Nhân Vật Tàn Nhẫn - Tam Thập Tam

Chương 26


Từ Trọng Cửu đi rồi, Minh Chi mới nhớ ra mình quên nói với anh chuyện Hữu Chi đã biết chuyện của họ. Nhưng Hữu Chi vốn ngoài cứng trong mềm, hôm đó cô lại nhận hết trách nhiệm về mình, chắc Hữu Chi sẽ không nói với ai nên cô cũng không lo lắng lắm. Đợi đến khi gặp lại Từ Trọng Cửu, cô sẽ có cơ hội nói.

Ai ngờ hôm sau, cô bị Quý Tổ Manh vội vã đưa đến Thượng Hải cùng với bà Quý và Sơ Chi vì Thẩm Phượng Thư nguy kịch. Hai cô con gái vẫn còn trẻ, Quý Tổ Manh chỉ nói đơn giản là Thẩm Phượng Thư đang ở bệnh viện đột nhiên bị sốc, không nói rõ nguyên nhân.

Minh Chi vẫn còn sốt nhẹ, người cứ mềm nhũn ra, dựa vào ghế xe mà buồn nôn. Cơn buồn nôn cứ dâng lên tận cổ họng, cô không nhịn được nữa liền nhờ tài xế dừng xe. Vừa mở cửa xe cô đã nôn ra nửa miệng, may mà kịp thời che lại nên không làm bẩn xe và quần áo.

Minh Chi không kịp chạy ra xa, cứ thế ngồi xổm bên cạnh xe nôn thốc nôn tháo. Nhưng cả ngày hôm qua cô chỉ ăn chút bột củ sen, dạ dày co thắt dữ dội, đầu đau như búa bổ, mắt cay xè đến chảy nước mắt, nôn ra cũng chỉ toàn là dịch mật.  

Lên xe rồi, dù ba người ngồi hàng ghế sau không ai nói gì, nhưng Minh Chi cảm nhận được sự trách móc trong im lặng của họ. Tuy nhiên, cô không còn là cô của ngày xưa nữa, dù cúi đầu không nói nhưng trong lòng không hề áy náy. Cô đang ốm, là họ ép cô dậy rồi lôi đi. Nếu có thể nhịn được thì ai muốn nôn trên đường chứ, không nôn ra xe đã là cô nể mặt họ rồi.

Đến bệnh viện, người nhà họ Thẩm đã đứng đợi sẵn ở cửa, đưa họ vào phòng bệnh. Thẩm Phượng Thư mê man bất tỉnh, mặt mày vàng vọt, người cắm đầy ống. Ban đầu Minh Chi cứ nghĩ mình không có nhiều tình cảm với anh ấy, nhưng nhìn thấy anh ấy như vậy, tim cô bỗng nhói đau, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Quý Tổ Manh thở dài, bảo Sơ Chi dìu Minh Chi ra ngoài nghỉ ngơi, còn mình thì đi tìm bác sĩ hỏi tình hình. Bác sĩ người Mỹ biết chút tiếng Trung đơn giản, chỉ vào bệnh án nói với Quý Tổ Manh, Thẩm Phượng Thư bị thương không được phẫu thuật kịp thời, trình độ y tế ở chiến trường lại hạn chế dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, thêm vào đó phần mào tinh hoàn cũng bị viêm nhiễm. Lần điều trị này vốn định cải thiện tình hình, ai ngờ khi tiêm kháng sinh lại xảy ra phản ứng dị ứng mạnh, Thẩm Phượng Thư trong vòng vài phút đã chuyển biến xấu, lúc nguy kịch nhất thậm chí còn ngừng tim. Sau khi được cứu sống lại thì bị biến chứng viêm phổi.

Bệnh viện đã kỷ luật cô y tá phụ trách tiêm, hiện tại cô y tá này đã bị sa thải. Vị bác sĩ người Mỹ lắc đầu, nói từng từ một: “Các… vị… có… một… người… nhà… nói… muốn… đánh… chết… cô… ta. Như… vậy… là… không… đúng.”

Quý Tổ Manh mới đến, chưa kịp trao đổi cụ thể với nhà họ Thẩm, đoán rằng có lẽ là do người em nào đó của Thẩm Phượng Thư quá phẫn nộ nên mới buông lời như vậy. Nhưng bác sĩ đã nói rồi, ông ta cũng đành phải bày tỏ thái độ: Đây là tai nạn ngoài ý muốn, không thể trách y tá, nhưng cũng mong bác sĩ thông cảm cho tâm trạng của gia đình.

Bác sĩ người Mỹ nghe rất vất vả nhưng cũng coi như hiểu được ý, liền an ủi rằng họ đang dốc toàn lực cứu chữa Thẩm Phượng Thư, nhất định không để gia đình thất vọng.

Quý Tổ Manh trở lại phòng bệnh, lúc này Thẩm Phượng Thư đã tỉnh nhưng không nói được, ánh mắt lướt qua từng người đang túc trực bên cạnh, đặc biệt dừng lại ở Minh Chi một lúc, cuối cùng mới dừng lại trên người Quý Tổ Manh. Quý Tổ Manh nắm lấy bàn tay của cháu trai, nhẹ nhàng lắc lắc, Thẩm Phượng Thư mới nhắm mắt lại.

Quý Tổ Manh ở bệnh viện một ngày, nhận ra người nhà họ Thẩm mỗi người đều có toan tính riêng. Nhìn thì thấy cậu Năm đòi đánh chết y tá, kỳ thực chỉ là làm ra vẻ cho người khác xem, để mọi người biết hắn và Thẩm Phượng Thư anh em tình thâm. Bà cụ Thẩm tuổi đã cao, mọi người hiện giờ vẫn chưa dám nói cho bà cụ biết, sợ bà cụ biết được sẽ đau lòng.

Hai vợ chồng cậu hai Thẩm hiện đang quản lý gia đình, vì việc nhà nhiều, lại không dám rời nhà lâu sợ lộ chuyện trước mặt bà cụ, nên cậu Hai chỉ vội vàng đến thăm nom một chút.Buổi tối, vợ chồng ông Quý bàn bạc quyết định để Quý Tổ Manh và Minh Chi ở lại, bà Quý và Sơ Chi về nhà. Đây là lần đầu tiên Minh Chi phải ở riêng với cha lâu như vậy, không khỏi có chút căng thẳng, sợ mình làm gì không đúng sẽ bị ông ta trách mắng. May mà Quý Tổ Manh đang lo lắng cho Thẩm Phượng Thư, chỉ lặng lẽ ngồi một góc phòng bệnh không nói gì.

Họ ra ngoài gấp gáp nhưng cậu Năm rất chu đáo, đã cho người đi đặt phòng khách sạn gần đó, lại hết lời khuyên Quý Tổ Manh và Minh Chi đi nghỉ ngơi. Thẩm Phượng Thư trên giường bệnh cũng có ý này, Quý Tổ Manh đành phải dẫn Minh Chi ra khỏi bệnh viện.

Bệnh viện này nằm giữa khu phố sầm uất, trong phòng bệnh thì yên tĩnh, ra ngoài lại là thế giới đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa đô hội. Quý Tổ Manh không để ý đến những chiếc taxi vàng vây quanh, cứ thế im lặng đi trước, Minh Chi cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo sau. Đi qua mấy quán ăn, một công viên, rồi đến cửa hàng bách hóa, tiếp đến là vũ trường náo nhiệt đến mức ồn ào, Quý Tổ Manh mới dừng bước, quay người đi ngược lại, chọn đại một quán ăn rồi cùng Minh Chi vào trong.

Quý Tổ Manh gọi hai món mặn một món canh, thêm hai bát cơm. Trong lúc chờ đồ ăn, Minh Chi dùng nước trà tráng bát đĩa và đũa, rồi lấy khăn lau khô đũa, nhẹ nhàng đặt trước mặt cha.

Khi làm những việc này và lúc ăn cơm, cô luôn cụp mắt xuống không hề nhìn vào mắt cha. Quý Tổ Manh nhìn thấy tất cả, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cô con gái này là kỷ vật vĩnh viễn cho tuổi trẻ nông nổi của ông ta. Vì sợ con gái hư hỏng, ông ta đã quản thúc cô rất nghiêm khắc, quả nhiên có hiệu quả, cô đã trưởng thành thành một thiếu nữ dịu dàng, trầm tĩnh. Dù hơi quá đà một chút, có phần nhu nhược vô dụng, nhưng vẫn tốt hơn là trở thành một người phụ nữ buông thả.

“Đừng lo lắng, anh họ của con sẽ vượt qua được.”

Minh Chi vâng một tiếng.

“Nhà của hai đứa, ta đã xem rồi, ở cách nhà mình hai con phố, sau này có việc gì cứ về hỏi mẹ con.” Quý Tổ Manh lại nói: “Sau khi lấy chồng, con hãy quán xuyến việc nhà cho tốt, đừng để anh họ con phải lo lắng.”

Minh Chi cúi đầu, khẽ vâng một tiếng.

Quý Tổ Manh vốn muốn nói chuyện với con gái nhiều hơn, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Minh Chi một lúc, những lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Đi thôi.”

*****

Hôm sau đến bệnh viện, Từ Trọng Cửu đã đến trước, đang ghé sát tai Thẩm Phượng Thư nghe anh ấy dặn dò. Cậu Năm và người hầu nhà họ Thẩm đứng canh ở ngoài cửa, thấy Quý Tổ Manh và Minh Chi đến, cậu Năm liền hỏi han ân cần. Đợi Từ Trọng Cửu từ trong phòng ra, cậu Năm mới dẫn người vào.

Từ Trọng Cửu phải đi làm việc cho Thẩm Phượng Thư, tiện đường đưa Quý Tổ Manh về, nói là tối anh sẽ quay lại. Cậu Năm vẫy tay chào: “Hai người cứ đi đi, ở đây có tôi, tôi sẽ chăm sóc anh cả và em họ Minh Chi chu đáo.”

Thế nhưng, hai người vừa đi khỏi, cậu Năm đã ngáp ngắn ngáp dài, nói là bị dọa cho chân tay bủn rủn, bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch, phải tìm chỗ nằm nghỉ ngơi một lát cho bình tĩnh lại, rồi biến mất tăm. Hắn vừa đi, hai người hầu cũng lần lượt viện cớ, không biết đi đâu, đến tối cũng không thấy quay lại.

Ban đầu Minh Chi nghĩ dù cậu Năm không quay lại thì hai người hầu cũng không dám bỏ mặc chủ nhân, ai ngờ họ lại cả gan làm vậy. Cô vừa tức giận vừa cảm thấy nhà họ Thẩm cần phải chấn chỉnh lại. Nếu là ở nhà họ Quý, dù cô và Hữu Chi ở bên ngoài, thì Tiểu Nguyệt và vợ chồng Phúc Căn nào dám leo lên đầu chủ nhỏ làm càn mà trốn việc. Có thể thấy nữ chủ nhân trong một gia đình rất quan trọng. Nhà họ Quý có được như ngày hôm nay là nhờ Quý Tổ Manh lo việc bên ngoài, bà Quý quán xuyến việc bên trong, cả hai đều không thể thiếu.

Còn về Thẩm Phượng Thư, Minh Chi bỗng dấy lên chút đồng cảm. Cô biết những chủ trương về dân sinh dân kế mà anh ấy đã thực hiện ở Mai Thành, quả thực là vì nước vì dân, nhưng có ích gì? Anh có hoài bão, cũng có năng lực để thực hiện hoài bão, vậy mà giờ đây bệnh nặng như vậy, chỉ có mỗi cô ở bên cạnh.

Từ khi nhà cô và nhà họ Thẩm bàn chuyện hôn sự, Minh Chi không dám nhìn kỹ Thẩm Phượng Thư. Bây giờ anh ấy hôn mê bất tỉnh, ngược lại là cơ hội để cô tha hồ quan sát.

Sau khi nhìn ngắm một hồi, Minh Chi tự vấn lòng mình, nhận ra vẫn không thích ngoại hình của anh ấy. Không phải anh ấy xấu, ngũ quan của Thẩm Phượng Thư hài hòa thanh tú, có chút nữ tính, nhìn chung cũng ổn. Chỉ là anh ấy và bà Quý quá giống nhau, Minh Chi vừa nhìn thấy đôi mắt ấy là theo phản xạ có điều kiện muốn thu nhỏ người lại, tránh để lọt vào mắt bà Quý rồi sinh chuyện.

Sao mình lại sợ bà Quý thế nhỉ? Minh Chi nghĩ, bà ta cũng có đánh mình bao giờ đâu.

Nhưng không có lời giải đáp.

Tuy nghĩ lung tung nhưng việc cần làm vẫn phải làm, Minh Chi làm theo hướng dẫn của y tá, dùng bông gòn thấm nước thoa lên môi cho Thẩm Phượng Thư, lại giúp anh ấy trở mình cho thoáng khí, tránh để lưng tiếp xúc với giường lâu quá bị bí bách. Cô ăn cơm trưa và cơm tối do bệnh viện cung cấp, còn cho Thẩm Phượng Thư ăn ba lần cháo loãng.

Thẩm Phượng Thư quả thực đang dần hồi phục, đến chiều anh ấy đã có thể nói được liền mạch hai ba câu.

Anh ấy hỏi cậu Năm và hai người hầu đi đâu, Minh Chi nói cô cũng không biết.

Anh ấy im lặng một lát, rồi hỏi Minh Chi có mệt không.

Minh Chi lắc đầu nói không mệt, cô đã học sơ cứu ở trường, những việc này không làm khó được cô.

Hai người nhìn nhau, khóe miệng Thẩm Phượng Thư nở nụ cười, Minh Chi không hiểu anh cười gì, chỉ lịch sự cười đáp lại.

Bữa tối bệnh viện mang đến có món trứng hấp, Minh Chi cầm bát, xúc một thìa nhỏ thổi thổi, cẩn thận đưa đến bên miệng Thẩm Phượng Thư. Thẩm Phượng Thư lắc đầu ra hiệu không ăn, anh ấy sợ ăn đồ ăn đặc sẽ khiến ruột hoạt động, lúc đó sẽ khó xử cho cả hai.

“Không muốn ăn sao?” Minh Chi khuyên nhủ: “Ăn một chút đi, ăn nhiều một chút để cơ thể nhanh chóng hồi phục.” Nói rồi cô đưa thìa đến gần môi Thẩm Phượng Thư, anh ấy đành phải há miệng ăn.

Minh Chi lại đút thêm, đút xong mới ăn phần của mình, là rau xanh xào và đậu phụ sốt cà chua. Cơm canh đã nguội, nhưng Minh Chi vừa cho Thẩm Phượng Thư ăn hết bát trứng hấp, trong lòng vui vẻ nên cũng ăn hết phần cơm của mình.

Cậu Năm mãi không thấy xuất hiện, Thẩm Phượng Thư có thể đợi nhưng Minh Chi thì không đợi được, bèn đổ nước ấm ra chậu rồi lấy khăn lau mặt cho anh ấy.

Từ Trọng Cửu bước vào cửa, đúng lúc nhìn thấy Minh Chi đang bưng cốc nước đút cho Thẩm Phượng Thư uống. Cô quay lưng về phía cửa, vòng eo thon thả đúng chuẩn thiếu nữ, bím tóc dài hơi rối buông thõng xuống như một cái đuôi nhỏ.

Đây là đôi vợ chồng sắp cưới đang tình chàng ý thiếp sao? Anh thầm nghĩ, rồi lặng lẽ bước vào phòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận