Nhân Vật Tàn Nhẫn - Tam Thập Tam

Chương 27


Từ Trọng Cửu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ghé sát tai Thẩm Phượng Thư báo cáo công việc trong ngày, rồi nhận chỉ thị mới.

Minh Chi biết ý lui ra ngoài, nghĩ bụng chắc hẳn Từ Trọng Cửu chưa ăn tối đã vội đến đây, cô liền gọi điện cho quán ăn gần đó mang cơm đến. Khi cơm mang tới, Từ Trọng Cửu và Thẩm Phượng Thư cũng vừa bàn bạc xong.

Món mặn là một bát lớn thịt kho tàu, canh măng mùa đông nấu cải muối, Minh Chi còn đặc biệt dặn quán cơm mang hai phần, nên có hẳn hai bát cơm đầy vun.

Từ Trọng Cửu ăn cơm xong, vẫn chưa thấy cậu Năm và người hầu quay lại, bèn nhận luôn việc chăm sóc Minh Chi, đặt bệnh viện một phòng giục cô vào nghỉ ngơi. Thấy phòng ốc sạch sẽ chẳng kém gì khách sạn, lò sưởi cũng ấm áp vô cùng, Minh Chi không khách sáo nhận lời, đỡ cho Từ Trọng Cửu phải nghĩ cách đưa cô về khách sạn.

Nhưng ngủ ở bệnh viện dù sao cũng có chút khác lạ, đèn hành lang ngoài kia sáng trưng cả đêm, Minh Chi nhìn ánh sáng hắt lên cửa sổ, lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Mãi mới thấy hơi buồn ngủ, bỗng nhiên cô cảm giác có người đến gần phòng mình,  khiến cô dựng hết cả tóc gáy.

Có nên hét lên không? Ngoài kia chắc là có y tá trực đúng không?

Chưa kịp nghĩ ra, Minh Chi đã nhận ra người ngoài cửa là Từ Trọng Cửu. Trái tim cô tức thì trở về đúng vị trí, thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi thẳng dậy, khẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Từ Trọng Cửu ngồi xuống mép giường: “Không có chuyện gì thì không được đến thăm em à?”

Minh Chi cảm thấy giọng điệu anh khi nói câu này thật chẳng đứng đắn, bèn nhíu mày: “Anh không mệt sao?” Chạy xe một ngày trời, dù là người sắt cũng chịu hết nổi.

Căn phòng tối mờ mờ, hai người đều dựa vào ánh sáng từ cửa sổ để nhìn rõ mọi thứ. Minh Chi chỉ thấy Từ Trọng Cửu khẽ động, rồi cô bị ôm vào một vòng tay ấm áp, đôi môi bị anh áp chặt.

Minh Chi giãy giụa nhưng sức cô không bằng anh, da mặt cũng không dày bằng anh, trong lòng không khỏi hối hận đã không về khách sạn, ở đó chỉ cần cô đóng cửa không cho anh vào thì anh làm gì được cô.

Từ Trọng Cửu mặc kệ cô giãy giụa, chỉ mải miết áp môi mình lên môi cô, hồi lâu sau mới chịu rời ra.

Minh Chi tức giận vô cùng, vừa được tự do đã định mắng anh, nhưng vừa mở miệng đã bị anh bịt lại: “Đừng ồn, trừ phi em muốn tôi chết.” 

Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, Minh Chi hạ giọng, căm tức hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Hôn em, ôm em.”

Minh Chi tức đến đỏ bừng mặt, nhưng biết mình không thể chiếm ưu thế trước tên lưu manh này, anh tàn nhẫn hơn cô, vô liêm sỉ hơn cô. Nếu làm ầm ĩ lên, cô không sợ gì khác, chỉ là cảm thấy không thể đối mặt với Thẩm Phượng Thư nhất, anh ấy còn đang nằm trên giường bệnh kia kìa!

Từ Trọng Cửu không có hành động gì thêm, chỉ ôm cô vào lòng: “Hôm qua em nghỉ ngơi có tốt không?” Anh đưa tay sờ trán cô: “Sốt thì đã lui rồi, còn những chỗ khác thì sao, đầu có đau không?”

Minh Chi cảm thấy trong lòng rung động, giọng nói cũng dịu đi nhiều: “Chỉ là bệnh vặt, đã khỏi lâu rồi.”

Từ Trọng Cửu lại ghé sát tai cô thì thầm to nhỏ một hồi, chuyện cô muốn đầu tư anh đã nghĩ xong rồi, có một nhà máy bình thủy tinh đang muốn mở rộng sản xuất, đang trong giai đoạn huy động vốn. Công ty này Thẩm Phượng Thư cũng có cổ phần, người điều hành rất đáng tin cậy, hàng năm chia cổ tức không ít. Minh Chi cứ mạnh dạn góp một phần, Thẩm Phượng Thư biết được không những không trách cô, mà còn khen cô có mắt nhìn.

“Anh ta thích những người dám nghĩ dám làm.”

Minh Chi dù sao cũng không mặt dày bằng anh: “Vậy chẳng phải là cố ý lấy lòng sao? Quá khôn lỏi rồi.”

Từ Trọng Cửu kéo nhẹ tóc cô, nhỏ giọng nói: “Thương tôi một chút, chẳng phải tôi cũng đang cố ý lấy lòng em sao? Em ốm tôi đến thăm em, em muốn đầu tư tôi giúp em tìm đường. Em cũng thương tôi một chút, được không?”

Minh Chi nóng bừng cả mặt, Từ Trọng Cửu lại còn ghé sát vào, mặt anh cũng nóng khiến cô rối bời, tim đập loạn xạ. Lúc này anh thử hôn lên má cô, hôn lên cổ cô, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Khác với lúc nãy, lần này anh như một chiến binh ra trận mạnh mẽ tiến công xâm chiếm. Kẻ bị xâm lược trở tay không kịp, thua tan tác không sao chống đỡ nổi.

Minh Chi không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, trong lúc rối bời cũng không dám động đậy, lùi không được, tiến càng không xong.

May mà hành động của Từ Trọng Cửu chỉ dừng lại ở mức hôn và ôm như anh đã nói, xong xuôi liền lặng lẽ rút lui về phòng bên cạnh.

Minh Chi trằn trọc mãi không ngủ được, đến sáng mới phát hiện Từ Trọng Cửu đã đi rồi, nhà họ Thẩm lại cử hai người hầu trung niên đến, cô chỉ việc đứng bên cạnh chỉ đạo họ.

Buổi chiều Minh Chi dựa vào ghế ngủ thiếp đi, tỉnh dậy mới thấy mình được đắp một chiếc áo khoác, người hầu nói là cậu Cả dặn họ đắp cho cô.

Buổi tối Từ Trọng Cửu không đến, Minh Chi được xe nhà họ Thẩm đưa về khách sạn.

Mãi cho đến khi Thẩm Phượng Thư được xuất viện, Từ Trọng Cửu cũng không đến nữa. Lòng Minh Chi như lửa đốt, không biết có phải Thẩm Phượng Thư đã phát hiện ra chuyện đêm hôm đó hay không. Nhưng cô lại nghĩ nếu thật sự là vậy, Từ Trọng Cửu hẳn sẽ báo cho cô một tiếng, chứ không phải biến mất không một lời từ biệt.

Minh Chi thấp thỏm bất an, mãi đến khi cậu Năm đến, cô mới có được câu trả lời. Cậu Năm cũng hỏi Từ Trọng Cửu đi đâu, Thẩm Phượng Thư nói là anh ấy cử Từ Trọng Cửu đi Nam Kinh làm việc.

*****

Từ Trọng Cửu lúc đi là thư ký của Thẩm Phượng Thư, lúc trở về đã là quyền huyện trưởng.

Thẩm Phượng Thư xin nghỉ bệnh dài hạn. Anh ấy không về Tùng Giang mà ở lại căn nhà tân hôn mà Quý Tổ Manh chuẩn bị cho anh ấy và Minh Chi để dưỡng bệnh. Minh Chi mỗi tuần đến thăm một lần, lần nào cũng thấy anh ấy như thật sự gạt bỏ mọi chuyện thế sự, chuyên tâm vun trồng hoa cỏ, tu thân dưỡng tính.

Sân nhỏ trồng đầy hoa cỏ, ngay cả trên tường rào cũng được xây thêm bồn hoa, trồng toàn xương rồng. Có phóng viên từng bị anh ấy đắc tội đã đến chụp ảnh bức tường rồi đăng lên báo, nói Thẩm Phượng Thư là một lão già tính tình quái gở.

Từ Trọng Cửu vẫn như trước, sáng trình bày tối báo cáo, làm việc cũng theo quy củ mà Thẩm Phượng Thư đã định ra trước đây, khiến Quý Tổ Manh phải thay Thẩm Phượng Thư mà mừng vì đã không nhìn lầm người.

Từ Trọng Cửu đã thăng tiến, nhà họ Từ cũng không còn giục anh về nữa, chuyện hôn sự của anh cũng được đem ra bàn bạc.

Nhà họ Quý đưa ra yêu cầu đứa con trai đầu lòng phải mang họ Quý, ngoài ra không có yêu cầu nào khác.

Nhà họ Từ không đồng ý, nào có chuyện con cái không cùng họ.

Bà cụ Quý đích thân ra mặt, mượn cớ đi Linh Ẩn dâng hương để gặp mặt nhà họ Từ. Bà cụ tha thiết nói ra nỗi khổ tâm nhà có sáu đứa cháu gái mà không có cháu trai, giờ hai đứa nhỏ tâm đầu ý hợp, thân làm bà nội cũng mềm yếu, lén đến cầu xin nhà họ Từ thông cảm. Khi bà cụ rời khỏi Hàng Châu, đã nhận được lời hứa miệng của cha Từ Trọng Cửu, đứa con trai đầu lòng sẽ mang họ Từ, đứa thứ hai mới mang họ Quý.

Nhà họ Quý muốn đặt nhà tân hôn ở Mai Thành. Nhà họ Từ phản đối, hiện giờ Từ Trọng Cửu đang làm việc ở Mai Thành, sau này thì khó nói, gốc gác của anh là ở Hàng Châu, nên nhà tân hôn nhất định phải ở Hàng Châu.

Lần này, Từ Trọng Cửu tự mình thương lượng với gia đình, chuyện sau này tính sau, anh chỉ là một quyền huyện trưởng nho nhỏ, đợi huyện trưởng Thẩm khỏi bệnh sẽ phải trả lại chức vụ. Nhà họ Quý là gia tộc danh giá ở Mai Thành, có nhiều bất động sản, anh và Sơ Chi hoàn toàn có thể ở nhờ trước, đợi khi kinh tế gia đình ổn định rồi tự mua nhà.

Trong quá trình đó, còn có chuyện sính lễ bao nhiêu, nghi thức ra sao… rất nhiều chuyện thế tục, ngay cả Minh Chi sắp kết hôn cũng phải ngạc nhiên, hóa ra một đám cưới cần phải có nhiều bước như vậy, hai bên kết thông gia lại có nhiều điều cần phải chú ý đến thế. So với đó, việc đính hôn của cô và Thẩm Phượng Thư đơn giản đến mức chỉ cần một câu nói là xong.

“Em còn để tâm đến mấy chuyện đó sao? Sơ Chi đã than phiền với tôi mấy lần rồi, nói biết phiền phức thế này, thà cả đời độc thân còn hơn.”

Từ Trọng Cửu đưa giấy chứng nhận cổ phần cho cô, ngoài công ty bình thủy tinh, Minh Chi còn mua thêm một ít cổ phiếu của công ty điện khí. Mỗi lần bỏ thêm một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu tương tự vào hộp, Minh Chi lại cảm thấy một niềm vui khó tả, như thể chúng có thể đảm bảo cho cuộc sống tương lai của cô vậy.

Minh Chi không trả lời câu hỏi của anh, cẩn thận kiểm tra từng chữ trên giấy tờ, xác nhận không có sai sót mới có tâm trí nói chuyện khác: “Nói cho vui thôi.”  

Từ Trọng Cửu mỉm cười, câu nói này của Minh Chi là đang nói về bản thân cô hay là Sơ Chi, thật khó mà nói. Trong mắt anh, Minh Chi vừa là một đứa trẻ vừa là một người phụ nữ, sau khi được anh chiều chuộng đã trở nên dám nói hơn nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ là do Thẩm Phượng Thư cho cô nhiều hơn, xét cho cùng, có lẽ tài sản mà anh ấy chuyển nhượng cho cô mới là căn nguyên cho sự thay đổi của cô.

Ai cũng không phải kẻ ngốc, sinh ra đã thích bị ghét bỏ, bị tổn thương, đôi khi chỉ là vì hoàn cảnh mà phải chịu đựng. Nếu có cơ hội thay đổi cuộc đời, người bình thường chắc chắn đều muốn nắm bắt, Minh Chi có thể coi là một trong số đó. Cô cố gắng hấp thụ mọi dưỡng chất có thể có được, giống như nụ hoa sắp nở trong gió xuân, ra sức thoát khỏi sự ràng buộc bên ngoài.

Từ Trọng Cửu lạnh lùng quan sát, cảm thấy biết đâu sau khi Minh Chi kết hôn với Thẩm Phượng Thư, cô thật sự sẽ sống với chồng một cách tôn trọng lẫn nhau, đầu bạc răng long. Bởi vì thứ cô cần nhất không phải là sự nhiệt tình của đàn ông, mà là sự yêu thương vô bờ bến, đối với Thẩm Phượng Thư hơn cô nhiều tuổi, anh ta rất có vốn liếng để cho đi, chỉ cần anh ta muốn.

Như vậy thì không được. Từ Trọng Cửu nghĩ: từ trước đến nay anh vẫn luôn có cảm tình với Thẩm Phượng Thư, nhưng hiện giờ vì Minh Chi, anh lại âm thầm nảy sinh một loại ghen ghét. Anh phát hiện ra điểm đáng yêu của Minh Chi trước Thẩm Phượng Thư, chính nhờ sự khai quật của anh mà cô mới tỏa sáng rực rỡ. Giờ đây sắp bị người khác hái quả ngọt, ngoài sự tiếc nuối, anh còn cảm thấy tức giận: Rõ ràng là anh đến trước, cớ gì lại nhường cho kẻ đến sau? Hơn nữa, kẻ đến sau lại có lòng mà không có sức, có thể cho cô hạnh phúc sao?

Mặc dù Từ Trọng Cửu đã thề thốt với Minh Chi rằng giữa hai người chỉ là tình yêu tinh thần, nhưng nếu cần thiết, anh cũng có thể biến nó thành mối quan hệ thể xác thực sự. Chỉ là làm thế nào để ra tay, anh vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội thích hợp, anh muốn để lại cho Minh Chi những hồi ức đẹp đẽ, khiến cô muốn nếm thử hết lần này đến lần khác. Nhưng Minh Chi sau hai lần bị dọa sợ đã trở nên đặc biệt cẩn thận, khiến cơ hội này trở nên rất khó tìm.

Từ Trọng Cửu vừa tự an ủi mình rằng vẫn còn cơ hội, vừa cẩn thận tạo ra cơ hội.

Hôm nay gió xuân ấm áp, đúng là thời tiết đẹp để đi chơi, hai trường trung học mà Quý Tổ Manh làm hiệu trưởng đã tổ chức một chuyến du ngoạn.

Điểm đến là vùng núi ở Chiết Giang, thời gian là hai ngày. Một trong những người dẫn đoàn là Sơ Chi, vì thiếu người nên đã kéo Minh Chi đi giúp đỡ. Nghe tin, Từ Trọng Cửu liền xung phong làm người dẫn đường đi cùng đoàn xe.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận