Nhân Vật Tàn Nhẫn - Tam Thập Tam

Chương 29


Đoàn học sinh nghỉ đêm tại nông trang dưới chân núi.

Nông trang là tài sản của nhà họ Từ, vì nằm ở nơi hẻo lánh nên bình thường ít có khách vãng lai. Bỗng dưng có nhiều người đến như vậy, lại còn là cậu chủ đích thân dẫn đoàn, người quản lý nông trang sợ tiếp đón không chu đáo, cứ chạy đi chạy lại như có gió lùa dưới chân.

Thật ra đám thiếu niên chưa có kinh nghiệm ngủ bên ngoài chỉ thấy mới lạ và thú vị, chỉ cần nghĩ đến việc được ngủ lại một đêm ở nơi xa lạ là đã đủ phấn khích đến mức quên cả giữ ý, ríu rít ồn ào hơn cả đàn vịt năm trăm con.

Minh Chi được sắp xếp ở chung phòng với Sơ Chi trên tầng hai. Sơ Chi phải bàn bạc công việc với những người dẫn đoàn khác, Minh Chi vào phòng trước, lấy giẻ lau sạch sẽ bàn ghế, giường, đôn, rồi lại tìm cây lau nhà lau sàn sạch bóng.

Căn phòng hơi cũ kỹ, có mấy chỗ sàn nhà kêu cọt kẹt, Minh Chi mỗi khi đi đến những chỗ đó đều bước rất nhẹ, sợ sơ ý dẫm thủng sàn. Lớp sơn trên sàn nhà gần như đã bong tróc hết, sau khi lau xong, sàn nhà ươn ướt phản chiếu ánh sáng, nhưng dù sao cũng coi như đã gọn gàng. Để sàn nhà nhanh khô, Minh Chi mở cửa sổ cho thoáng khí, nhìn ra xa thấy mấy luống rau, một dòng nước chảy, hai người phụ nữ nông thôn đang ngồi xổm bên bờ nước rửa rau.

Trời còn sớm, đám thiếu niên túm năm tụm ba chạy nhảy khắp trang trại, khiến gà bay chó sủa. So với đó, những con ngỗng trắng lại khá bình tĩnh, thong thả bơi trên mặt nước xanh biếc, dù bị ném lá rau vào người cũng chỉ từ từ bơi đi chỗ khác, không chấp nhặt với những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi.

Minh Chi đang xem đến say sưa thì có một đứa trẻ bảy, tám tuổi đến, nói những người dẫn đoàn mời cô qua đó.

Đứa bé đầu trọc lóc mặc chiếc áo bông hoa nhỏ, nói xong liền cắn ngón tay cái nhìn Minh Chi cười.

Minh Chi tìm kẹo nhét cho cậu, cậu nhóc ngậm kẹo, hai má phồng lên giục cô đi: “Chị ơi, người ta đang đợi kìa.”

Minh Chi bỗng nhiên linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng trên mặt không để lộ ra. Cô biết trẻ con dễ dàng quên trước quên sau, quả nhiên, cô viện cớ này nọ để câu giờ một lúc, cậu nhóc vì sốt ruột muốn khoe khoang chiến lợi phẩm với bạn bè, giục cô thêm hai câu rồi chạy mất. Minh Chi cũng không vạch trần cậu nhóc, nhưng trong lòng đã hiểu đây là trò của Từ Trọng Cửu, rõ ràng cô nghe thấy những người dẫn đoàn ở dãy nhà thứ hai bên trái khi vào trang trại, sao có thể giờ này lại gọi cô sang dãy nhà bên phải được.

Sau Tết, Từ Trọng Cửu không nhắc lại lời đề nghị đó nữa, cư xử như một quý ông đúng mực, nhưng hành động của anh luôn khiến Minh Chi liên tưởng đến con công sắp xòe đuôi, nên không thể nào thật sự yên tâm. Cô không ghét anh, ngược lại thậm chí có thể nói là rất thích anh, nếu không cũng sẽ không nhờ anh làm việc, nhưng muốn cô mạo hiểm bị Thẩm Phượng Thư ruồng bỏ để phát triển “tình cảm vụng trộm”, chỉ cần nghĩ đến hậu quả thôi cũng đủ khiến cô rùng mình.

Bây giờ đã khác trước kia, Minh Chi đã nhận được không ít lợi ích từ cuộc hôn nhân này,  nên không muốn từ bỏ. Cô buồn bực nghĩ, người đề nghị yêu đương tinh thần là Từ Trọng Cửu, người muốn tiến thêm một bước cũng là anh, chẳng lẽ mọi chuyện đều do anh quyết định sao?

Không đi.

Cô lấy một cuốn sách từ trong hành lý, pha một tách trà bằng trà mang theo, dựa vào đầu giường, tay cầm cuốn sách, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, tự tìm niềm vui cho riêng mình.

*****

Từ Trọng Cửu đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đến, đoán là Minh Chi đã nhìn thấu, cũng không tức giận, chỉ thấy đúng là không uổng công anh coi trọng cô, vậy mà cũng đã học được cách đề phòng. Ban đầu, anh định dụ cô đến chỗ mình rồi tính tiếp, bây giờ thì đàng hoàng đi thẳng đến chỗ Minh Chi ở.

Vừa rồi anh nói với Sơ Chi là phải xem sổ sách, không tham gia bàn bạc cùng họ, giờ xem xong sổ sách đương nhiên có thể đến tìm vị hôn thê của mình, mặc dù anh đã nói với Sơ Chi, nếu cuộc họp của cô ta kết thúc trước thì đến nhà người quản lý nông trang tìm anh.

Cửa chỉ khép hờ, Từ Trọng Cửu làm bộ gõ cửa hai tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Anh đi vào trong, tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng yên tĩnh, Minh Chi dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, tay cầm quyển sách, chiếc chăn chỉ có một góc đắp trên người. Cô ngủ rất yên bình, bím tóc mềm mại, mái tóc đen nhánh càng làm nổi bật đôi môi nhợt nhạt.

Từ Trọng Cửu vốn đến với ý đồ không thể nói ra, nhưng khi nhìn thấy cô ý đồ đó liền tan biến. Anh kéo chăn đắp kín cho cô, rồi cầm quyển sách lên lật xem vài trang, là giáo trình kinh tế học của trường đại học. Toàn những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, thảo nào cô đọc mà ngủ thiếp đi.

Ngồi một lúc uống nửa cốc trà lạnh, Từ Trọng Cửu mới rời đi.

Minh Chi tỉnh dậy khi nghe thấy Sơ Chi gõ cửa ầm ầm bên ngoài, đã đến giờ ăn tối.

“Ngủ say như chết, gọi mãi không tỉnh.” Sơ Chi cằn nhằn một câu.

Minh Chi ngượng ngùng không biết nói gì, chỉ trách mình ngủ quên mất, nhưng cô nhớ rõ đã chừa cửa cho Sơ Chi, sao lại đóng kín mít thế này. Đi được nửa đường, cô phát hiện chiếc khăn tay mang theo bên mình đã biến mất, chiếc khăn đó mua ở Đông Dương, bằng lụa nền trắng hồng có thêu vài bông hoa rụng.

“Có chuyện gì vậy?” Sơ Chi thấy cô đột nhiên ngẩn người liền hỏi.

Minh Chi lắc đầu, đại khái đoán được là ai làm. Ngoài anh ra, cũng chẳng có ai dám làm vậy.

Bữa tối ở nông trang chủ yếu là rau, có món đậu phụ trộn trứng bắc thảo với rau thơm được mọi người rất yêu thích, thấy vậy, người quản lý nông trang vội vàng sai người làm thêm một thau lớn nữa. Thau đựng thức ăn vừa to vừa sâu, bàn của Tưởng Thất đang ăn thì bắt đầu ồn ào, hỏi ra mới biết Tưởng Thất nói thau đựng thức ăn giống như máng ăn của lợn, những người đang vây quanh ăn uống chẳng khác nào lợn hai chân, thế là ngay cả những người ở bàn khác cũng muốn đánh cậu ta.

Minh Chi cười theo một lúc, chắc là do leo núi mệt mỏi, cô cảm thấy mí mắt nặng trĩu, khóe miệng cứng đờ, chỉ muốn nhanh chóng về phòng ngủ. Đợi mọi người ăn uống gần xong, lại bắt đầu bàn bạc chuyện đốt lửa trại, Minh Chi khẽ nói với Sơ Chi một tiếng rồi một mình về phòng.

Vừa đi được một đoạn, có một đứa trẻ đuổi theo, cầm đèn lồng soi đường cho cô.

Minh Chi thấy cậu bé chính là đứa đầu trọc lóc lúc chiều, trong lòng hiểu ra bèn quay đầu lại nhìn, quả nhiên chạm mắt với Từ Trọng Cửu. Hai người nhìn nhau một lát, Minh Chi cúi đầu đi theo ánh đèn.

Ban đêm tiếng gió rít mạnh dần, Minh Chi lúc tỉnh lúc mê, trong lúc mơ hồ như có một luồng sáng, đuổi theo lại thấy Từ Trọng Cửu đang cười tủm tỉm. Cảm xúc cô lẫn lộn, không biết con thiêu thân lao vào lửa có tâm trạng như thế nào, chắc là hối hận cũng đã muộn. Vì vậy, khi bị tiếng động của Sơ Chi đánh thức, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là mơ, sao cô có thể bị trò hề của anh lay động được chứ, cô biết từ lâu anh không phải người tốt rồi.

*****

Kết thúc chuyến du ngoạn, việc học của Minh Chi cũng sắp kết thúc, bạn bè mỗi người một ngả, người thi đỗ đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay, người sắp kết hôn lại chiếm đa số, mọi người hẹn nhau tham dự đám cưới, cũng có một phen náo nhiệt. Hôm nay là tiệc đính hôn của tiểu thư nhà họ Quy, Minh Chi và mấy người bạn học hẹn nhau tan học sẽ cùng đi từ trường.

Trừ Minh Chi ra, những người khác đều đã uốn tóc, cũng là cùng nhau đi làm cách đây hai hôm. Mái tóc mới uốn còn chưa vào nếp cứng đờ như một cái mũ, lại còn thoang thoảng mùi hôi chân, nhưng vì biết chỉ cần gội vài lần sẽ thành những lọn tóc xoăn bồng bềnh, nên các cô gái không hề bất mãn với diện mạo hiện tại, ríu rít chê bai Minh Chi không chịu chạy theo trào lưu.

Minh Chi vốn không giỏi ăn nói bằng họ, nhất thời bị nói đến mức không ngẩng đầu lên được, phải đến khi có một nữ sinh họ Miêu hô lên: “Có ai thấy sách giáo khoa ngữ văn của tôi không?”

Mọi người cố gắng nhớ lại, hình như là để quên trong lớp học, cô gái nhà họ Miêu quay lại lấy, những người còn lại đợi ở cổng trường.

Lúc ra tới cổng trường, người gác cổng gọi Minh Chi lại, nói có người thân ở nông thôn đến tìm cô, đã đợi cả buổi trưa.

Nhà họ Quý ít người, làm gì có họ hàng ở nông thôn, Minh Chi nghĩ chắc là ai đó đến ăn vạ nên cũng không để tâm, chỉ định bụng nếu người ta đến than khổ kể lể thì sẽ đưa cho hai đồng rồi đuổi đi cho xong. Giờ cô rủng rỉnh tiền bạc, không tiếc gì mấy đồng mua lấy sự yên tĩnh.

Người ra đón cô ở phòng gác cổng là một phụ nữ ba bốn mươi tuổi, mặt mày tươi cười, vừa gặp Minh Chi đã chào hỏi, rồi tự xưng là người nhà bên ngoại của cô.

Minh Chi nhất thời không hiểu, người nhà họ Thẩm đến tìm cô làm gì, có việc gì cũng nên nói với bà Quý, hoặc là đi tìm Thẩm Phượng Thư chứ.

Thấy vẻ mặt của Minh Chi, người phụ nữ biết cô không đoán ra được là ai, liền cười nói thẳng: “Tôi làm việc cho mẹ của cô. Người ta nói ơn sinh thành khó quên, cô giờ đây có cuộc sống tốt đẹp như vậy, cũng không thể quên người đã cho mình mạng sống chứ.”

Minh Chi lúc này mới chợt hiểu ra, ngây người nhìn đối phương, thấy người phụ nữ kia lại nói: “Sợ ảnh hưởng đến việc học của cô, bà chủ đợi ở trong xe ngoài kia, ở đây không tiện gặp mặt, mong cô qua đó nói chuyện.”

Minh Chi không biết người phụ nữ này sẽ làm ra chuyện gì, nhưng đã tìm đến tận cửa chắc chắn không thể dùng vài ba câu nói là đuổi đi được. Cô quyết tâm, nói với các bạn học là có việc nhà, từ chối bữa tối rồi theo người phụ nữ lên xe.

Vừa lên xe, nhìn thấy người trong đó, Minh Chi biết ngay đúng là mẹ ruột của mình, khuôn mặt trái xoan giống hệt nhau, chiếc mũi cũng giống, ngay cả khóe môi cũng y như đúc. Cô vẫn luôn nghĩ mình giống cha, đến khi gặp mẹ ruột mới biết mình giống mẹ nhiều hơn.

Cô không nói lời nào, mẹ cô nhướng mày cười nói: “Minh Chi, con đã lớn thành thiếu nữ rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận