Nhân Vật Tàn Nhẫn - Tam Thập Tam

Chương 30


Mẹ ruột của Quý Minh Chi – Lục Cần, xét về ngoại hình là một mỹ nhân hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, thực chất thế nào thì Minh Chi không biết, cô cúi đầu không đáp lại nụ cười và lời nói tỏ vẻ thân thiết của đối phương. Vừa sinh ra đã bị đưa vào nhà họ Quý, ngay cả sữa mẹ cũng chưa được bú một ngụm, dù có giống nhau đến mấy, trong lòng cô cũng không có người này.

Lục Cần cũng không để tâm, đưa tay vuốt ve tóc mai của Minh Chi, khẽ trách: “Lớn thế này rồi, mấy câu xã giao ngoài mặt cũng phải biết nói chứ, thuận miệng nói vài câu cho xong chuyện với mẹ là được rồi.”

Giọng nói của bà ta trầm thấp khàn khàn, mỗi chữ cuối đều kéo dài ra nghe như kẹo mạch nha không dứt khoát. Minh Chi lạnh người trước suy nghĩ của bản thân, khẽ rùng mình, nào có người mẹ nào lại nũng nịu với con gái như vậy.

“Mẹ đi ngang qua đây, ghé thăm con một chút rồi đi.” Lục Cần nhìn Minh Chi lại cười, “Yên tâm, sẽ không đeo bám con đâu.”

Mặt Minh Chi dần dần nóng lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng. Lục Cần nói bà ta sắp đi xa, con gái lớn đến chừng này, bà ta chưa từng quan tâm chăm sóc nên cũng không cần phải nhớ đến bà ta. Bà ta cũng không kiêng kỵ, mím môi cười nói: “Cứ coi như mẹ đã chết là được.”

Trong lòng Minh Chi sớm đã coi mẹ ruột như người đã khuất. Có khi bà ta chết sớm còn tốt hơn cho Minh Chi, ít nhất người làm cha cũng vì thương con không mẹ mà yêu thương con gái nhiều hơn. Nhưng loại suy nghĩ bất hiếu này, Minh Chi nhiều nhất cũng chỉ dám lén lút nghĩ trong đầu, giờ thật sự nghe Lục Cần nói ra, Minh Chi xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được.

Kịch một vai diễn ra gần nửa tiếng, Lục Cần mới cho Minh Chi đi. Minh Chi không còn tâm trạng dự tiệc, một mình đi bộ về nhà. Thời tiết tuy đẹp, nhưng nghĩ đến trời đất bao la lại chẳng có ai để giãi bày những điều u ám này, cũng giống như lai lịch của cô vậy, không thể để người khác biết được.   

Có lẽ có một người, cô nghĩ đến Từ Trọng Cửu, nhưng anh là người không nên trêu chọc….. Bị anh cười nhạo cũng không sao, chỉ sợ nói nhiều quá lại bị hiểu lầm là có ý với anh.

Minh Chi biết bản thân đúng là có chút tình ý với Từ Trọng Cửu, nên càng lo lắng để lộ ra sẽ bị anh nắm thóp.

Cô đứng ngồi không yên, mà càng sợ gì thì càng gặp cái đó, trời sắp tối Từ Trọng Cửu gọi điện đến, bàn bạc với cô chuyện thu mua lương thực.

Minh Chi giờ đã là một tiểu địa chủ cũng có chút kiến thức, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Giờ còn sớm mới đến mùa thu hoạch lúa mì, chưa nói đến lúa mới, nói chuyện này có phải quá sớm không?”

Từ Trọng Cửu thao thao bất tuyệt, nào là việc gì cũng phải chuẩn bị trước, vốn liếng, kho bãi sắp xếp ổn thỏa trước mới yên tâm.

Minh Chi nghe vậy, tâm trạng cũng khá hơn, chỉ nói anh cứ lo liệu.

Từ Trọng Cửu lại hỏi: “Em có tâm sự gì à?”

Minh Chi do dự một chút. Từ Trọng Cửu cũng không thúc giục, im lặng chờ đợi đầu dây bên kia, Minh Chi không chịu nổi liền từ từ kể hết mọi chuyện cho anh nghe, nhưng những suy nghĩ của bản thân thì lại không nói ra, cô sợ Từ Trọng Cửu nghĩ cô nhẫn tâm vô tình.

Không ngờ Từ Trọng Cửu lại hỏi một câu: “Bà ta có xinh đẹp không?”

Xinh đẹp không ư? Minh Chi nghĩ ngợi, “Rất xinh đẹp.” Nhưng điều này có quan trọng không? Minh Chi không hiểu tại sao Từ Trọng Cửu lại hỏi vậy.

Từ Trọng Cửu còn hỏi thêm một đống chuyện linh tinh, có đeo trang sức không, xe hiệu gì, tài xế bao nhiêu tuổi.

Minh Chi ngạc nhiên, lại có chút tức giận miễn cưỡng trả lời vài câu, cuối cùng nổi cáu: “Làm sao tôi để ý mấy chuyện đó được.”

Nói xong cô mới nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã thoát khỏi tâm trạng buồn bã ban nãy. Chỉ là người này, đã biết cô đang khó chịu cũng không chịu an ủi tử tế, lại còn bày trò, cô bèn cúp máy, “Không nói chuyện với anh nữa.”  

Lục Cần ăn mặc sang trọng, trang sức đắt tiền, chắc là sống rất sung túc, Minh Chi tự an ủi mình, còn hơn là có một người mẹ nghèo khổ đến cầu xin giúp đỡ.

Tiếc là niềm an ủi này chưa qua đêm đã bị hiện thực tàn nhẫn phá vỡ, tối hôm đó, Quý Tổ Manh gọi cô đến thư phòng, hỏi về cuộc gặp gỡ giữa cô và Lục Cần.

“Chỉ có vậy thôi sao?” Minh Chi nói xong, Quý Tổ Manh nghiêm mặt truy hỏi. Thấy Minh Chi lắc đầu, tuy biết cô chẳng hay biết gì, nhưng nghĩ đến sự đáng ghét của Lục Cần, ông ta không thể nào nói năng nhẹ nhàng được, “Bảo con lên xe là con lên xe à? Lớn thế này rồi mà không có chút chủ kiến nào cả. Giờ thì người ta tìm đến tận cửa nhà chúng ta, con nói xem phải làm sao?”

Minh Chi không hiểu. Quý Tổ Manh tức giận nói: “Sao ta lại sinh ra đứa con vô dụng như con thế này!” Ông ta cầm lấy tấm thiệp trên bàn đưa cho cô xem, “Mẹ con cuỗm hết tài sản của người ta rồi bỏ trốn, người ta lần theo dấu vết đến đây thì mất dấu bà ta, giờ đến hỏi chúng ta đòi người. Người cuối cùng bà ta gặp là con! Con thành thật khai báo cho ta, bà ta có nói với con là sẽ đi đâu không?”

Minh Chi sững người, “Bà ấy chỉ nói là sẽ đi xa, không nói là đi đâu.”

“Bà ta không nói thì con cũng chẳng hỏi?” Quý Tổ Manh cười lạnh, “Dù sao cũng là mẹ ruột mang nặng đẻ đau mười tháng, cuối cùng con ngay cả một câu hỏi đi đâu cũng không có. Con cũng thật là lạnh lùng vô tình, giống hệt người mẹ kia của con!”

Minh Chi gần như không còn biết mình là ai nữa, trước mắt chỉ thấy một màu trắng xóa, duy nhất có thể nhìn rõ là ánh mắt khinh bỉ của cha. Hai tay cô siết chặt vào nhau, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, từng cơn đau nhói giúp cô lấy lại khả năng suy nghĩ, “Cha nói năng cẩn thận, mẹ của con trên phụng dưỡng bà nội, dưới nuôi dạy con cái, lỗi lầm của con, con tự gánh vác, cha không nên nói đến mẹ.”

Quý Tổ Manh ngẩn người một lúc, hiểu ra Minh Chi đang nói đến bà Quý, tức khắc nổi giận, “Tốt… tốt, đúng là đứa con gái hiếu thảo!”

Đứa con gái xưa nay ngoan ngoãn vậy mà lại học được cách cãi lời, ông ta càng nghĩ càng tức, thuận tay cầm lấy cái chặn giấy ném về phía Minh Chi, “Nói hay lắm!”

Minh Chi cắn chặt môi không tránh né, mặc cho chặn giấy nện vào người.

Cái dáng vẻ cứng đầu này trông càng thêm đáng ghét, cơn giận của Quý Tổ Manh càng bùng lên, tiến lên tát cô một cái, “Biết thế này, ngày trước đã bóp chết mày rồi, đáng lẽ mày không nên đến thế giới này!”

Bà Quý nghe thấy bên trong ồn ào không chịu được, đành phải gõ cửa, “Lão gia.”

Bà ta bước vào thấy Quý Tổ Manh sa sầm nét mặt, Minh Chi thì cúi đầu không nói tiếng nào, bèn quyết định cho Minh Chi lui xuống, “Trễ rồi, con về nghỉ ngơi đi. Nếu người kia còn đến tìm con, con phải báo cho nhà biết ngay.”

Quý Tổ Manh thầm nghĩ Lục Cần lợi dụng con gái để kéo nhà họ Quý làm kẻ thế mạng, còn mình thì cao chạy xa bay, làm sao có thể quay lại. Nhưng ông ta luôn kính trọng vợ mình, không muốn trước mặt người khác phản bác bà, chỉ khẽ hừ một tiếng, “Ngày mai không được đến trường, ở nhà mà suy nghĩ xem mình sai ở đâu.”

Minh Chi ngẩng đầu, đôi mắt không hề có chút lệ nào, lạnh lùng như nước, “Con sai là đã đầu thai nhầm mẹ.”

Quý Tổ Manh lần này thật sự nổi giận, liên tục gọi người lấy gia pháp, “Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học.”

Bà Quý tuy cũng ngạc nhiên nhưng dù sao cũng không phải con ruột, lúc này mà đánh Minh Chi bị thương, chẳng phải sẽ để lại tiếng xấu sao. Bà ta vội vàng can ngăn Quý Tổ Manh, “Lão gia, con gái đã lớn rồi không thể đánh được.” Vừa nói vừa mắng người hầu bên ngoài, “Còn không mau đỡ cô Hai về phòng.”

Minh Chi cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, vậy mà trước mặt cha mẹ lại đẩy người đến đỡ mình ra, ngẩng cao đầu bỏ đi.

Về đến phòng, cô qua loa rửa mặt, không quan tâm đến những chỗ bị đánh bị ném trên mặt trên người, liền kéo chăn đi ngủ. Nhưng tuy đã nằm xuống, cô vẫn không tài nào ngủ được, chỉ cảm thấy từng cơn đau nhói, không những không hối hận vì những lời nói và hành động vừa rồi, ngược lại còn cảm thấy đáng lẽ ra phải làm vậy từ lâu, cùng lắm thì sau này ít gặp mặt là được, chẳng lẽ họ còn có thể bóp chết cô hay sao.

Cô hả hê nghĩ, cho dù họ có nhốt cô lại thì nhiều nhất nửa năm cũng phải thả cô ra ngoài, chuyện từ hôn thứ nhất là nhà họ Quý không làm được, thứ hai là nếu từ hôn rồi thì biết gả ai cho Thẩm Phượng Thư.

Nhà họ Thẩm và nhà họ Quý đều cần mặt mũi, dù biết rõ bệnh tình của Thẩm Phượng Thư nhưng vẫn cứ phải tìm cho anh ấy một người vợ tử tế, giống như họ ghét bỏ đứa con gái riêng này, nhưng cuối cùng vẫn phải nuôi cô khôn lớn.

Chỉ là… Thẩm Phượng Thư, anh ấy đối xử với cô không tệ, dù chỉ là trong lòng nghĩ đến sự khiếm khuyết của anh ấy, cũng là có lỗi với anh ấy.

Minh Chi thở dài, lại nhớ đến Từ Trọng Cửu, bỗng nhiên hiểu được anh, quả nhiên làm kẻ xấu thật tốt, không cần phải ghi nhớ từng chút ân huệ của người khác, không cần phải cân nhắc đến cảm nhận của người khác, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm mới là sống thật với chính mình.

Cứ thế trằn trọc, mãi đến nửa đêm cô mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Minh Chi tỉnh dậy nhớ đến việc Quý Tổ Manh đã cấm túc cô, hôm nay không được đến trường, nhưng rồi lại nghĩ, mình có đi thì ông ấy làm gì được mình. Nghĩ vậy, cô vẫn đến trường như mọi ngày.

Đến lúc tan học thì người đến đón cô lại là Từ Trọng Cửu.

Cô ngẩng cao đầu lên xe, thầm tính toán nếu Từ Trọng Cửu nghe lời Quý Tổ Manh mà dạy dỗ cô, cô sẽ dùng những lời anh đã nói để phản bác lại. Trước đây cô luôn giữ thể diện cho người khác, chưa bao giờ dùng những lời không nên nói để khiến người khác mất mặt, nhưng từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Cô cũng là con người, tại sao người khác không nghĩ cho cô, mà cô còn phải nịnh bợ họ.

Từ Trọng Cửu tinh mắt, nhìn thấy trên mặt Minh Chi còn in hằn vài vết đỏ, không khỏi buồn cười, chắc hẳn sau lưng cô không tránh khỏi những lời bàn tán xì xào của các nữ sinh.

“Anh cười gì vậy?” Minh Chi liếc thấy nụ cười nơi khóe mắt cùng môi anh liền lạnh lùng hỏi.

“Gặp em là tôi vui.” Từ Trọng Cửu đáp lại rất nhanh.

“Không cần, tôi đã đính hôn rồi, anh cười như vậy, lỡ người khác hiểu lầm chúng ta thì sao.” Minh Chi nói với giọng cứng nhắc.

Từ Trọng Cửu không nhịn được bật cười, “Em ăn phải thuốc súng à?”

Minh Chi không để ý đến anh, chỉ nhìn thẳng về phía trước, đợi anh cười xong mới nói, “Lái xe cẩn thận, tôi không muốn gây thêm rắc rối.”

Từ Trọng Cửu lại muốn cười nhưng cố gắng nhịn xuống, phối hợp với cô làm ra vẻ nghiêm túc, “Là huyện trưởng bảo tôi đến đón em đi ăn cơm, anh ta vốn định tự mình đến đón nhưng mấy hôm nay sức khỏe không tốt, không ra ngoài được.”

Nói đến Thẩm Phượng Thư, thái độ của Minh Chi dịu đi đôi chút, rồi lại cứng rắn trở lại, “Anh ấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, nhà tôi đâu phải không có cơm ăn, hôm khác đi cũng được.”

Từ Trọng Cửu mỉm cười, “Em có biết hôm nay anh ta đã ký một tấm chi phiếu, giúp em giải quyết rắc rối không?”

Minh Chi im lặng hồi lâu, cuối cùng nước mắt rơi xuống, “Tôi đã nói không đi là không đi, anh đưa tôi về nhà.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận