Thấy Minh Chi không đến, nét mặt Quý Tổ Manh có chút không vui, còn Thẩm Phượng Thư thì vẫn thản nhiên như không.
Từ Trọng Cửu dìu Thẩm Phượng Thư vào phòng ăn, vừa đi vừa giải thích, “cô Hai hơi sốt, tôi nghĩ bữa cơm này để hôm khác cũng được, nên đã đưa cô ấy về nhà.”
Tuy đã xuất viện nhưng Thẩm Phượng Thư vẫn thường xuyên bị hồi hộp khó thở, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng, nhưng anh ấy vốn là người năng động, nay thân thể không cho phép, ngược lại càng gầy yếu hơn. Từ phòng khách đến phòng ăn tuy chỉ mười mấy bước chân, nhưng anh ấy vẫn có chút thở không ra hơi, trên mặt hiện lên sắc đỏ bệnh tật.
Thẩm Phượng Thư ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu cho Từ Trọng Cửu kể lại chuyện đưa chi phiếu cho Quý Tổ Manh nghe.
Sau khi rời khỏi Mai Thành, Lục Cần đầu tiên vào làm nữ công nhân trong một nhà máy sợi ở Thượng Hải, có lẽ vì cuộc sống quá vất vả, không lâu sau bà ta đã sa chân vào chốn ăn chơi làm vũ nữ. Không biết quen biết với người nào, bà ta lại bỏ nghề vũ nữ, trở thành một đóa hoa giao tế có chút danh tiếng. Dĩ nhiên bà ta sẽ không kể về những chuyện trước kia, nhưng Quý Tổ Manh có nhiều bạn bè làm ăn, tin tức cứ thế đến tai ông ta.
Quý Tổ Manh tìm đến cửa muốn đưa bà ta về nhà, nhưng Lục Cần đang chìm đắm trong chốn phồn hoa đô hội, nào chịu theo ông ta.
Lúc đó cả hai đều còn trẻ, chưa hiểu thế nào là khéo léo, người thì nói cô là người của tôi, kẻ thì mắng đã có vợ trong nhà còn giở trò dụ dỗ, lại càng không nhắc đến chuyện lúc bế con đi đã nói rõ ràng là ân đoạn nghĩa tuyệt. Cãi vã đến cuối cùng Lục Cần lại ra tay, Quý Tổ Manh bị cào cho mặt mũi đầy hoa, lúc bỏ đi ấm ức buông lời cay độc từ nay về sau đừng bao giờ nhận nhau nữa.
Lục Cần từng có vài năm sống trong nhung lụa, nhưng bà ta không được học hành lại không biết tích cóp, sống kiểu có một nghìn tiêu một vạn. Thời gian trôi qua, nhan sắc dần phai tàn, bà ta trong lúc hoảng loạn đã qua lại với vài người đàn ông, cuối cùng làm vợ bé của một trong số đó. Người đàn ông chết, vợ cả tìm đến cửa định đánh cho hồ ly tinh một trận thừa sống thiếu chết, ai ngờ Lục Cần lại nói người đàn ông có gửi một khoản tiền ở chỗ bà ta, vợ cả đã đến đây rồi thì bà ta sẽ trả lại nguyên vẹn.
Vợ cả cũng biết chồng mình tiêu xài hoang phí bên ngoài, cứ tưởng Lục Cần đang cầu xin tha thứ nên không nghi ngờ gì, bèn dẫn người đến ngân hàng rút tiền. Trên đường đi Lục Cần nói nói cười cười, đến ngân hàng bà ta chỉ nói đi vệ sinh một lát, rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Vợ cả tức đến chết đi sống lại, tuyên bố sẽ trừng trị Lục Cần. Lục Cầm vốn nợ nần chồng chất bên ngoài, người tìm bà ta không ít. Mọi người lần theo dấu vết truy đuổi đến nhà họ Quý thì mất dấu, đều cho rằng Quý Tổ Manh vì tình cũ mà che giấu bà ta, chỉ nói chạy được hoà thượng nhưng chạy không được miếu, cứ đến đòi tiền ông ta.
Quý Tổ Manh dĩ nhiên không chịu nhận, đám người này lại tìm đến Thẩm Phượng Thư, mẹ nợ con trả. Vì trước khi bỏ trốn Lục Cần còn nhớ đến đứa con gái này, chắc hẳn đứa con gái ít nhiều có manh mối để tìm ra mẹ. Tóm lại một câu: Hoặc là giao người, hoặc là đưa tiền.
Thẩm Phượng Thư sau khi hỏi rõ nguyên do, liền móc hầu bao ra giải quyết món nợ rắc rối này.
Quý Tổ Manh hôm sau không thấy đám người kia đến nữa, trong lòng có chút nghi hoặc, buổi tối nghe Sơ Chi nói là Thẩm Phượng Thư đã dàn xếp ổn thỏa, cũng chẳng ăn cơm mà vội vàng đến đây tạ lỗi trước.
“Bác cứ yên tâm, lúc gặp mặt bọn họ cháu đã mời luật sư làm chứng, cũng có giấy biên nhận, chắc chắn sẽ không còn ai đến quấy rầy nữa.” Từ Trọng Cửu kể lại chi tiết mọi chuyện, cuối cùng còn nói thêm vài câu an ủi.
Quý Tổ Manh áy náy không thôi, Thẩm Phượng Thư lắc đầu, “Tiền bạc không đáng tiếc, dùng để giải quyết vấn đề cũng tốt, dượng đừng bận tâm.” Quý Tổ Manh biết rõ tính cách của người cháu vợ này, chỉ đành âm thầm hối hận về quyết định gả Minh Chi cho anh ấy, vậy mà ngay cả hai ngày trước ông ta cũng không ngờ lại rước họa vào thân.
Nghĩ đến chuyện Minh Chi cãi lời hôm qua, ông ta không khỏi lo lắng, trước đây cứ nghĩ đứa con gái thứ hai tuy tư chất bình thường nhưng ít ra cũng ngoan ngoãn nghe lời, giờ xem ra không phải vậy, chỉ sợ sau này còn xảy ra chuyện.
Từ Trọng Cửu quan sát sắc mặt, đoán được Quý Tổ Manh đang lo lắng, nhưng có anh – người ngoài ở đây, nên không tiện nói ra. Anh lấy cớ đi lấy cốc nước cho Thẩm Phượng Thư, quả nhiên nghe được hai câu, là Thẩm Phượng Thư đang an ủi Quý Tổ Manh, “Cô ấy còn nhỏ, lời nói lúc nóng giận không cần để tâm.”
Chẳng lẽ tối qua con thỏ nhỏ kia bị dồn vào đường cùng cũng cắn người? Nhìn vết hằn trên mặt Minh Chi cùng mí mắt hơi sưng, e là ồn ào không nhỏ.
Sau bữa tối Quý Tổ Manh về nhà, Từ Trọng Cửu có công việc cần báo cáo với Thẩm Phượng Thư nên ở lại chưa đi.
Anh tiễn Quý Tổ Manh ra cửa thay Thẩm Phượng Thư, quay vào thì thấy Thẩm Phượng Thư đang ngẩn người, nhìn chằm chằm lên trần nhà không biết đang suy nghĩ gì.
“Huyện trưởng.” Từ Trọng Cửu nhẹ giọng nhắc nhở Thẩm Phượng Thư.
Thẩm Phượng Thư từ từ ngồi thẳng dậy, “Trọng Cửu, tôi đã nói rồi, không cần phải báo cáo mọi chuyện với tôi, cậu làm rất tốt.”
Từ Trọng Cửu lấy một chiếc gối trên ghế sofa đặt sau lưng anh ấy, cười cười không nói gì.
Thẩm Phượng Thư liếc nhìn anh, cũng không biết làm sao. Chăm chỉ, ham học hỏi, Từ Trọng Cửu có năng lượng dồi dào khiến anh nổi bật giữa đám thanh niên. Nhìn những cấp dưới tài giỏi, Thẩm Phượng Thư thường nhớ đến những người em trai trong nhà, môi trường sống an nhàn sung sướng lại hại họ, người người chỉ biết quanh quẩn trong cái ao nhỏ của mình, đấu đá lẫn nhau không thoát ra được.
Thẩm Phượng Thư biết mình gần như là một kẻ tàn phế, từ sau lần thập tử nhất sinh được cứu sống hồi trước, mỗi ngày thời gian hôn mê nhiều hơn thời gian tỉnh táo, trong lúc nản lòng thoái chí lại nảy ra ý nghĩ khác, “Chuyện của cậu và Sơ Chi thế nào rồi?”
Từ Trọng Cửu kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh Thẩm Phượng Thư, “Đã ấn định ngày rồi, đến lúc đó còn phải phiền anh làm chủ hôn.”
Thẩm Phượng Thư khẽ gật đầu, nhớ lại cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, Từ Trọng Cửu nghe nói nhà họ Quý muốn kén rể, đã tự mình tiến cử. Anh ấy vốn thích những người dám nói dám làm, bèn đứng ra giới thiệu cho Từ Trọng Cửu, ban đầu không thuận lợi, không ngờ cuối cùng vẫn thành.
“Cũng tốt, nhân lúc tôi còn thở được, giải quyết chuyện này cho xong.” Thẩm Phượng Thư thở dài, “Cậu nói xem, nếu cho Minh Chi ra nước ngoài du học, tìm ai đi cùng cô ấy mới tốt?”
Nói đến đây anh ấy lại nhớ đến cú ngã trước mặt mình của Minh Chi, chắc là đã quen tự mình đứng dậy, vậy mà chỉ lăn một vòng là đã đứng lên được.
Thấy ánh mắt Từ Trọng Cửu nhìn mình, anh ấy lắc đầu, không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng về sức khỏe cũng không thể bảo vệ cho cô, hơn nữa, “Nếu tôi đi rồi, e rằng tỉnh sẽ có sắp xếp khác, những thành quả mà chúng ta vất vả gầy dựng nên sẽ trở về con số không.”
Hiện giờ Từ Trọng Cửu ngồi vững trên vị trí quyền huyện trưởng, cũng là nhờ có anh ấy trên danh nghĩa trấn giữ, nếu anh ấy không còn ở đây, e rằng không biết bao nhiêu người sẽ nhảy ra, dù sao Mai Thành vốn giàu có từ lâu, là miếng mồi béo bở trong mắt mọi người.
“Hay là anh hỏi ý cô Hai xem sao, xem cô ấy có dự định gì?”
Thẩm Phượng Thư nhắm mắt lẩm bẩm, “Cô ấy còn nhỏ, biết có dự định gì.”
Minh Chi không phải là người ham học, nhưng ở lại cũng không được. Thứ nhất là cô gánh cái danh hão này, anh ấy sợ nhà họ Quý và nhà họ Thẩm sẽ không cho cô tái giá, một khi ra ngoài trời cao biển rộng, bên này roi vọt không tới, cô tìm nơi nương tựa khác cũng dễ dàng hơn. Thứ hai, cho dù không học được gì thì đi đây đi đó mở mang kiến thức cũng tốt.
Thật sự là cô còn quá nhỏ, Thẩm Phượng Thư biết cô dượng có ý tốt, nhưng anh ấy lớn hơn cô gần gấp đôi, làm sao có thể thật sự coi cô là vợ.
Thấy anh ấy mệt mỏi, Từ Trọng Cửu cũng không nói nhiều, im lặng ngồi bên cạnh.
Sắc mặt Thẩm Phượng Thư tiều tụy, Từ Trọng Cửu nhìn mà xót xa, rồi lại nghĩ, sau chuyện này e rằng trong lòng Minh Chi, người chồng tương lai của cô đã trở thành người tốt số một, vĩ đại vô cùng, biết đâu cô sẽ quyết tâm ở bên người tốt mà sống.
Chỉ tiếc rõ ràng mình đối xử với cô cũng không tệ, sao không thấy cô cam tâm tình nguyện với mình, nghĩ đến chắc là tại tiền. Anh một mực khuyên cô dù là vì tiền cũng nên gả cho Thẩm Phượng Thư, quay đầu lại tự chui đầu vào rọ.
Quý Minh Chi có gì tốt chứ? Từ Trọng Cửu lại nghĩ, hình như chẳng có gì. Về ngoại hình, Sơ Chi xinh đẹp dịu dàng không thua kém Minh Chi; về tính cách, Sơ Chi sẽ không nổi giận vô cớ với anh. Còn về học thức, các môn học của cô cũng chỉ bình thường, ngay cả nữ công cũng làm không khéo, chữ thêu trên khăn tay chỉ có thể dùng hai chữ bình thường để hình dung.
Nói đi nói lại, ưu điểm duy nhất chính là ở bên cô không cần phải đeo mặt nạ giả tạo. Nếu là người khác thấy những chuyện anh làm, e rằng không phải khuyên can thì cũng là sợ hãi mà tránh xa, hiếm có người như cô có thể bình tĩnh bàn bạc với anh.
Chỉ là không biết cô gái ngốc này tối nay thế nào, không biết Quý Tổ Manh có làm khó cô nữa không. Nghĩ đến đây, ánh mắt Từ Trọng Cửu lạnh đi, trên đời này những người cha như Quý Tổ Manh anh thấy nhiều rồi, tự cho mình đã sinh thành nuôi dưỡng con cái liền coi con cái là vật sở hữu, không phải dùng để tranh giành sủng ái tài sản, thì cũng là dùng để liên hôn, mở rộng thế lực cho gia tộc.
Sẽ có một ngày anh khiến Quý Tổ Manh không thể quản được Minh Chi, và ngày đó đã sắp đến rồi.
*****
Minh Chi dĩ nhiên không biết những toan tính trong lòng Từ Trọng Cửu, nhưng cô cũng mong ngóng ngày được gả đi.
Về đến nhà, cô lấy cớ không khỏe nên không ăn cơm tối, trốn trong phòng ăn tạm mấy miếng bánh quy. Quý Tổ Manh cho người gọi cô, vốn định dạy dỗ một trận nhưng thấy cô đã ngủ nên đành thôi. Qua hai hôm sau, ông ta vẫn gọi cô đến nói rất nhiều về nữ đức.
Ngày tháng trôi qua, sóng gió nhỏ do mẹ ruột Minh Chi xuất hiện thoáng chốc đã qua. Đến tháng bảy Minh Chi tốt nghiệp, yên tâm ở nhà chờ gả.