Minh Chi đặt tờ báo xuống, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào. Tính cách cô vốn không phải kiểu thương người đến đau lòng, hơn nữa tình hình ở Mai Thành cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mười vạn mạng người, ở đâu cũng là một con số nặng nề.
Mưa đã ngừng được hai ngày, cô cùng Thẩm Phượng Thư trở về nhà họ Thẩm ở Tùng Giang.
Lần này cô được sắp xếp ở trong tiểu viện của Thẩm Phượng Thư. Minh Chi với người nhà họ Thẩm vừa là em họ lại vừa là vị hôn thê của cậu Cả, chẳng phải là khách. Nhưng đối với Minh Chi, cô vẫn nhạy cảm nhận ra, có lẽ vì Thẩm Phượng Thư “có lòng nhưng bất lực” nên họ mới cho rằng cặp đôi chưa cưới này không cần phải kiêng kị.
Xét một cách công bằng, tiểu viện của Thẩm Phượng Thư quả thật không có gì để chê. Diện tích rộng, tầm nhìn thoáng đãng, còn có cả phòng tắm kiểu Tây. Như lúc này Minh Chi ngồi trước cửa sổ, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bóng cây xanh như tranh, chim chóc đua nhau hót líu lo.
Chuyến về nhà này do Thẩm Phượng Thư sắp xếp. Mặc kệ sức khỏe của mình, anh ấy vẫn kiên quyết trở lại Tùng Giang, khiến vợ chồng Quý Tổ Manh không thể ngăn cản, đành để Minh Chi đi cùng.
Sau khi trở về, Thẩm Phượng Thư đã trò chuyện cùng bà cụ Thầm suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng thuyết phục được bà cụ phân chia một phần gia sản sớm hơn dự định. Sau đó công việc bận rộn là chia tài sản, vài người kế toán ra vào nhà họ Thẩm như cơn gió.
Cậu Năm bị Thẩm Phượng Thư chặn lại, tuy hắn và mợ Năm tức giận nhưng không dám nổi đóa với Thẩm Phượng Thư, nên chỉ trút giận vào Minh Chi. Minh Chi biết ý thu mình trong tiểu viện, nếu không cần thiết thì chẳng bước chân ra khỏi cửa.
Gió nhẹ lay động rèm cửa, thổi vào làm tờ báo khẽ bay lên, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới. Minh Chi tựa đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.
Dưới lầu có tiếng động, chắc là Thẩm Phượng Thư đã về, anh ấy luôn ngủ trưa mỗi ngày. Minh Chi mệt mỏi, mà Thẩm Phượng Thư lại không câu nệ lễ nghi, nên mãi đến khi tờ báo rơi “bộp” xuống sàn, cô mới giật mình tỉnh dậy.
Cô ngáp một cách lười biếng, cúi xuống nhặt tờ báo rồi đờ đẫn một lúc, cuối cùng mới tỉnh táo lại đi xuống lầu.
Khắp nơi yên tĩnh, cô không thấy Thẩm Phượng Thư đâu. Có lẽ anh ấy đã trở về phòng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Sau tai nạn bên bờ sông, Minh Chi trầm lặng hơn rất nhiều, có khi cả ngày không nói một lời. Không phải vì cô không muốn nói mà vì dường như không có gì đáng để nói. Đôi khi đang nói dở, cô bỗng chợt nhận ra mình đang kể mấy chuyện vụn vặt, cảm thấy bản thân thật nhàm chán. Còn Thẩm Phượng Thư, có lẽ đã sớm không muốn nghe. Càng nghĩ như vậy cô càng e ngại việc ở gần anh, bởi giờ đây ngoài anh, cô không còn ai để nói chuyện.
Minh Chi tự nhủ phải trân trọng những gì mình có, vì vậy cô giữ vững ý chí, tránh xa Từ Trọng Cửu cùng tất cả những gì liên quan đến anh, kể cả những món quà hay lời nhắn gửi qua người khác. Cô không cần lời cảm ơn của anh, lần này cô giúp anh là để chấm dứt hoàn toàn.
Ngày dài nhàm chán, Minh Chi cầm tờ báo đến thư phòng, định tìm vài quyển sách để đọc.
Cửa thư phòng khép hờ, cô đẩy vào mới phát hiện Thẩm Phượng Thư ở trong đó, tay đang cầm súng chĩa vào thái dương.
Minh Chi vội vã lấy tay bịt miệng, sợ rằng tiếng kêu của mình sẽ khiến súng cướp cò.
Nhưng Thẩm Phượng Thư đã nghe thấy tiếng động, quay đầu lại bình tĩnh nhìn cô, mà không hạ súng.
Hình ảnh Thẩm Phượng Thư trước mắt cô chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. Đôi mắt anh hơi xếch, đuôi mắt nhướng nhẹ kéo dài đến tận tóc mai. Lúc này sắc mặt anh xám xịt, trán đầy mồ hôi chảy xuống theo má, có một giọt còn lưng chừng ở cằm chưa kịp rơi xuống.
Nếu như… cổ họng Minh Chi khẽ động. Cô nhớ lại lời Từ Trọng Cửu, một viên đạn xuyên qua thái dương có thể hất tung nửa đầu, mà bây giờ, họng súng chỉ cách thái dương anh một phân.
Cô nên khóc lóc cầu xin anh đừng làm vậy sao?
Cô không biết phải làm gì.
Có thể đã trôi qua rất lâu, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc, Thẩm Phượng Thư đặt súng xuống.
Minh Chi tựa như một con thỏ hoảng loạn vội vã lấy súng đi, rót cho anh một ly nước nóng, dọn dẹp ống thuốc vỡ và kim tiêm dưới sàn, rồi lau sạch vệt nước thuốc.
Sau đó, cô ngồi xổm trước mặt anh, “Em sẽ đi mời bác sĩ.”
Thẩm Phượng Thư phẩy tay, cơn đau vừa suýt đánh gục anh vẫn còn đó, khiến anh chẳng còn sức để nói. Biết rằng cô đang lo sợ điều gì, anh dốc hết chút sức lực còn lại nói, “Sẽ không chết.”
Nỗi ấm ức dồn nén bấy lâu bỗng bùng lên, nước mắt cô như suối cứ trào ra liên tục. Minh Chi ngồi xổm ở đó, khóc mãi khóc mãi, chính cô cũng không rõ mình đang khóc vì điều gì, nhưng không sao ngừng được, như thể tất cả những gì dồn nén trong ngực đều bung ra hết.
Khóc đến mức mắt mũi đỏ bừng, cổ họng đau rát.
Thoạt đầu Thẩm Phượng Thư thấy khó hiểu, rồi đến bất đắc dĩ, cuối cùng lại thấy buồn cười, “Khóc, khóc, khóc, em cứ khóc đi.” Anh ấy muốn lấy lại khẩu súng, cô vừa khóc vừa ôm chặt nó vào lòng, không cho anh ấy lấy, mặt mũi đầy nước mắt nước mũi. Anh ấy vắt một chiếc khăn cho cô, cô vẫn ngồi đó nhận lấy khăn lau mặt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhưng vẫn còn nấc nhẹ.
Thẩm Phượng Thư chẳng biết phải làm sao với cô, đành giải thích, “Anh chỉ muốn biết cảm giác như thế nào.” Thấy cô trợn mắt tức giận nhìn mình, cảm giác mệt mỏi không thể xua tan lại ập đến, anh ấy yếu ớt phất tay, “Đi đi.”
Minh Chi không dám ở lại, nhưng cũng không thể không rời đi. Cô mang khẩu súng theo, ban đầu giấu trong ngăn kéo nhưng nghĩ lại không an toàn, bèn lấy ra đặt vào vali, rồi nghĩ có thể vẫn bị người khác phát hiện, cuối cùng cất vào tủ quần áo, bọc trong một chiếc áo nhỏ, chắc chẳng ai nghĩ đến việc lục lọi ở đó.
Cô chưa bao giờ nghĩ Thẩm Phượng Thư cũng có lúc thế này, rồi cô lại nghĩ, nếu anh ấy chết thì cô sẽ ra sao.
Nghĩ vậy, cô lại sụt sùi khóc thêm lần nữa.
Buổi tối, Thẩm Phượng Thư từ chỗ bà cụ trở về mới biết Minh Chi không ăn tối. Đèn trong phòng cô đã tắt, anh gõ cửa nhưng cô không đáp.
Thẩm Phượng Thư vốn chẳng định bận tâm, nhưng nhớ đến hình ảnh cô khóc lóc thảm thương ban ngày, anh ấy lại hơi mềm lòng, liền gõ cửa thêm lần nữa, “Minh Chi, là anh.”
Người bên trong khẽ đáp, anh nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần cửa, rồi dừng lại phía sau mà không có động tĩnh gì thêm.
“Không khỏe à?” Giọng anh ấy ôn hoà hỏi thăm, tính cách anh ấy xưa nay vốn thẳng thắn và quyết đoán. Nghĩ đến cảnh ban ngày Minh Chi ngồi thụp xuống, ôm chặt khẩu súng như không muốn buông, đôi chân tay dài ngoằng tựa như một cô nhóc bướng bỉnh, Thẩm Phượng Thư chợt nhận ra từ khi nào Minh Chi không còn mặc chiếc váy đồng phục xanh lam mà thay bằng sơ mi và quần âu, trông có phần sắc sảo hơn. Nhưng vì lý do gì cô lại thay đổi như vậy?
“Không có gì đâu.” Giọng Minh Chi nghe khàn và hơi lúng túng, “Anh họ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Thẩm Phụng Thư gật đầu, nhưng bỗng nhớ đến chuyện khác: khẩu súng vẫn còn ở chỗ Minh Chi. Anh bất giác khẽ cười, có lẽ cô bé đã bị dọa đến mức không dám trả lại súng cho anh rồi.
“Để anh bảo nhà bếp làm cho em bát mì nhé?”
“Không cần đâu. Trong phòng em có chút đồ ăn rồi.”
“Vậy thì em nghỉ ngơi đi nhé.”
Bước chân dần hướng về cầu thang, phòng ngủ của Thẩm Phượng Thư nằm ở tầng dưới. Minh Chi đột ngột mở cửa chạy ra, tiếng động khiến Thẩm Phượng Thư dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Cô đứng trong bóng tối, bóng dáng mờ ảo như một cái bóng.
“Đừng chết.” Cô nói, âm thanh nghèn nghẹn. Anh ấy tưởng rằng cô lại sắp khóc, nhưng cô hắng giọng, rõ ràng từng câu từng chữ, “Anh họ, đã là thuốc do bác sĩ kê, chắc chắn là cần thiết. Đừng cố chịu đau, nếu phải dùng thì cứ dùng thuốc, đừng để cơ thể tổn thương.”
“Ừ.”
“Và…” Cô cắn môi, “Cho dù là vì em, anh cũng phải sống thật tốt.” Không chờ Thẩm Phượng Thư đáp, cô đã quay người bước vào phòng, để lại cho anh ấy một màn đêm lặng lẽ.
Thẩm Phượng Thư quay về phòng, định châm điếu thuốc mới nhớ ra do phổi yếu nên đã bỏ hút từ lâu. Rượu anh không thích, thuốc thì không thể hút, chỉ còn lại thân già với những cơn đau triền miên, thứ gì làm được đều đã làm, thứ không làm được cũng chẳng còn cơ hội, thật là cuộc sống cũng chẳng có niềm vui, mà cái chết cũng chẳng đáng sợ. Nếu có thể kết thúc mọi chuyện trong chớp mắt, cũng có thể coi là một cái may.
Nhưng, sự vướng bận với trần thế dường như chẳng bao giờ chấm dứt.
Không phải anh cố ý lừa dối Minh Chi, thực ra cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Rốt cuộc vẫn còn nhiều việc chưa thể dứt bỏ, mà con người vốn luôn e ngại những điều chưa biết, anh cũng không ngoại lệ.
Anh từ từ kéo một ngăn kéo ra, chỉ đến nửa chừng rồi lại ngưng, sau đó đổi ý và đóng nó lại.
*****
Minh Chi không biết lời mình nói có tác động gì đến Thẩm Phượng Thư hay không, nhưng hôm sau có bác sĩ đến khám cho anh ấy, có vẻ như cuối cùng anh ấy cũng bắt đầu chú ý đến sức khỏe của mình.
Lần phân chia tài sản này của nhà họ Thẩm đã chia các khoản đất đai, nhà cửa, cửa hàng công khai. Là cháu đích tôn của nhà lớn, phần của Thẩm Phượng Thư tự nhiên không ít, nhưng anh ấy dành một nửa số đó để lập quỹ học phí, giúp các con cháu trong gia tộc có điều kiện học tập xa quê. Mỗi người đều nhận được phần riêng đã tính toán kỹ lưỡng, cho dù trong lòng có chút không thỏa nhưng đổi lại cũng chưa chắc tốt hơn, nên chẳng ai lên tiếng phản đối.
Những xáo trộn trong nhà họ Thẩm so ra chỉ là chuyện nhỏ. Điều Thẩm Phượng Thư quan tâm hơn là thiệt hại do lũ lụt bên ngoài, nhưng số liệu thống kê lại bất nhất, mỗi ngày báo chí tranh cãi không ngớt, ai cũng cho rằng con số của mình là chính xác. Trong cơn giận dữ, anh tự nhủ rằng ít nhất anh vẫn có thể quản lý chặt chẽ đất đai của nhà mình ở Mai Thành.