Hơn nữa, quyền huyện trưởng thay thế là Từ Trọng Cửu đã nhanh chóng hành động, chọn một nhóm thanh niên bản địa lập thành đội bảo vệ, cùng đội bảo vệ của cảnh sát tuần tra ngày đêm giữ gìn trật tự.
Chỉ là những người tị nạn từ thượng nguồn đổ về ngày càng nhiều, thị trấn nhỏ đã trở thành chốn họ mong mỏi dừng chân. Bất kể tìm cách phân tán đến đâu, vẫn còn nhiều người ở lại không đi, gây không ít phiền phức cho dân địa phương. Thẩm Phượng Thư và Quý Tổ Manh đành phải suy nghĩ khá lâu, cuối cùng quyết định để Quý Tổ Manh đứng ra hợp tác với các thành viên hội thương mại Mai Thành, cố gắng sắp xếp công việc cho một phần lao động.
Hôm ấy, khi Quý Tổ Manh đến gặp Thẩm Phượng Thư, có mang theo Tưởng Thất. Nhà họ Tưởng là đồng minh đắc lực của Quý Tổ Manh, cậu con trai thứ bảy này kỳ nghỉ không có việc gì làm, cha mẹ đành bảo theo bác Quý làm việc học hỏi.
Trước mặt Thẩm Phượng Thư, cậu rất đúng mực, thái độ đàng hoàng đúng kiểu con nhà quyền quý. Nhưng khi quay qua Minh Chi thì mới lộ rõ bản chất thật của mình.
“Cắt tóc ngắn từ khi nào thế?” Cậu than thở hỏi.
Trước mặt cô Sáu và cô Tám nhà họ Thẩm, Minh Chi chỉ có thể mỉm cười dịu dàng khiêm tốn, “Hiện tại cũng không ngắn đâu.”
Tóc cô vừa mới chạm đến vai. Vì chuyện cắt tóc, bà Quý đã từng khuyên răn cô, bảo rằng sắp kết hôn mà lại cắt tóc ngắn sau này khó có thể búi lên. Nhưng Minh Chi vẫn không quên cảnh những bím tóc của mình bị dính đầy bùn đất, đến nỗi cô chỉ mong có thể thiêu hủy hết mọi thứ của ngày hôm đó.
“Nhưng nhìn cũng không tệ đâu,” Tưởng Thất nhận xét.
Cô Tám cầm chiếc quạt tròn tựa vào lan can bên Lâm Thuỷ Hiên, cười hỏi, “Sinh viên đại học, việc nhà cậu đã không làm xuể rồi, sao còn nghĩ đến chuyện học việc cùng dượng của tôi?” Nhà họ Tưởng ở Mai Thành sở hữu cả một dãy phố, lại là cổ đông lớn của công ty điện lực, con cái đều còn đi học, thực sự cũng cần người đỡ đần.
Tưởng Thất lè lưỡi, “Ý của mấy ông già là đổi người mà dạy, để không bực bội đến mức sinh bệnh.”
Cô Sáu cũng tán thành, “Nhớ lúc nhỏ cậu tinh nghịch không chịu nổi, chỉ cần người lớn lơ đễnh là lại rủ rê vài đứa khác làm điều xấu.”
Nhà họ Tưởng và nhà họ Quý vốn là đồng minh thân thiết, dù nhà họ Tưởng và nhà họ Thẩm cách nhau một bậc, nhưng khi còn nhỏ, mấy đứa trẻ trong thế hệ này cũng chơi với nhau rất nhiều, chỉ có Minh Chi là ít quen thuộc nhất. Trò chuyện một lúc, cô Sáu và cô Tám hỏi về kế hoạch của Quý Tổ Manh và Thẩm Phượng Thư, Tưởng Thất cứ mãi từ chối không trả lời, cô Sáu liền nhướng mày, “Sao, ngay cả bọn tôi cũng không thể biết sao?”
“Thay vì hỏi tôi, chi bằng hai cô tự hỏi huyện trưởng Thẩm đi. Tôi chỉ là người chạy việc thôi, có biết gì đâu.”
Cô Sáu và cô Tám nhìn nhau, từ khi phân chia tài sản, hai cô có chút tiền riêng nên muốn tìm cơ hội đầu tư đáng tin cậy, chuyện gì cũng để tâm. Không ngờ Tưởng Thất này lại kín miệng, toàn là những câu trả lời chẳng ăn nhập gì cả.
Cô Tám cầm quạt áp lên cằm, “Dượng và anh cả còn đang bàn chuyện, cậu lén ra ngoài nói chuyện phiếm với bọn tôi, không sợ quay lại bị dượng trách mắng sao?”
Tưởng Thất chỉ cười không đáp, nhưng nhìn biểu hiện của cậu, cô Tám biết là không dọa được cậu, có chút thất vọng, bèn gọi cô Sáu cùng đi xem bày biện bàn ăn. Khi họ đi khỏi, Tưởng Thất đưa cho Minh Chi một phong thư, Minh Chi không nhận, “Có gì thì cứ nói trực tiếp.”
“Là của Hữu Chi gửi cho cậu.” Tưởng Thất giải thích. Lúc này Minh Chi mới nhận lấy định mở thư ra, nhưng Tưởng Thất ngăn lại, “Đợi lát nữa hãy xem. Bây giờ nói chuyện với tôi một chút đi.” Cậu ra hiệu vào bên trong, “Mất bao công mới có chút yên tĩnh.”
Minh Chi cúi đầu, bẻ một mẩu bánh ngọt để cho cá ăn. Đàn cá chép ở xa như nhận được tín hiệu, ùn ùn kéo đến chen cúc nhau tranh ăn. Những con cá nhỏ bị đẩy ra ngoài, Tưởng Thất bẻ một miếng bánh ngọt thành từng mẩu nhỏ, ném ra xa để đám cá nhỏ cũng có phần.
“Lần trước tôi nói với cậu đều là thật lòng.”
Minh Chi ngơ ngác nghĩ lại, nhưng không nhớ cậu đã nói gì.
“Nếu cậu muốn đi học, tôi có thể nghĩ cách giúp cậu. Dù không học nữa thì cũng nên ra ngoài sớm vẫn tốt.” Thấy Minh Chi chỉ cúi đầu nhìn cá, Tưởng Thất vội nói, “Cậu phải có kế hoạch cho bản thân, thời gian không đợi ai, khi sự đã rồi thì khó mà thay đổi.”
Minh Chi phủi vụn bánh trên tay, sau đó lấy khăn lau tay, đáp ngắn gọn, “Không cần làm phiền cậu.”
Tưởng Thất không khỏi bực bội khi lòng tốt của mình bị xem thường, cố nén giận, “Đừng có giận tôi nữa, đây là chuyện lớn của cả đời đó.”
Minh Chi biết cậu chỉ vì lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn cứu giúp kẻ yếu, nên cô không để bụng. Nhưng đây vẫn là ý tốt, cô không muốn qua loa từ chối bèn nói nghiêm túc, “Cảm ơn sự quan tâm của cậu, nhưng tôi không hề thấy tủi thân mà là tự nguyện gả cho anh họ.”
Tưởng Thất nhất thời sững sờ, không biết nói gì. Cuối cùng, cậu cũng chỉ là thanh niên trẻ tuổi, bị cô làm cho nghẹn lời đứng yên tại chỗ. Minh Chi tuy cảm thấy áy náy nhưng nghĩ lại vẫn nên nói ít, nói ít không bằng không nói, cứ để cậu thấy chán nản mà rời đi thì hơn.
Không biết bao lâu sau, cô Tám cầm quạt bước ra, “Hai người im ắng quá, làm tôi tưởng mọi người đi rồi chứ. Mau vào dùng bữa, dượng và anh cả đã đến chỗ bà nội, họ nói ăn xong sẽ về ngay. Tiểu Thất nhanh nhẹn lên nào, anh cả ghét nhất mấy người chậm chạp.” Cô ta nhìn Minh Chi, lại cười trêu, “Nhưng Minh Chi yên tâm, anh ấy không có như thế với chị đâu.”
Cô Tám trêu đùa nhưng không làm không khí bớt căng thẳng, Tưởng Thất chỉ thẫn thờ liếc nhìn cô một cái, không nói lời nào rồi đi vào trong. Minh Chi từ tốn đứng dậy, “Tôi mới ăn chút điểm tâm, có hơi no nên về phòng trước.”
Đúng là tự coi mình là chị dâu rồi nhỉ. Cô Tám nhìn theo Minh Chi đang đi xa, cầm quạt hừ nhẹ, chỉ là một kẻ đáng thương, cả đời chỉ để làm bày biện cho nhà chồng thôi.
Minh Chi trở về phòng, mở thư của Hữu Chi.
“Chị Hai, khi cầm thư này như gặp được em,” nét chữ của Hữu Chi thanh tú và mạnh mẽ. Đôi mắt Minh Chi bất giác cay cay, cô ngưng một chút mới đọc tiếp.
Trong thư, Hữu Chi kể gần đây trong nhà nhiều việc, cha không cần nói đến, chị cả thì bận bịu công việc cứu trợ người dân gặp nạn tại hội thanh niên và hội phụ nữ cả ngày. Sau trận mưa trời lại nắng gắt, bệnh dịch bùng phát, mấy em nhỏ lần lượt bị bệnh, mẹ vì mệt mỏi mà sức khỏe cũng không tốt. Trong tình hình này, cô ấy vẫn ương bướng, cậy gia đình cưng chiều mà hành động bừa bãi. Thế nhưng, cô ấy không thể chấp nhận quan điểm và cách làm của cha mẹ, sau Từ Trọng Cửu, họ lại sắp xếp một người khác mà họ cho là phù hợp với cô ấy: Tưởng Thất.
Cô ấy quyết định ra đi, tự lập để giành lấy quyền tự chủ.
Minh Chi vội vàng mở trang thứ hai, nhưng trang đó chỉ có vài dòng ngắn ngủi, là lời chúc phúc của Hữu Chi dành cho cô. Cuối cùng cô ấy viết, “Việc trốn khỏi nhà này không phải là hành động bốc đồng, chị không cần lo lắng cho em. Để tránh phiền phức, tốt nhất hãy đốt lá thư này đi.”
Phải làm gì đây?
Minh Chi không suy nghĩ nhiều, chắc chắn Tưởng Thất biết tung tích của Hữu Chi! Cô vội vã chạy đến Lâm Thuỷ Hiên, ở đó chỉ còn lại cô Sáu, “Có cuộc gọi từ Mai Thành, dượng nghe xong liền bỏ bữa giữa chừng mà đi ngay rồi.” Tưởng Thất cũng đã cùng đi.
Hiện tại còn có thể nhờ ai giúp đỡ? Trong khoảnh khắc, Minh Chi chỉ nghĩ đến Từ Trọng Cửu, cô muốn gọi điện cho anh, nhờ anh điều người tìm Hữu Chi.
Nhưng, “Huyện trưởng Từ đã đi xuống các thôn làng rồi.”
Đặt điện thoại xuống, Minh Chi mới nhớ ra dạo gần đây Từ Trọng Cửu bận rộn đến mức rất ít khi đến gặp Thẩm Phượng Thư. Cô từng thấy tin tức trên báo, rằng vị quyền huyện trưởng của Mai Thành trong đợt thiên tai lần này đã đích thân tham gia cứu trợ và rất được lòng dân. Một số phóng viên còn dự đoán rằng sau lần này, chữ “quyền” trước chức danh của anh có lẽ sẽ bị xóa bỏ, vì Thẩm Phượng Thư nằm liệt giường lâu ngày, sức khỏe không cho phép tiếp tục gánh vác công việc.
Nên kể những gì mình biết cho mẹ cả chăng? Minh Chi lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Bà ta không những sẽ không cảm kích mà có khi còn cho rằng cô biết chuyện mà không báo. Cha cô thì sao? Minh Chi biết chẳng thể đặt nhiều hy vọng vào ông ta.
Dưới cái nắng oi ả, Minh Chi bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh. Cô không giống như các chị em khác, cô không có chỗ dựa vững chắc.
Đêm đó, Minh Chi sốt nhẹ. Cô cũng chẳng báo ai, tự mình tìm ít thuốc mà uống.
Hai ngày sau, Minh Chi theo Thẩm Phượng Thư trở lại Mai Thành. Nhà họ Quý vẫn chưa tìm được dấu vết nào của Hữu Chi, khiến bà Quý gần như phát điên vì lo lắng.