Dịch: Hoangtruc
Nguồn: bachngocsach
***
Một tràng làm phép, một tràng triệu thỉnh, lại khiến Triệu Phụ Vân trúng một thân lửa nóng.
Hôm nay thỉnh Xích Quân vào trong miếu, trong nơi sâu xa kia phủ xuống một tia thần uy hỏa ý đặc biệt đậm đặc. Hắn không lập tức mở cửa miếu mà ngồi tại chỗ kiềm chế tâm niệm.
Hắn biết rõ vào lúc này nếu có thể nuốt đan dược bồi dưỡng âm huyết trong thể nội, ức chế dương hỏa thì bản thân sẽ thoải mái hơn nhiều. Hoặc là vẽ Huyền Thủy phù hóa nước nuốt vào cũng có hiệu quả.
Nhưng mà Triệu Phụ Vân không có đan dương phù hợp, cũng không vẽ Huyền Thủy phù hóa nước nuốt vào, mà dùng phương pháp thúc niệm tĩnh tâm, áp chế một thân đầy tràn hỏa ý.
Tâm chủ thần, chủ hỏa tức là đã làm chủ được cửa ải quan trọng nhất, có thể chỉ huy hết thảy thứ khác. Ý niệm của hắn chìm vào trong lòng, thúc niệm tại tâm, như thể tròng dây cương lên tâm tình đang nóng nảy của mình.
Có câu nói tâm như khỉ vượn, một khắc không yên tĩnh, cho nên tu hành chính là quá trình hàng phục tâm viên. (tâm viên ý mã)
Hắn không có đan dược sử dụng, chỉ có thể khổ công tu trì.
Về đại đạo, có rất nhiều người biết tu hành sau này sẽ đạt được đạo quả, lại không biết rằng họ chỉ nhìn thấy nơi xa xa, không để ý đến con đường dưới chân, để ý đến chuyện bước vững từng bước một.
Những năm gần đây Triệu Phụ Vân vẫn luôn khổ tu như thế, cho nên trong một đám người có đủ tài nguyên tu hành trên núi thì hắn vẫn luôn không rớt lại phía sau, đồng thời cũng có thể nói trụ cột của hắn cũng là vững chắc nhất trong đó.
Mỗi một lần đột phá cực hạn lại kềm chế gò ép tiếp, mới chính là tu hành.
Không tích nửa bước, sao đi được ngàn dặm.
Bên ngoài có rất nhiều người đứng nhìn nhưng cửa miếu vẫn luôn không mở ra. Mọi người cũng muốn nhìn xem tình hình bên trong thế nào, lại không thể nhìn thấy gì. Mãi đến chạng vạng tối cửa miếu mới mở ra, Triệu Phụ Vân bước ra ngoài. Trời chiều vãi xuống trước miếu, hắn đi tới như hòa cùng với ánh mặt trời làm một thể.
Đi tới trước sườn dốc, nhìn Vụ Hà bên dưới, một hồi lâu sau hắn chợt nhớ tới chuyện Tuân sư nói trong sông này còn có một cái động thiên.
Hắn vẫn thầm thắc mắc, nhiều ngày như vậy rồi, Tuân sư nói đi chuẩn bị một chút nhưng mãi vẫn chưa thấy về, không biết nàng đi đâu chuẩn bị đây.
Hắn lại không biết lúc này Tuân Lan Nhân đang ở trong núi Thiên Đô, quan sát một vụ án về một đệ tử núi Thiên Đô tử vong.
Có người cho rằng đệ tử hạ viện núi Thiên Đô Hứa Nhã Quân chết trên đường nhận nhiệm vụ, rất có thể liên quan tới mâu thuẫn ở trong núi Thiên Đô.
Vì vậy đệ tử Trúc Cơ tại Thượng Viện mới rút ra vài người lập một tổ điều tra, xem thử Hứa Nhã Quân này có mâu thuẫn với ai không. Chỉ là điều tra ra lại có không ít người mâu thuẫn với y.
Mà trong đó cũng có mâu thuẫn giữa Triệu Phụ Vân và Hứa Nhã Quân. Mâu thuẫn này là do cái chết của Lương Đạo Tử đưa tới. Đại khái là bởi vì Hứa Nhã Quân đã chết cho nên người đứng phía sau y mới không quan tâm tai tiếng Hứa Nhã Quân giết chết đồng môn.
Điều tra nhanh chóng có kết quả, bởi vì Lương Đạo Tử từ chối chuyển qua chỗ khác nhường chỗ cho mình mà Hứa Nhã Quân đã phát giận, ra tay giết chết hắn ngay tại điểm câu cá bên bờ sông Dương Lăng. Những người có mặt lúc đó đều đã bị thẩm vấn, cũng đã thừa nhận. Dưới sự trấn nhiếp của Sơn Quân Hổ phù, bọn họ căn bản không cách nào nói dối được.
Mà những người một mực vây quanh Triệu Phụ Vân trong những năm nay, theo hắn xuống núi hàng yêu trừ ma lại thầm khiếp sợ không thôi.
Lúc bọn họ biết tin Hứa Nhã Quân đã chết, trong lòng vô cùng chấn động. Trước kia lúc Lương Đạo Tử chết mất, bọn họ cũng muốn trong núi điều tra nhưng lại như đá chìm đáy biển, căn bản không có ai để ý tới. Còn bây giờ Hứa Nhã Quân chết đi, lại lập tức có tu sĩ Trúc Cơ Thượng Viện đến điều tra ngọn ngành.
Bọn họ bị hỏi tới hỏi lui: “Triệu Phụ Vân có ý định giết Hứa Nhã Quân hay không, hắn từng nói qua chuyện gì không?”
Đương nhiên Triệu Phụ Vân chưa từng nói gì với bọn họ cả. Đến bây giờ bọn họ cũng không thể xác định được có phải là Triệu Phụ Vân giết Hứa Nhã Quân hay không. Hơn nữa bọn họ cũng không xác định được Triệu Phụ Vân có thể giết chết được Hứa Nhã Quân hay không nữa.
Phải đến khi bọn họ bị ánh sáng mãnh liệt của Sơn Quân Hổ phù chấn nhiếp, bị thẩm vấn vài ngày rồi thì đột nhiên cánh cửa bị mở tung ra. Có một giọng nữ thanh lãnh truyền tới: “Nếu đã thẩm vấn qua, nhận được đáp án rồi, vì sao không thả người ra. Các ngươi muốn có câu trả lời thế nào?”
Tâm tình của Giải Chân trong phòng chủ trì thẩm vấn trở nên nặng nề. Trực giác của y nói rằng người giết Hứa Nhã Quân nhất định là Triệu Phụ Vân. Thế nhưng Triệu Phụ Vân này rõ ràng lại hành động vô cùng ẩn mật, muốn giết người, lại không để lộ ra cho mấy người đi theo hắn mấy năm trời biết được, thậm chí còn không lộ ra chút hận ý nào.
Y ra cửa, nhìn thấy bên ngoài là một nữ tu đội mũ quan màu đỏ, không khỏi cúi nhẹ đầu, nói: “Tuân sư tỷ, không phải ngài đã rời núi đi du lịch rồi sao? Sao lại trở về rồi?”
Tuân Lan Nhân chỉ nhìn y một cái rồi nói: “Đã thẩm vấn mấy người này xong chưa?”
“Hỏi xong rồi.” Giải Chân không dám nói thêm gì.
“Vậy bọn họ có liên quan tới cái chết của Hứa Nhã Quân sao?” Tuân Lan Nhân lại hỏi.
Giải Chân nhìn nhìn hai người khác trong phòng, trả lời: “Trước mắt không có.”
“Đã hỏi mấy ngày rồi, còn trước mắt cái gì?” Tuân Lan Nhân nói: “Nếu như không có vấn đề, vậy kết thúc đi, ta muốn điều động mấy người này.”
“Vâng.” Giải Chân nào dám cự tuyệt. Lúc y mới vào Trúc Cơ, tiến vào Thượng Viện thì Tuân Lan Nhân đã là một nhân vật phong vân trong Thượng Viện, một tay nhiếp hồn nhiếp thủy đến xuất thần nhập hóa, dù là người khác có ra pháp thuật gì thì nàng cũng chỉ cần một phép này đã đủ để ứng đối xong.
Pháp thuật của nàng cường ngạnh, lại sau khi thắng xong vẫn thường trào phúng người cho nên là không ai muốn trêu chọc vào cả.
Bây giờ chính y cũng có chút địa vị ở Thượng Viện nhưng vị Tuân sư tỷ này đã ở cảnh giới Tử Phủ, nằm ở tầng giữa trong núi Thiên Đô, có địa vị không kém. Nghe nói sơn chủ còn từng nói nếu núi Thiên Đô có thêm mấy người như Tuân Lan Nhân thì chắc chắn đã đại hưng thịnh.
Sau đó mấy người bị nhốt vài ngày đã được thả ra.
Bốn người Mễ Phù, Dương Liễu Thanh, Văn Bách, Văn Tầm đi theo sau lưng Tuân Lan Nhân, có một bụng muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
“Thời gian này các ngươi không cần rời núi, mấy ngày sau cùng ta đi đến một chỗ, có việc cần các ngươi làm.” Tuân Lan Nhân cũng không quay đầu lại mà nói.
“Vâng, Tuân sư.” Bốn người đáp lời, nhìn Tuân Lan Nhân đi rồi mới đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là những suy nghĩ sâu xa.
Nhưng mà bọn họ cũng biết dù trong lòng có nhiều nghi vấn hơn nữa cũng không thể nói ra lời được.
Lúc này đây Tuân Lan Nhân trở về núi không có gì khác ngoài việc mượn một bộ trận kỳ. Nàng cảm giác nếu mình vẫn dùng quân cờ bằng tinh thạch thường dùng để luyện tập trận pháp thôi thì chưa đủ, cho nên cần về núi mượn thêm.
Ba ngày sau, Tuân Lan Nhân mang theo bốn người rời khỏi núi. Chẳng qua lúc này bọn họ không cưỡi trên đám mây pháp lực của Tuân Lan Nhân nữa mà ngồi trên một đám mây do một chiếc khăn tay biến thành, một đường hướng về huyện Vụ Trạch mà đi.
Trên đường đi, trong lòng bốn người đều mang đủ loại cảm xúc. Lúc bọn họ biết nơi mình sắp đến thì cũng đã hiểu là Tuân sư cố ý giải cứu ra nhóm người mình ra ngoài. Nghĩ đến lúc sư huynh rời núi, cùng biểu hiện của nhóm người mình, bọn họ xấu hổ vô cùng.
Bọn họ nhanh chóng đi tới huyện Vụ Trạch. Vừa đi tới chỗ ở lúc trước của Triệu Phụ Vân, Tuân Lan Nhân đã giẫm chân vào hư không, dưới chân hiện lên một đám mây mù, rồi cả người nàng như không hề có trọng lượng mà theo gió bay lên. Mây mù nâng nàng lên bầu trời rồi nàng mới nói: “Các ngươi tự đi tìm Triệu Phụ Vân đi.”
“Ồ, chư vị là cao tu núi Thiên Đô sao?” Chợt có tiếng hỏi.
Mễ Phù nhìn sang thì là một trung niên, mặt có nếp nhăn, một thân quan phục, bên người còn có mấy hộ vệ hông đeo đao đi theo.
“Chúng ta đúng là đệ tử hạ viện núi Thiên Đô, tới nơi này tìm sư huynh Triệu Phụ Vân. Không biết vị đại nhân này có biết huynh ấy ở đâu không?” Mễ Phù hỏi.
Chu Bồ Nghĩa nhìn ngó bốn người, chỉ cảm thấy bốn người thần tình chính khí, đều mang theo một loại khí vận riêng, dù không thể sánh bằng Triệu Phụ Vân nhưng cũng khá hiếm có.
“Hóa ra là cao tu núi Thiên Đô, hạ quan là Chu Bồ Nghĩa, Huyện lệnh huyện Vụ Trạch. Chư vị muốn tìm giáo dụ ư, xin mời đi theo ta.” Chu Bồ Nghĩa nói.
Bốn người đi theo sau Chu Bồ Nghĩa.
Bọn họ phát hiện huyện thành này rất lộn xộn, khắp nơi đều tràn ngập mùi hôi thối, còn có rất nhiều phòng ốc âm trầm rất không tốt. Bọn họ có thể chắc chắn trong đó nhất định có nuôi dưỡng tiểu quỷ hoặc cổ trùng. Mễ Phù không nhịn được mà hỏi: “Chu Huyện lệnh, ta nghe nói bên trong phủ Nam Lăng đa số dưỡng âm dưỡng cổ khu thi, Vụ Trạch này càng có rất nhiều người như vậy.”
Chu Bồ Nghĩa thở dài: “Quả thật là vậy, chẳng qua đoán chừng sau này sẽ đỡ hơn một chút.”
“A, là sư huynh ta đã làm gì sao? Sư huynh của ta một thân một mình ở đây, hết thảy vẫn mạnh khỏe chứ?” Mễ Phù hỏi.
“Giáo dụ có pháp thuật cao thâm, tất nhiên đều mạnh khỏe. Chẳng qua nếu chư vị tới sớm hơn một chút, hẳn là giáo dụ sẽ thoải mái hơn chút ít.” Chu Bồ Nghĩa nghĩ lại chuyện ngày trước, Triệu Phụ Vân cả ngày trốn trong viện tử không đi ra ngoài, đến cơm cũng không dám ăn.
Bốn người nghe xong, trong lòng thật khó chịu. Bọn họ biết những đệ tử Huyền Quang xuống núi làm giáo dụ hay đến chỗ trấn thủ, sau đó đều sẽ có rất nhiều đồng môn đi tới tương trợ. Bọn hắn cũng hiểu rõ đến chỗ người khác, muốn đứng vững ở nơi đó là một điều không dễ dàng. Nếu có đồng môn giúp đỡ tất sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Chúng ta đã tới chậm, không thể giúp đỡ được sư huynh, thật sự hổ thẹn!” Mễ Phù nói.
Lúc này một nữ tử duy nhất trong bốn người mới hỏi: “Huyện lệnh đại nhân, ngươi có thể kể cho chúng ta nghe một số chuyện phát sinh từ khi sư huynh của ta đến nơi nay không?”
Chu Bồ Nghĩa trầm mặc một thoáng, mới nói: “Ngay từ đầu giáo dụ cũng không làm gì, chẳng qua sau này giúp ta trừ Cổ thần ký sinh bên trong can hồn, vì vậy mà dường như đã chọc giận người nơi này…”
Ông ta không biết ẩn tình trong đó, chỉ biết sau khi Triệu Phụ Vân giúp mình thì đột nhiên bị người của cả huyện Vụ Trạch này vây công.
“Đêm hôm đó, người nơi này vây kín bên ngoài viện, âm quỷ núp trên nóc nhà, còn có đủ loại cổ trùng, có thi khôi, nghe nói có cả Quỷ ám vây quanh. Lúc ấy ta ở trên tường viện nhà mình nhìn xem. Nói ra thật xấu hổ nhưng dù là Huyện lệnh, ta chỉ có thể nhìn xem mà thôi.
Lúc ấy trong nội viện im lặng, không nghe thấy giáo dụ nói chuyện, chỉ thấy người ngoài viện đằng đằng sát khí, thấy con khỉ, rắn, thi khôi, trùng độc khắp nơi, còn có thứ gì đó phá vỡ mái nhà.
Lúc ấy ta cảm thấy có lẽ giáo dụ xong đời rồi. Nhưng sau đó ta nhìn thấy một ngọn lửa bùng lên, liên miên bất tận, sáng chói cả buổi tối. Cuối cùng người bên ngoài kia không dám đi vào nữa, đều bị giáo dụ giết đến bể mật!”
“Ngày hôm sau, trong phòng đầy côn trùng cùng thi thể trên đất, giáo dụ hắn quá mệt mỏi mà ngủ ngay giữa đống thi thể rắn trùng chuột bò cạp kia, nhưng mà bên ngoài đã không có ai dám xâm phạm vào viện nữa.” Chu Bồ Nghĩa cảm khái nói.
Tuy rằng ông ta không tu hành nhưng cũng biết một đêm kia hiểm ác thế nào.
Ông ta vừa nói xong, lại đột nhiên nghe có người nghẹn ngào nói: “Sư huynh ưa sạch sẽ như vậy, chán ghét rắn trùng chuột như vậy mà có thể ngủ được giữa đống thi thể bọn chúng được, nhất định là đã cực kỳ mệt mỏi. Nếu lúc đó có chúng ta thì tốt rồi.”
Người nói là Văn Tầm, là huynh muội với Văn Bách.
Nàng nghĩ nếu nhóm mình đi theo sư huynh tới nơi này hẳn sư huynh sẽ không đến mức một thân một mình, không có trợ giúp rồi.
Mễ Phù cũng không khỏi cảm thán nói: “Sư huynh là người ôn hòa như vậy, mà bọn họ lại vây giết sư huynh, thật đáng chết a. Những người này còn ở đây chứ?”
Nói đến đây, trong lời của Mễ Phù đã mang đầy sát cơ.
Chu Bồ Nghĩa chỉ liên tục khoát tay, nói: “Những người dám tiến vào trong viện đều đã bị giáo dụ thiêu chết hết rồi. Những ngày này giáo dụ đã chuyển ra ngoài miếu Xích Quân bên bờ sông ngoài thành, chúng ta sắp tới nơi rồi.”
Bốn người theo Chu Bồ Nghĩa đi vào miếu Xích Quân bên bờ sông, vừa tới triền dốc đã thấy Triệu Phụ Vân đang đứng đó nhìn ngó xuống Vụ Hà bên dưới.
Triệu Phụ Vân mặc một bộ bào phục màu lam nhạt quen thuộc, tóc vấn cao lên đỉnh đầu, cài một cây trâm gỗ chặn ngang. Thân hình cao gầy, dáng người đĩnh bạt, nhìn xuống bên dưới.
Dáng người đang đứng dưới bóng cây kia, sao mà đầy cô độc.
“Sư huynh!”
Văn Tầm cất tiếng gọi, bước nhanh đi lên, đi tới sau lưng Triệu Phụ Vân cách chừng hai bước thì dừng lại. Mà Triệu Phụ Vân nghe thấy tiếng gọi cũng xoay đầu lại, trên mặt có chút kinh ngạc, sau đó chợt nở nụ cười tươi nói: “Như thế nào, bên trong sơn môn có nhiệm vụ gì gần đây sao?”
Nàng phát hiện sư huynh vẫn tươi cười như trước kia, như thể chưa từng có chuyện gì từng phát sinh. Điều này càng làm cho nàng khổ sở, mới nói: “Sư huynh, thật xin lỗi, chúng ta thật có lỗi với huynh.”
Văn Tầm nói xong, che miệng nấc nghẹn, nước mắt ngấn đầy mắt. Trên mặt những người khác cũng đầy vẻ xấu hổ. Mễ Phù mới nói Triệu Phụ Vân: “Sư huynh, ngươi mắng chúng ta đi.”
“Không có việc gì, không có việc gì, Chu đại nhân có thể nhờ người xuống dưới kia mua giùm ta hai con cá. Đám sư đệ của ta đến chơi, ta muốn mời bọn họ ăn cá.”
Triệu Phụ Vân vừa cười vừa nói.
Chu Bồ Nghĩa vui vẻ đáp ứng, hơn nữa còn đích thân mang người xuống mua cá giúp Triệu Phụ Vân. Ông ta nhìn thấy bầu không khí là lạ, biết giữa những sư huynh đệ này hẳn có hiểu lầm gì đó, cho nên mình ở đây không hay ho lắm.
“Ta đã mua đồ để nấu ăn rồi, các ngươi tới rất đúng lúc, có thể cùng nấu chút đồ ăn. Lại nói ta tới đây lâu như vậy còn chưa từng nếm thử cá dưới này, nghe nói cá ở đây đặc biệt ngon.” Triệu Phụ Vân vừa cười vừa nói.