Dịch: hoangtruc
Nguồn: bachngocsach
***
Trong phòng bếp đằng sau miếu Xích Quân, mọi người vây quanh một cái bếp lò.
Trong nồi sắt trên lò đang nấu cá, bên cạnh còn có đậu hũ cùng rau xanh, đều là mua của những người nơi này. Dưới đất cạnh đó còn có bầu rượu, là Dương Liễu Thanh mang theo. Nhà y chuyên cất rượu.
Mễ Phù bưng chén lên nói: “Sư huynh, ta mời ngươi, hết thảy đều là chúng ta sai.”
Những người khác cũng bưng chén lên.
Triệu Phụ Vân chỉ thầm thở dài một tiếng. Có một số việc hắn tuyệt không thể nói ra được, cho dù là hiện tại vẫn không thể nói ra. Trước lúc bản thân hắn còn chưa đủ thực lực để không e ngại bất kể chuyện gì, thì có một số việc chỉ có thể để mục nát trong bụng mà thôi.
Mà bốn người trước mặt này hiển nhiên cũng biết, cũng không hề hỏi rốt cục Hứa Nhã Quân có phải bị hắn giết hay không.
Đương nhiên có một số việc đã xảy ra, thì sẽ như một vết rách, vẫn mãi luôn tồn tại.
“Các ngươi tới đây đã khiến ta rất cao hứng rồi. Mọi chuyện đều đã qua, chúng ta là người tu hành, thọ nguyên lâu dài, kiếp số nhiều không kém. Mọi người cần tu hành cho tốt, mới có thể giúp nhau trong những lúc gặp chuyện được, nếu không cũng sẽ dần dần càng lúc càng cách xa.”
“Nào, chén rượu này, chúc tất cả ở trên đường tu hành, giữ vững chí thanh vân, không phụ cuộc đời này.” Triệu Phụ Vân lớn tiếng nói.
Tất cả mọi người đều đồng loạt nâng chén đụng nhau, uống một hơi cạn sạch. Mãi từ lúc mặt trời lặn đến đêm khuya, mọi người mới trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi.
Triệu Phụ Vân đang ngồi trong nội viện nhiếp âm lộ tu hành thì chợt có một đám mây mù từ trên cao hạ xuống. Ánh mắt của nàng quét qua từng gian phòng trong viện, nói: “Các ngươi kể lể tâm sự xong rồi sao?”
Triệu Phụ Vân đứng lên, cười nói: “Tuân sư nói đùa, chúng ta chẳng qua là lâu ngày không gặp mà thôi.”
“Ha ha.” Tuân sư cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi vậy mà rất kín miệng, biết được cái gì nên nói cái gì không nên nói. Điểm này rất tốt. Người tu hành, ngoại trừ nắm giữ tâm mình, còn phải biết giữ mồm miệng nữa.”
Triệu Phụ Vân mím miệng một chút, nghĩ thầm: “Cũng không thấy ngài giữ mồm giữ miệng mình chút nào a.”
“Ngươi vừa nghĩ gì?”
Ánh mắt của Tuân Lan Nhân mang theo vài phần khẽ híp lại, nhìn qua Triệu Phụ Vân. . Truyện Kiếm Hiệp
Triệu Phụ Vân đột nhiên nghĩ đến một lời đồn đại, rằng Tuân Lan Nhân kết phù lục không chỉ có Huyền Âm pháp phù mà còn có một loại pháp phù chữ Nhiếp, có thể nhiếp thần đoạt niệm.
Nghĩa là chỉ cần người khác trong lúc thầm suy nghĩ, nảy sinh một chút ý niệm trong đầu bị tản ra ngoài, ở trước mặt nàng sẽ bị nàng bắt được.
Triệu Phụ Vân lập tức thu liễm tâm tư, nghiêm mặt nói: “Đệ tử đang nghĩ lần này may mà nhờ có Tuân sư, mang bọn họ tới đây, giúp bọn họ thoát khỏi mớ dây dưa kia.”
“Hừ, lo mà tu hành cho tốt. Trong thế giới tu hành, tu vi mới là thứ căn bản.” Tuân Lan Nhân nói đến đây, chợt nói tiếp: “Vừa rồi ta lại vào trong núi kia, có gỡ trận đồ trên giường ngọc xuống, ngươi xem xem.”
Nói xong Tuân Lan Nhân lấy một cuốn tơ lụa trong tay áo ra, vung lên không trung. Cuộn vải tơ lụa mở rộng ra.
Triệu Phụ Vân nhìn nàng ngự vật tinh tế như vậy, trong lòng chợt cảm thán. Bởi chính hắn khó có thể làm được như vậy, cuộn vải tơ như có một đôi tay vô hình giữ lấy, mở rộng ra trên không trung.
Sau đó hắn nhìn vào bức họa phía trên đó, là bức vẽ hoa Nhất Chi Mai, một chạc cây có bảy nụ hoa chớm nở, trong đó còn có một đóa hoa vươn cả vào mảnh sương mù.
Đây là pháp trận?
Đây có thể là chìa khoá pháp trận mở ra động thiên sao?
Triệu Phụ Vân nhìn bức họa này, trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ như vậy.
Khi hắn chợt tỉnh táo nghĩ mình không nên nghĩ như vậy lại phát hiện Tuân Lan Nhân bên cạnh đang nhìn kỹ mình.
“Ngươi có cảm tưởng gì?” Tuân Lan Nhân hỏi.
Triệu Phụ Vân thu liễm tâm tư phập phù của mình, thầm suy tính một lúc, nhìn thêm nhiều lần nữa. Nếu nói mảnh sương mù kia chỉ Vụ Hà, cành hoa ý chỉ hạp cốc mà nói thì tựa hồ có vẻ không thông cho lắm.
“Tuân sư quả có tuệ nhãn, tâm tư tinh tế, có thể từ bức họa này mà nhìn ra là pháp trận, đệ tử không thể nào sánh bằng được.” Triệu Phụ Vân nói ra.
Tuân Lan Nhân nghe xong vung tay lên, cuộn lại bức vẽ, hỏi: “Ngươi cho rằng, pháp trận cành hoa này là ứng ở nơi nào?”
“Đệ tử cảm thấy có thể là chỉ nhánh sông nối liền với hạp cốc, chỉ là nhiều năm như vậy còn chưa bị người tìm ra được, như vậy hẳn phải là một địa phương mà mọi người không ngờ tới được.”
“Bức họa trên giường ngọc chắc chắn đã có không ít người nhìn qua, nhất định cũng có người nghĩ tới phương diện trận pháp nhưng lại một mực không tìm được động thiên kia. Có thể thấy hẳn không phải là nơi mà chúng ta vừa thoáng nghĩ đã có thể nghĩ ra.”
“Không thể có khả năng bọn họ không tinh thông trận pháp nên không tìm được ra sao?” Tuân Lan Nhân hỏi.
“Đương nhiên là có khả năng này. Trên đời này có bao nhiêu người tinh thông trận pháp như Tuân sư chứ?” Triệu Phụ Vân nói.
Tuân Lan Nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bên trên chỉ có một vầng trăng nhàn nhạt lẻ loi trơ trọi treo cao, không có ngôi sao nào làm bạn.
“Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta vẽ hết lại địa hình vùng này. Ngọn núi sẽ đánh dấu ngôi sao, còn dòng sông hạp cốc sẽ vẽ thành đường thẳng dài. Qua nhiều năm như vậy, có lẽ vị trí dãy núi đã bị lệch, dòng sông chắc chắn cũng đổi dòng đứt gãy. Vẽ hết lên một mặt giấy, đến lúc đó có thể nhìn thoáng được toàn cục, thử xem có thể điều chỉnh trở lại vị trí ban đầu ở chỗ nào.”
Những lời Tuân Lan Nhân vừa nói kỳ thật đều đã từng dạy bảo qua. Chính là thị sát địa lý xong, nhất định phải vẽ sơ đồ lại trên giấy, như thể mới có thể tỉ mỉ cân nhắc ra được.
Bốn người khác nghe thấy động tĩnh nên đã đi ra. Trước mặt Tuân Lan Nhân, bọn họ cũng không dám nói thêm gì cả.
Ngày hôm sau, mang theo bọn hắn mang theo bọn hắn đi ra ngoài, mỗi người cầm theo giấy bút, vẽ bản đồ địa hình núi sông lại.
Nếu như lấy đoạn Vụ Hà này làm trung tâm mà vẽ hết toàn bộ bản đồ núi non xung quanh thì khoảng thời gian ngắn không thể xong được, cho nên Tuân Lan Nhân cùng bốn người bọn họ mới tới đây.
Triệu Phụ Vân không bị phân công nhiệm vụ, chẳng qua mấy người Tuân Lan Nhân vừa mới đi thì Chu Bồ Nghĩa đã dẫn theo vài người tới cửa.
Một người âm khí âm trầm, một người thì trên người có một loại khí tức hung lệ như có như không.
Cổ trùng hung lệ, rất nhiều người dưỡng lâu ngày, tính tình cũng biến hóa theo.
“Ngày hôm qua đại nhân đã tới, hôm nay tới nữa, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?” Triệu Phụ Vân hỏi.
“Là có một số việc. Giáo dụ, để ta giới thiệu một chút, hai người này là tộc trưởng Lê thị và Vưu thị trong huyện.” Chu Bồ Nghĩa nói.
“Chỗ tông tộc của Lê Khê Ngư cùng bà Vưu Thấp đúng không?” Triệu Phụ Vân hỏi.
“Đúng vậy.” Chu Bồ Nghĩa đáp.
Hai người kia đã cùng Triệu Phụ Vân thăm dò động phủ trở về, mọi người đều biết.
“Vậy có chuyện gì không?” Triệu Phụ Vân hỏi: “Bà Xà cùng bà Vưu Thấp đâu? Làm sao không thấy hai bà đến?”
“Hai bà đều bị một chút thương tổn, nói là đột nhiên có hai người đến sơn động kia, nếu không có Tuân chân nhân ra tay thì chỉ sợ các bà đã chết trong đó rồi.” Một lão nhân trong đó nói.
“A, ta vậy mà chưa nghe thấy Tuân sư nói qua.” Triệu Phụ Vân nói: “Vậy có chuyện gì đây?”
“Là như thế này, vì bà Xà đang dưỡng thương, cho nên hầm trùng trong tộc chúng ta thiếu người chấn nhiếp nên có dấu hiệu nghịch loạn. Cho nên muốn tới hỏi xem giáo dụ ngươi có cách gì hay không?”
“A, nghịch loạn? Nói rõ hơn xem?” Triệu Phụ Vân hỏi.
“Cổ trùng của chúng ta trước khi thành cổ đều được tập trung bồi dưỡng, sau khi trưởng thành mới phân phối cho những người cần có trong tông tộc. Quá trình bồi dưỡng này thường cách một đoạn thời gian cần tiến hành một buổi tế cổ. Tế cổ cần câu thông với Cổ thần. Chỉ là… trước kia…”
Triệu Phụ Vân nghe như vậy thì đã hiểu ra.
“A, ý là người chủ trì tế cổ trước kia đều đã chết hết đúng không?” Triệu Phụ Vân tiếp lời.
“Không chỉ có chủ trì tế cổ, mà chủ trì âm tế cũng bị giáo dụ thiêu chết rồi.”
“Ách, thế nhưng là ta không biết tế cổ a!” Triệu Phụ Vân nói.
Hắn vừa nói xong thì Chu Bồ Nghĩa đã vội tiếp lời: “Giáo dụ, có lẽ ngài không biết, những cổ trùng cùng âm quỷ nuôi trong đó đã được phân đến các nhà nhưng mỗi tháng cần phải đưa bọn chúng trở về Hắc miếu để tiến hành trấn an đấy. Nếu không sẽ không thể khống chế được chúng, đến lúc đó chỉ sợ cả Vụ Trạch này đều bị âm quỷ hoành hành.”
Triệu Phụ Vân kinh ngạc, nhìn qua thì thấy hai người này hẳn có địa vị khá cao trong tông tộc bọn họ, bèn nói: “Xem ra các ngươi cũng rất biết khống chế người a.”
“Không phải là chúng ta muốn thế, mà pháp môn truyền xuống đã như thế rồi.” Có một lão nhân cúi đầu nói.