Nhật Ký Chịu Khổ Của Một Nhân Viên Cứu Hộ Bãi Biển

Chương 33: Chúng ta bắt đầu lại có được không?


Edit: Hye

Beta: Vũ, Gbear

_______________________

Hứa Quang ngồi trong phòng một lúc lâu, vì lão quản gia bận chuyện chính sự nên không chú ý tới bóng dáng anh đã đi vào một căn phòng.

Bức tranh to lớn treo trên tường là điểm thu hút nhất, giữa bức tranh là hình hai người đứng chung trong khung ảnh, có vẻ là đôi vợ chồng hòa thuận yêu thương nhưng lạ thay người đàn ông không phải là người cha trong truyền thuyết của Diệp Phỉ Thần thường hay xuất hiện trên TV, còn người phụ nữ có khuôn mặt đoan trang, nước da trăng, tướng mạo như người ngoại quốc. Còn tầng hai chỉ có một căn phòng là của Diệp Phỉ Thần.

Hứa Quang hiếu kỳ đi lên tầng ba, cửa gỗ khẽ lên tiếng “kẽo kẹt” được đẩy ra, nội thất và phong cách thiết kế của căn phòng vừa nhìn là biết phòng của phụ nữ, tấm màn cửa màu trắng viền ren theo gió thổi nhẹ đung đưa, bên cạnh giường còn có một cái bàn trang điểm được làm từ gỗ lim.

Ngón tay Hứa Quang nhẹ nhàng sờ theo các đường nét hoa văn trên chiếc ghế gỗ được khảm bạc, trong đầu tự giác xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ mặc váy trắng từng ngồi ở đây trang điểm, đôi tay cô ấy nhẹ nhàng chải mái tóc đen bóng mượt.

Ở một góc bàn trang điểm còn đặt một khung hình, bên trong là tấm ảnh của một người phụ nữ tóc xù rất trẻ trung và xinh đẹp đang ôm một đứa bé ngồi trên lưng ngựa màu nâu đỏ, tư thế hiên ngang. Đường nét của Diệp Phỉ Thần và cô gái ấy tương tự nhưng so với người đàn ông trong tấm ảnh chụp ở tầng một có vẻ ngoài lạnh lùng cũng không khác nhau là bao. Nếu như đoán không lầm, đây hẳn là mẹ của Diệp Phỉ Thần.

“Anh đang làm cái gì vậy?” Hứa Quang bị âm thanh bất thình lình phía sau làm dọa giật mình, khung hình trên tay bị rơi xuống đất làm tấm gương thủy tinh bao lấy bức ảnh bị vỡ nát.

“Tôi chỉ…” Hứa Quang hoảng sợ tỏ ảnh mắt nhìn Diệp Phỉ Thần. Anh chột dạ lập tức ngồi xổm xuống nhặt mấy mảnh kính vỡ.

Diệp Phỉ Thần nhanh chân tiến lên trước bắt lấy cánh tay anh kéo dậy nói: “Đừng đụng vào, đi thôi.”

Sự phòng bị và xa cách thể hiện ra trên mặt của Hứa Quang khiến Diệp Phỉ Thần cảm thấy không thoải mái, trong lòng hắn ngột ngạt khiến vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, cánh tay của Hứa Quang bị nắm chặt khiến nhiệt độ vừa thấp vừa đang run rẩy. Trên mặt Hứa Quang đã gầy đến da bọc xương đôi mắt ban vừa to vừa đáng thương, một người đàn ông đã từng mạnh mẽ nhưng giờ trông nhỏ bé đến mức run sợ…

Hứa Quang bị hắn dắt đi nhanh đến mức xém ngã, Diệp Phỉ Thần liếc nhìn anh một cái liền bế anh lên theo kiểu công chúa. Hứa Quang lập tức giãy dụa liền bị cái liếc nhìn của hắn khiến anh ngoan ngoãn yên phận. Lại là ánh mắt ghét bỏ kia, Diệp Phỉ Thần cứ như vậy khiến anh không thể nào tin tưởng được việc hắn thích mình, rốt cuộc thì cuối cùng hắn làm mấy trò này là có ý gì?

Người đàn ông lạnh lùng này vậy mà lại là anh em có cùng huyết thống với Hứa Lượng! Hứa Quang tự hỏi từ lúc nào mà Diệp Phỉ Thần biết hắn và Hứa Lượng có quan hệ máu mủ với nhau, chẳng lẽ là lúc cho anh mượn tiền hay là sau đó nữa?

“Bộ dạng của tôi đáng sợ như vậy hả?”

“…”

Diệp Phỉ Thần u sầu xoa lông mày nghĩ: “Chỉ là một cái khung hình thôi mà, đã khiến anh sợ đến vậy. Chỉ cần đổi một cái khung khác là được ảnh chụp cũng sẽ không bị xấu.” Hắn không thích nhiều lời, ông ngoại từng dạy hắn cách giao tiếp và Hứa Quang là kiểu người không thích cứng cỏi nếu đối xử với anh một cách dịu dàng thì có lẽ sẽ tốt hơn.


Diệp Phỉ Thần vốn cho rằng giải thích như vậy Hứa Quang sẽ thả lỏng một chút nhưng không ngờ phòng bị của anh càng tăng cao. Ttuy rằng Hứa Quang cảm thấy mình không đủ đáng giá để trao đổi hay khống chế Hứa Lượng nhưng bị theo đuổi kiểu này cũng rất đáng sợ.

Loại người này ngốc một lần thì là bình thường, hai lần là do vẫn quá đơn thuần, ba lần thì chính là ngu xuẩn. Giống như lúc đầu Diệp Phỉ Thần đã từng nói nên Hứa Quang có thể tự mình hiểu và sẽ không vọng tưởng đến những thứ không nên mơ tới.

“Khi nào cậu mới thả tôi đi?” Hứa Quang cúi đầu nhìn chân mình hỏi.

Diệp Phỉ Thần biết trái tim của anh không ở đây, hắn cảm thấy đau lòng và cố lảng tránh: “Chờ anh khỏi bệnh rồi tính sau.”

Cho dù không nghe được ngày chính xác nhưng Hứa Quang vẫn có phần mong đợi, Diệp Phỉ Thần không muốn tiếp tục chủ đề này nên hắn hướng mắt nhìn những bông hoa đang đung đưa ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời rồi nói: “Hôm nay thời tiết tốt, chúng ta ra ngoài cưỡi ngựa đi.”

Cưỡi ngựa… trong đầu anh chợt lóe lên trong căn phòng lúc nãy đã nhìn thấy ảnh chụp của Diệp Phỉ Thần với một chiếc cúp, Hứa Quang nói: “Tôi không biết cưỡi ngựa.”

“Tôi dạy cho anh.”

Căn nhà cũ của Diệp gia nằm ở vùng ngoại ô, cách đó không xa chính là chuồng ngựa, cưỡi ngựa là sở thích hồi nhỏ của Diệp Phỉ Thần nhưng càng lớn hắn càng ít đi cưỡi ngựa. Một phần vì công việc bận rộn, phần còn lại có lẽ như không muốn nhìn vật nhớ người. Diệp Phỉ Thần không giỏi thể hiện tình cảm giống Thanh Hòa lại rất kiệm lời, hắn muốn dẫn Hứa Quang đi cưỡi ngựa là vì muốn cho Hứa Quang hiểu rõ hắn nhân cơ hội này gia tăng sự tiếp xúc.

Gọi là cưỡi ngựa nhưng để Hứa Quang ngồi ở phía trước, Diệp Phỉ Thần ngồi phía sau vừa vòng tay ôm eo anh vừa cầm dây cương. Hai người đàn ông cùng cưỡi một con ngựa, Diệp Phỉ Thần cố ý chọn một con ngựa cái dịu dàng ngoan ngoãn có điều độ cao trên lưng ngựa khiến Hứa Quang cảm thấy bất an, anh không tự giác được liền xích lại gần Diệp Phỉ Thần.

Trường đua ngựa này không tính là quá lớn nhưng vẫn đủ yên tĩnh, là lãnh thổ chuyên dụng của Diệp Phỉ Thần nên cho dù hắn không thường xuyên tới nhưng vẫn được sắp xếp ổn thỏa. Diệp Phỉ Thần cho toàn bộ người hầu lui xuống, chuồng ngựa lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ đi dạo trên bãi cỏ xanh biếc. Vì để cho Hứa Quang dễ dàng thích ứng nên hắn để con ngựa đi cực chậm, lúc Hứa Quang bình tĩnh lấy lại tinh thần thì phát hiện cả người mình đang dán lên lồng ngực của người phía sau, anh liền ngại ngùng lui ra một khoảng cách.

Diệp Phỉ Thần điều khiển cho ngựa chạy chậm, xóc nảy liên tục khiến Hứa Quang một lần nữa lùi về gần Diệp Phỉ Thần, khe mông vừa vặn khảm vào côn thịt rất có trọng lượng của hắn. Trên lưng ngựa đồng thời có lực ma sát lên xuống khiến cậu em bên dưới thức tỉnh. Diệp Phỉ Thần buông một tay nắm dây cương rồi hôn lên gáy Hứa Quang, tay kia từ lưng quần cao su rộng rãi nhanh chóng đi vào bên trong quần, rất nhanh đã kích thích khe mông có điểm ướt, dịch ruột non trong suốt dính vào đầu ngón tay. Lỗ hậu vốn chật hẹp không chịu nổi xóc nảy đã nhanh chóng không kiềm được phun ra chất dịch nhờn.

Cơ thể của Hứa Quang rất thành thật nhưng lý trí anh nhớ rõ đây là bên ngoài, ban ngày ban mặt sao có thể làm loại chuyện đáng xấu hổ này, quá dâm loạn!

Diệp Phỉ Thần dẫn anh đi cưỡi ngựa là có do có tâm cơ như vậy nên mới hạ lệnh cho người hầu đều rời đi.

“Đừng sợ, nơi này không có ai.” Diệp Phỉ Thần hôn lên đôi môi mỏng của anh, mút đến khi nó đỏ như màu son, ngón giữa thon dài đồng thời đâm vào cái lỗ đầy nếp gấp, bên trong mềm mại hút chặt lấy khiến côn thịt của Diệp Phỉ Thần dựng lên tràn đầy xúc cảm tình dục. Theo trí nhớ của hắn đã nhanh chóng tìm đến điểm mẫn cảm nằm không quá sâu trong huyệt của Hứa Quang đang dày vò. Do đã qua mấy ngày không được yêu thương nên dĩ nhiên sẽ không chịu được sự kích thích liền tiết ra càng nhiều dịch ruột non, Hứa Quang hừ mũi rồi cong cả cơ thể lên như dây cung, lồng ngực ướn về phía trước.

Ngón tay chôn trong cúc huyệt bắt đầu di chuyển, cửa huyệt bị khuấy đảo nên không ngậm chặt được đã chảy ra dịch ruột non ướt đầy lòng bàn tay Diệp Phỉ Thần, thấy vậy hắn bôi lên toàn bộ rãnh mông của anh. Hắn ghìm dây cương để con ngựa dừng chạy, buông lỏng dây cương ra rồi tiến bàn tay từ vạt áo chui vào đảo quanh chỗ rốn.

Hứa Quang bị nhột nên đưa tay bắt lấy cái tay kia, côn thịt Diệp Phỉ Thần không biết từ lúc nào đã được lộ ra, bên trên đầu dương vật có chút ướt át vừa vặn cọ giữa eo Hứa Quang, ngón tay hắn vừa rút ra khỏi cửa huyệt liền banh cánh mông lộ ra cái lỗ màu phấn nộm hồng hào.

Động tác này khiến trọng tâm cả người Hứa Quang ngả về phía trước, anh hoảng hốt ôm lấy cổ con ngựa, đôi chân kẹp chặt thân ngựa vì sợ rớt xuống. Tư thế này khiến cho toàn bộ khe hở đều lộ ra nhìn thấy cúc huyệt ướt đẫm vì khẩn trương muốn được chịch mà co rút càng mãnh liệt và cây súng đã được lắp sẵn hai viên bi như mời gọi bất cứ khi nào cũng đã sẵn sàng.

Mặc dù tư thế rất mê người nhưng Diệp Phỉ Thần không nỡ nhìn dáng vẻ anh hoảng sợ liền ôm Hứa Quang banh hai chân ra quấn quanh ở trên đùi của hắn, một tay vòng lên ôm eo Hứa Quang một tay đỡ côn thịt chậm rãi tiến vào nhục huyệt vừa chặt vừa ấm áp.

Bởi vì những chỗ có thể dựa vào quá ít, Hứa Quang không thể không dùng phần lớn lực chú ý đặt vào chỗ hai người kết hợp, nhục huyệt mẫn cảm chặt chẽ chưa hề miêu tả rõ hình dạng côn thịt đến thế. Trong hoàn cảnh này anh cảm thấy bản thân phải đóng ở trên côn thịt mới có cảm giác an toàn.

Diệp Phỉ Thần đặt Hứa Quang ngồi lên để hoàn toàn vừa vặn với côn thịt của mình rồi ôm vào trong ngực, một tay hắn nắm chặt dây cương để ngựa chạy nhanh hơn khiến nơi kết hợp giữa hai người cứ theo nhịp chạy của ngựa lên xuống càng ngày càng vào sâu hơn dâm dịch rơi nhiều đến nỗi ướt đầy yên ngựa. (Con Ngựa belike: “Người tàn ác thường sống thảnh thơi”)

Hắn hy vọng Hứa Quang có thể quên đi quá khứ không mấy tốt đẹp chỉ cần đừng rời xa hắn, mỗi ngày sống vui vẻ là được.

“Hứa Quang, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được hay không?” Chất lỏng khiến cơ thể bọn họ ướt dầm dề, cây côn thịt cũng đã nhanh chóng mềm oặt sau một hiệp cũng không rút ra khỏi cái lỗ của Hứa Quang, Diệp Phỉ Thần nói ra khát vọng trong lòng.

“Đừng có đùa…, tôi chỉ là một người bình thường, không theo nổi trò chơi tình cảm của giới quý tộc thượng lưu như cậu.” Tình dục đã lui dần trong hốc mắt ửng đỏ của Hứa Quang, anh sẽ không cho phép bản thân lại lụy vào tình cảm một lần nào nữa, chờ Diệp Phỉ Thần chán ghét cơ thể anh có thể hắn sẽ thả anh đi?

Tác giả có lời muốn nói: Ngạo kiều thụ đang đau khổ vì mấy đứa xấu xa.

______Hết chương 33________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận