Nhật Ký Chịu Khổ Của Một Nhân Viên Cứu Hộ Bãi Biển

Chương 34: Trao đổi với Hà Nghị


Edit: Hye

Beta: Vũ, Gbear

_______________________

“Khi nào tôi có thể gặp Hứa Lượng?” Mặt Hứa Quang rốt cuộc cũng có chút da thịt, khi Diệp Phỉ Thần về nhà thì kịp lúc TV vừa chiếu tin Hứa Lượng và Hồ Thiểu Phong có mặt trong nghi lễ khánh thành của một công ty nào đó.

Diệp Phỉ Thần nhíu mày, hiện tại thì số lần Hứa Lượng bị thiệt hại ngày càng tăng, số tài sản ít ỏi của Hồ Thiểu Phong đã bị hắn thu lại hết, đương nhiên Cổ Trấn có tiết lộ chuyện Hứa Quang đang ở bên hắn cho Hứa Lượng biết, nhưng tên kia vẫn án binh bất động.

Ánh mắt Hứa Quang buồn bã, anh ngoan ngoãn dưỡng sức chính là vì muốn được gặp lại người em trai đã sống với mình hơn mười năm, nhưng Diệp Phỉ Thần lại không muốn cho họ gặp nhau.

Đáy lòng của Diệp Phỉ Thần thất vọng, xem ra người đàn ông này từ đầu đến cuối đều không muốn tin tưởng hắn. Từ lúc hắn nhận ra tình cảm của mình thì không một giây phút nào là không hối hận vì lúc ấy đã đuổi Hứa Quang đi, rõ ràng hắn mới là người đầu tiên của Hứa Quang nhưng vị trí của hắn trong lòng của Hứa Quang lại thấp nhất.

“Tôi có thể dẫn anh đi gặp Hứa Lượng nhưng anh nghĩ mình thật sự muốn đem bộ dạng bây giờ đi gặp cậu ấy sao?” Diệp Phỉ Thần rốt cuộc cũng đã tìm được một lý do, hắn chắc chắn biết với tính cách của Hứa Quang sẽ không muốn cho em trai biết tình trạng của bản thân.

“Nếu anh cũng gặp lại nó dĩ nhiên nó sẽ không để cho anh tiếp tục ở chỗ này được. Bởi vì tôi và nó là anh em, cũng là kẻ thù.”

Hứa Quang cứng đờ, đương nhiên anh không muốn, thà chết cũng không muốn em trai mình biết bản thân là một tên yêu quái thích hấp thụ tinh dịch của đàn ông vì hoài niệm chuyện cũ quá dữ dội mà quên mất chuyện này, hiện tại nếu trị hết bệnh mới đi gặp em trai có lẽ sẽ tốt hơn.

Hứa Quang cúi đầu khóe miệng khẽ bật ra một nụ cười chua xót: “Tôi không gặp Hứa Lượng, vậy cậu có thể để cho tôi về nhà một chuyến?”

Thỉnh cầu nhỏ nhoi như vậy khiến Diệp Phỉ Thần cũng không có lý do để từ chối, hắn để vệ sĩ đưa Hứa Quang về ngôi nhà anh từng ở chung với Hứa Lượng. Nếu như làm lại từ đầu thì Diệp Phỉ Thần biết chuyến đi này đối với Hứa Quang sẽ có ảnh hưởng lớn, hắn tuyệt đối sẽ không để Hứa Quang tự đi về.

Trong thôn Thành nhỏ lụi tàn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ô tô, ông lão ngồi hóng mát đầu ngõ đặt ánh mắt liếc đến chiếc xe. Vệ sĩ sau khi xuống xe mở cửa sau để Hứa Quang bước xuống. Dây điện chằng chịt thõng xuống vì nặng cùng dàn ban công treo đầy quần áo hết thảy mọi vật trước mắt đều giống như đã trải qua mấy đời. Về được tới đây tưởng chừng như những hoang đường trước kia đều là một giấc mộng.

Hứa Quang đứng ở cửa ra vào thật lâu. “Cạch” một tiếng mở cửa ra, ban công vẫn còn lộng gió, bài trí trong nhà so với lúc anh rời đi vẫn y nguyên, giống như chủ nhân của nó chỉ mới rời đi và bất cứ khi nào cũng có thể trở về chỉ là đồ vật đã phủ một lớp bụi thật dày giống như đã bị thời gian bỏ quên.

Dưới chân bàn trà trên nền gạch men còn vết máu bắn rất rõ, Hứa Quang đi đến bàn trà cầm lấy xấp tiền trước khi đi đã đặt lên, chúng được xếp rất gọn gàng, anh nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi vẫn còn thấy vết máu dính trên đó. Giống như nó rất dơ bẩn nên bị chủ nhân ghét bỏ.

‘Cái gì khiến anh có thể nghĩ tôi cần đồng tiền dơ bẩn này của anh?’

‘Anh cho rằng, anh làm vậy có thể khiến bản thân thật vĩ đại, thật tốt đẹp? Có biết không, nghề nghiệp này của anh, khiến tôi cảm thấy buồn nôn.’

Căn bản Hứa Lượng không có lưu luyến chuyện quá khứ của bọn họ. Cũng đúng, hiện tại cậu có một người cha vừa giàu có vừa có quyền lực lại còn rất yêu thương cậu, có một người anh trai bẩn thỉu như mình có lẽ là lịch sử đen tối của em ấy? Anh sớm nên để căn phòng này đóng bụi trong vô hạn thời gian.

Cho tới bây giờ mọi mong chờ đều là do anh tự lừa gạt chính mình, anh đã sớm không còn chỗ để đi cũng không còn nhà để về…

Anh muốn khóc, nhưng cũng không muốn khóc. Trước kia không khóc là vì không muốn Hứa Lượng đau lòng rồi sau này anh có thể mặc kệ mọi thứ mà sà vào lồng ngực của Thanh Hòa khóc lớn nhưng bây giờ cho dù khó khăn đã qua cũng không còn ai ở bên cạnh nữa.

Rốt cuộc anh cũng đã hiểu, tất cả mọi người đều sẽ có một ngày rời bỏ anh mà đi. Tất cả mọi thứ đều không thuộc về anh, anh chỉ như một con chó nhỏ thích thì gọi đến, chơi chán thì không chút lưu tình đá ra ngoài.

Cuối cùng anh bị vệ sĩ kéo từ trên ghế salon trở về, ông chủ có dặn bọn họ đúng giờ phải mang người trở về.

Hứa Quang được nằm trên giường thiết kế riêng cho Diệp Phỉ Thần, hưởng thụ quyền đặc biệt là người thứ hai được sử dụng cái giường này, con mắt anh mở to, cảm giác trần nhà đang xoay tròn…

“Người đi mất rồi? Vệ sĩ Diệp gia nhiều người như vậy cũng không chăm coi được một người bệnh sao! Còn không mau đi tìm!?” Diệp Phỉ Thần tại cuộc họp cổ đông, thư ký vội vàng chạy vào báo cho hắn nghe, Diệp Phỉ Thần đen mặt đi đến văn phòng đối diện chửi vào trong điện thoại một hồi sau đó để cuộc họp cổ đông phải dời lại.

Hứa Quang đang đi trên đường nhẹ nhàng thở ra, tháo lớp ngụy trang xuống, anh muốn đi cứu người yêu đã bị bắt đi của mình nên liền đi đến phòng diễn tập của công ty yêu cầu hẹn gặp Hà Nghị, nhân viên lễ tân hiếu kỳ liếc nhìn anh rồi hỏi: “Anh muốn gặp ông chủ, có hẹn trước không?”

“Hẹn trước? Không có… Tôi là Hứa Quang, cậu giúp tôi nói với ông chủ của cậu là có Hứa Quang muốn gặp mặt nói chuyện một chút, cậu ấy nhất định sẽ gặp tôi.”

“Rất xin lỗi, không có mệnh lệnh của ông chủ chúng tôi không thể thông báo được. Mời anh lên lịch hẹn trước đi.”

Hứa Quang vừa thất vọng vừa lo lắng, may mắn anh nhìn thấy Hà Nghị và Thanh Hòa từ thang máy đối diện đi ra, nhìn thấy Thanh Hòa trong mắt anh liền lóe lên ánh sáng. Hà Nghị vẫy lui vệ sĩ đang ngăn Hứa Quang lại, có chút hứng thú nhìn người đàn ông khiến bạn tình của mình mê muội không lối thoát đứng trước mặt.

“Hà Nghị, tôi có việc muốn nói với cậu.” Hứa Quang cố gắng khiến mình không nhìn tới Thanh Hòa đứng phía sau.

Hà Nghị đút tay trong túi quần cười lớn: “Trốn Diệp Phỉ Thần ra đây?”

Hứa Quang hít sâu một hơi lấy dũng khí nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.”

“Cái này chỉ sợ không được, bảo bối của tôi sẽ ăn dấm đó nha!” Hà Nghị kéo bả vai Thanh Hòa, cơ thể cao ráo của hai người kề cận nhau, một kẻ tà mị còn một người thì tuấn lãng giống như một đôi được trời đất tạo ra.

Hứa Quang bỗng nhiên xích lại gần lỗ tai Hà Nghị nói một câu, chọc cho Hà Nghị cười lớn: “Được nha, tôi cho anh thời gian là nửa tiếng.”

______Hết chương 34________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận