Nhật Ký Sống Lại Của Trùng Đực Bản Địa

Chương 11


Thế nhưng họ không thể ngờ rằng, những ngày sau là những tháng ngày địa ngục của thuyền viên trên thuyền tinh tặc. Bởi vì được hùng chủ chữa trị lãnh hải tinh thần nên Xavier dư thừa năng lượng hơn bao giờ hết, hơn nữa các chỉ số chiến đấu của hắn lại càng trở nên biến thái hơn, khi huấn luyện không thể tiết chế được, không trùng hóa mà đánh cho đám thuyền viên nằm đo ván trên đất như ngả rạ. Ngay cả William và Rambo là trùng cấp S cũng không thể chịu được, đánh không lại chỉ có thể mắng.

Từ sau khi đến viện nghiên cứu cơ giáp, Shawn bắt đầu phụ giúp Ren chế tạo cơ giáp. Hắn vốn là bác sĩ quân y, không biết nhiều về khoa học cơ giáp, tuy nhiên vẫn có thể phụ Ren sắp xếp linh kiện hoặc các việc vặt. Shawn vẫn không thích tiếp xúc với trùng cái, nếu không phải đến phòng làm việc của Ren thì sẽ chỉ ru rú trong phòng. Ren nghĩ Shawn đi theo hắn lên thuyền tinh tặc phần lớn là vì muốn thoát khỏi đám hiệp hội bảo vệ trùng đực phiền phức, dù sao từ khi đến đây cậu ta cũng có vẻ khá hơn đôi chút, đôi khi cũng sẽ nói chuyện với Rambo.

Ren thường xuyên đến phòng huấn luyện, quan sát các thuyền viên điều khiển cơ giáp, sau đó bắt tay vào nâng cấp cơ giáp cho cả các thành viên trên thuyền. Ren thấy một nhóm thuyền viên sau khi huấn luyện thì tụ lại một góc bàn tán rất sôi nổi, trong đó hắn nghe thấy một danh xưng khá quen thuộc, nhị điện hạ Lục Xuyên. Ren ít khi đọc báo hoặc lên mạng, phần lớn thời gian hắn đều dành cho cơ giáp. Bởi vậy không biết từ lúc nào, trong những cuộc trò chuyện của đám trùng cái dần dần bắt đầu xoay quanh nhị điện hạ Lục Xuyên.

Từ sau lễ thành niên, Lục Xuyên xuất hiện rất nhiều trước công chúng trong những buổi từ thiện hoặc những chương trình nhân đạo dành cho trùng cái là thương binh hoặc trùng con bị bỏ rơi. Trùng tộc trước nay chỉ chú trọng đến chiến tranh, hầu hết nguồn lực của đế quốc đều dồn vào cơ sở hạ tầng, quân đội hoặc khoa học quân sự, bởi vậy những chương trình cộng đồng hầu như không có. Hiện tại, nhị hoàng tử Lục Xuyên chủ trương quan tâm đến quần thể trùng cái yếu thế trong đế quốc, trở thành nhân vật được yêu thích nhất đế quốc, là trùng đực trong mộng của tất cả trùng cái.

Tuy Ren là hoàng tử nhưng không có sự ngạo mạn thường thấy của giới quý tộc, hơn nữa còn giúp các thuyền viên nâng cấp cơ giáp nên những trùng cái trên thuyền rất hay nói chuyện với hắn. Một á thư dáng người thấp nhỏ đang nói chuyện liến thoắng với đồng đội, thấy Ren ngồi một bên liền quay sang hỏi:

“Điện hạ, ngài có ảnh hồi bé của nhị điện hạ không?”

Ren nghĩ một chút, trên máy của hắn không có nhưng mạng nội bộ của hoàng tộc hẳn là còn lưu trữ, tuy vậy hắn vẫn lắc đầu: “Có, nhưng không thể cho các cậu xem.”

Á thư nọ nghe vậy thì có hơi thất vọng, nhưng dù sao thông tin của hoàng tộc đều cần được bảo mật, Ren không cho trùng ngoài xem là điều đương nhiên. Hắn chống tay nhìn Lục Xuyên đang phát biểu trên màn hình lập thể, hâm mộ nói:

“Gene của hoàng tộc tốt thật đấy! Đại điện hạ đối xử tối với thủ lĩnh như vậy, nhị điện hạ thì dịu dàng nhân từ, lại còn tôn trọng trùng cái. Nhất định khi còn nhỏ nhị điện hạ là một trùng con rất lịch sự và lễ phép nha!”

Ren phá vỡ ảo mộng của hắn: “Không phải, khi còn nhỏ Lục Xuyên là một đứa nhóc vừa ngạo mạn vừa khó ưa.”

Khi Ren vừa dọn ra khỏi cung điện hoàng gia vài năm từng có vụ Lục Xuyên đánh tàn phế một thợ làm vườn vì tỉa hoa không đúng ý hắn. Vụ này bị giấu nhẹm đi, thợ làm vườn kia cũng được đền bù một khoản tiền lớn để rời khỏi thủ đô. Ren cũng không có ý định nói chuyện này ra, có lẽ sau khi trưởng thành, trùng sẽ luôn thay đổi. Nghĩ lại, sự thay đổi của Lục Xuyên bắt đầu từ một năm trở lại đây, chính thư phụ của Lục Xuyên cũng vì quá kinh ngạc mà thi thoảng có nhắc tới với thư phụ của Ren.

Vừa nhắc đến Lục Xuyên, máy truyền tin của Ren đã rung lên trong túi, là Lục Xuyên gọi đến. Ren khá kinh ngạc, bởi vì giữa hắn và Lục Xuyên vốn không thân thiết lắm, bản thân hắn cũng chưa từng chủ động liên lạc Lục Xuyên. Ren về phòng rồi mới chấp nhận cuộc gọi của Lục Xuyên.

Gương mặt tuấn tú vừa thành niên của Lục Xuyên hiện lên giữa không trung, mái tóc đen mềm mại xõa xuống trán. Cậu cúi đầu chào Ren:

“Nguyện trùng thần ban phước cho hoàng huynh. Em đường đột gọi đến, không biết có làm phiền hoàng huynh không?”

So với sự lúng túng và câu nệ từ lần trước, Lục Xuyên có vẻ đã tự tin hơn, trong mắt cũng toát lên sự kiên định. Ren lắc đầu đáp: “Không, ta cũng đang rảnh. Có chuyện gì vậy Lục Xuyên?”

“Hôm nay em đến viện nghiên cứu cơ giáp nhưng không gặp hoàng huynh, trùng máy trong viện nói anh đã nhiều ngày không đến viện nghiên cứu.” Lục Xuyên có chút lo lắng. “Anh không ở thủ đô ạ?”

Ren nhướn mày. “Em gọi tới để tra hỏi ta?”

“Không… Không phải ạ!” Lục Xuyên vội vàng phủ nhận. “Hoàng huynh là chuyên gia cơ giáp đứng đầu đế quốc, em có chuyện muốn hỏi anh.” Thấy Ren gật đầu, Lục Xuyên liền nói tiếp: “Trùng đực có thể sử dụng cơ giáp không ạ?”

“Em muốn điều khiển cơ giáp?” Ren chống cằm, nghiền ngẫm nhìn hình chiếu của hoàng đệ trước mặt. Hắn châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi trả lời. “Cũng không phải là không được, trùng đực có thể điều khiển cơ giáp hạng nhẹ.”

“Chúng ta không thể sử dụng cơ giáp để chiến đấu như trùng cái ạ?”

“Mỗi chiếc cơ giáp đều có cấp bậc, chính trùng cái cũng không thể điều khiển cơ giáp vượt cấp của mình. Bản chất thước đo độ tương thích giữa cơ giáp và phi công là dựa vào cả tinh thần lực và thể lực, mà thể chất của trùng đực không thích hợp để chiến đấu với cường độ cao. Nếu không đạt được độ tương thích nhất định với cơ giáp, em không thể khởi động tất cả tính năng của nó.”

Lục Xuyên nghe vậy thì thất vọng, cúi đầu nói: “Em cảm thấy dường như cả đế quốc này được vận hành và bảo vệ bởi trùng cái, mà trùng đực chúng ta chỉ nghiễm nhiên đứng trên đỉnh hưởng thụ công sức của trùng cái. Trùng đực không cần đi làm kiếm tiền, trước khi trưởng thành thì nhận trợ cấp từ đế quốc, sau khi kết hôn sẽ sở hữu toàn bộ tài sản của thư quân và thư hầu, vậy mà rất nhiều trùng cái sau khi kết hôn đều bị đối xử tàn tệ. Em muốn thử thay đổi nó, ít nhất là bắt đầu từ bản thân em, nếu em có thể làm được những việc mà trùng cái đang làm thì thật tốt.”

Có một câu hỏi rất lớn trong lòng Ren, liệu đã có điều gì xảy ra với hoàng đệ của hắn, khiến cho Lục Xuyên từ một hoàng tử nhỏ từng đánh tàn phế một trùng cái làm vườn, trưởng thành trở thành một trùng đực sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho sự bất công của trùng cái? Tuy không biết điều gì khiến hắn thay đổi, nhưng Ren cảm thấy Lục Xuyên thế này đúng là thuận mắt hắn hơn đứa nhỏ không biết điều trước đây, chỉ là ngây thơ và dễ tin trùng quá. Ren trả lời:

“Trùng đực và trùng cái được sinh ra với những khả năng khác nhau. Trùng cái thiên về thể năng thì trùng đực thiên về trí tuệ, khoa học gia trong viện nghiên cứu của chúng ta đều là trùng đực, nghệ thuật gia hầu hết cũng là trùng đực. Tuy vậy chính sách của trùng tộc luôn ưu ái trùng đực, trùng đực nếu tình nguyện cống hiến sức mình cho đế quốc thì rất tốt, còn nếu muốn ở nhà chơi cũng được, bởi vậy phần lớn trùng đực đều không đi làm. Lục Xuyên, ta nghĩ nếu em muốn chia sẻ gánh nặng với trùng cái, em không nhất thiết cần phải làm được những việc mà trùng cái đang làm.”

Khi Lục Xuyên nói ra những băn khoăn của mình, hắn cũng lo lắng sẽ bị Ren phản bác, thế nhưng ngược lại, Ren không hề phản cảm mà kiên nhẫn giải thích cho hắn, cho nên ngoài sự cảm kích, Lục Xuyên rất muốn nghe lời khuyên của hoàng huynh mình. “Xin hoàng huynh chỉ bảo.”

Ren thở ra một làn khói trắng, nhớ lại tin mà hắn vô tình thấy được trong mạng nội bộ hoàng tộc.

“Nghe nói quan chỉ huy vùng Nam Bán Cầu sắp bị điều chuyển lên tiền tuyến. Ta nghĩ em có thể nhân lúc này xin phụ hoàng bổ nhiệm em vào vị trí tổng đốc của Nam Bán Cầu.”

“Tổng đốc?” Lục Xuyên kinh ngạc.

“Phải, tuy rằng kinh tế và quân sự của nơi đó không phát triển mạnh, nhưng em có thể thử cải tạo nó theo suy nghĩ của mình. Nếu cần, ta cũng có thể gửi thư cho phụ hoàng đề cử em.”

Kiếp trước Lục Xuyên thất bại, kéo theo tất cả trùng đực trên đế quốc chôn cùng hắn, bao gồm chính Ren. Lần này Ren muốn xem cho rõ, thế giới bình đẳng mà Lục Xuyên đang hướng tới là như thế nào.

Hơn nữa, nghe nói trước đây Lục Xuyên gặp thư quân Gray của hắn ở thủ đô. Nếu Lục Xuyên chuyển đến Nam Bán Cầu, hẳn là bọn họ sẽ không gặp nhau nữa.

Một lãnh địa của riêng mình, đây là điều mà Lục Xuyên chưa hề nghĩ tới.

“Cảm ơn hoàng huynh đã chỉ dạy em.” Lục Xuyên gập đầu thật sâu, mái tóc đen bóng ngoan ngoãn đung đưa. Đến khi Lục Xuyên ngẩng đầu lên đã thấy bên kia màn hình, một bóng trùng đầu tóc đỏ rực từ đâu lao đến nhảy lên người hoàng huynh hắn. Ren không đỡ được bóng trùng đang lao đến, bị hắn ôm ngã phịch xuống sofa.

“Hùng chủ điện hạ! Em nhớ ngài chết đi được!” Xavier ôm chặt Ren dụi vào cổ hắn, tham lam hít thở pheromone thơm phức trên người hùng chủ.

Ren bị hắn bất ngờ lao đến ngã xuống sofa, mất một giây sau mới hoàn hồn. Bọn họ chỉ mới xa nhau chưa đến hai giờ thôi mà? Ren đỡ vai Xavier ngồi dậy liền thấy hắn để vai trần, làn da ngăm đen khoẻ mạnh dưới lòng bàn tay Ren ướt đẫm mồ hôi. Xavier vừa huấn luyện xong, hôm nay hắn đã biết điều mà mặc một chiếc tanktop đen cao cổ, nhưng một thân mồ hôi mồ kê ướt đẫm thì đang ôm chặt lấy người Ren, lại còn cọ tới cọ lui.

“Thượng tướng!” Ren không vui quát nhẹ.

“Nguyên thượng tướng Xavier?!” Giọng nói kinh ngạc của Lục Xuyên cũng cùng lúc vang lên.

Xavier lúc này mới phát hiện ra Ren đang có điện thoại, quay đầu liền nhận ra đây là trùng đực mà hắn đã trà trộn vào lễ trưởng thành.

“Chào nhị điện hạ.” Xavier gật đầu chào hỏi qua loa.

Lục Xuyên vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải Ren đã từ chối lời cầu thân của quân Ceberus sao? Sao giờ lại ở bên Xavier? Lại còn thân mật như vậy… Lúc này Ren trực tiếp mở lời, giải đáp nghi vấn trong lòng Lục Xuyên:

“Đây là thư quân của ta.”

“Chị dâu?” Lục Xuyên kinh ngạc mở to mắt, sau đó mới nhận ra mình lỡ miệng. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Ren và Xavier, hắn ho nhẹ nói: “Là từ địa phương em mới học được thôi ạ.”

Ren và Xavier đều là trùng hiểu biết sâu rộng, trừ phi là tiếng địa phương của chủng tộc khác, trùng tộc không có từ địa phương nào như vậy. Tuy nhiên Ren chọn cách im lặng không chọc thủng lời lấp liếm vụng về của Lục Xuyên, còn Xavier thì căn bản là không quan tâm.

Lục Xuyên ngạc nhiên hỏi: “Không phải hoàng huynh đã từ chối liên hôn sao? Sao giờ lại ở bên thượng tướng?”

Ren mỉm cười, đưa tay lên môi “shh” một tiếng, Lục Xuyên liền hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu.

“Cuộc trò chuyện với hoàng huynh có ý nghĩa rất lớn với em, cảm ơn lời khuyên của anh rất nhiều. Đã muộn rồi, em không làm phiền nữa.”

“Phải rồi, Lục Xuyên. Nếu một ngày em gặp trùng cái mình thích, dẫn hắn đến gặp ta nhé.”

Ren nhớ lại cảnh Lục Xuyên bị Gray dồn vào chân tường, không thể tin được mà nhìn chính thư quân của mình chọc thủng bụng mình móc tuyến thể ra. Có lẽ đến chết hắn cũng không thể ngờ được Gray sẽ đối xử với hắn như thế.

“Chọn một trùng cái thật tốt.” Ren nói.

Lục Xuyên mỉm cười, một bên má có lúm đồng tiền nhỏ. “Em sẽ, cảm ơn hoàng huynh.”

Sau khi tắt liên lạc với Lục Xuyên, Ren phát hiện Xavier đang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay hắn. Ren nhanh chóng dụi thuốc vào gạt tàn.

“Hùng chủ lại hút thuốc!” Xavier cau mày lên án. Thuốc lá là thứ gây nghiện, hút nhiều sẽ rất hại sức khoẻ, nhất là đối với sức đề kháng kém như trùng đực. Đế quốc hạn chế lưu hành thuốc lá, những thứ này đều là buôn lậu từ hành tinh khác tới.

“Ta chỉ hút một chút thôi.” Ren nói.

Dường như chưa hoàn toàn tin tưởng lời của Ren, Xavier còn cẩn thận kiểm tra lại bao thuốc, đếm lại từng điếu một xem Ren đã hút mấy điếu. Thấy Xavier đang trầm ngâm, Ren đành đánh lạc hướng hắn.

“Ta cần bảng mạch để chế tạo robot giúp việc, em có thể giúp ta không?”

“Robot giúp việc trên tinh thuyền ạ? Chúng em tự làm là được rồi, không cần đâu! Hùng chủ không cần vất vả!”

Ren mỉm cười đáp: “Tất nhiên là em có thể tự làm việc nhà, nhưng ít ra robot sẽ không để chung tất, đồ lót và quần áo thường vào giặt cùng với nhau, phải không thượng tướng?”

Xavier hơi căng thẳng, Ren ôm hắn ngồi trên đùi mình rồi nói tiếp: “Hơn nữa ta làm những việc này vì ta thích, không hề vất vả. Ta thích chế tạo máy móc, sau này ta sẽ tặng em thật nhiều cơ giáp.”

Ren hôn lên trán Xavier, một tay ôm eo hắn, một tay nhẹ nhàng lấy lại bao thuốc trong tay Xavier. Xavier cảm thấy trái tim mình đã được rót đầy mật ngọt, hắn tựa đầu lên vai Ren nói: “Ở toạ độ D-12 có một chợ đen rất lớn, ở đó bán rất nhiều thứ. Chúng ta cũng đang ở rất gần nó, để em đưa hùng chủ điện hạ đến đó.” Xavier hôn lên tay Ren, sau đó dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của hắn. “Em sẽ đưa ngài đi ngắm dải ngân hà.”

“Được.” Ren vỗ mông Xavier, cười nói. “Nhưng trước tiên em cần đi tắm.”

Xavier liếm môi nhìn Ren, ánh mắt đỏ rực của hắn có chút nguy hiểm. “Vâng, người em bẩn quá, nhưng em lỡ ôm hùng chủ điện hạ mất rồi. Ngài nói xem, bây giờ có phải ngài cũng nên đi tắm không?”

Ren cũng học theo Xavier, híp mắt nhìn lại hắn: “Ngay từ đầu đây đã là âm mưu của em phải không, thượng tướng?”

Xavier hào phóng cởi chiếc tanktop trên người ra, lộ ra lồng ngực tinh tráng, hai điểm đỏ au đã hơi cứng lên. Ở trên xương quai xanh của hắn có một hoa văn màu bạc, là dấu vết chứng tỏ hắn đã bị Ren đánh dấu. Hắn ưỡn ngực cọ vào ngực Ren, khàn giọng hỏi: “Vậy ngài có mắc mưu của em không, điện hạ?”

Ren cắn lên xương quai xanh Xavier, pheromone của hắn toả ra nồng đậm khắp phòng, khiến Xavier cảm giác hai chân mình nhũn cả ra.

“Thượng tướng trăm trận trăm thắng, có kẻ địch nào lại không đầu hàng trước em?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận