Nhật Ký Sống Lại Của Trùng Đực Bản Địa

Chương 10


Xavier mở mắt, trước mắt hắn là bờ vai trần của một trùng đực, tóc dài xõa tung trên gối, ánh sáng từ biển sao ngoài vũ trụ hắt vào những sợi tóc bạch kim ánh lên những tia sáng nhè nhẹ. Xavier giật mình phát hiện ra lãnh hải tinh thần của hắn bỗng trở nên thoáng đãng hơn bao giờ hết, những xung động khiến hắn đau đớn khó chịu giờ đã được cẩn thận chải vuốt lại như những gợn sóng phẳng lặng. Hơn nữa trong lãnh hải tinh thần của hắn phảng phất những sợi tơ tinh thần lực, không quá dày đặc nhưng lại dàn trải rất rộng lên hầu hết lãnh vực của hắn.

Đó là tinh thần lực của Ren. Trên người hắn dường như bị pheromone đặc trưng của Ren bao phủ.

Sau khi đánh dấu trùng cái, pheromone của trùng đực sẽ truyền thẳng vào não trùng cái, những sợi tơ tinh thần lực của trùng đực sẽ chiếm quyền kiểm soát lãnh hải của trùng cái, khiến trùng cái khuất phục trùng đực.

Thế nhưng đối với Xavier, đây là sự gắn kết giữa hai trùng bọn họ.

Chải vuốt lãnh hải tinh thần cho trùng cái mất rất nhiều tinh thần lực, nhất là đối với cấp SSR thường xuyên chinh chiến như Xavier, lãnh hải tinh thần của hắn dường như rộng bao la không có điểm cuối, hơn nữa khắp nơi đều là sự xung động. Kiếp trước Ren chỉ có thể tập trung tơ tinh thần ở một lãnh vực nhất định, nhưng giờ hắn thử trải tinh thần lực rộng khắp theo lãnh hải của Xavier, chỉ cần ở đâu có xung động mạnh, hắn sẽ kéo tinh thần lực về nơi đó chữa trị.

Nhìn Ren mệt mỏi ngủ say sau khi chải vuốt xung động trong lãnh hải tinh thần của hắn, Xavier quay sang ôm lấy trùng đực đang nằm cạnh, hôn lên vai hắn thì thầm một tiếng:

“Hùng chủ điện hạ…”

Không phải mơ, điện hạ thực sự đã trở thành hùng chủ của hắn.

Bỗng nhiên, vệt sáng lạ trên tay khiến Xavier chú ý. Hắn giơ tay trái lên, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bạc, trên nhẫn gắn một viên hồng ngọc rực rỡ trong đêm.

Cả trái tim Xavier dường như bị rót đầy mật. Hắn vùi vào hõm vai Ren, ôm cả hùng chủ của hắn vào lòng. Có lẽ là do quá mệt mỏi, Ren chỉ vỗ lên tay hắn một cái rồi lại ngủ tiếp. Xavier không dám ôm Ren quá chặt, sợ sẽ khiến hắn thức giấc. Xavier giơ tay lên vuốt ve chiếc nhẫn, nhớ lại những giấc mơ của hắn và Ren. Sau này, những việc xảy ra sẽ không chỉ còn là trong mơ nữa! Hắn sẽ đường hoàng mà nắm tay điện hạ, mặc chung áo với điện hạ, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đi dạo, cùng nhau làm những chuyện thân mật nhất trên đời! Hắn sẽ lần lượt, từng ngày một trải qua những chuyện trong mơ cùng điện hạ.

Xavier cười ngốc nghếch hôn lên chiếc nhẫn trên tay. Ánh sao chiếu vào nhẫn dường như bị hút vào trong chứ không phản chiếu lại, cho thấy đây là một chiếc nhẫn không gian. Xavier toả tinh thần lực ra dò xét bên trong chiếc nhẫn.

Không gian trong nhẫn không hề nhỏ, nhưng lại chỉ chứa một thứ duy nhất. Thể tích của nó rất lớn, là một chiếc cơ giáp màu đỏ rực.

Chẳng ai nói cho hắn hay, nhưng hắn biết rõ đây là Lancelot!

Xavier nhớ lại chiếc cơ giáp trong giấc mơ có độ tương thích lên đến 91% với mình. Tim hắn đập như trống, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, hôn lên tóc Ren rồi mặc quần áo ra khỏi phòng ngủ.

Ngoài vũ trụ không có ngày đêm, ngoại trừ một số thuyền viên cấp cao phải thay phiên nhau trực phòng điều khiển hoặc những lúc cần huấn luyện thực chiến thì những thuyền viên còn lại đều tuỳ ý sinh hoạt. Lúc này, trong phòng huấn luyện có không ít thuyền viên, có cả William và Rambo. Khi Xavier bước vào, tất cả mọi trùng đều ngưng hết việc đang làm, trố mắt nhìn hắn.

Khắp người Xavier toả ra mùi pheromone của trùng đực, cụ thể là của đại điện hạ. Trên mặt hắn đầy vẻ thoả mãn lười biếng, môi hơi sưng tấy, trên xương quai xanh ngoài những dấu hôn đỏ thẫm còn có một hoa văn màu bạc vô cùng bắt mắt, là dấu hiệu chứng tỏ hắn đã bị đánh dấu. Thậm chí cái tên này bước đi còn có chút khập khiễng, khắp người hắn dường như viết to in đậm sáu chữ “đã bị trùng đực đánh dấu”!

Đến điềm tĩnh như William cũng kinh hãi không thốt nên lời: “Cậu… cậu… cậu thật sự bị đánh dấu rồi sao?”

Rambo che miệng thảng thốt: “Vậy là thủ lĩnh đã thuộc về đại hoàng tử thật rồi!”

Xavier vênh mặt hất hàm, hưởng thụ sự hâm mộ ghen tị của đám thuyền viên. Hắn đành phải cho đám trùng cái độc thân chưa trải sự đời này biết điện hạ yêu thương hắn thế nào! Xavier đưa tay lên ho nhẹ một tiếng, lộ ra chiếc nhẫn khảm hồng ngọc trên ngón tay.

Đám thuyền viên biết thừa tên Xavier không biết xẩu hổ này lại chuẩn bị khoe khoang, bởi vậy làm như không nhìn thấy gì hết, có trùng đứng dậy vươn vai nói muốn đi nghỉ, có trùng kêu đói bụng muốn đi kiếm đồ ăn. Nói chung là trùng nào trùng nấy đều kiếm cớ để chuồn, đùa, ai mà thèm ăn cơm chó chứ?

Thế nhưng một đôi cánh đen đầy gai nhọn vươn ra từ phía sau, bằng tốc độ sét đánh chặn cửa lại, không cho bất cứ trùng nào rời khỏi phòng huấn luyện. Xavier nhếch mép cười nguy hiểm, thâm trầm nói:

“Cho các cậu chứng kiến tình yêu của điện hạ dành cho tôi đã là vinh hạnh của các cậu, lại còn muốn trốn?! Mở to mắt ra mà nhìn đây!”

Xavier phát động tinh thần lực lên nhẫn không gian, mặt nhẫn không ngừng xao động phát ra một cơn lốc xoáy cực lớn bao trùm không trung. Khi lốc xoáy tan đi, định thần nhìn kỹ, đã thấy một chiếc cơ giáp khổng lồ đang từ từ hạ xuống mặt đất.

Thể tích của nó dường như lớn gấp đôi một chiếc cơ giáp bình thường. Thân cơ giáp đan xen hai màu đen và đỏ, ngược lại với dáng vẻ trùng hoá của Xavier với màu đen là chủ đạo, còn màu chủ đạo của chiếc cơ giáp này là đỏ. Sau khi đáp xuống đất, cánh trên lưng nó thu lại, một bên tay trang bị súng bức xạ nhiệt, tay còn lại là vuốt được chế tác bằng hợp kim sắc bén nhất. Tuy thể tích lớn nhưng nó lại được thiết kế vô cùng tinh gọn, còn hơn cả một cỗ máy chiến đấu thực sự.

Xavier bay lên ngồi vào khoang điều khiển, hắn vuốt tay qua chữ Lancelot trên bảng điều khiển rồi mỉm cười. Sau một loạt thao tác đăng nhập bước đầu là kết nối với tinh thần lực của Xavier. Xavier nhìn những con số thể hiện sự tương thích giữa cơ giáp và tinh thần lực của hắn dần dần nhảy lên, cuối cùng dừng lại ở con số 96%!

Trong giấc mơ, Lancelot chỉ tương thích 91% với hắn! Thế mà hiện tại độ tương thích lại cao hơn?! Xavier đương nhiên không biết Ren đã sống lại. So với đời trước Ren đã cải tiến Lancelot không ít, thậm chí công nghệ của nó đã vượt xa trình độ khoa học hiện tại của vũ trụ.

Khi Ren tỉnh lại đã không thấy Xavier ở bên người, liền biết hắn đã phát hiện ra món quà mà mình tặng cho hắn. Ren khoác áo choàng ra khỏi phòng, thấy có tiếng động trong phòng huấn luyện liền bước tới. Giữa phòng huấn luyện là Xavier đang điều khiển Lancelot đi những bước đầu tiên, cánh tay phải vươn lên, vuốt laser chuyển động biến thành một thanh kiếm laser đỏ thẫm.

Đám thuyền viên thấy Ren bước tới liền sôi nổi tiến đến tự đề cử bản thân:

“Điện hạ, ngài còn thiếu thư hầu không?”

“Tôi rất sạch sẽ ngăn nắp, biết nấu ăn, làm ơn cân nhắc tôi thành thư hầu của ngài!”

“Không cần thư hầu, thư nô cũng được!”

Lancelot liền rầm rầm bước tới, “phẩy nhẹ” mấy tên trùng cái không biết trời cao đất dày kia bay đi. Cửa khoang lái mở ra, lộ ra gương mặt tức giận của Xavier:

“Ai cho các cậu lá gan dụ dỗ hùng chủ điện hạ! Hùng chủ điện hạ là của một mình tôi! Dám có ý đồ thì để xem nắm đấm các cậu cứng đến đâu!”

William nghe vậy thì giật mình, mắng thầm Xavier là tên to đầu ngốc nghếch. Thư quân và thư hầu kỵ nhất là ghen tuông, đến trùng đực bình dân còn có quyền trừng phạt trùng cái dám ghen tuông đố kỵ chứ đừng nói đến giới quý tộc, nhất là một hoàng tử như đại điện hạ! William quay lại quan sát Ren, chỉ thấy hắn bật cười nhìn trùng cái đang giận sôi máu trên cơ giáp, trong mắt đều là sự bao dung và chiều chuộng.

Đây là trời đãi kẻ khù khờ ư? Tên ngốc Xavier thật sự vớ được hùng chủ vừa có ngoại hình, vừa có cấp bậc cao, vừa có tinh tệ địa vị lại còn yêu chiều thư quân? Tuy nói tên kia là cấp SSR mạnh nhất lịch sử trùng tộc nhưng dù thế nào cũng là trùng cái, sau khi bị trùng đực đánh dấu chẳng phải là tùy ý trùng đực khống chế sao? William đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chứng kiến vị điện hạ lịch thiệp ôn hòa này trở mặt sau khi đã đánh dấu được Xavier, dù sao Xavier cũng đã từng từ chối hắn một lần, hắn ghi thù đánh chửi một chút cũng không sao, chỉ sợ tên Xavier hiếu thắng phản kháng, bị hắn phá vỡ lãnh hải tinh thần thì đúng là chết oan.

Nếu William là hùng đế, hắn sẽ để một trong những hoàng tử của mình quyến rũ Xavier, sau đó đánh dấu hắn, rồi lôi hắn về bán mạng cho đế quốc. Kiếp trước đúng là đã xảy ra như vậy, Ren cũng không giống như Xavier vừa gặp đã yêu. Hắn ngoan ngoãn nghe lệnh hùng đế trở thành khẩu súng kề trên trán Xavier, để đế quốc điều khiển và lợi dụng thư quân mình. Hắn là hoàng tử, hưởng thụ hết đặc quyền mà hoàng tộc mang lại, cũng phải có trách nhiệm duy trì vinh quang cho đế quốc.

Xavier liều lĩnh nhưng không ngu ngốc. Ngay từ đầu hắn đã biết hôn nhân với hoàng tộc có ý nghĩa gì, nhưng từ khi nhìn thấy đại điện hạ, hắn liền không kiềm chế được mà như thiêu thân lao đầu vào, cũng rất vui vẻ tình nguyện mà bán mạng cho đế quốc. Nếu Ren là khẩu súng kề trên trán Xavier, hắn sẽ rất hạnh phúc mà hôn lên họng súng ấy.

Nhưng đời này Ren sống lại, hắn sẽ không để điều đó xảy ra. Hắn muốn đứng sau Xavier, dung túng ủng hộ em ấy làm điều mà mình muốn, thậm chí là quậy tung cả vũ trụ này lên, Ren cũng sẽ ủng hộ.

Lancelot quỳ xuống vươn một tay ra trước mặt Ren, Ren liền mỉm cười bước lên lòng bàn tay nó, rồi được nâng lên trước mặt Xavier. Trong đầu Xavier vẫn là cảnh tượng hùng chủ của hắn bị một đám trùng cái vây quanh, trong lòng khó chịu vô cùng. Hắn phụng phịu gọi một tiếng: “Hùng chủ điện hạ…” 

“Ta ở đây.” Ren cười đáp.

“Hùng chủ điện hạ! Hùng chủ điện hạ! Hùng chủ điện hạ!” Xavier cười toét miệng, trên gương mặt ngăm đen lộ ra hàm răng trắng sáng cùng hai chiếc răng nanh nhòn nhọn. Hắn lặp đi lặp lại xưng hô trong mơ, càng gọi càng thấy thích. Ren chỉ mỉm cười nhin Xavier, đợi hắn gọi chán rồi mới hỏi:

“Em dùng Lancelot đã quen chưa? Còn chỗ nào chưa biết cách sử dụng không?”

“Em… Em đang làm quen với Lancelot!”

Ren đưa tay lên ra hiệu, để Xavier đưa mình lại gần buồng lái hơn. Hắn bước vào buồng lái, bởi vì chỉ có một chỗ ngồi cho phi công nên Ren phải ngồi lên đùi Xavier. Lưng hắn kề sát lồng ngực Xavier, vì quá gần nên không thể quay đầu lại nhìn thư quân của mình được, đành phải vừa thao tác vừa giải thích:

“Nếu em kết hợp súng bức xạ và rào chắn phòng ngự sẽ tạo ra một vụ nổ bức xạ trong phạm vi mười dặm, tuy nhiên chỉ có thể kích hoạt khi còn đầy năng lượng, hơn nữa thuật toán hơi phức tạp…”

Xavier ngây ra như phỗng nhìn hùng chủ trong lòng mình. Trong bộ “Hùng chủ bá đạo của tôi” có một đoạn ghi rằng khi trùng đực tập trung làm việc là quyến rũ nhất. Tuy rằng đối với Xavier thì Ren lúc nào cũng quyến rũ, nhưng lúc này khi giải thích về thuật toán và thao tác điều khiển cho Xavier thì vẻ mặt hắn lại rất nghiêm túc, hơn nữa còn cố ý nói chậm lại cho Xavier hiểu, khiến cho tim Xavier đập bùm bùm trong lồng ngực. Xavier lúc đầu không tin vào cuốn tiểu thuyết ba xu đó, nhưng giờ lại bắt đầu cảm thấy từng lời trong đó là chân lý. Ren nói xong nhưng không thấy Xavier phản ứng hắn, định xoay người lại thì trên khóe miệng rơi xuống một nụ hôn.

“Em chưa hiểu lắm.” Xavier vòng tay ra phía trước ôm chặt Ren. “Hùng chủ điện hạ nói lại cho em nghe đi ạ.”

Đám thuyền viên cảm thấy hôm nay như vậy là quá đủ, bọn họ cần phải trở về gặm nhấm nỗi cô đơn của mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận