Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Xavier được nghỉ ngơi, cho nên sau khi dính lấy hùng chủ trên giường rốt cuộc hắn cũng đi huấn luyện giãn gân cốt một chút. Xavier choàng khăn lau mồ hôi trên cổ, vừa bước ra khỏi phòng huấn luyện đã va phải một con robot màu hồng phấn.
“Đối chiếu mùi của đối tượng, 100% phù hợp với mùi tất bẩn, kết luận: nguồn gây ô nhiễm, cần phải xử lý.”
Nói rồi nó vươn ra hai cánh tay máy cực lớn cuốn lấy Xavier, trong lúc Xavier còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị nó ném vào nhà tắm trong phòng huấn luyện xả nước. Sau khi bị robot người máy “vệ sinh”, Xavier ướt dầm dề, mặt đen như than mở cửa phòng ra thì đối diện với hắn là Ren đang cười muốn ngạt thở.
“Hùng chủ điện hạ thật quá đáng!” Xavier vừa vỗ lưng cho Ren vừa lên án hắn.
“Ai bảo em lười tắm!” Ren vừa cười vừa đáp.
Mắt Xavier lóe lên ánh sáng nguy hiểm, gằn giọng nói: “Chưa có kẻ nào dám trêu đùa Xavier ta như vậy đâu, trùng đực kia ngươi là trùng đầu tiên đấy. Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình!” Nói rồi hắn kéo áo Ren lên cù vào hai bên hông Ren. Ren bị nhột vừa cười vừa muốn giãy dụa ra khỏi Xavier, nhưng sức hắn làm sao đẩy nổi Xavier ra nên đành phải chịu trận, cuối cùng đến khi Ren cười không nổi nữa Xavier mới chịu tha cho hắn.
Ren cười mệt rũ trên sofa, thở dốc nói: “Ta phải báo cáo em lên Hiệp hội bảo vệ trùng đực.”
Xavier khoanh hai tay trước ngực, nhếch miệng kiêu ngạo đáp: “Em chấp một trăm cái hiệp hội đó cũng không dám đến đây! Hùng chủ là do em cướp về, không kẻ nào được phép tách chúng ta ra!”
Nói đến đây, không biết nghĩ đến chuyện gì, môi Xavier hơi run. Hắn thấp giọng lặp lại: “Không ai có thể chia cách chúng ta, em không cho phép bất cứ kẻ nào cướp ngài đi…”
Mắt Xavier tràn đầy tơ máu, dù là làn da ngăm đen cũng không thể hoàn toàn che giấu quầng thâm dưới đáy mắt. Hắn rốt cuộc cũng không thể giấu được sự mệt mỏi, nếu không phải nhờ thể lực quá mạnh chống đỡ thì trùng nào có thể giữ tỉnh táo để không ngủ suốt hai tháng trời.
“Trong căn cứ này an toàn tuyệt đối, tất cả đều là quân thư vào sinh ra tử cùng em, có cả Rambo và William, căn cứ này bất khả xâm phạm. Em cũng sẽ ở đây, em không bao giờ đi đâu hết, em sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ hùng chủ điện hạ.”
Xavier càng nói, mắt lại càng đỏ. Ren kéo hắn cùng nằm xuống sofa rồi ôm lấy hắn, vuốt ve sau lưng hắn.
“Xavier…” Ren thở dài nói. “Ta đâu thể ở trong căn cứ của em cả đời được.”
“Vậy ngài định đi đâu?” Xavier vội vàng hỏi. Ren không trả lời, chỉ nhìn vào mắt hắn rồi nói:
“Những gì xảy ra trong giấc mơ của em sẽ không xảy ra ngoài hiện thực.” Ren hôn lên trán Xavier. “Ngủ một chút đi, nếu không thì dù có là em cũng sẽ không chịu được đâu.”
“Không, em sợ…” Một chiến binh có thể một mình chiến thắng cả đội quân hàng ngàn orc và quét sạch một đội cơ giáp từ cấp A+ trở lên, khiến cả vũ trụ khiếp sợ, ấy vậy mà lần đầu tiên thừa nhận nỗi sợ hãi trong lòng mình.
Ren ôm Xavier trong lòng, áp trán mình lên trán hắn, thấp giọng nói: “Ta ở đây, ngủ đi.”
Dưới tác động của tinh thần lực, Xavier rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ. Ren giữ đúng lời hứa không rời khỏi Xavier nửa bước, vẫn luôn ôm hắn trong lòng. Đôi mày rậm của Xavier vẫn luôn nhíu chặt, tay hắn vòng qua hông Ren thi thoảng sẽ vì căng thẳng mà siết lại.
Đến đêm, Xavier vẫn ngủ không yên bỗng nhiên bật khóc. Hắn khóc rất lớn, hai tay siết chặt Ren, gục đầu vào ngực Ren khóc nức nở như một trùng con.
“Xavier, đừng khóc, ta ở đây.”
Xavier cảm nhận được giọng nói quen thuộc bên tai cùng những nụ hôn dịu dàng rơi xuống trên trán, hắn mở mắt ra, hùng chủ của hắn đang ở trước mặt hắn, lành lặn không chút thương tổn. Xavier run rẩy chạm tay xuống bụng Ren, không có vết thương nào hết. Hắn vội vàng kiểm tra lãnh hải tinh thần của mình, may mắn thay tinh thần lực của Ren vẫn đang bao trùm trong lãnh hải tinh thần của hắn.
Xavier ngẩng lên nhìn Ren, đôi mắt hắn lại tiếp tục trào ra nước mắt.
“Hùng chủ điện hạ, ngài có đau không?” Xavier nức nở, hắn nghẹn ngào dường như không thể thở nổi. “Tại sao em lại không đến kịp chứ! Em chỉ chậm một chút, chỉ một chút! Em quá vô dụng, em xin lỗi… Ren, em xin lỗi…”
Nước mắt của Xavier không ngừng tràn ra, khiến khoé mắt của Ren cũng đỏ theo.
“Em đâu có lỗi gì. Xavier, tất cả đều chỉ là mơ…”
Xavier vẫn khóc nói xin lỗi hắn, Ren liền cúi xuống ngậm lấy môi trùng cái của mình, tay đang vỗ về trên lưng hắn cũng vòng qua ve vuốt lồng ngực căng đầy. Ren hài lòng nghe tiếng khóc nấc nghẹn của hắn chỉ còn lại tiếng thút thít, sau đó trêu đùa những điểm nhạy cảm trên người Xavier. Chính bản thân Xavier còn không hiểu cơ thể của chính mình bằng Ren, Ren biết cách làm thế nào khiến hắn run rẩy, khiến cho hắn phải chủ động mở chân ra thúc giục Ren tiến vào.
Cả hai trải qua một đêm điên cuồng đến giữa trưa hôm sau, Ren mới tỉnh lại. Sau khi từ sofa chuyển đến nhà tắm rồi lại làm thêm lần cuối trên giường, rốt cuộc Xavier cũng không chịu nổi mà mệt thiếp đi. Khi Ren tỉnh lại từ trên lồng ngực hắn, Xavier vẫn còn đang ngủ. Có vẻ hắn đang không mơ về những giấc mộng chiêm bao kia, khuôn mặt an tường, chỉ có đôi tay vẫn đang vòng qua ôm chặt lấy Ren.
Ren nhẹ nhàng bỏ tay Xavier xuống, sau đó rời khỏi phòng. Đã đến giờ nghỉ trưa, quân thư trong căn cứ giờ này đang tụ tập từng tốp tới canteen, khi Ren đi tới phòng chỉ huy thì chỉ có một mình William ở đó. Qua cửa kính, Ren nhìn thấy William đang ngồi xổm dưới đất, có vẻ như đang thậm thụt đọc cái gì đó. Hắn vô cùng tập trung, đến Ren mở cửa bước vào cũng không biết.
[ Ngài ấy là hoàng tử cao quý, một trùng đực cấp S có thể điều khiển cơ giáp, là một vị tướng quân trùng đực duy nhất trong lịch sử! Còn hắn, hắn chỉ là một thư nô thấp hèn, được tướng quân mua về từ chợ đen chỉ với giá một tinh tệ. ]
Sau đó Ren nghe thấy William lẩm bẩm: “Trùng đực mà lái được cơ giáp chiến đấu? Hừ, vô lý đùng đùng, nhưng mà nội dung cũng mới lạ đấy, có lời khen.”
Sau đó hắn bấm vào chỗ ủng hộ tác giả, chọn mức ủng hộ cao nhất là một triệu tinh tệ. Tên tác giả là Một cục bông, cùng tác giả với quyển “Hùng chủ bá đạo của tôi” mà Xavier vứt lung tung trong phòng.
“Ai bảo cậu thế, trùng đực cũng có thể lái cơ giáp nhé.” Giọng nói của Ren vang lên ngay phía sau khiến William giật bắn cả mình.
“Điện… điện.. điện hạ, sao điện hạ vào mà không nói gì!” William lập tức tắt màn hình đi, đứng phắt dậy.
Ren tò mò hỏi: “Đây là mẫu trùng đực lý tưởng với trùng cái sao? Tác giả này rất nổi tiếng à?”
William coi như không nghe thấy câu hỏi đầu tiên, đành chọn trả lời câu thứ hai: “Tác giả này khá nổi tiếng, nhưng nổi vì bị mắng.”
Thấy Ren tỏ ra kinh ngạc, William đành giải thích: “Ngài thấy đó, trùng đực là tướng quân thế này đâu có thật, bộ “Hùng chủ bá đạo của tôi” cũng vậy, hơn nữa quân thư trong truyện của tác giả này đều quá mong manh yếu đuối, lại còn yểu điệu như á thư, sau khi xuất bản đều bị mắng.”
“Vậy sao? Thật đáng tiếc, thượng tướng nhà ta rất thích bộ truyện đó.”
William hừ một tiếng, thế mà ban đầu bảo Xavier đọc, cậu ta còn vừa đọc vừa mắng.
Ren cảm thấy lối tư duy như vậy thật khó hiểu, đã không thích nhưng lại vẫn đọc? Đọc xong lại mắng? Tuy nhiên tính cách Ren vẫn là khó quá bỏ qua, hắn liền hỏi sang chuyện chính:
“Phải rồi, chuyện đàm phán với đế quốc về việc dẫn độ tội phạm bắt cóc và hộ tống trùng đực bị bắt cóc về đế quốc thế nào?”
Nhắc đến công việc, William rốt cuộc cũng lấy lại vẻ tinh anh như thường: “Hai ngày nữa đế quốc sẽ cử quân đội đến để dẫn độ tội phạm và hộ tống trùng đực trở về. Xác của trùng đực đã chết cũng sẽ được chuyển về.”
Ren suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có cách nào để ta bí mật đi theo đoàn hộ tống trở về đế quốc không?”
“Ngài muốn rời khỏi hành tinh XR?” William kinh ngạc. “Xavier có biết không? Xavier sẽ đi cùng ngài ạ?”
Ren lắc đầu, Xavier mà để hắn đi mới là lạ. Tuy nhiên Ren vẫn có chuyện cần làm ở đế quốc, hắn không thể trốn sau lưng thư quân của mình mãi.
“Quân Ceberus chuẩn bị thành lập liên bang, bây giờ là thời khắc mấu chốt, Xavier không thể rời khỏi đây được. Hơn nữa trên người em ấy đều là pheromone của ta, nếu thượng tướng theo ta trở về thì chuyện em ấy đã bị ta đánh dấu sẽ không thể giấu được. Phụ hoàng nhất định sẽ yêu cầu ta bắt em ấy quy phục đế quốc.”
“Nhưng mà…” William còn chưa kịp nói thì cửa đã bị tông sầm, sau đó ngoài cửa hiện ra gương mặt hoảng hốt của Xavier. Hắn thở dốc, vội vàng tiến vào ôm lấy Ren.
“Hùng chủ điện hạ, sao ngài dậy rồi mà không gọi em?” Trên mặt Xavier không giấu nổi sự hoang mang và lo sợ, William chưa từng nhìn thấy Xavier như thế này. “Em đi tìm ngài khắp nơi.”
Ren an ủi Xavier, vỗ lưng hắn nói: “Được, sau này khi ngủ dậy ta sẽ gọi em.”
William thở dài, nhìn Xavier dính hùng chủ như vậy thì dù vũ trụ có tận diệt hắn cũng không bao giờ để điện hạ đi. Quả nhiên, đến tối trong phòng Xavier nổi lên tiếng cãi vã ầm ĩ. Đương nhiên là Ren sẽ không to tiếng, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng của Xavier. Rốt cuộc là có chuyện gì mà Xavier lại dám to tiếng cãi lại hùng chủ của hắn? Cả căn cứ chỉ một mình William biết đáp án.
“Em không đồng ý! Không bao giờ!” Xavier cương quyết nói. “Một là em trở về đế quốc cùng ngài, hai là ngài ở lại đây!”
Ren nhíu mày, không hài lòng với thái độ của Xavier. “Thượng tướng, ta đã nói rồi, em không thể theo ta về đế quốc. Đế hùng nhất định sẽ bắt em.”
“Em không quan tâm! Vậy thì hùng chủ ở lại hành tinh XR với em!”
“Ta cũng đã nói ta có việc phải trở về.”
“Vậy thì để em đi theo ngài!”
Ren bắt đầu mất kiên nhẫn: “Xavier!”
Bình thường, khi Ren tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút thì Xavier sẽ lập tức xuống nước. Nhưng lần này thái độ của hắn lại ngang bướng vô cùng, không hề chịu thua dù chỉ một bước, mắt Xavier đục ngầu nói. “Đối với em, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của hùng chủ điện hạ!”
Ren biết dù hắn có nói gì Xavier cũng sẽ không chịu để hắn đi, vì vậy hắn quyết định không tranh cãi vô ích nữa mà bỏ ra ngoài hút thuốc. Còn Xavier thì mang đôi mắt ẩm ướt của mình tới phòng điều khiển.
Rambo tri kỷ mà rót cho Xavier một cốc nước ấm, sau đó Xavier liền kể lại giấc mơ của hắn cho hai chiến hữu nghe. Rambo và William nghe hắn kể mà kinh hãi, ở ngay thủ đô của đế quốc, dưới chân đế hùng mà dám tấn công phủ thượng tướng, bắt cóc hoàng tử, không chỉ là tra tấn, hạ nhục mà còn moi tuyến thể ra để xóa đánh dấu? Trừ phi đế quốc đã diệt vong…
“Khi tôi đến, nhị điện hạ đã chết, hùng chủ điện hạ chỉ còn một hơi thở. Ngài ấy nằm trên nền đất bẩn thỉu, trên lưng và trên bụng đều là máu, tôi gọi thế nào ngài ấy cũng không đáp lại. Hùng chủ là trùng tốt nhất vũ trụ, tôi trân trọng ngài ấy thế nào cũng không thấy đủ, sao chúng dám làm như vậy với ngài ấy?!” Xavier bịt hai mắt của mình lại, run giọng nói. “Hùng chủ điện hạ trút hơi thở cuối cùng trên tay tôi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là bất lực và tuyệt vọng.”
William vẫn chưa hết khiếp sợ, hắn hỏi: “Cậu có nhìn rõ mặt tên đã giết điện hạ không?”
Xavier cắn răng, hai mắt hắn sáng lòe lên, chiếc bàn trong phòng điều khiển đã bị laser đốt trọi. Xavier ôm đầu nhắm mắt lại, giận dữ đáp: “Không, dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt hắn.”
Rambo chần chừ lên tiếng: “Thủ lĩnh, anh đã kể cho điện hạ chưa? Nếu anh kể rõ đầu đuôi cho điện hạ, biết đâu ngài ấy sẽ đồng ý với anh là không về đế quốc nữa?”
“Không được.” Xavier lập tức phủ quyết. “Tôi không thể để ngài ấy sống trong lo lắng sợ hãi được. Tôi phải đi ngủ tiếp, ngủ đến khi nào có thể nhìn rõ mặt thằng chó đấy!”
“Nhìn cậu thế này tôi nghĩ điện hạ đã đoán được giấc mơ của cậu như thế nào rồi, vậy mà ngài ấy vẫn quyết định đi.” William chống cằm. “Điện hạ là đại hoàng tử của đế quốc, chỉ đứng sau một mình đế hùng, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ đợi cậu đồng ý sao? Cậu không cản được ngài ấy.”
“Không có sự cho phép của tôi, hùng chủ không thể bước chân ra khỏi căn cứ nửa bước.”
William thở dài. “Cậu cứ như này sẽ làm rạn nứt mối quan hệ giữa cả hai đấy.”
Xavier rốt cuộc cũng không giữ được vẻ ngang bướng như khi đứng trước mặt Ren nữa. Hắn thấp giọng nói: “Dù hùng chủ điện hạ có ghét tôi cũng không sao, chỉ cần ngài ấy an toàn ở bên tôi là được.”
Sau khi Xavier ra khỏi phòng điều khiển, bước chân của hắn nặng như đeo chì. Bị Ren ghét cũng không sao ư? Không thể nào, Xavier sợ nhất là Ren sẽ không yêu hắn nữa. Vừa đi đến hành lang, Xavier đã bất ngờ thấy Ren đang đứng ở đó chờ sẵn. Trên người Ren toàn mùi thuốc, nhưng thái độ của hắn đã hòa hoãn hơn, mỉm cười chủ động nắm tay Xavier.
Xavier đỏ mắt nhìn hai bàn tay một trắng một đen đang lồng vào nhau, hắn cố chấp nói:
“Dù ngài có làm thế này thì em vẫn không đồng ý đâu đấy!”
“Tùy em.” Ren cười đáp.