“Hùng chủ điện hạ, ngài sẽ không đi đâu hết.”
Ren ngẩng đầu nhìn Xavier, mỉm cười hỏi: “Em muốn làm gì ta?”
“Em mang ngài về nhốt trong phòng!” Xavier ngang ngược đáp.
“Thượng tướng, ta là đại hoàng tử của đế quốc, ta có việc mà mình cần làm. Trước đây ta luôn ỷ lại vào em, vào thư phụ và phụ hoàng mà thờ ơ bỏ mặc mọi việc xung quanh, tạo thành kết cuộc không thể cứu vãn. Ta có trách nhiệm mà mình cần hoàn thành, ta không thể tiếp tục đứng phía sau em nữa.”
“Trách nhiệm của điện hạ chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác.” Xavier thấp giọng nói. “Xin ngài đừng bỏ em lại.”
Ren cười nói: “Ta có thể hôn em được không?”
Làm sao Xavier có thể từ chối yêu cầu này của hùng chủ? Sau khi trùng hóa, thân thể hắn quá cao lớn so với Ren, bởi vậy Xavier phải quỳ một gối xuống, ngẩng đầu dâng lên nụ hôn của mình. Đây là lần đầu tiên Ren hôn Xavier khi hắn trùng hóa, áp lên môi hắn không phải đôi môi mềm mại mà là một lớp giáp trùng vừa lạnh vừa cứng, trong miệng Xavier thì toàn là răng nhọn khiến Ren cảm thấy mới lạ mà bật cười. Ren áp trán mình lên trán Xavier, đôi mắt tím biếc như lavender dịu dàng nhìn trùng cái của hắn.
“Xavier, xin lỗi em.”
Ren vừa dứt lời, tinh thần lực của hắn đã xâm nhập vào não vực của Xavier. Xavier quá bất ngờ không kịp chống cự, bị hắn cướp lấy một phần ký ức rồi phong ấn lại trong tiềm thức. Đến khi hắn bị Ren buông ra, Xavier đã không nhớ nổi vì sao mình lại ở đây. Hắn ngơ ngác nhìn Ren hỏi:
“Chuyện gì vừa xảy ra thế ạ?”
Ren cười đáp: “Không có gì cả, ta vừa định về đế quốc một chuyến, em tiễn ta đến đây thôi là được.”
Xavier cảm thấy có gì đó không đúng, dường như hắn vừa quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Ngực Xavier nặng trĩu, hắn không thể nhớ ra mình đã quên đi chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến hắn muốn khóc như vậy?
Ren tháo xuống chiếc trâm cài áo trên ngực của mình, trên mặt trâm khảm một viên hồng ngọc. Viên ngọc này giống hệt viên đá trên mặt nhẫn của Xavier, cũng là một viên đá không gian. Bên trong nó chính là Căn nguyên tinh thạch, viên đá của trùng thần có thể phong ấn tinh thần lực của toàn bộ trùng đực trên đế quốc. Viên đá này ở trên tay Ren không an toàn, chỉ có Xavier mới có thể giữ được nó.
“Ta có một thứ rất quan trọng, mong rằng em sẽ giữ nó thật cẩn thận giúp ta.” Ren nói rồi đưa chiếc trâm lên tai Xavier, phần khuy cài của chiếc trâm cài áo bỗng chuyển động, men theo vành tai của Xavier tạo thành một chiếc khuyên tai.
“Rất hợp với màu tóc và màu mắt của em.” Ren hôn lên khoé mắt Xavier. “Ta phải đi rồi.”
“Không… Đợi em một chút…” Xavier nắm chặt tay Ren không để hắn đi. Cấp bậc của Xavier quá cao, dù là tinh thần lực của Ren cũng không thể hoàn toàn kiểm soát hắn. Ren tăng thêm tinh thần lực phủ lên ký ức của Xavier, khiến Xavier mất ý thức mà ngất đi.
Xavier ngã xuống, Ren đỡ lấy hắn, cúi đầu hôn lên trán Xavier: “Ngủ ngon, thư quân của ta.”
Sau đó Rambo từ góc khuất bước ra. Ren gật đầu với hắn, để Rambo đưa Xavier trở về, còn mình thì cứ vậy ra khỏi căn cứ. Vừa bước ra ngoài Ren đã thấy William chờ sẵn, William cũng ngụy trang, nếu không phải hắn lên tiếng trước thì có lẽ Ren cũng không nhận ra hắn.
“Điện hạ có cần một tùy tùng không?”
“Phó tướng William?” Ren kinh ngạc. “Cậu định đi cùng ta sao?”
William thở dài. “Tôi nghĩ Xavier sẽ không thể cản được ngài, bởi vậy xin cho phép tôi được đi theo bảo vệ ngài. Tuy rằng tôi không có tư cách để phán xét uy quyền của hoàng tộc, nhưng tôi không ngờ ngài thực sự phải dùng đến cách này.” Sau đó William dùng ánh mắt lên án nhìn hắn. “Xavier thực sự đã bị tình yêu của ngài chiều hư, cậu ta không bao giờ ngờ được sẽ có một ngày thực sự sẽ bị tinh thần lực của ngài tấn công.”
“Ta không ở bên em ấy, tinh thần lực của ta sẽ không có tác dụng quá lâu, nhiều nhất là một tháng mà thôi, phần ký ức bị phong ấn sẽ được trả lại cho em ấy. Thượng tướng sẽ sớm nhớ lại mọi thứ.”
“Kể cả là vậy…” William không nói tiếp nữa, từng là một quý tộc trung thành, hắn không có tư cách chất vấn việc làm của một hoàng tử. Tuy rằng Ren luôn yêu chiều và bao dung Xavier, nhưng hắn vẫn giữ sự độc đoán trong suy nghĩ và cách hành động của mình. Điều này khiến William cảm thấy hụt hẫng, hắn nghĩ rốt cuộc thì trùng đực nào cũng như nhau.
Ren và William đi theo đội áp tải của quân Ceberus đến tọa độ trao đổi tội phạm, sau đó Ren lẫn vào nhóm trùng đực được giải cứu, còn William ở trong đội quân y. Không một chút nghi ngờ nào, Ren được tiếp đón trong khoang hạng nhất cùng với William và hai trùng đực còn lại. Ren ở trong phòng riêng, hắn mở máy tính cá nhân tích hợp ra soạn lại bằng chứng phạm tội của Shion và đám thuộc hạ của hắn thật chi tiết và hệ thống, sau đó gửi riêng cho thư phụ Silver.
Ren gửi tin nhắn cho Silver kèm định vị:
[ Con đang trên đường về, lát nữa đến đón con. ]
Silver vừa nhận được định vị của Ren, ngay lập tức nhận ra hắn đang trên phi thuyền của đội áp tải tội phạm. Ngay sau đó máy truyền tin của Ren vang lên điện báo cuộc gọi của thư phụ. Ren bắt máy, khuôn mặt của Silver lập tức hiện ra trước mặt, khác với vẻ lãnh đạm thường ngày, Silver vừa thấy Ren thì cau mày lo lắng:
“Sao con lại đi cùng thuyền áp giải tội phạm?”
Ren vô tội giơ cổ tay lên, trên cổ tay hắn là vòng đeo tay của trùng đực được giải cứu. Silver vừa thấy đã đập bàn đứng bật dậy:
“Lũ sâu bọ thối nát đó dám động đến cả con ư?! Ta phải giết chết chúng!”
Một vị thẩm phán công tư nghiêm minh mà lại thốt ra lời tư thù giết chóc khiến Ren càng cảm thấy thú vị. Hắn cười nói: “Nếu không phải con hi sinh thân mình vào tận hang ổ của chúng thì sao có được những bằng chứng đanh thép thế này, thưa ngài thẩm phán?”
“Ren, con là hoàng tử cao quý nhất đế quốc, không điều gì có thể sánh bằng sự an toàn của con. Con là con của ta, ta càng không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại con.”
Thấy Silver đã khoác áo ngoài chuẩn bị lái cơ giáp đến tận tinh thuyền để đón hắn, Ren rốt cuộc cũng tủm tỉm nói:
“Con đùa thôi. Con cải trang ra ngoài vô tình gặp quân Ceberus, họ nhân cơ hội này trả con về đế quốc.”
Silver nhướn mày: “Đừng để ta biết con bị tổn thương, Ren.”
“Vâng, như con đã nói, con rất an toàn.”
Ren ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tắt liên lạc. Khi ngẩng đầu lên, đối diện với Ren là ánh mắt phán xét của William.
“Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, nhưng dưới vỏ bọc dịu dàng lịch thiệp của ngài, hóa ra bên trong ngài không những độc đoán, bá đạo mà lại còn phúc hắc. Tôi bắt đầu cảm thấy thương hại cho Xavier.”
Đáp lại hắn là tiếng cười thoải mái của Ren. Từ tọa độ đàm phán đến trùng tinh cách hơn mười lăm năm ánh sáng, với tốc độ của tinh thuyền chỉ mất một tuần đã về tới trùng tinh. Tinh thuyền vừa hạ cánh, thẩm phán tối cao Silver đã chờ sẵn ở sân bay, khiến cho quân hộ tống cũng phải kinh ngạc. Silver đích thân tới dẫn những trùng đực bị bắt cóc về tòa án lấy lời khai, khiến cho Hiệp hội bảo vệ trùng đực đang chờ sẵn cũng không còn cách nào khác mà phải lùi một bước, để tòa án đón trùng đi.
Ren vừa lên phi cơ đã dở khóc dở cười mà bị Silver kiểm tra một loạt khắp người, thấy con của mình thực sự không bị thương mới bằng lòng thả Ren ra.
“Lần sau đừng đùa như vậy nữa, ta sẽ lo lắng.” Silver lạnh mặt nói.
Ren mỉm cười đáp: “Con xin lỗi, không có lần sau.”
Ánh mắt Silver dịch sang William cũng bước một bước lên phi cơ, Ren giới thiệu: “Là cận vệ mới của con.” Silver đánh giá cấp bậc của William, hài lòng nhận ra hắn là trùng cái cấp S, tuy nhiên hắn sẽ không chủ quan mà đợi sau khi trở về sẽ sai cấp dưới đi tra rõ thân thế của William. Silver muốn hỏi thật rõ vì sao Ren lại có những bằng chứng cặn kẽ của tội phạm bắt cóc, hơn nữa lại còn đi cùng quân Ceberus, nhưng Ren chỉ cười đánh trống lảng khiến hắn không thể khai thác được gì hơn.
Ren chống tay nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, là thủ đô phồn hoa quen thuộc với hắn. Bỗng Ren nhận ra đây không phải đường về cung riêng của hắn, liền đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn Silver. Silver giải thích:
“Chuyện con biến mất đã đến tai đế hùng bệ hạ, ngài ấy ra lệnh sau khi con về thì truyền vào cung điện.”
Ren thở dài một tiếng, sau đó máy truyền tin của hắn rung lên, có tin nhắn gửi đến.
[ Xavier: Hùng chủ điện hạ đã về tới thủ đô chưa ạ?]
[ Ren: Ta vừa về đến nơi.]
[ Xavier: Em nhớ ngài quá không làm được cái gì cả huhu~ ]
Silver nhìn hắn cười tủm tỉm nhắn tin liền nhướn mày hỏi: “Đang yêu đương?”
“Không phải ạ.” Ren nói dối đến mắt cũng không chớp. “Là Lục Xuyên, dạo này con rất hay nói chuyện với em ấy.”
Rất nhanh phi cơ đã dừng ở cổng cung điện, sau khi cảnh vệ hoàng gia nhận diện đại hoàng tử và thẩm phán tối cao bên trong liền cung kính cho phép phi cơ tiến vào trong khuôn viên. Cung điện vô cùng rộng lớn, William chỉ được phép chờ ở ngoài, chỉ Ren và Silver mới được tiến vào cung. Trên ngã rẽ hành lang, Ren và Silver vô tình gặp thư hầu thứ hai của đế hùng, tướng quân Noah, quân thư cấp S+ mạnh nhất đế quốc cho đến khi Xavier xuất hiện. Trông hắn vô cùng ôn nhã, nếu không nhờ bộ quân phục với quân hàm và những chiếc huân chương dày đặc đầy quang vinh khoác trên người, hẳn là sẽ có nhiều trùng lầm tưởng hắn là một quan văn hơn là một vị tướng quân chiến công hiển hách.
Dù là thư hầu của đế hùng nhưng khi thấy đại hoàng tử của đế quốc, Noah vẫn phải cúi chào hắn.
“Nguyện trùng thần ban phước cho ngài, đại điện hạ. Đã lâu không gặp, điện hạ càng ngày càng ưu tú.”
Ren cũng gật đầu đáp lại hắn: “Tướng quân Noah, đã lâu không gặp.”
Sau đó Noah đi lướt qua Silver. Silver vốn lạnh lùng cao ngạo, một lời chào xã giao cũng không thèm cho hắn, kéo tay Ren bước đến phòng đế hùng. Khác với những thư hầu khác, khi Silver đi vào phòng đế hùng hắn không cần tuỳ tùng thông báo mà có thể trực tiếp bước vào. Ren chậm rãi đi phía sau Silver, nhìn hắn giục đế hùng uống thuốc, sau đó pha cho đế hùng một ly sữa nóng.
“Con còn định đứng đó đến bao giờ?” Đế hùng quay đầu lại hỏi.
Ren mỉm cười bước vào đáp: “Con sợ phá vỡ bầu không khí ấm áp của hai vị.” Ren nói rồi không hề câu nệ mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh xe lăn của đế hùng.
Đế hùng cười lạnh: “Ta còn chưa hỏi tội mà con đã dám ngồi? Không có phép tắc.”
Ren nghe vậy thì lập tức đứng lên, giương ánh mắt cầu cứu về phía Silver. Khi Silver chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì nghe đế hùng chặn lời: “Định xin tha cho nó? Em nhìn con của em đi.”
Trên không trung chiếu ra hình ảnh của một trùng đực tóc bạch kim đẹp đến loá mắt, đang tay trong tay cùng một quân thư cao lớn có làn da ngăm đen, tóc đỏ mắt đỏ, chẳng ai khác mà chính là Ren và Xavier, mà bối cảnh xung quanh chính là ở chợ đen.
Rồi xong, tuy bên ngoài Ren vẫn mỉm cười nhưng chuông báo động trong lòng hắn đang reo lên ầm ĩ. Ren quá chủ quan, không nghĩ tới ngoài vũ trụ vẫn có tai mắt của đế hùng.
“Phụ hoàng, nếu con nói mọi chuyện không phải như ngài nghĩ thì ngài có tin không?”
Đế hùng chuyển sang một bức ảnh khác, thậm chí còn rõ nét hơn bức trước, mà trong ảnh lộ rõ hoa văn màu bạc trên xương quai xanh của Xavier.
“Thực ra con đã làm rất tốt, Ren, ta có lời khen.” Đế hùng nói. “Chẳng qua việc con tự ý rời khỏi trùng tinh là vô cùng nguy hiểm. Lần sau vì bất kể mục đích gì con cũng phải đặt bản thân lên hàng đầu.”
Đế hùng tiếp tục nói: “Gần đây tình báo gửi về tin quân Ceberus đang có động thái mở rộng địa bàn, tuy không biết chúng có mục đích gì nhưng không thể để chúng hoàn thành việc đó. Ren, làm nhiễu loạn lãnh hải tinh thần của Xavier đi, triệu hồi hắn về đế quốc.”
Thấy Ren chỉ cúi đầu không đáp, đế hùng cau mày trầm giọng nói: “Nếu con cảm thấy thương tiếc hắn thì không cần lo lắng, đế quốc sẽ không bạc đãi Xavier, thay vào đó quân đội sẽ tiếp tục trọng dụng hắn. Không phải Xavier vẫn muốn được trở thành thư quân của con sao? Cho hắn vị trí đó không phải là không thể.”
Ren cúi đầu cho nên không ai nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ nghe hắn trả lời: “Sau đó con sẽ có được tất cả của Xavier chỉ vì đã đánh dấu hắn sao? Rồi từ nay về sau để củng cố địa vị của mình con sẽ đánh dấu tất cả trùng cái nắm quyền lực trong tay để dùng tinh thần lực khống chế họ? Đây là cách mà ngài vẫn trị vì đế quốc mà, phải không phụ hoàng?”
“Ren!” Silver nghiêm giọng quát, hắn tiến lên một bước định ngăn Ren lại thì một tiếng “chát” vang lên chát chúa, Silver kinh ngạc nhìn mặt Ren lệch sang một bên, đế hùng vung tay tát hắn.
“Con khiến ta thật thất vọng!” Đế hùng giận dữ quát. “Cảm thấy thương xót cho trùng cái? Sự đa sầu đa cảm ngu ngốc này là thứ mà hoàng tử thừa kế ngai vị nên có sao? Ta đã dạy con điều gì con quên hết rồi sao? Đế hùng không có trái tim!”
“Phụ hoàng, ngài có!” Ren ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đế hùng nói. “Thư phụ chỉ là quân thư cấp A, toà án tối cao vốn không ảnh hưởng đến sự thống trị quyền lực của ngài, vì sao thư phụ vẫn là thư hầu đầu tiên của ngài?! Phụ hoàng, nếu ngài không có trái tim, vì sao ngài không để tướng quân Noah trở thành thư hậu, áp đảo thư phụ? Ngài thương tiếc thư phụ!”
Dưới sự sửng sốt của của cả Silver và đế hùng, Ren chỉ vào ngực mình rồi nói tiếp. “Trái tim của con đang đập ở đây, nó không cho phép con làm hại Xavier. Con sẽ không bao giờ gọi Xavier về đế quốc, phụ hoàng muốn làm gì con thì làm.”
Đế hùng giận dữ đến không thở nổi, hắn bắt đầu ho khan, Silver vội vàng bước tới đỡ lấy hắn. Sau khi cơn ho qua đi, đế hùng không ngừng ném đồ đạc, tức giận đuổi Ren về. Khối ngọc chặn giấy xẹt qua mặt Ren, một vết cắt xẹt qua má, dòng máu đỏ tươi chảy ra trở nên đối lập trên khuôn mặt đẹp như tạc. Sau khi Ren bước ra khỏi phòng của đế hùng, quân thư trong cung sửng sốt nhìn nửa gương mặt bị thương của Ren, đến William nhìn thấy hắn cũng giật mình. Ngoài trời đang đổ mưa lớn, Ren không che dù mà bước ra khỏi khuôn viên, trên người hắn ướt sũng. Má trái của Ren đã sưng lên hằn rõ năm vết ngón tay, trên gò má lại có thêm một vết cắt. Máu đã bị nước mưa mơ hồ xóa đi, nhưng vệt hồng vẫn lan xuống cổ áo sơ mi ướt đẫm của hắn.