Đế chế này là do trùng đực thống trị, bất kỳ kẻ nào khiêu khích đến giới hạn này chính là khiêu khích quyền uy của hoàng tộc. Đây là lời tuyên bố của đế hùng, bất kể ngươi là ai, nếu dám chống lại đế chế này thì chờ đợi ngươi chỉ có cái chết.
Noah từ phía xa nhìn những thuộc hạ thân tín của mình bị hành quyết mà ngã xuống. Hắn trùng hoá móng vuốt, cào rách vết đánh dấu của đế hùng trên hõm cổ mình. Mặc kệ hắn có làm điều này bao nhiêu lần, khi vết thương lành lại, vết đánh dấu đỏ rực vẫn sẽ nằm trên cổ hắn, như gông xiềng quấn chặt quanh cổ.
——
Vào một ngày mưa lớn, William bất ngờ nói với Ren hắn muốn xin một ngày nghỉ. Phủ thẩm phán vô cùng an toàn, tuy nói là Ren bị giam lỏng nhưng cũng chẳng khác nào đang được bảo vệ nghiêm ngặt, bởi vậy William cũng yên tâm đi làm việc mình cần làm. Ren đang dạy Antoine học, nghe William nói hắn có việc cần ra ngoài liền gật đầu.
Bởi vì William từng phục vụ trong quân ngũ, đề phòng có trùng nhận ra nên hắn vẫn cẩn thận mà cải trang bề ngoài. Nơi William đến là một toà nhà mái vòm kính, nơi chuyên tổ chức các sự kiện văn hoá. Tuy vậy, trùng tộc chủ yếu tập trung vào khoa học kỹ thuật và quân sự cho nên các hoạt động văn hoá không quá phát triển, rất ít khi có sự kiện văn hoá được tổ chức, mà dù có tổ chức thì cũng không có quá nhiều trùng tham dự.
Hôm nay, William tới đây để tham dự lễ ký tặng sách của những nhà văn mạng nổi tiếng, trong đó có sự xuất hiện của một tác giả yêu thích gần đây của William, chính là Một cục bông.
Khi William tới nơi, trước quầy của những tác giả khác đã có một dãy dài trùng đứng chờ, đương nhiên đều là trùng cái bởi vì trùng đực thì không cần xếp hàng. Chỉ riêng quầy của Một cục bông bị xếp ở góc trong cùng, hơn nữa đối lập với sự đông đúc của những tác giả khác, trước quầy của Một cục bông không có trùng nào đứng chờ. Dưới ánh mắt tò mò xen lẫn chế giễu của những độc giả trùng bên cạnh, William bước tới, xếp hàng trước quầy của Một cục bông chờ được ký tặng.
Tâm trạng của Lục Xuyên vô cùng khó chịu, một mình lái cơ giáp ra khỏi dinh tổng đốc. Hệ thống biến thành cục bông nhỏ đậu trên vai Lục Xuyên, tay chân nó như bốn chiếc que cắm vào. Nó vắt chân nói:
“Lục Xuyên, chú nghe anh nói một câu chân tình nhé, trùng yêu của chú chỉ muốn đào mỏ chú thôi. Thôi nghe anh khuyên, giờ quay xe còn kịp, chứ nhìn mấy cái điểm còi của chú sao mà mua nổi thuốc nâng cấp cho nó?”
Tuy rằng mới cãi nhau với Gray, bản thân Lục Xuyên cũng đang giận hắn nhưng vẫn không cho phép bất cứ ai nói xấu Gray. “Anh không được nói em ấy như thế. Ai mà không có khát vọng muốn hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.”
“Bằng cách nào? Bằng cách bắt chú làm người tốt như trâu như chó rồi đổi điểm cho nó ấy hả? Anh còn chưa tính sổ vụ chú dám kể cho nó chuyện làm người tốt đổi điểm đâu nhé!”
Lục Xuyên cũng biết mình làm như vậy là không đúng, cho nên hắn chỉ yên lặng lái xe, còn cục bông hệ thống bên cạnh không ngừng nói. Nó còn biến ra một tẩu thuốc lào, rít một điếu lọc xọc rồi nhả ra một làn khói tròn trong không trung.
“Nếu Gray thật lòng thương chú, thì nó sẽ cảm thấy biết ơn vì đã được chú cứu mạng và nâng nó từ cấp B lên cấp A. Cấp A mà chưa đủ tốt sao? Cấp A đã là hàng tinh anh của trùng tộc rồi đó! Kể cả chú có đủ điểm mua thuốc cho nó tăng lên cấp S, rồi nó sẽ nghĩ đủ cách để chú nâng nó lên SS thôi!”
“Hệ thống!” Lục Xuyên không vui ngắt lời nó. “Nếu điểm của tôi có thể dùng để giúp đỡ trùng ngoài thì cũng có thể dùng cho em ấy. Đã thật sự yêu thương nhau sẽ không bao giờ tính toán thiệt hơn, anh chưa từng yêu nên không hiểu đâu!”
“Đúng, mấu chốt là chú có đủ điểm đâu.” Hệ thống phà khói thuốc vào mặt Lục Xuyên. Nó đứng dậy, phủi mông rồi nói: “Thôi nói chuyện với chú chán lắm, mê trai đầu thai cũng chẳng hết. Hôm nay anh tan làm sớm đây, bye.”
Hệ thống vừa offline, Lục Xuyên cũng thở dài một hơi. Hắn dừng phi cơ ở ven đường, chán chường gục đầu xuống tay lái. Tuy rằng vẫn một mực bênh vực Gray, nhưng trong lòng hắn biết hệ thống nói đúng. Một phần trong lòng Lục Xuyên kháng cự, còn một phần hắn muốn thoả hiệp với Gray. Chẳng phải khi đã yêu sẽ không tính toán thiệt hơn sao? Lục Xuyên tự nhủ như vậy, tiền bạc, địa vị, điểm của hệ thống, chỉ cần có thể hắn sẽ cho Gray.
Lúc này, máy truyền tin trong túi Lục Xuyên vang lên. Hắn vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã nói xa xả:
“Một cục bông! Cậu dám không trả lời tin nhắn của tôi à! Cậu có đọc mail không vậy? Sao giờ này còn chưa đến buổi ký tặng nữa?
Lục Xuyên giật mình, mở mail ra xem, quả nhiên trong đó là thông báo của nhà xuất bản yêu cầu hắn tham gia buổi ký tặng sách cho fan. Dạo gần đây Lục Xuyên quá bận rộn với việc củng cố đê điều, thậm chí ở Nam Bán Cầu cũng có quý tộc dính vào vụ mua bán trái phép video hành hạ trùng đực nên hắn phải phối hợp với toà án tróc nã chúng. Lục Xuyên quá bận rộn, quên khuấy đi mất cả thân phận nhà văn mạng Một cục bông này.
“Biên tập à, mấy hôm nay em bận quá nên quên không kiểm tra mail và tin nhắn.” Lục Xuyên nhập vị trí của buổi ký tặng lên địa vị, hoá ra địa điểm lại cách hắn không xa. Dù sao Lục Xuyên cũng đang tạm thời chưa muốn trở về, nhưng hắn lại không biết phải đi đâu, có lẽ đến buổi ký tặng sách này cũng không tệ.
“Nửa tiếng nữa em sẽ đến.”
Lục Xuyên vừa dứt lời, bên kia đầu dây đã truyền đến tiếng mắng: “Nhanh cái chân lên! Buổi ký tặng sách đã diễn ra hơn một giờ rồi!”
Biên tập gân cổ lên quát mắng, nhưng hắn nào biết bên kia đầu dây, Một cục bông bị cả cư dân mạng chế giễu kia lại chính là nhị hoàng tử cao quý kiêm tổng đốc Nam Bán Cầu quyền lực, dù là thân phận nào thì cũng đủ cho biên tập phải táng gia bại sản, vào tù mọt gông vì tội bất kính và phỉ báng. Đương nhiên là hắn không biết điều này, hắn chỉ nghĩ Một cục bông là một tác giả á thư không fan, không danh tiếng lại còn lười biếng, chuyện gì cũng phải để hắn thúc giục mà thôi.
Khi Lục Xuyên lái phi cơ đến buổi ký tặng sách đã là gần một tiếng sau, bởi vì trời mưa to nên phi cơ bị hạn chế độ cao. Lục Xuyên mở tủ chứa đồ ra lấy thiết bị ngụy trang và thuốc ức chế pheromone thì phát hiện thuốc ức chế pheromone đã hết hạn sử dụng.
Uống hay không uống? Lục Xuyên rơi vào trầm tư, nhưng nếu không uống thì hắn chỉ có thể tay không đi về. Lục Xuyên nghĩ hắn chỉ muốn vào xem một chút, xem sách của mình có được đón nhận không rồi sẽ rời đi ngay, cho nên hắn liền ném viên thuốc đã hết hạn vào miệng. Lục Xuyên thay đổi ngoại hình, rất nhanh thuốc đã có tác dụng, pheromone của hắn biến mất. Chà, thuốc của trùng tinh rất tốt đó, hết hạn rồi mà vẫn dùng được, khiến cho Lục Xuyên cảm thấy an tâm. Lục Xuyên mở cửa phi cơ bước vào, không ai chú ý đến hắn. Tuy hội ký tặng sách đã diễn ra được gần hai giờ nhưng fan hâm mộ vẫn còn rất đông, muốn nhân cơ hội này giao lưu trực tiếp với nhà văn mà mình yêu thích. Biên tập đang đứng trong góc chỉ đạo nhân viên hậu trường thì nhìn thấy Lục Xuyên, liền vẫy tay gọi Lục Xuyên đến.
“Một cục bông, sao đến muộn thế! Quầy của cậu ở đằng kia kìa, đến đi không fan đợi từ lúc mở cửa đến giờ rồi!”
Mình mà cũng có fan ư? Mắt Lục Xuyên sáng lên lấp lánh, nhanh chóng đi về phía tay biên tập chỉ. Hắn đi qua từng quầy đông đúc cho đến góc trong cùng, quầy của hắn chỉ là một chiếc bàn nhỏ, bên trên đặt tựa truyện duy nhất đã xuất bản, cái tên “Một cục bông” bị dán xiêu vẹo bằng băng dính trên băng rôn. Mà đang đứng đợi trước quầy của hắn là một trùng cái rất cao, dáng đứng của hắn thẳng tắp, không hề vì đứng lâu mà đổi chân hay tỏ ra mệt mỏi, vừa nhìn đã biết là một quân thư đã được huấn luyện trong quân đội. So với sự tấp nập của những quầy khác, bóng dáng của quân thư nọ có vẻ vô cùng cô đơn và lẻ loi.
Lục Xuyên vội vàng bước đến, cúi đầu xin lỗi hắn: “Thành thật xin lỗi vì đã tới muộn, khiến anh phải đợi lâu.”
William quan sát Lục Xuyên, lúc này hắn đang ở trong hình hài của một á thư bình thường, rất giống những gì William mường tượng về Một cục bông. Mà lúc này Lục Xuyên đang vô cùng áy náy vì nghe biên tập nói vị fan này đã đứng chờ hắn từ khi hội ký tặng sách mở cửa, đến giờ đã là gần hai tiếng. Hắn vội vàng lấy ghế ngồi của tác giả phía sau bàn ra kê trước mặt William, muốn hắn ngồi nghỉ.
“Không cần, tôi không mỏi.” Đây là sự thật, để ngụy trang William có thể không ăn không uống mà giữ nguyên tư thế, đứng yên không cử động trong suốt hai ngày, hai giờ vốn không có vấn đề gì.
Tuy vậy nhưng thái độ Lục Xuyên vô cùng cương quyết: “Không được, vì sự sơ sót của tôi khiến cho anh phải chờ đợi, đây hoàn toàn là lỗi của tôi, anh phải ngồi xuống tôi mới cảm thấy đỡ áy náy.”
Sau khi ấn William ngồi xuống, Lục Xuyên còn định mở nắp chai nước mời William, nhưng nắp chai bằng kim loại rất khó mở, viền kim loại hằn đỏ cả lòng bàn tay Lục Xuyên.
“Để tôi.” William nhận lấy chai nước, rất nhẹ nhàng mà bật nắp chai ra. Hắn nhìn ra Lục Xuyên cũng là vội vàng tới đây nên đưa chai nước cho Lục Xuyên trước, còn bản thân hắn thì tự mở một chai khác.
“Anh có mang truyện đến không? Tôi sẽ ký tên cho anh!” Nói xong những lời này mặt Lục Xuyên đỏ bừng, dù từ khi làm tổng đốc việc hắn làm nhiều nhất là ký tên, nhưng ký tên tặng fan hâm mộ thì là lần đầu tiên.
William cũng là lần đầu tiên đến hội ký tặng, hắn có chút xấu hổ lấy ra hai cuốn truyện. Một cuốn là của hắn, cuốn còn lại là cho Xavier. Hắn định sẽ bán một cuốn cho Xavier với giá hai triệu tinh tệ. Khi Lục Xuyên hỏi muốn hắn viết gì lên bìa sau, William liền nói: “Viết là tặng cho tên ngốc cũng có một hùng chủ bá đạo.”
Lục Xuyên nghe vậy thì bật cười, sau đó nắn nót viết nội dung lên giấy. Tuy là khi Lục Xuyên xuyên đến trùng tinh, hắn thừa hưởng tất cả ký ức và tri thức của cơ thể này, tuy nhiên có một số thứ cần phải dựa vào luyện tập thường xuyên, tựa như viết chữ. Trùng tộc có ngôn ngữ và văn tự riêng không trùng với bất kỳ ngôn ngữ nào trên trái đất, bởi vậy khi viết chữ Lục Xuyên cũng phải viết thật cẩn thận vì chủ nhân cơ thể này vốn thuận tay phải, nhưng Lục Xuyên lại thuận tay trái. Hắn phải mất thời gian rất lâu để luyện dùng tay phải và bắt chước nét chữ gốc.
Lục Xuyên viết xong một quyển, đến quyển còn lại, William hơi xấu hổ nói: “Quyển này thì viết là tặng cho Bản thiếu gia không muốn yêu đương.” William tự nhủ, hắn đã cải trang rồi, không ai biết hắn là ai hết!
Vừa nghe thấy nickname này, Lục Xuyên kinh ngạc ngẩng lên nhìn William. Đôi mắt đen láy của hắn sáng như ánh sao, nắm lấy tay William hỏi: “Anh là “Bản thiếu gia không muốn yêu đương” sao?” Đó là nick fan cứng của hắn, chương mới nào Lục Xuyên đăng lên cũng được nick này bình chọn và ủng hộ tinh tệ. Tuy lượt đọc truyện của Lục Xuyên khá nhiều nhưng hầu hết là đều để mắng, rất ít lượt bình chọn chứ đừng nói là ủng hộ bằng tinh tệ. Duy nhất thật sự ủng hộ truyện của Lục Xuyên có lẽ chỉ có trùng này, hôm trước khi Lục Xuyên ra tựa truyện mới, hắn còn ủng hộ những một triệu tinh tệ, bằng mức lương cả năm của lao động phổ thông tại Nam Bán Cầu, chưa kể rất nhiều lần ủng hộ khác, cộng vào phải đến ba triệu tinh tệ.
Lục Xuyên lập tức đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu với William: “Cảm ơn anh đã yêu thích và ủng hộ tôi, anh chính là động lực để tôi tiếp tục viết truyện!”
Không ngờ lại được cảm ơn trịnh trọng như vậy vì chuyện tưởng như rất nhỏ nhặt, khiến cho một quý tộc đã quen với xã giao như William cũng bất ngờ và có chút bối rối. Rốt cuộc cũng nói được lời cảm ơn trực tiếp với fan duy nhất của mình, Lục Xuyên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, sau đó hắn lại băn khoăn nói: “Anh “Bản thiếu gia không muốn yêu đương” à, thật ra thì thu nhập chính của tôi không phải đến từ diễn đàn viết truyện, hơn nữa tôi viết cũng chưa đủ tốt, cho nên anh không cần ủng hộ tôi nhiều tinh tệ như vậy.”
William còn chưa kịp nói gì, tác giả ở quầy bên cạnh đã lên tiếng:
“Cậu biết thân biết phận như thế là tốt, mà thật ra không cần phải tiếp tục viết làm gì để bị ăn chửi cho khổ ra.” Hắn vừa dứt lời, đám trùng bên cạnh đã cùng nhau cười phá lên. Hắn chống hông nói tiếp: “À mà fan của tôi đang thiếu chỗ đứng, cậu ký tên xong rồi thì dọn quầy luôn đi cho tôi lấy chỗ.”
William nghe vậy thì nhíu mày, vậy mà Lục Xuyên lại thật thà gật đầu: “Được, nếu thiếu chỗ thì cậu để fan đứng sang chỗ của tôi cũng được.”
Biên tập của Lục Xuyên đứng một bên chứng kiến hết thảy, không khỏi thở dài một hơi. Hắn cũng biết sơ qua tính cách của Một cục bông, hiền lành và hiểu chuyện như thế này e là đi đâu cũng sẽ bị bắt nạt. Ngay khi hắn định quay đi thì đã nghe Lục Xuyên nói tiếp:
“Nhưng tôi sẽ không vì ý kiến của trùng khác ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Viết hay không viết, hoặc viết về cái gì đều là quyết định của tôi, tôi viết để chia sẻ những câu chuyện của mình với độc giả, không phải vì tiền hay sự nổi tiếng.”
Mặt tác giả kia bắt đầu trở nên khó coi, khi hắn đang bước lên muốn đôi co với Lục Xuyên thì bỗng nhiên trong không trung phảng phất mùi pheromone của trùng đực. Pheromone của trùng đực có sự khác biệt trong phân cấp rất lớn, dù chỉ là mùi hương thoang thoảng nhưng tất cả trùng ở đó đều nhận ra đây là pheromone của trùng đực từ cấp B trở lên, thậm chí là cấp A!
Hội ký tặng lần này cũng có hai trùng đực tới tham dự, nhưng đã được ban tổ chức sắp xếp ổn thoả và đã ra về từ lâu rồi. Giờ bỗng nhiên lại xuất hiện pheromone của trùng đực cấp cao, đùa gì chứ, nếu trùng đực đó mà có vấn đề gì xảy ra trong hội ký tặng này thì tất cả ban tổ chức và trùng liên quan đều phải ra hầu toà!
Ban tổ chức nháo nhào cho trùng đi tìm, hội sách cũng bắt đầu nhốn nháo. Lục Xuyên còn đang tập trung ký tên lên sách cho William nên không hề nhận ra pheromone của mình đã bị phát hiện, bởi vì vẫn còn tác dụng của thuốc vẫn còn nên mùi thơm chỉ thoang thoảng lan ra trong không khí. William đứng ngay sát bên Lục Xuyên, hơn nữa giác quan của một quân thư cấp S khiến hắn ngay lập tức xác định pheromone của trùng đực tỏa ra từ trên người Lục Xuyên. Hắn không hề ngạc nhiên khi phát hiện Lục Xuyên là trùng đực cải trang, thứ khiến hắn sửng sốt là khi nhận ra pheromone này hắn đã từng gặp một lần.
Tại tiệc tối thành niên của nhị hoàng tử Lục Xuyên, hắn đã gặp nhị hoàng tử khi ngài tới nâng ly với hắn và Xavier. William có thể khẳng định Một cục bông trước mặt hắn chính là nhị hoàng tử Lục Xuyên.
William cởi áo khoác trùm lên đầu Lục Xuyên sau đó kéo hắn xuyên qua hội trường nhốn nháo để ra ngoài. Ngoài trời đang mưa lớn, mùi mưa át đi mùi pheromone của Lục Xuyên, hơn nữa ở vườn hoa phía sau không có bóng trùng nào nên William liền buông Lục Xuyên ra.
“Anh “Bản thiếu gia không muốn yêu đương” ơi, có chuyện gì vậy?” Lục Xuyên vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Không biết gì nhưng vẫn đi theo tôi, không sợ bị đem bán sao? William phiền lòng mà vạch trần Lục Xuyên: “Không kéo cậu ra ngoài để tất cả trùng ở đó phát hiện ra cậu là trùng đực sao?”
“A?” Lục Xuyên kinh ngạc thốt lên, sau đó mới cảm giác được pheromone của mình đang bị tràn ra khỏi cơ thể, rõ ràng là thuốc đã hết tác dụng. Hắn tiu nghỉu nói:
“Thuốc ức chế pheromone của tôi hết hạn sử dụng, chắc là vì vậy nên mới hết tác dụng nhanh như vậy.”
“Thuốc hết hạn mà cậu cũng dám uống? Đầu bị cửa kẹp à?” Sau khi nói xong câu này, William đã chuẩn bị tinh thần bị hoàng tử trùng đực này mắng là vô lễ, thậm chí là bắt hắn vì tội phỉ báng. Vậy mà Lục Xuyên chẳng những không để bụng mà còn cười rạng rỡ:
“Nhưng nếu không uống thuốc tôi sẽ không vào hội ký tặng sách và gặp được anh. Cảm ơn anh khi nãy đã giúp tôi không bị phát hiện.”
William bỗng nhiên không biết phải trả lời hắn thế nào nên đành quay mặt đi không nhìn Lục Xuyên nữa. Đúng lúc này, có tin nhắn của Gray gửi đến.
[ Gray: Em xin lỗi, Lục Xuyên, lẽ ra em không nên ép anh. Em chỉ muốn bản thân trở nên tốt hơn để xứng với anh thôi.]
William thấy Lục Xuyên đọc được tin nhắn thì mỉm cười, hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn vào màn hình rất dịu dàng.
[ Lục Xuyên: Anh cũng có lỗi, anh sẽ cố gắng kiếm điểm để đổi thuốc nâng cấp cho em.]
[ Gray: Anh đang ở đâu? Em đến đón anh.]
[ Lục Xuyên: Không cần đâu, anh về ngay. Yêu em <3 ]
Lục Xuyên cất máy truyền tin vào trong túi, sau đó ngẩng đầu lên nói với William:
“Tôi phải về thôi, cảm ơn anh “Bản thiếu gia không muốn yêu đương” nhiều. Mong anh sẽ tiếp tục ủng hộ tựa truyện mới của tôi nhé, nhưng không cần phải tốn tinh tệ đâu.”
William gật đầu, nhìn nhị hoàng tử của đế quốc cúi chào hắn rồi lên phi cơ đi mất. Nếu phải dùng một từ để miêu tả Lục Xuyên, hắn chỉ có thể nghĩ đến từ “kỳ lạ.”