“Điện hạ, nếu để Xavier biết ngài bị thương thế này sẽ lột da tôi mất.”
Ren nhận lấy khăn tay từ William lau máu trên mặt, hắn không giữ được nụ cười khôn khéo như thường nữa, lông mi cong dài rũ xuống khiến cho không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Ai cũng biết đại điện hạ là hoàng tử được lòng đế hùng nhất, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời đế hùng thì chắc chắc vương miện sẽ nằm trong tay hắn, vậy mà Ren hết lần này đến lần khác chọc giận đế hùng, ai mà hiểu được trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì.
Ren bị đế hùng hạ lệnh giam lỏng trong phủ thẩm phán, không cho phép đại hoàng tử được bước ra ngoài nửa bước. Ren và William vừa bước ra cửa cung đã bị đội cận vệ hộ tống về phủ thẩm phán, sau đó phong tỏa phủ thẩm phán.
Mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch khiến Ren vô cùng khó chịu. Hắn định sau khi trở về đế quốc sẽ để thư phụ lôi đầu đường dây của đám quý tộc và quân đội trong diễn đàn đó ra ánh sáng, còn bản thân hắn sẽ đến chỗ Lục Xuyên tìm Shion, xử lý Shion rồi lại âm thầm trở lại hành tinh XR, từ nay không trở lại đế quốc nữa, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của đế hùng.
Vì sao đế hùng đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con đầu tiên của mình? Bởi vì ngoài sự thông minh, về bản chất Ren rất giống đế hùng. Dưới bề ngoài khôn khéo, hắn có sự kiêu ngạo, độc đoán và chuyên quyền của một đại hoàng tử. Kiếp trước khi mới kết hôn, Ren đã từng vì lợi ích của đế quốc mà lợi dụng Xavier không một chút áy náy, nếu không phải Xavier yêu hắn vô điều kiện, không oán không hối, có lẽ Ren cũng sẽ không đáp lại Xavier, tiếp tục làm một đại hoàng tử thờ ơ lạnh nhạt, sau đó tiếp bước trên con đường thống trị giống như phụ hoàng của hắn.
Ren ngậm điếu thuốc trên miệng, mở nắp một chai Whisky trong tủ rượu của thư phụ hắn. Làn rượu thơm nồng vừa đổ vào ly đá thì đã có cuộc gọi đến, là Xavier. Xavier được William thông báo Ren chọc giận đế hùng, bị giam lỏng trong phủ nên không khỏi lo lắng, sốt ruột gọi ngay cho hắn. Phải mất một lúc Ren mới bắt máy, hình ảnh của Ren hiện lên trước mặt Xavier, tay hắn đang cầm một ly rượu, trên mặt đắp mặt nạ dưỡng da.
Xavier: “…”
Dưỡng chất trong mặt nạ ngấm vào vết thương vô cùng xót, Ren bị đau nhăn mặt lại khiến cho mặt nạ dưỡng da liền rơi xuống, vì vậy vết thương trên má liền lộ ra không chút che giấu.
Nhìn vết thương trên mặt Ren, trong tâm trí Xavier dường như có điều gì đó xẹt qua nhưng hắn không thể nắm bắt được, tuy ký ức bị phong ấn thật sâu trong tiềm thức nhưng cảm xúc của hắn vẫn còn nguyên vẹn, Xavier cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
“Đế quốc không tốt! Ngày mai em sẽ đến đón ngài về hành tinh XR.”
“Đừng ngốc như vậy.” Ren bật cười đáp. “Đế quốc là nhà của ta, phụ hoàng chỉ muốn tốt cho ta thôi.” Ren vừa dứt lời xong lại sợ mình nói lỡ, bởi vì Xavier không có thư phụ và hùng phụ, sống lưu lạc từ nhỏ nên trước nay Ren rất ít khi nhắc đến gia đình mình, sợ Xavier sẽ cảm thấy chạnh lòng. Tuy nhiên có lẽ hắn đã đánh giá quá cao Xavier, Xavier không tim không phổi cho rằng chỉ điện hạ mới là gia đình duy nhất của hắn.
Ngoài trời mưa rào vẫn không ngớt, cả hai nói chuyện phiếm đến tận đêm. Kiếp trước cả hai thường xuyên xa cách, rất ít khi được ở bên nhau, bởi vậy gọi video với Xavier đã trở thành thói quen của Ren. Nếu không phải một trong hai có việc bận thì họ sẽ giữ nguyên cuộc gọi, dù là ai làm việc nấy không hề nói chuyện với nhau, thậm chí là khi đi ngủ cũng sẽ không tắt cuộc gọi. Gọi video cả đêm vốn đã là thói quen của Ren nhưng lại vô cùng mới mẻ với Xavier. Hắn chui vào trong chăn vẫn còn vương pheromone của Ren, chăm chú nhìn gương mặt của hùng chủ rồi bất giác đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, tin tức về đám quân thư lang thang bắt cóc trùng đực bị tung ra, khiến dư luận xôn xao. Chân dung của mười bảy tên bắt cóc bị tòa án tối cao công khai, hơn nữa còn công bố một tin khiến cả đế quốc nổ tung, phơi bày diễn đàn của những quân thư cao cấp và quý tộc chuyên đập tinh tệ để yêu cầu đám bắt cóc hành hạ trùng đực, thỏa mãn dục vọng của chúng.
Một loạt quan chức cấp cao, quý tộc quyền thế và rất đông quân thư có quân hàm cao bị bắt. Toà án hành động quá nhanh khiến không trùng nào kịp trở tay, bọn chúng thậm chí còn chưa kịp chạy trốn đã phải đối diện với lệnh bắt. Tỷ lệ giữa trùng đực và trùng cái là 1:100 khiến cho trùng đực vô cùng quý hiếm, mỗi trùng đực dù cấp cao hay cấp thấp đều nhận được sự bảo vệ tuyệt đối của đế quốc, bởi vậy mà khi sự việc bắt cóc và bạo hành trùng đực bị phơi bày, nó đồng thời kéo theo sự mục ruỗng từ bên trong của đám quý tộc thối nát cùng với mặt tối của quân đội. Đế hùng vô cùng phẫn nộ, lệnh cho toà án xét xử với khung hình phạt cao nhất.
Trong cung điện, Noah bắt gặp Silver bước ra từ trong phòng đế hùng, pheromone của đế hùng toả ra từ trên người hắn nồng đậm, chẳng cần đoán cũng biết là hắn vừa được sủng hạnh. Noah nhíu mày dùng khăn tay che mũi, cười như không cười mà nói:
“Vốn tưởng ngài thẩm phán đáng kính đang bộn bề xét xử tội phạm chứ, không ngờ ngài vẫn dành được một chút thời gian quý báu tới đây hầu hạ bệ hạ cơ à?”
Silver dừng bước, lạnh nhạt nói: “Sao vậy? Một loạt phó quan của tướng quân bị ta bắt nên đến cầu xin đế hùng sao?”
“Chịu khó nịnh hót đế hùng mới là sở trường của ngài thẩm phán. Noah ta dùng xương và máu của kẻ thù để bò lên chức vị này, đâu phải hạng dùng thân xác để lấy lòng trùng đực như ngươi.”
Cánh sau lưng Silver vươn ra, hắn trầm giọng cảnh cáo: “Tướng quân Noah, ta có thể bắt ngươi ngay tại đây vì tội phỉ báng đấy.”
Noah nào có thật sự ôn văn nho nhã như vẻ ngoài của hắn. Đèn trên hành lang chớp tắt, mắt Noah sáng bừng lên, trên người hắn toé ra những tia điện. Đúng lúc này thì tuỳ tùng bên trong bước ra, cúi đầu lên tiếng: “Đế hùng cho gọi tướng quân.”
Noah thu hồi siêu kỹ năng, liếc nhìn Silver rồi bước vào trong phòng. Đế hùng ngồi trên xe lăn, trên chân đắp một chiếc thảm dày, mái tóc đen hơi dài buông xuống càng làm nổi bật phần cổ thon gầy, làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu bên trong. Trông hắn vô cùng yếu ớt, thậm chí Noah không cần dùng sức, chỉ cần vặn nhẹ một chút thì cần cổ trắng xanh này sẽ gãy đôi. Thế nhưng hơn bất kỳ ai, Noah biết vị đế hùng đau ốm triền miên này có thể tàn nhẫn đến mức nào.
Đế hùng thấy Noah đi vào liền lên tiếng: “Thế nào? Ghen tị với Silver?”
Noah vẫn bịt khăn tay lên mũi, nhíu mày đáp: “Thứ lỗi cho tôi, đế hùng, nhưng mùi pheromone của ngài khiến tôi buồn nôn.”
Đế hùng cũng không để ý tới thái độ của hắn mà đưa ra một xấp văn kiện ném lên người Noah.
“Quỳ xuống.”
Đế hùng vừa dứt lời, tinh thần lực của hắn cuốn lấy lãnh hải tinh thần của Noah, sự xung động trong tinh thần khiến Noah thống khổ quỳ xuống. Gân xanh trên trán hắn đột ra, đầu hắn đau đớn đến mức muốn nổ tung.
“Noah, đây là cách ngươi quản lý quân đội sao?” Trên mặt đất rải rác danh sách những quân thư liên quan đến diễn đàn bạo hành trùng đực, trong có hơn một nửa là thuộc hạ theo phe cánh của Noah. Nhìn Noah ôm đầu lăn lộn dưới đất, đau đớn khiến tứ chi hắn vặn vẹo, đế hùng tiếp tục trầm giọng nói:
“Đừng tưởng ta không biết ngươi đang toan tính điều gì. Noah, đây là lời cảnh cáo cuối cùng của ta.”
Noah gắng hết sức chống lại tinh thần lực của đế hùng, mắt hắn bừng lên như ánh đèn pha, những tia điện sáng lòe phóng ra từ thân thể hắn bổ về phía đế hùng. Chỉ thấy ngón trỏ của đế hùng cử động rất nhẹ, Noah đã ngã lăn trên đất, dòng điện chỉ cách gương mặt đế hùng vài ly cũng tan biến. Lãnh hải tinh thần bị khống chế không thể sử dụng siêu kỹ năng nhưng Noah vẫn chưa bỏ cuộc, cánh của hắn từ trên vai bung ra phi thẳng về phía tên trùng đực khốn kiếp trước mặt, nhưng cánh hắn vừa vươn ra đã bị những sợi tơ tinh thần của đế hùng cuốn lấy. Cánh của Noah bỗng chốc bị cứa ra vô vàn vết cắt, sau đó dường như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, xương cánh gãy thành mảnh nhỏ.
Noah đau đớn ôm lấy bả vai, cánh của hắn vô lực mà xoã xuống. Cùng lúc đó đế hùng cũng ôm ngực gục xuống, phải giữ chặt lấy thành xe lăn mới khiến hắn không ngã xuống. Tinh thần lực của đế hùng chỉ ở cấp A nhưng hắn lại là thần đồng bẩm sinh trong kỹ năng sử dụng tinh thần lực. Hắn có thể vượt cấp dùng kỹ năng của cấp A+ hay thậm chí là gần cấp S, nhưng cơ thể của hắn cũng gặp phải áp lực tương xứng. Thường xuyên sử dụng tinh thần lực vượt cấp chính là nguyên do hắn luôn bệnh tật triền miên.
Đế hùng rốt cuộc cũng không còn sức để duy trì ảnh hưởng của tinh thần lực lên Noah nữa. Noah ngã trên đất thở dốc, mà sau lưng đế hùng cũng ướt đẫm mồ hôi.
“Hận ta không?”
“Ta hận không thể băm vằm ngươi ra.” Nếu có thể, Noah chỉ muốn phóng điện đốt trọi đế hùng đến tro cũng không còn, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc hắn cũng sẽ chết.
Trong cổ họng tràn ra vị tanh ngọt của máu, đế hùng nuốt ngược lại, mỉm cười nói: “Tướng quân muốn thoát khỏi ta? Dễ thôi. Để ta phá vỡ một nửa lãnh hải tinh thần của ngươi, khi ngươi trở nên tàn phế và vô dụng, tự khắc ta sẽ không cần đến ngươi nữa.”
“Cứ việc!” Noah cuối cùng cũng không giữ được phong độ văn nhã của mình nữa, trừng mắt quát mắng. “Dù ta có chết cũng sẽ không dùng thân thể để nịnh nọt trùng đực như tên Silver kia!”
Vốn đế hùng đã định đuổi hắn đi, nhưng sau khi nghe Noah nhắc đến Silver thì hắn nhíu mày. Đế hùng tựa vào thành ghế xe lăn, chống thái dương cười lạnh nói:
“Ngươi cũng là thư hầu của ta, không phải cũng đã lâu rồi không hầu hạ ta sao? Đừng ghen tị, ta sẽ đối xử với các ngươi thật công bằng.”
“Đế hùng!” Noah định chống cự, nhưng tinh thần lực của trùng đực trong đầu lại bắt đầu tấn công hắn, khiến cho Noah đau đớn còn hơn cái chết.
“Đừng nghĩ ngươi là cấp S+ mà không trùng nào có thể thay thế ngươi. Chỉ cần ta muốn, Noah, ngày mai quân hàm sẽ không còn trên ngực ngươi nữa.”
Gân xanh trên trán Noah đột ra, hắn bò đến bên xe lăn của đế trùng, nhắm chặt mắt lại, khuất nhục mà hôn lên đũng quần đen của đế hùng. Đế hùng hài lòng vuốt mái tóc vàng của Noah, để cho hắn mở khóa quần của mình ra rồi ngậm dương v*t của mình vào trong miệng. Đế hùng kéo tóc hắn, nhíu mày nói:
“Đừng chỉ ngậm như vậy, dùng cả lưỡi của ngươi. Chưa có ai dạy ngươi cách hầu hạ hùng chủ à?”
Đầu lưỡi của Noah bắt đầu liếm láp dương v*t trong miệng khiến cho nó thức dậy, sau đó chậm chạp phun ra nuốt vào. Trong điện yên lặng không nghe thấy tiếng động gì ngoài tiếng nước bọt lép nhép. Tay Noah đặt trên đầu gối nắm chặt đến mức trong lòng bàn tay bật cả máu. Đế hùng nghiêng người chống tay lên thái dương, híp mắt nhìn thư hầu thứ hai đang quỳ gối hầu hạ mình, cánh hắn bị vặn nát vô lực xõa phía sau, trong mắt đế hùng không nhiễm một chút tình dục nào, đôi mắt màu tím nhạt sắc lạnh như một lưỡi đao. Một lúc sau, khi Noah đã cảm thấy cả miệng đã tê rần, rốt cuộc đế hùng cũng nắm tóc hắn kéo ra, tinh dịch trắng đục bắn trên gương mặt tuấn mỹ của Noah.
“Cảm ơn sự phục vụ của tướng quân, ta rất hài lòng.” Đế hùng mỉm cười, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt. “Phải rồi, ta quên mất, khi nãy ta vừa sủng hạnh Silver còn chưa kịp tắm.”
Noah ngẩng đầu lên, tóc mai hắn ướt đẫm dán trên má, trên mặt còn dính chất lỏng màu trắng đục. Hắn trừng đôi mắt vàng kim nhìn đế hùng, gằn giọng nói: “Sẽ có một ngày ta giết chết ngươi, Kenya.”