Nhật Ký Sống Lại Của Trùng Đực Bản Địa

Chương 23


Đoạn đê vỡ dài đến hai mươi mét, quân đội Nam Bán Cầu đã cho một đội cơ giáp cố gắng tiếp cận để vá đê, nhưng dòng nước chảy quá mạnh nên đã qua gần một giờ mà chỗ vỡ vẫn chưa được vá. Thậm chí nước còn có xu hướng ngày càng siết, khiến cho vết nứt vỡ trên đê bị dự đoán là có khả năng ngày càng lan rộng, bất kỳ cơ giáp nào tiếp cận cũng đều bị cuốn ra xa. Cơ giáp của quân đội đều được thiết kế gọn gàng và tinh tế để tối ưu hoá tốc độ và sự chính xác trong chiến đấu, bởi vậy những cơ giáp cấp A đều không đủ khả năng chống chọi với dòng nước lũ.

Không khí trong phòng họp của dinh tổng đốc tưởng như có thể cô đọng lại, tất cả quan chỉ huy các ngành đều lặng im như tờ, còn vị chỉ huy đê điều thì đang cúi gập người, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Sao đê có thể vỡ được chứ? Không thể nào, tuy vật liệu xây dựng đã bị thay đổi sang loại rẻ hơn nhưng rõ ràng hắn đã cho quân gia cố cẩn thận… Sẽ không vỡ mới phải…

Lục Xuyên giận dữ trừng mắt tên chỉ huy nọ, nhưng giờ chưa phải lúc truy cứu trách nhiệm của hắn. Lục Xuyên hỏi: “Đã sơ tán trùng dân chưa?”

Quan chỉ huy run rẩy đáp: “Thưa tổng đốc điện hạ, địa hình khu đó rất trũng, bây giờ nước đã ngập qua đầu trùng, rất khó để sơ tán ạ.” Sau đó, dường như cái khó ló cái khôn, hắn xoa hai tay vào nhau nói: “Nhưng chúng ta có thể nhân cơ hội nước chưa dâng đến nội thành để lập lũy chắn nước lũ dâng lên dốc vào thành phố. Nếu như huy động toàn bộ cơ giáp của quân đội thì có thể xây được lũy chắn nước chỉ trong nửa giờ thôi ạ!”

Lục Xuyên nghe vậy thì sửng sốt: “Huy động toàn bộ quân đội đắp luỹ? Vậy ai đi giải cứu trùng dân vùng trũng?”

Một quan chỉ huy khác giải thích: “Là thế này, thưa tổng đốc điện hạ, trùng dân trong khu vực đất trũng đó đều là trùng cái già và thương binh, không hề có một trùng đực nào hết ạ! Chúng tôi đã kiểm tra lại toàn bộ số lượng của trùng đực tại Nam Bán Cầu, các vị trùng đực đều an toàn ạ.”

“Sao cơ?” Ban đầu Lục Xuyên còn nghi ngờ liệu có phải hắn hiểu sai ý của quan chỉ huy đê điều hay không, nhưng sau khi được một chỉ huy khác giải thích, sự phẫn nộ tràn ngập trong lòng hắn. Lục Xuyên chỉ vào mặt đám quan chỉ huy mắng: “Trùng cái già và thương binh thì không phải trùng sao?! Trùng lớn tuổi đã dành cả cuộc đời họ lao động cống hiến cho đế quốc! Thương binh tàn tật dùng cả tuổi trẻ của mình phục vụ trong quân ngũ, họ vì vinh quang của đế quốc mà hi sinh bản thân! Ý các ngươi là bỏ mặc họ để đắp luỹ?! Không bao giờ! Ta không cho phép điều đó xảy ra!”

Quan chỉ huy đê điều khó xử nói: “Nhưng nước lũ đã dâng lên rất cao, chúng ta không thể vá đê được, nếu hiện tại tập trung cứu trùng sẽ bỏ lỡ thời gian đắp luỹ mất.”

“Đúng vậy thưa tổng đốc điện hạ, bây giờ chúng ta phải hy sinh phần nhỏ để bảo vệ toàn cục ạ.”

Choang một tiếng, tách trà trên bàn bị Lục Xuyên ném văng xuống đất, nước trà nóng theo mảnh thuỷ tinh bắn tung toé. Đám trùng sợ sệt nhìn vị tổng đốc ngày thường hiền hoà này bỗng nhiên nổi trận lôi đình, mà lý do lại chỉ vì đám trùng già và thương binh nghèo ở vùng trũng.

Lục Xuyên giận đến mức giọng nói của hắn cũng run lên, khoé mắt đỏ hoe, chỉ vào đám trùng chỉ huy nói:

“Không phải các ngươi cũng là trùng cái sao? Sau này khi về già hoặc tàn tật chẳng lẽ các ngươi sẽ mong bản thân mình cũng bị bỏ rơi sao? Hay bởi vì các ngươi là quý tộc còn họ là dân thường?” Đôi mắt đen như mực của Lục Xuyên bỗng trở nên lạnh lẽo. “Chỉ cần ta muốn, từ hôm nay họ tộc của các ngươi sẽ không còn là quý tộc nữa.”

Đám chỉ huy nghe vậy thì sững sờ, chỉ muốn quỳ xuống. Lục Xuyên muốn cứu trùng, nhưng hắn cũng biết việc đắp luỹ phải được tiến hành càng sớm càng tốt.

“Quan chỉ huy quân đội, chia quân ra một nửa cứu trùng, một nửa đắp luỹ.”

Quan chỉ huy quân đội lo lắng trả lời: “Thưa tổng đốc, nếu chia quân làm hai như vậy sẽ không đủ thời gian đắp luỹ trước khi nước dâng.”

Ánh mắt Lục Xuyên vô cùng kiên định, hắn trịnh trọng nói: “Chính ta sẽ kéo dài thời gian cho các ngươi.”

Tuy rằng không hiểu Lục Xuyên dùng cách nào để kéo dài thời gian, hoặc kể cả chỉ là lời nói qua loa của một hoàng tử trẻ tuổi nhưng mệnh lệnh của hắn là tối cao, quan chỉ huy quân đội liền chia quân làm hai cánh theo lời Lục Xuyên.

Chỉ năm phút sau, từ dinh tổng đốc bay ra một chiếc cơ giáp màu xám bạc khổng lồ. Thiết kế của nó không hề tinh gọn như cơ giáp chiến đấu mà vô cùng nặng nề và thô ráp. Nó bay thẳng đến vùng nước trũng, nhanh chóng xác định phương hướng rồi tiếp cận vùng đê vỡ. Quan chỉ huy quân đội vô cùng kinh ngạc, hắn chưa từng gặp qua chiếc cơ giáp này, hắn chắc chắn chiếc cơ giáp này chưa từng được đăng ký ở Nam bán cầu. Khác với những chiếc cơ giáp của quân đội, chiếc cơ giáp này tuy cồng kềnh và chậm chạp nhưng lại vô cùng chắc chắn, không hề bị áp lực nước cuốn trôi. Nó bước từng bước chậm rãi tiếp cận chỗ đê vỡ.

“Chiếc cơ giáp này là của ai?” Quan chỉ huy kinh ngạc hỏi.

Đúng lúc này, một quân thư tóc vàng, thanh tú xinh đẹp bay tới, quan chỉ huy nhận ra đây là cận vệ luôn theo sát tổng đốc. Đôi mắt xanh của quân thư xinh đẹp trở nên dữ tợn, hắn lớn tiếng quát lên: “Mau ngăn chiếc cơ giáp kia lại! Trong đó là tổng đốc điện hạ!”

Hắn vừa dứt lời, quân đội còn chưa kịp phản ứng thì chiếc cơ giáp khổng lồ kia đã chắn trước chỗ đê vỡ. Vùng đê vỡ có chiều dài ước chừng hai mươi mét, những vết nứt xung quanh đã bắt đầu tràn nước. Lục Xuyên điều khiển hai cánh phía sau bám cố định xuống mặt đất, bật chế độ phòng thủ tuyệt đối, cả chiếc cơ giáp bắt đầu thay hình đổi dạng, biến thành một pháo đài vô cùng kiên cố, hiên ngang đứng trước phần đê vỡ chặn đứng nước lũ.

Lục Xuyên lập tức gọi đến kênh liên lạc của quan chỉ huy: “Mau tập trung cứu trùng và đắp luỹ, không cần bận tâm đến ta.”

Lục Xuyên nhìn thấy yêu cầu liên lạc của Gray, cắn răng tắt đi. Gray và Lục Xuyên vốn không cùng chung quan điểm, khi nãy hắn phải cố gắng thoát khỏi Gray mới vào được cơ giáp. Lục Xuyên biết Gray sợ hắn gặp nguy hiểm nhưng hắn không thể bỏ mặc trùng dân!

Đúng lúc này, kênh liên lạc có yêu cầu do Ren gửi đến, Lục Xuyên kinh ngạc bắt máy.

“Lục Xuyên, tình hình thế nào rồi?” Ren hỏi.

Lục Xuyên mỉm cười đáp: “Em đang cho quân đội tập trung cứu trùng dân và đắp luỹ, tình hình lũ sẽ sớm được khống chế thôi ạ.”

Ren nhíu mày khó hiểu: “Trong báo cáo chiều dài đê vỡ đến hai mươi mét, nước tràn vào vô cùng siết, cơ giáp của quân đội không thể tiếp cận để vá đê cơ mà? Em khống chế nước lũ bằng cách nào?” Nói đến đây Ren không khỏi trừng mắt kinh ngạc: “Chẳng lẽ em dùng nó?”

Đôi mắt của Lục Xuyên ánh lên sự kiên định, hắn đáp: “Vâng, em đã tập luyện rất nhiều để sử dụng thành thạo chiếc cơ giáp này, quả nhiên nó là một pháo đài vô cùng kiên cố, chỉ nó mới có thể chặn lại dòng nước lũ.”

Một hoàng tử trùng đực điều khiển cơ giáp, biến bản thân thành miếng vá đê để chặn lại dòng lũ?

“Lục Xuyên, em điên rồi.”

“Vâng, em chưa từng để lộ ra chiếc cơ giáp này từ đâu mà có, sẽ không khiến anh bị liên luỵ ạ.”

“Ta không nói chuyện này!” Ren tức giận gắt lên, rất ít khi Ren thất thố như vậy. “Chiếc cơ giáp này có thể là một pháo đài kiên cố, nhưng nó không được thiết kế để tác chiến trong môi trường nước! Khoang lái của nó ở trước ngực, nếu muốn tạo rào chắn phải quay mặt trước của cơ giáp ra, nhưng đường thoát khí của khoang lái cũng được đặt ở mặt trước cơ giáp.”

“Lục Xuyên, nếu em không thoát khỏi cơ giáp ngay bây giờ, em sẽ bị chết ngạt mất.”

Sau đó Lục Xuyên thấy Ren đứng dậy mở máy tính ra, hắn vội vàng hỏi: “Hoàng huynh, anh định làm gì?”

“Tắt nguồn cơ giáp, để lũ cuốn em đi. Đừng lo, ta sẽ liên lạc với quân đội đỡ em lại.”

“Không được!” Lục Xuyên cương quyết phản đối. “Nếu chiếc cơ giáp này bị cuốn trôi thì sẽ không thể cứu những trùng dân trong khu nước trũng!”

Ren nhíu mày đáp: “Sự an toàn của trùng đực hoàng tộc là quan trọng nhất. Lục Xuyên, em tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì được, nếu không đừng nói là một khu vực bé nhỏ mà ngay cả Nam bán cầu cũng phải chôn cùng em.”

“Hoàng huynh! Chỉ cần cho em thêm mười lăm phút, à không, hai mươi phút, ít nhất hãy để quân đội cứu được những trùng già đang ngập sâu dưới nước.”

Đôi mắt đen láy của Lục Xuyên nhìn về phía Ren: “Cầu xin anh.”

Không hiểu sao, ánh mắt của Lục Xuyên lại khiến Ren nhớ lại đôi mắt của Xavier khi ngăn hắn lại.

“Hùng chủ điện hạ, đừng bỏ em lại.”

[ Xác nhận tắt nguồn cơ giáp 52830-VNK?]

Ngón tay đang chuẩn bị bấm xác nhận của Ren do dự mà dừng lại. Xavier từng cầu xin hắn ở lại, Ren phong ấn ký ức của hắn, buộc hắn phải ở lại hành tinh XR chờ đợi. Lục Xuyên cầu xin hắn cho mình thêm thời gian, nhưng thời gian chính là mạng sống của Lục Xuyên. Chỉ mười phút nữa oxy sẽ ngừng lưu thông trong khoang lái, hai phút sau khi thiếu oxy Lục Xuyên sẽ rơi vào hôn mê, sau ba phút, não sẽ bị tổn thương và sau năm phút, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Ren bắt buộc phải tắt nguồn cơ giáp để quân đội cứu Lục Xuyên ra khỏi khoang lái.

Ren luôn tự phân tích để đưa ra quyết định chính xác nhất và tốt nhất cho đối phương, nhưng liệu đó có phải điều mà Xavier và Lục Xuyên muốn? Có lẽ hắn chỉ đang áp đặt quyết định của mình lên trùng khác mà thôi.

“Ta cho em mười phút. Sau mười phút ta sẽ cưỡng chế tắt nguồn cơ giáp.”

Lục Xuyên thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn hoàng huynh.” Mười phút có thể không nhiều, nhưng có thể cứu được bao nhiêu trùng thì tốt bấy nhiêu.

Nhìn Lục Xuyên lo lắng theo dõi trùng dân đang được quân đội cứu khỏi lũ lụt, Ren bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng nói cho hắn biết sự thật về Gray, hoặc ít nhất chưa phải lúc này.

“Khi nãy ta vừa gửi cho em một tệp tài liệu, em đợi sau khi ra khỏi cơ giáp rồi xem nhé.”

Lục Xuyên ngạc nhiên: “Tài liệu gì cơ ạ?” Hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của Ren, liền gật đầu nói: “Vâng, sau khi ra khỏi đây em sẽ xem ngay.”

Đúng lúc này, mặt đất bên dưới Lục Xuyên bỗng nhiên lún xuống, những vết nứt từ phần đê vỡ đột nhiên lan rộng với tốc độ chóng mặt, nước bắt đầu tràn ra ngày càng nhiều, mặt đê lung lay tựa như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Lục Xuyên điều khiển cơ giáp sải cánh sang hai bên chặn lại phần đê sắp đổ. Không có phần cánh chống đỡ phía sau, hai chân của cơ giáp lại càng lún sâu xuống phần đất bùn. Bây giờ tình thế của Lục Xuyên và phần đê vỡ tựa như trở thành một thể, nếu kéo cơ giáp của Lục Xuyên ra thì toàn bộ đê sẽ sập, mà chân của cơ giáp đã lún rất sâu xuống đất bùn, gần như kẹt cứng, căn bản không thể cưỡng chế tắt nguồn cho cơ giáp trôi ra được nữa.

Lục Xuyên nhìn lượng dưỡng khí còn lại hiển thị trên màn hình, chỉ còn lại năm phút. Đúng lúc này, hệ thống của Lục Xuyên xuất hiện. Hôm qua nó vừa về chỗ chủ thần để nhậu cùng mấy hệ thống khác, giờ vẫn còn hơi váng đầu. Vừa mắt nhắm mắt mở dậy đi làm thì thấy xung quanh toàn nước là nước, Lục Xuyên thì bị kẹt trong cơ giáp, lượng dưỡng khí trong khoang lái thì đang đếm ngược từng giây.

“Éc éc!!! Lục Xuyên, có chuyện gì vậy?!” Hệ thống hoảng hốt hỏi.

Lục Xuyên áy náy trả lời: “Hệ thống à, chắc tôi sắp phải nói lời tạm biệt với anh rồi.”

“Cái gì cơ? Ối giời ôi Lục Xuyên ơi chú đừng bỏ anh!” Nó hét lên. “Chú mà bỏ anh thì anh biết đi đâu trói định một đứa ngốc chịu làm nhiệm vụ người tốt như chú bây giờ?!”

Hệ thống hoảng hốt bay ra khỏi cơ giáp, cho đến khi nó nhìn thấy tình trạng kẹt cứng của cơ giáp thì không khỏi sợ hãi. “Gray đâu! Trùng yêu cận vệ của chú đâu sao không thấy nó tới cứu chú?!”

Ren nhanh chóng dùng đường dây của đại hoàng tử để gọi đến cho quan chỉ huy quân đội Nam bán cầu, yêu cầu quân đội dùng mọi cách để kéo cơ giáp của Lục Xuyên ra khỏi vùng sụt lún.

“Các ngươi có năm phút để cứu nhị điện hạ.” Cách một lớp kính bạc, đôi mắt tím biếc của Ren trở nên lạnh lẽo. “Nếu nhị điện hạ có mệnh hệ gì, thứ chờ đợi các ngươi chính là bản án tử hình.”

Theo đạo luật bảo vệ hoàng tộc của đế quốc, bản án cao nhất mà quân thư phải đối diện khi bảo vệ hoàng tử trùng đực thất bại chính là tử hình.

Trùng chỉ huy quân đội tập hợp tất cả cơ giáp đến, dù có sập đê cũng phải kéo bằng được tổng đốc điện hạ ra, nhưng chiếc cơ giáp của Lục Xuyên lại cực kỳ kiên cố, dùng cách nào cũng không thể khiến nó nhúc nhích nửa phân. Nam bán cầu chỉ là một lãnh địa xa xôi, dù là quan chỉ huy có cấp bậc cao nhất cũng chỉ là A+, căn bản không đủ sức để chống lại dòng nước lũ ngày càng chảy xiết.

Điều mà Gray không ngờ đến nhất là Lục Xuyên lại tự mình điều khiển cơ giáp để lấp chỗ vỡ của đê. Hắn tốn công tạo ra cục diện đê vỡ ngày hôm nay vốn là để Lục Xuyên có thể làm từ thiện một chút để cứu trợ được nhiều trùng, đạt được thật nhiều điểm để có thể đổi thuốc cho hắn, nhưng không phải là dùng tính mạng để đổi! Nếu Lục Xuyên chết, hy vọng nâng lên cấp S của hắn cũng tan thành mây khói. Gray đứng sát sau lưng cơ giáp của Lục Xuyên, hắn muốn tiến lên phía trước để kéo khoang lái của Lục Xuyên ra, nhưng dòng nước quá xiết, cơ giáp của hắn chỉ là cấp A, không thể chống chọi lại được với áp lực nước. Lục Xuyên hữu dụng với hắn, nhưng chưa đủ để hắn liều cả tính mạng để đi cứu Lục Xuyên.

Nếu nhị điện hạ gặp bất trắc bỏ mình, tất cả cảnh vệ và quân đội ở đây sẽ bị bắt giam ngay lập tức. Gray bắt đầu tìm cách hòa vào đám trùng bình dân để bỏ trốn mà không ai hay biết.

Dưỡng khí trong khoang lái dần dần cạn đi, Lục Xuyên bắt đầu cảm thấy khó thở. Lục Xuyên muốn gọi cho Gray, hắn muốn hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy là gương mặt của Gray, nhưng lúc này đây Gray lại không bắt máy. Lục Xuyên nặng nhọc hít từng hơi thở, tiếng gọi hoảng loạn của hệ thống bên tai cũng trở nên xa dần, Lục Xuyên chuẩn bị mất đi ý thức.

Đúng lúc này, một trùng cái đã trùng hóa toàn phần từ trên trời bay xuống, trùng giáp của hắn mang màu xanh ngọc hiếm thấy, đường vân trắng chạy dọc thân giáp, qua kẽ hở của khớp giáp là khói lạnh tỏa ra. Thông qua góc nhìn của cơ giáp, Ren có thể nhận ra trùng cái đã trùng hóa toàn phần này chính là William!

William đáp xuống vai cơ giáp của Lục Xuyên, mặt nước đang gào thét muốn xô ngã cả cơ giáp và bờ đê bỗng nhiên biến thành băng cứng. Gray và những quân thư phía sau chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc, sau đó nước biển năm mét quanh cơ giáp của Lục Xuyên đều biến thành băng, trên mặt băng tản ra những luồng khói trắng.

“Siêu kỹ năng?! Là trùng cái cấp S!” Quan chỉ huy mừng rỡ la lên. “Tổng đốc điện hạ được cứu rồi!”

Gray nhìn mặt băng tĩnh lặng mà chỉ một giây trước vẫn còn là dòng nước lũ hiểm ác đẩy lùi tất cả cơ giáp cấp A, trong mắt hắn lộ ra sự khát khao. Đây là siêu kỹ năng mà chỉ trùng cái cấp S trở lên mới có. Bằng mọi giá hắn phải trở thành cấp S, hắn phải sở hữu sức mạnh này!

William giương tay lên đập tan mặt băng trước cửa khoang lái. Băng càng gần hắn càng dày và cứng, trên mặt băng bắt đầu lấm tấm những giọt máu của William, đúng là việc đập băng này chỉ hợp với Rambo thôi mà, William thở dài nghĩ.

Khi băng trước khoang lái hoàn toàn vỡ vụn cũng là lúc tay hắn đầy máu. William dỡ cửa khoang lái ra, trong nháy mắt oxy ùa vào khiến Lục Xuyên vì hít thở mà ho lên sặc sụa. Tóc mai hắn ướt đẫm, gương mặt tím tái vì thiếu dưỡng khí khiến cho Lục Xuyên trông vô cùng tội nghiệp.

“Tỉnh! Tỉnh lại nào, tổng đốc điện hạ!” William vỗ lên má Lục Xuyên. “Một cục bông?”

Lục Xuyên đang lả đi, nghe thấy cái tên này thì giật mình mở mắt ra. Hắn thở dốc không nói nên lời, nhưng chỉ nhìn ánh mắt mở to kinh ngạc là William liền biết Lục Xuyên đang muốn hỏi vì sao hắn biết bút danh của mình.

William bật cười nói: “Giữ tỉnh táo nhé, tôi đưa ngài rời khỏi đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận