Nhật Ký Sống Lại Của Trùng Đực Bản Địa

Chương 24


Hệ thống bay xung quanh Lục Xuyên mừng rớt nước mắt, cuối cùng ký chủ của nó cũng được cứu. Nó phải trích lương ra để mua thuốc cảm ơn trùng cái này mới được, nhờ có hắn mà ký chủ mới được cứu, ký chủ mà có mệnh hệ gì thì nó lại thất nghiệp mất!

Khi William vừa ôm Lục Xuyên ra khỏi ghế thì lớp băng sau lưng bắt đầu nứt ra, vừa là do áp lực nước vừa do lực khi nãy hắn đập vỡ băng. Lục Xuyên nhìn thấy một tảng băng nhọn từ phía sau trượt xuống lưng William liền xoay người chắn sau lưng hắn.

“Ngu ngốc!” William mắng một tiếng rồi vươn cánh ra bọc cả hai lại, may mà hắn phản ứng nhanh nên tảng băng đúng lúc bị lớp cánh cứng chặn lại, nếu không thì giờ này lưng Lục Xuyên đã bị đâm thủng một lỗ lớn rồi.

“Không có não à! Tôi chưa từng thấy trùng đực nào đứng chắn cho trùng cái luôn đấy?! Ngài có biết là tôi mất bao nhiêu công sức để cứu ngài ra không? Ngài muốn tất cả trở thành công cốc còn tôi thành tội trùng vì không bảo vệ được ngài à?!”

“Xin… xin lỗi.” Lục Xuyên muốn cúi gập đầu, nhưng William đang ôm hắn trong lòng nên hắn không thể cúi đầu, liền thấp giọng nói: “Lúc đó tôi không kịp suy nghĩ gì cả, thấy anh gặp nguy hiểm nên tôi cứ như vậy mà lao lên thôi, xin lỗi.”

Giọng của Lục Xuyên vẫn còn hơi yếu, phả vào vành tai William khiến tai hắn nóng rực lên. William mất tự nhiên mà quay đầu đi, sau đó ôm Lục Xuyên bay ra khỏi khoang lái cơ giáp. Khi cả hai vừa bay lên, rốt cuộc lớp băng cũng không thể chịu được áp lực nước nữa mà vỡ tan. Cũng may chiếc cơ giáp của Lục Xuyên vẫn hiên ngang đứng đó ngăn nước lũ lại, cả bờ đê cũng được cánh của nó giữ cho khỏi sập xuống, nhờ vậy mà quân đội có thừa thời gian để cứu trùng và đắp lũy.

Sau khi William đáp xuống, Lục Xuyên trên tay hắn bị một quân thư tóc vàng cướp lấy. Quân thư nọ vừa giành lấy Lục Xuyên, câu đầu tiên hắn hỏi là: “Lục Xuyên, đã đủ chưa?”

Hệ thống đang nhảy nhót bên cạnh Lục Xuyên, cười ha ha nói: “Lục Xuyên ơi chúng ta giàu to rồi! Đạt KPI cả năm luôn rồi!”

Trong đầu Lục Xuyên không ngừng nhảy lên tiếng ting ting của hệ thống tính điểm, điểm người tốt của hắn nhảy lên liên tục, cuối cùng dừng ở 51 ngàn điểm.

Thuốc nâng cấp lên cấp S cho Gray chỉ 50 ngàn điểm, vậy là đã đủ để đổi thuốc cho hắn. Lục Xuyên yếu ớt gật đầu, khiến cho Gray mừng rỡ muốn Lục Xuyên ngay lập tức đổi thuốc cho hắn.

William nghe vậy thì nhướn mày, gọi đích danh tên của nhị điện hạ luôn? Xem ra đây là trùng cái của hắn, hơn nữa lại còn rất được sủng ái. Thế nhưng sau khi hùng chủ thoát khỏi nguy hiểm, không phải đầu tiên sẽ xem sức khỏe hắn thế nào sao? Đủ là đủ cái gì cơ?

“Vị quân thư này…” William đẩy hắn ra, híp mắt nói: “Không thấy quân y đang đợi để kiểm tra sức khỏe cho điện hạ à? Có chuyện gì đợi điện hạ khỏe lại rồi tính.”

Lúc này Gray mới nhận ra biểu hiện của mình chưa đúng, liền buông Lục Xuyên ra để quân y thăm khám rồi đưa hắn về dinh tổng đốc. Sau khi được đưa lên chuyên cơ y tế, Lục Xuyên cũng vì quá mệt mỏi mà ngất đi. Không biết đã hôn mê bao lâu, Lục Xuyên lại vì nghe thấy tiếng ồn ào mà tỉnh lại.

“Điện hạ tỉnh rồi! Mau gọi quân y tới khám cho điện hạ!” Karen ngồi bên thành giường vui mừng nói: “Lục Xuyên à con làm ta lo chết khiếp đi được! Eo ơi sao đang yên đang lành tự dưng lại vỡ đê? Nguy hiểm chết được ấy, quân thư ở đây thì chẳng có tên nào ra hồn, bảo vệ điện hạ cũng không nổi! Bla bla bla…”

Lục Xuyên hơi nhức đầu, nhưng hắn biết Karen là vì lo cho hắn, cũng không hẳn, là lo cho con của hắn. Đối với vị thư phụ này Lục Xuyên vẫn luôn cảm thấy áy náy vì đã nhập vào thân thể này, tuy rằng khi hắn đến thì nhị điện hạ thực sự đã chết. Lục Xuyên nắm tay Karen mỉm cười nói: “Thư phụ không cần lo lắng đâu ạ, con đã khỏe hơn rồi.”

Karen ôm chầm lấy Lục Xuyên, sau đó liền không ngừng lải nhải về việc hắn đã cảm thấy lo lắng thế nào khi biết tin đê vỡ, cảm thấy vô cùng bất an nên phải lên chuyên cơ bay tới đây ngay lập tức.

“À, chắc con đói rồi.” Karen quẹt nước mắt nói. “Thư phụ đi làm cái gì ăn cho con nhé.”

Lục Xuyên ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn Karen ra khỏi phòng. Sau đó Lục Xuyên triệu tập các quan chỉ huy vào để hỏi về tình hình giải cứu trùng dân và đê lũy, may mắn là tất cả trùng dân trong khu vực nước trũng đều đã an toàn, không có thương vong nào cả. Lũy đã được đắp rất kiên cố trên lối vào nội thành, ngạc nhiên hơn cả là chiếc cơ giáp của Lục Xuyên vẫn đang kiên cường mà đỡ lấy bờ đê, đúng như hoàng huynh nói, nó là một pháo đài vô cùng kiên cố.

Sau khi họp xong, Lục Xuyên nằm một mình trong phòng riêng, lúc này hắn mới có thời gian kiểm tra hộp thư điện thử của mình. Ngoài những báo cáo về thiệt hại của lũ còn có một bức thư điện tử được gửi từ Ren, đính kèm tập tin về thân phận của một trùng cái cấp B đến từ một vệ tinh nhỏ. Lúc này hệ thống đang đậu trên vai Lục Xuyên, cùng Lục Xuyên đọc hết tư liệu về trùng cái này.

“Lục Xuyên… Xuyên ơi… Chú phải thật bình tĩnh…” Nó hoảng sợ quay sang Lục Xuyên nói.

Lục Xuyên cúi đầu, tóc mái đen che trước mặt khiến hệ thống không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Lục Xuyên. Đúng lúc này Gray đẩy cửa bước vào, vội vàng bước đến bên cạnh Lục Xuyên. Gray giữ lấy hai vai Lục Xuyên, gấp gáp hỏi:

“Lục Xuyên, mau đổi thuốc cho em, em muốn lên cấp S ngay lập tức.”

Thấy Lục Xuyên không trả lời, Gray lo lắng hỏi dồn: “Hay anh đã dùng điểm để đổi thứ khác rồi?” Nghĩ đến đây, nét mặt Gray bắt đầu trở nên dữ tợn: “Lục Xuyên, trả lời em! Điểm có còn không?!”

Lục Xuyên đưa tay đẩy Gray ra, Gray vô cùng kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Lục Xuyên từ chối tiếp xúc với hắn. Lục Xuyên ngẩng đầu lên, khóe mắt hơi ướt nhưng đầu lông mày nhíu lại, hắn cứng rắn nói:

“Dù có đủ điểm tôi cũng sẽ không bao giờ đổi thuốc nâng cấp cho em! Tôi hối hận vì đã tiếp tay cho em, để em dùng sức mạnh đó vào việc bắt cóc và tàn sát trùng đực, Shion!”

Cái tên này được thốt ra từ trong miệng Lục Xuyên khiến Shion kinh ngạc. Lục Xuyên phóng to tư liệu của Shion lên không trung, vô cùng tỉ mỉ chi tiết. Shion xuất thân từ một vệ tinh nhỏ đến mức thậm chí còn không được đặt tên, hắn từng là thư kỹ trong một hộp đêm, sau 12 năm tiếp khách trong hộp đêm thì được một trùng đực mua về làm thư nô. Sau này trùng đực đó cũng mất tích, cơ quan chức năng không thể tìm được dấu vết của hùng chủ hắn, mà chính Shion cũng biến mất. Hai năm sau, một trùng cái tên Gray xin đăng ký nhập cư vào chủ tinh của đế quốc, sau đó vô tình gặp được nhị hoàng tử Lục Xuyên, rồi trở thành cận vệ của hắn.

Đáng chú ý là, sau khi mở rộng điều tra, tòa án đã tìm được xác của trùng cái tên Gray thật. Gray thật sự là một trùng cái cấp C, còn Shion vốn là cấp B, Shion đã giết Gray để cướp lấy thân phận của hắn, trà trộn vào chủ tinh. Sau khi gặp nguy hiểm may mắn được Lục Xuyên cứu sống, hắn được nâng cấp từ cấp B lên cấp A, có được sức mạnh vượt bậc. Trên tư liệu còn có một bức ảnh chụp trong ánh sáng mờ tối tựa như là của một hộp đêm nào đó, chỉ lờ mờ nhìn thấy một trùng cái tóc vàng mắt xanh, có diện mạo thanh tú đang bị trói và dùng dây da bịt miệng, không ai khác chính là trùng cái mà Lục Xuyên yêu.

Sau đó một tổ chức tinh tặc chuyên bắt cóc trùng đực nổi lên trong thế giới ngầm, chuyên thu tinh tệ của quý tộc và quan chức cấp cao để hành hạ trùng đực theo ý chúng, mà thủ lĩnh đứng đầu bọn chúng chính là Shion. Hắn dùng sức mạnh của cấp A để đánh bại thủ lĩnh cũ cấp A- của đám tinh tặc, móc nối quan hệ với quan chức cấp cao của đế quốc và thậm chí là cả orc. Thậm chí Ren còn tìm được chứng cứ Shion lén giao dịch với quan chỉ huy khi gia cố đê, ngầm cho phép chúng thay đổi vật liệu gia cố đê.

Đôi mắt xanh biếc của Shion híp lại, hắn thản nhiên nói: “Lục Xuyên, sao anh lại có thứ này? Là đại điện hạ gửi cho anh đúng không? Thật là một trùng đực phiền phức, lẽ ra tôi phải xử lý hắn đầu tiên.”

“Shion!” Lục Xuyên đỡ thành giường đứng dậy, không thể tin được mà chất vấn. “Vì sao em phải làm như vậy? Ngay từ đầu em đã cố ý tiếp cận tôi đúng không?”

“Vì sao ư?” Shion mỉm cười rồi đưa tay lên cởi cúc áo của mình ra, từng chiếc một, đến khi áo sơ mi rơi xuống khuỷu tay. Khắp người hắn đều là những vết sẹo chằng chịt, dường như không có lấy một phần da lành lặn, nhưng giữa ngực hắn có một vết sẹo đặc biệt lớn và dữ tợn, Lục Xuyên không dám nghĩ nó từng là một vết thương nghiêm trọng đến mức nào.

“Tất cả đều do trùng đực các ngươi gây ra…” Shion chỉ vào vết sẹo lớn trước ngực. “Còn đây là do hùng chủ cũ của ta.”

“Hùng chủ cũ?” Lục Xuyên kinh ngạc nghe chính miệng Shion thừa nhận. Hắn dùng tinh thần lực kiểm tra Shion, nhưng trên người hắn không có pheromone của trùng đực, Shion không có dấu vết từng bị đánh dấu. “Nhưng em chưa bị đánh dấu!”

Ánh ráng chiều hắt từ ngoài cửa sổ vào, khiến một nửa gương mặt của Shion chìm trong bóng tối. Đây vốn là gương mặt quen thuộc của trùng cái mà Lục Xuyên yêu thương, nhưng giờ đây lại khiến hắn cảm thấy xa lạ.

“Đơn giản thôi, chỉ cần tẩy vết đánh dấu đi là được.” Shion nghĩ lại cảnh tượng khi ấy thì lộ ra một nụ cười thỏa mãn, xác hùng chủ của hắn bị móc phanh ra, Shion dùng máu của hắn xoa lên khắp người, cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể khiến cho Shion đạt được cực khoái. Không ngờ khi ấy hắn lại vô tình tìm được cách xóa vết đánh dấu.

“Lục Xuyên… Ngươi cảm thấy ta giết trùng đực là phạm phải tội đáng chết vạn lần sao? Thế thì vì sao trùng đực muốn giết trùng cái lại không cần lý do?” Móng vuốt của Gray vuốt lên những vết sẹo trên người hắn. “Vậy thì những điều ta từng chịu đựng là lẽ hiển nhiên, bởi vì ta là trùng cái sao? Đám trùng đực đó tìm đến hộp đêm thậm chí còn ngại bẩn không muốn chạm vào cơ thể ta, chúng chỉ muốn nhìn thấy máu của ta mà thôi. Ta không thể làm điều ngược lại với chúng ư?”

Lục Xuyên lắc đầu phản bác. “Khi đó em có thể tố giác những trùng đực đó, họ sẽ bị tòa án xét xử. Hơn nữa những trùng đực bị em bắt đều không đến từ vệ tinh quê em, họ vô tội với quá khứ của em.”

“Tố giác? Hahaha… Thẩm phán nào sẽ vì một thư kỹ thấp kém mà xử tội trùng đực chứ?” Shion cười phá lên tựa như nghe được một câu chuyện hài hước, nhưng chỉ nháy mắt sau đó nụ cười đã tắt trên gương mặt xinh đẹp của hắn, đôi mắt hắn nhìn Lục Xuyên đầy sự phiền chán. “Lục Xuyên, ta chán ốm với việc phải nép vào lòng ngươi, cổ vũ cho những ý tưởng viển vông hão huyền của ngươi rồi. Thế giới bình đẳng là cái quái gì vậy? Điều duy nhất ta muốn làm bây giờ là giẫm đạp đám trùng đực các ngươi dưới chân, moi tim móc tuyển thể và tắm máu các ngươi mà thôi.”

Nhìn gương mặt trắng bệch của Lục Xuyên, Shion lộ ra nụ cười ngoan ngoãn thường ngày. “Nhưng mà em biết Lục Xuyên là một trùng đực tốt, em sẽ không làm như thế với ngài đâu.”

Móng vuốt của Shion vuốt ve trên má Lục Xuyên, sau đó trượt xuống cổ hắn. “Chỉ cần ngài đổi thuốc nâng cấp và đưa nó cho em… Em hứa sẽ không làm gì ngài.”

Hệ thống nãy giờ vẫn đậu trên vai Lục Xuyên, nó run lên cầm cập, lông trên người nó dựng đứng lên nên nhìn nó không giống một cục bông nhỏ nữa mà giống một quả bóng gai hơn. Nó lắp bắp nói:

“Xuyên ơi… Chết rồi làm thế nào bây giờ, anh đã bảo ngay từ đầu anh không ưa con trùng cái này rồi! Chết rồi chết rồi, ai cứu cậu em tôi với!”

Lục Xuyên không hề lộ ra một chút sợ hãi, chỉ có sự thất vọng và bi thương vì bị trùng mà mình tin tưởng và yêu thương phản bội. Hắn thấp giọng nói: “Shion, thân phận của em đã bị lộ rồi, nếu em tự ra đầu thú sẽ được tòa án khoan hồng. Nếu có thể ta cũng sẽ xin giảm án giúp em.”

“Lục Xuyên, có vẻ ngài vẫn chưa hiểu rõ tình thế của mình.” Móng vuốt Shion vờn quanh cổ Lục Xuyên, để lại một vết cứa. “Cũng may là ngài chưa đánh dấu ta, nếu không thì ta lại phải tiếp tục đóng kịch, ngoan ngoãn nghe lời ngài rồi. Bây giờ ngài chỉ có một lựa chọn là đưa nó cho ta, nếu không e là tính mạng của tổng đốc điện hạ đây khó mà giữ được.”

“Không bao giờ!” Sau khi nghe Lục Xuyên nói, đầu óc Shion trống rỗng. Nếu có một trùng đực ở đây, hắn sẽ nhìn thấy những sợi tơ tinh thần của Lục Xuyên đang tấn công não vực của Shion, tuy nhiên tinh thần lực của trùng đực không có ảnh hưởng quá nhiều với trùng cái không bị hắn đánh dấu nên Shion chỉ bị choáng một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để Lục Xuyên thoát khỏi tầm tay hắn. Khi Shion lấy lại ý thức, Lục Xuyên đã đứng ngoài cửa.

Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài hành lang truyền đến, sau đó là một đội quân thư có vũ trang xông vào, lấy Lục Xuyên làm trung tâm rồi tản ra hai cánh bao vây Shion. Quân phục mà họ đang mặc trên người không phải quân thư của Nam Bán Cầu mà là quân thư trực thuộc tòa án tối cao.

Một quân thư cấp A+ từ phía sau bước lên, từ máy truyền tin trên tay hắn phóng ra hình ảnh lập thể, là lệnh bắt giữ khẩn cấp tội phạm truy nã nguy hiểm của tòa án tối cao.

“Shion, ngươi đã bị bắt vì tội giết trùng, mạo danh và cầm đầu đường dây bắt cóc tra tấn trùng đực.” Hắn nói rồi quay sang Lục Xuyên. “Tôi là đại uý Zakhar, nhận lệnh bắt tội phạm truy nã Shion. Lẽ ra đại điện hạ cũng sẽ tới đây cùng tôi, nhưng khi đi được nửa đường ngài ấy nhận được điện báo gấp từ cung điện nên đã phải quay lại.”

Lục Xuyên kinh ngạc: “Hoàng huynh phải quay về cung sao?” Trong tin nhắn Lục Xuyên được Ren thông báo hắn sẽ tới và mang theo lệnh bắt Shion, nhưng không ngờ đến nơi chỉ có quân thư của toà án. Rốt cuộc là tin tức gì lại khiến Ren nửa đường phải quay trở lại? Lục Xuyên sẽ hỏi lại Ren sau, hắn gật đầu với Zakhar, sau đó lùi lại cho quân thư vây lấy Shion. Bị bao vây bởi một đội quân thư cấp A, dẫn đầu là đại uý cấp A+ nên tình thế hiện tại vô cùng bất lợi với hắn. Shion tức giận đến mức đầu hắn như muốn nổ tung, lẽ ra hắn không nên nói chuyện với Lục Xuyên lâu như vậy mà nên ép nhị điện hạ đổi thuốc nâng cấp cho hắn luôn. Shion nhìn Lục Xuyên không hề ngạc nhiên khi quân thư của toà án xông vào, có lẽ cuộc nói chuyện khi nãy chỉ là để câu giờ…

Shion trùng hoá toàn thân, hắn đang nghĩ cách làm sao để có thể êm đẹp chạy trốn thì bỗng từ cửa hông, Karen hớt hải mở cửa chạy vào.

“Lục Xuyên, không ổn, trong cung xảy ra chuyện…!”

Nhanh như chớp, Shion đã tóm lấy Karen, vuốt trùng đâm thẳng vào cổ họng hắn. Cổ Karen bị đâm thủng, móng vuốt dài của Shion nâng hắn lên khỏi mặt đất nhưng Karen vẫn còn ý thức, đưa ánh mắt sợ hãi và cầu cứu về phía Lục Xuyên.

“Shion! Thư phụ ta không liên quan đến chuyện này!” Lục Xuyên muốn tiến lên nhưng bị Zakhar cản lại.

Shion rất am hiểu về giải phẫu, bởi chính hắn đã từng cắt hùng chủ và nhiều trùng khác ra thành nhiều mảnh để mua vui cho sở thích tắm máu của hắn. Móng vuốt của hắn chính xác không lệch một ly đâm qua khe hở giữa thanh quản và động mạch cảnh, bởi vậy nên Karen không chảy ồ ạt quá nhiều máu và vẫn giữ được tỉnh táo.

“Lục Xuyên, thư phụ của ngươi và thuốc, ta nghĩ ngươi tự có đáp án.” Shion cười khúc khích. “Hay là đợi một chút nữa, chờ cho đến khi thư phụ ngươi chảy cạn máu, để ta xem ngươi có cứu được một xác chết sống lại hay không.”

Chưa bao giờ hệ thống hận mình chỉ là hệ thống người tốt như thế này, làm gì có cái hệ thống nào vô dụng như nó chứ! Lục tung cả cửa hàng bách hoá chẳng có lấy một loại ám khí hay độc dược nào có thể dùng để giúp ký chủ của nó cả.

Lục Xuyên lo lắng nhìn Karen, sau đó gật đầu với Shion: “Được, tôi đồng ý. Em giao trùng, tôi giao thuốc.”

[ Quý khách đang mua thuốc cầm máu và thuốc nâng cấp từ A lên S tại cửa hàng bách hóa “Gi gỉ gì gi cái gì cũng có”, xác nhận mua? ] Giọng nói của cửa hàng bách hoá vang lên trong đầu Lục Xuyên.

[ Xác nhận.] Lục Xuyên đáp lại trong đầu, sau đó là tiếng giao dịch thành công, lọ thuốc mà Shion khát khao đã nằm trong tay hắn. Hệ thống ôm mặt khóc lớn, nó không muốn Lục Xuyên giao trứng cho ác, nhưng nó biết không còn cách nào khác.

Zakhar nhận thấy Lục Xuyên đang muốn giao dịch với Shion, hắn liền đề nghị với Lục Xuyên: “Ngài giao thứ đó cho tôi, tôi sẽ đến trao đổi với hắn.”

Móng vuốt của Shion đâm càng sâu, khiến cho Karen vì đau đớn và khó thở mà giãy dụa, cũng vì vậy mà máu lại chảy càng nhiều, nhỏ thành vũng trên mặt đất. Karen không thể thốt ra một lời nào, chỉ có thể há miệng thở khò khè. Tuy nhiên hắn vẫn cố gắng xua tay về phía Lục Xuyên, hắn không muốn Lục Xuyên tới đây.

“Chỉ cần ta đâm sâu một chút thôi sẽ cứa vào động mạch cảnh. Lục Xuyên à, em không tin trùng nào ở đây hết, em chỉ tin một mình anh.” Shion nói. “Anh mang thuốc đến, em trả lại thư phụ cho anh, vậy là xong.”

“Đừng có mơ!” Đại uý Zakhar lên tiếng, đứng lên chắn trước mặt Lục Xuyên.

Shion thấy vậy liền đổi giọng: “Lục Xuyên, ngươi ôm mộng cứu cả thế giới nhưng lại nhắm mắt không cứu thư phụ của mình sao? Thứ anh hùng giả tạo như ngươi chẳng thể cứu vớt được ai cả…”

Quần áo trên người Karen đã bị máu chảy ướt đầm đìa, hắn bắt đầu mất đi ý thức. Lục Xuyên đẩy Zakhar lên bước về phía Shion, Zakhar còn chưa kịp chặn lại Lục Xuyên đã bước đến trước mặt Shion, tay giơ lọ thuốc lên nói: “Thuốc của em đây, trả thư phụ lại cho tôi.”

Shion nhớ lại cảnh quân thư cấp S khi nãy chỉ trong nháy mắt đã đóng băng mặt nước đang rền rĩ, đó là siêu kỹ năng mà hắn khát khao bấy lâu nay. Hắn hài lòng nhìn chai thuốc trong tay Lục Xuyên nói: “Quả nhiên nhị điện hạ là trùng đực tuyệt vời nhất mà em biết. Nhưng nếu ngài dám dở trò, hoặc chai thuốc này không phải thuốc nâng cấp thật sự mà là thuốc độc, ngài sẽ phải trả giá đấy.”

Hệ thống lơ lửng một bên tức muốn tím người, nó phẫn nộ chỉ thẳng mặt Shion mắng: “Tao là hệ thống người tốt nhé, làm quái gì có thuốc độc, chỉ có cái loại phản trắc như mày mới lấy bụng tiểu nhân so lòng quân tử!”

Một tay Lục Xuyên đưa lên cổ Karen, vết thương trên cổ hắn bắt đầu cầm máu, nhận ra Lục Xuyên chủ động tiếp cận mình là để chữa trị cho Karen, điều này khiến Shion cười khẩy, thân mình còn lo không xong còn lo cho trùng khác? Shion không đợi Lục Xuyên chữa trị xong cho Karen mà vứt hắn về phía Zakhar, móng vuốt cuốn lấy Lục Xuyên lao ra khỏi cửa sổ bằng kính sát đất. Lớp kính dày bị hắn tông vỡ vụn thành từng mảnh, Shion vươn cánh bay vút lên trời, ngay lập tức quân thư cũng bay lên đuổi theo hắn. Shion ôm Lục Xuyên bay lên cao, hắn trùng hóa phần dưới mặt, miệng rộng kéo dài đến tận mang tai. Hắn cướp lấy chai thuốc trên tay Lục Xuyên rồi dốc hết vào miệng. Ngay lập tức Shion đã cảm nhận được cơ thể mình đang thay da đổi cốt, da thịt bên ngoài hắn nhanh chóng nứt ra rồi lại tái tạo với tốc độ cực nhanh mà không phải kết kén trong đau đớn và chậm chạp như khi lột xác bình thường. Luồng sức mạnh không tưởng nháy mắt lan khắp cơ thể hắn, Shion cười dài lên trong sung sướng, hắn bay lên ngày càng nhanh, không quân thư nào có thể đuổi kịp hắn.

“Lục Xuyên, anh đúng là vị thần may mắn của em.” Hắn âu yếm nhìn Lục Xuyên mà nói.

Đây đã từng là ánh mắt khiến cho Lục Xuyên trầm mê, nhưng giờ chỉ khiến hắn cảm thấy đau đớn vì bị lừa gạt và phản bội. Lục Xuyên thất vọng mà nhắm mắt, nói những lời mà Shion chắc chắn sẽ không nghe, nhưng hắn vẫn phải nói: “Em đã có sức mạnh mà mình muốn, từ nay… đừng dùng nó để làm hại trùng khác nữa.”

Shion nghe vậy thì bật cười, miệng hắn rộng đến mang tai, bên trong là hàm răng lởm chởm. “Ôi Lục Xuyên của em, anh không biết là anh đáng yêu đến mức nào đâu. Thật đáng tiếc, nhưng em không muốn sau này anh lại đổi điểm để nâng cấp cho bất cứ trùng nào khác ngoài em, anh chỉ có thể là của em thôi…”

Nói rồi hắn ngoác miệng ra, hàm răng sắc nhọn cắn ngập cổ Lục Xuyên. Lục Xuyên quá bất ngờ chưa kịp phản ứng, bởi vì trong lòng hắn vẫn còn phần nào tin vào Shion, tin vào tình yêu giữa cả hai trước nay vẫn là thật. Lục Xuyên chưa từng nghĩ Shion sẽ thực sự làm hại mình.

“Ối giời ôi thằng chó này!!! Sao mày dám làm như vậy với ký chủ của tao?! Ký chủ yêu thương mày biết bao huhu thằng khốn kiếp!” Hệ thống hét toáng lên, đấm đá vào người Shion nhưng nó chỉ là một dạng năng lượng không có thực thể, không thuộc về thế giới này, nó chỉ có thể bất lực đứng một bên nhìn.

“Vĩnh biệt, Lục Xuyên.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận