Chiếc cơ giáp này chính là Lancelot.
Ren đã hoàn thành chiếc cơ giáp này từ rất lâu rồi, nhưng nó vẫn nằm yên trong viện nghiên cứu, bởi lẽ chưa có quân thư nào đủ khả năng điều khiển nó. Quân thư có thể điều khiển cơ giáp có cấp bậc thấp hơn bản thân, nhưng không thể điều khiển cơ giáp vượt cấp mình.
Lancelot không nằm trong hạng mục nghiên cứu của Ren, hắn tự bỏ tinh tệ ra mua thiết bị chế tạo nó trong thời gian rảnh rỗi, từng chiếc đinh ốc đều do hắn tự tay lắp ráp, không có một trợ thủ nào, bởi vậy Ren phải mất đến năm năm mới có thể hoàn thành Lancelot. Hắn chế tạo nó ra chỉ để xem giới hạn của cơ giáp có thể đến mức độ nào, không hề suy nghĩ xem liệu có quân thư nào đủ sức điều khiển nó không. Những nghiên cứu viên khác đều suýt xoa coi chiếc cơ giáp này như đồ trưng bày trong bảo tàng, không hề có tính thực tế ứng dụng nào hết. Tất cả hạng mục chỉ số đều ở trên trời!
Cho đến khi Ren gặp Xavier, hắn biết, Lancelot được dành cho Xavier.
Sau này, khi công nghệ tiên tiến hơn, hắn cũng tặng Xavier thêm vài chiếc cơ giáp nữa. Tuy Xavier vẫn cảm động đến rối tinh rối mù, nhưng Ren tinh ý nhận ra Xavier vẫn thích Lancelot nhất. Trong những trận chiến quan trọng, Xavier luôn chọn Lancelot.
Ren xem lại công việc của mình, đều không vội, cho nên hắn quyết định sẽ nâng cấp Lancelot một chút…
——
Tiệc tối mừng lễ thanh niên của nhị hoàng tử bảy giờ mới bắt đầu, nhưng theo phép lịch sự Ren vẫn đến sớm một chút. Ren mặc quân phục trắng theo lễ nghi của hoàng tộc, trên ngực áo cài huy chương hình thanh kiếm của tộc Himmel, vạt áo màu vàng, sau lưng khoác áo choàng trắng, từ cầu vai đến thắt lưng đeo một chiếc băng chéo màu đỏ, thể hiện thân phận hoàng trưởng tử. Ren nhìn qua tưởng như ôn hoà dễ gần, xử sự khéo léo lịch thiệp nhưng mọi thứ lễ nghi không thể bắt bẻ đó lại mang theo sự xa cách. Trên thực tế hắn không thích tiếp xúc nhiều với trùng, nhất là trùng cái. Pheromone của trùng cái khiến hắn khó chịu.
Ren chọn một chỗ ngồi trong góc khuất, không muốn phải tham gia những cuộc trò chuyện vô vị của giới quý tộc. Đại điện hạ điệu thấp và rất hiếm khi xuất hiện trong những buổi tụ họp của giới quý tộc, bởi vậy không ít trùng muốn tiến đến bắt chuyện với hắn nhưng đều không dám, ngoại trừ thư phụ của hắn.
Nhìn trùng cái cao lớn bước đến trước mặt, Ren cúi đầu chào: “Thư phụ.”
Ngay lập tức, một con trùng đực nhỏ nhào vào lòng Ren, tíu tít kêu lên: “Hoàng huynh!” Trùng đực nhỏ lộ ra hai má hồng hồng, ánh mắt nhìn hắn sáng rực rỡ, mái tóc bạch kim vùi vào ngực hắn cọ cọ. Nhóc con cũng mặc quân phục hoàng gia nhưng không đeo băng đỏ trước ngực. Chỉ hoàng tử đã qua lễ thành niên mới được đeo băng, nên trước ngực Antoine chỉ cài huy chương của hoàng tộc.
Ren không còn cách nào khác đành phải bế nó lên, nó ngay lập tức dang tay ôm lấy cổ Ren. Thư phụ của hắn, Silver, là thư hầu đầu tiên của đế hùng, giữ chức thẩm phán tối cao của toà án quân đội. Ren chưa bao giờ thấy thư phụ có biểu cảm nào khác ngoài vẻ mặt nghiêm nghị này, vậy mà chẳng hiểu sao em trai hắn Antoine lại thích cười như vậy. Dù tỉ lệ giữa trùng đực và trùng cái là 1:100, trùng đực vô cùng quý hiếm nhưng hoàng tộc Himmel được trùng thần ban phước, tất cả hậu duệ của gia tộc đều là trùng đực, không hề có trùng cái. Đế hùng hiện tại chỉ có ba hoàng tử, Ren, Lục Xuyên và Antoine.
“Dạo này có khoẻ không?” Silver hỏi thăm con của mình.
Ren đáp: “Con khoẻ, cảm ơn ngài đã quan tâm.”
Silver gật đầu rồi nhìn về phía Antoine nói: “Đi thôi Antoine, tới chào hỏi nhị điện hạ.”
Antoine ôm lấy cổ Ren không muốn buông ra, trong mắt bắt đầu ầng ậng nước. Nếu đi cùng thư phụ thì thư phụ sẽ không cho nhóc ăn nhiều bánh ngọt, chỉ đại hoàng huynh mới chiều nhóc nên Antoine nhất quyết không buông Ren ra. Ren vỗ lưng nó, nói với Silver:
“Lát nữa con sẽ đưa em đi chúc mừng Lục Xuyên sau, thư phụ nếu cần giao thiệp thì cứ đi thôi.”
Silver gật đầu rồi quay người đi về phía các chính khách đang tụ họp. Ren dẫn Antoine tới quầy bánh ngọt, giúp nhóc bưng bảy tám khay bánh về bàn, rồi nhìn nhóc nếm thử từng loại bánh.
Lúc này, đèn trong khán phòng đột nhiên bị tắt đi, nhường ánh sáng về phía cầu thang trải thảm đỏ. Trên cầu thang, một trùng đực tóc đen mắt đen xuất hiện, trên người khoác quân phục trắng, dải băng đỏ thẫm trước ngực cho thấy từ hôm nay trở đi, hắn đã là hoàng tử thành niên, có thể lập thư quân và có một cung điện của riêng mình. Lục Xuyên xuất hiện dưới ánh đèn, camera bên dưới không ngừng loé lên, chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Lục Xuyên gật đầu đáp lại tiếng vỗ tay của mọi trùng, sau đó cầm ly rượu đến từng bàn một chào hỏi.
Đây là lễ nghi được ghi trong sách vở, trên thực tế, chẳng có một hoàng tử trùng đực nào lại chủ động đi chào hỏi trùng cái cả, dù trùng trong khán phòng này đều là quý tộc đi chăng nữa. Chính bản thân Ren trước đây cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi trốn vào phòng nghỉ. Lễ thành niên của Ren cũng không để phóng viên vào, hắn chỉ bắt đầu lộ diện trước công chúng trong lễ cưới với Xavier.
Ren cau mày, nghiền ngẫm suy nghĩ. Dường như Lục Xuyên đã hoàn toàn thay đổi, một chút cũng không giống với nhị hoàng đệ trong ấn tượng của hắn.
Phía bên kia, Lục Xuyên đi tới góc trái phòng, nâng cốc với hai trùng cái lạ mặt. Hắn chỉ nhấp môi theo phép tắc nên không say, đương nhiên không có trùng nào dám ép hắn uống. Sau khi Lục Xuyên rời đi, hai trùng cái nọ châu đầu vào nhau thì thầm:
“Hắn tóc đen! Không phải hùng chủ!”
“Vẫn còn hai hoàng tử nữa, cậu từ từ tìm.”
Đúng vậy, đây chính là Xavier và William. Cả hai đều sử dụng công nghệ nguỵ trang cao cấp nhất vũ trụ của gián điệp, trừ phi tiếp xúc quá gần, nếu không sẽ không dễ dàng nhận ra vẻ ngoài hiện tại của họ là hình chiếu lập thể.
Nhìn Antoine bận rộn nếm thử từng loại bánh, Ren bỗng nhiên muốn hút thuốc, hắn quay sang Antoine nói:
“Antoine ngồi yên ở đây nhé, hoàng huynh ra ngoài một chút sẽ quay lại.”
Antoine dùng sức gật đầu một cái, rồi lại chúi đầu vào miếng bánh. Ren vừa đi được một chút, quả dâu tây trên chiếc bánh đã rơi xuống đất, lăn lông lốc đi mất. Antoine vội vã chạy theo dâu tây, rồi phát hiện quả dâu dừng lại dưới chân hai trùng cái nọ.
Cả William và Xavier cùng nhìn về phía trùng đực nhỏ trước mặt. Nhóc mặc quân phục trắng của hoàng gia, mái tóc bạch kim xoăn nhẹ, dưới ánh đèn dường như phát ra ánh sáng lấp lánh.
“Này Xavier… liệu đây có phải là…” William ngần ngại lên tiếng.
“Có gì đó sai sai…” Xavier chần chờ đáp.
“Hoàng tử, tóc bạch kim, đúng rồi còn gì? Lệch đi đâu được nữa?”
Giác quan thứ sáu quá mức nhạy bén của trùng cái cấp SSR nói cho Xavier biết, đây không phải hùng chủ!
“Đã bảo không phải là không phải, mau đi tìm tiếp!”
Xavier nói rồi quay người định rời đi, bỗng nhiên phát hiện mình vừa dẫm phải thứ gì đó. Xavier nhấc đế ủng lên nhìn, là một quả dâu tây?
“Huhuhu… trả dâu tây lại cho ta!!!!!!!!!” Antoine khóc toáng lên, khiến cho hai con trùng cái lén lút hoảng sợ. Xavier vội vàng ôm Antoine lên dỗ nó.
“Điện hạ ngoan ngoan nào! Tôi đưa ngài đi tìm dâu tây nhé?”
Đáp lại hắn vẫn là tiếng khóc huhu của Antoine, nhưng dịu đi một chút, sau đó là một cái gật đầu rất khẽ.
Xavier thở phào nhẹ nhõm, bế nhóc Antoine ra quầy đồ ăn. William ngồi tại chỗ đợi, đến khi hai trùng trở về thì nào bánh kem nào hoa quả, phải đến ba chục đĩa, không hiểu Xavier dùng cách nào mà giữ thăng bằng được, ba chục đĩa điểm tâm vững vàng xếp trên tay hắn.
Ánh mắt Antoine nhìn hắn chứa đầy sự ngưỡng mộ. William mặt mũi tối sầm nhìn Xavier nhét hết bánh này đến quả nọ vào mồm, trầm giọng nói:
“Không đi tìm hùng chủ nữa hả?”
“Ìm ứ! Ăn ong ồi ìm!”
“Nuốt hết rồi hẵng nói!” William gầm lên, còn Antoine thì cười khanh khách. William đau đầu nói:
“Hoàng tộc chỉ có ba hoàng tử thôi. Tóc bạch kim hiếm như vậy, chẳng nhẽ vẫn còn một hoàng tử nữa có màu tóc này sao?!”
“Có mà!” Antoine chớp chớp mắt nói. “Hoàng huynh của ta cũng có màu tóc giống ta! A, hoàng huynh kia kìa!”
Xavier kinh ngạc nhìn theo hướng Antoine chỉ, khi phát hiện ra bóng trùng đực nọ, đôi mắt đỏ như hồng ngọc của hắn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, tất cả khung cảnh và trùng xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Tất cả những hình ảnh xuất hiện trong mơ nháy mắt hiện lên rõ mồn một, gương mặt của trùng đực này như mảnh ghép cuối cùng còn thiếu, khi ghép vào tựa như bước từ trong giấc mơ của hắn ra vậy.
Tiếng nhạc du dương và những tiếng động lao xao xung quanh bỗng dưng biến mất, Xavier không nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập của chính mình nữa. Hắn đứng ngây ra như phỗng.
William nhìn trùng đực trưởng thành bước đến. Hắn cao hơn hẳn trùng đực và trùng cái xung quanh, gương mặt như một tác phẩm tuyệt đẹp được nghệ thuật gia tài hoa nhất điêu khắc nên. Đằng sau gọng kính hợp kim là đôi mắt tím biếc như lavender, dây xích bạc trên mắt kính ẩn sau mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng. Dựa vào quân phục hoàng tộc và tuổi tác của hắn, đây hẳn là đại điện hạ Ren!
Ren vừa trở về đã thấy Antoine đang ở cùng hai trùng cái lạ mặt, trong đó có một trùng cái đang đứng đực ra nhìn hắn, mà trùng cái này… Ren xác định hắn chưa từng gặp trùng cái này bao giờ, nhưng biểu cảm ngờ nghệch cùng đôi mắt sáng long lanh này y hệt Xavier lần đầu gặp hắn trong lễ trao huân chương kiếp trước.
Khi Ren đến gần, hắn nghe thấy trùng cái này ngây ngốc kêu lên:
“Hùng chủ điện hạ…”
…
William cảm thấy, nếu hắn có một khẩu súng tại đây, hắn sẽ không chút do dự mà bắn lủng cái đầu ngu ngốc của tên trùng cái này! Quá xấu hổ, William chỉ vờ như không nghe thấy gì hết, không quen biết Xavier luôn!
Ren ban đầu là kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói: “Xin lỗi, ta vẫn chưa kết hôn.”
Khi còn là một trùng con, Xavier thường xuyên đến các nhà hàng trong thị trấn để xin đồ ăn thừa. Mà tại nhà hàng đẹp nhất thị trấn, Xavier nhỏ hay lén lút núp ở ngoài cửa để nghe lén tiếng đàn dương cầm trong thính phòng.
Từ nhỏ đến khi trưởng thành, Xavier luôn cho rằng âm thanh của đàn dương cầm là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian, cho đến khi hắn nghe được giọng nói của trùng đực này.
Ren không ngửi được pheromone của hai trùng cái này, hẳn là cả hai đã sử dụng thuốc ức chế pheromone. Hắn đưa tay lên đỡ mắt kính, thiết bị cảm ứng trên kính lập tức scan hai trùng cái lạ mặt này.
[ Phát hiện thiết bị thay đổi ngoại hình gián điệp! Gương mặt giả lập, không thể đối chiếu mã công dân! ] Ren nghe tiếng thông báo cực nhỏ bên tai, trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao lịch thiệp.
Xavier rốt cuộc cùng hoàn hồn, phát hiện mình nói lỡ liền sửa miệng: “Đại điện hạ! Đế quốc quang vinh, nguyện trùng thần ban phước cho ngài!” Hắn đưa tay lên vai trái cúi chào. Antoine nhìn thấy Ren liền vui vẻ nhào đến, Ren đưa tay đỡ lấy nhóc bế lên ngực. Antoine hớn hở khoe:
“Hoàng huynh! Quân thư này đỉnh cực kỳ luôn! Vừa nãy em còn nhét vừa mười tám miếng bánh ngọt vào miệng hắn cùng một lúc, hắn đều nuốt chửng hết!”
Xavier rốt cuộc cũng cảm thấy xấu hổ, không biết làm sao ngoài nở một nụ cười gượng gạo. Ren không cảm thấy quá kinh ngạc, bởi trùng cái có thể tùy ý trùng hóa bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể khi cần, thậm chí trùng hóa ra vô số răng nhọn khắp khoang miệng để nhai nuốt thức ăn. Chẳng qua bây giờ xã hội phát triển, khi dùng bữa quý tộc luôn chú ý lễ nghi cho nên hành động như vậy bị coi là man rợ, chẳng trùng cái nào dám làm như vậy. Ít nhất là ngoài Xavier ra, Ren chưa từng thấy trùng cái nào ăn uống như vậy trước mặt hắn.
Ren cơ hồ suy đoán quân thư trước mặt hắn là Xavier, vậy thì trùng cái toả ra khí chất của quý tộc kiểu cũ bên cạnh hắn chính là William.