Trong khi Ren buồn cười chú ý Xavier chịu ấm ức nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn thì đối diện hắn, William đã nhận lấy hai ly rượu vang từ trùng máy phục vụ, sau đó dùng một tư thế vấp ngã không thể giả trân hơn, khiến những giọt rượu đỏ đậm vừa vặn bắn lên khăn cổ của Ren và Antoine.
Ren, Xavier: “…”
William vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Thứ lỗi cho sự vụng về của tôi, hai vị điện hạ!”
Ren không rõ hai trùng cái này muốn làm gì, chỉ có thể giơ tay cản trùng máy phục vụ đang muốn bước đến giúp đỡ, tự tay cởi khăn cổ của Antoine ra. Cũng may sơ mi bên trong của Antoine không bị ướt, chiếc cổ trắng ngần hiện ra phía sau lớp khăn cổ. Tuy rằng nhóc vẫn còn là trùng con, chưa có hầu kết nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng, trên cổ nhóc không có nốt ruồi nào hết.
Xavier rốt cuộc cũng hiểu William muốn làm gì. Tuy rằng Xavier dựa vào trực giác nhạy bén mà khẳng định đại điện hạ chính là trùng đực xuất hiện trong mơ của hắn, nhưng tác phong làm việc của William trước nay luôn vô cùng cẩn thận. Không phải đã nói hùng chủ của Xavier là hoàng tử có mái tóc bạch kim và nốt ruồi đỏ dưới hầu kết sao? Nếu đã xuất hiện hai hoàng tử có màu tóc giống nhau, vậy thì xác nhận nốt điều kiện còn lại là biết!
Khăn cổ trắng tinh đã bị nhiễm màu đỏ của rượu vang, Ren nhẹ nhàng thả Antoine xuống, có chút khó chịu mà cởi ra, sau đó đưa cho trùng máy phục vụ. Tuy rằng cổ áo sơ mi của hắn khá cao, nhưng bên dưới hầu kết có thể loáng thoáng nhìn thấy một chấm đỏ.
Quả nhiên là đại điện hạ!
Đúng lúc này, tiếng đàn du dương vang lên, trên sảnh đã có nhiều cặp trùng bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc. Có một trùng cái lớn gan tiến đến, mạo muội thỉnh cầu được làm bạn nhảy với Ren.
Xavier rốt cuộc cũng nhịn hết nổi!
Hắn hùng hổ bước lên huých vai khiến cho trùng cái không biết tự lượng sức mình kia ngã nhào xuống đất, sau đó cúi người chìa tay ra, trịnh trọng hỏi: “Đại điện hạ, không biết tôi có thể vinh dự trở thành bạn nhảy của ngài đêm nay không?”
Với đủ loại biểu hiện mất mặt của Xavier hôm nay, lại thêm lời đồn không thích tiếp xúc với trùng cái của đại điện hạ, William tin chắc Xavier sẽ bị từ chối! Ấy vậy mà hắn nhìn thấy đại điện hạ rút găng tay ra, dùng tay trần nắm lấy tay Xavier, mỉm cười đồng ý. Khoảnh khắc chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Xavier, 1% nghi ngờ trong lòng Ren đã hoàn toàn biến mất. Ren chắc chắn đây chính là thư quân của hắn!
Ren không dẫn Xavier ra sảnh khiêu vũ mà đưa hắn tới ban công không trùng. Dưới chân là ánh đèn vàng từ trong sảnh hắt ra, trên đầu là ánh trăng dịu dàng, Ren ôm lấy eo Xavier, sau đó nhắc hắn đặt tay lên vai mình. Xavier một bên đỏ mặt vì đột nhiên được tiếp xúc quá gần với hùng chủ trong mơ của mình, một bên lại lo lắng vì bản thân không biết khiêu vũ, sợ sự lúng túng sẽ khiến hùng chủ chán ghét mình.
“Đừng lo, bước theo ta là được.”
Ren chưa từng là một giáo viên dạy nhảy tốt, bởi vì kiếp trước sau khi đã kết hôn được rất nhiều năm, cùng nhau tham gia rất nhiều vũ hội, nhưng kỹ thuật của Xavier cũng chẳng khá khẩm hơn được chút nào. Ấy vậy mà thư quân của hắn luôn có thừa sự tự tin, lúc nào cũng chủ động kéo hắn ra sảnh khiêu vũ, tuy rằng bước nhảy chẳng ra làm sao nhưng vẻ mặt lại vô cùng khoe khoang tự mãn, khác hẳn với sự lo lắng và bối rối hiện tại. Ren buồn cười thấy Xavier mặt mũi đỏ bừng, cúi gằm mặt chăm chú nhìn xuống chân chỉ sợ giẫm vào chân hắn, bèn nhịn cười nói:
“Không sao cả, nhìn ta.”
Xavier ngẩng đầu lên, ngay lập tức gặp phải gương mặt mang cười của trùng đực, dưới ánh trăng mềm mại, nụ cười của hắn càng thêm dịu dàng. Xavier hoạt bát kiêu ngạo cũng được, bối rối như hiện tại cũng rất tốt, chỉ cần hắn không phải rơi nước mắt, không đau khổ là được. Tiếng khóc nghẹn ngào như vỡ vụn của Xavier tựa hồ vẫn còn vang lên rõ mồn một bên tai… Thư quân của hắn phải luôn rực rỡ như ánh mặt trời, mà không phải tuyệt vọng như vậy.
Cả hai đều dừng lại, Xavier cảm nhận được Ren có chút khác thường, khóe mắt trùng đực hơi đỏ lên, sau đó ôm chầm lấy hắn.
“Đại điện hạ?” Xavier ban đầu kinh ngạc kêu lên, sau đó nhẹ nhàng vươn tay vỗ nhẹ sau lưng Ren. Chỉ một lúc sau Ren đã điều chỉnh lại cảm xúc, tiếng nhạc cũng đã kết thúc. Họ cùng nhau đứng bên ban công, rõ ràng trong mắt trùng khác, Ren và Xavier chỉ là hai trùng xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bản thân cả hai đều biết, họ được thần trùng ban phước để ở bên nhau.
“Em…”
“Điện hạ…” Mặt Xavier đỏ bừng, lắp bắp nói. “Điện hạ nói trước đi!”
Ren mỉm cười nói: “Ta có thể thêm số liên lạc của em không?”
Trùng thần ơi, Xavier còn đang đau đầu không biết phải làm sao xin số liên lạc của hùng chủ mà không quá đường đột, vậy mà hắn lại chủ động xin phương thức liên lạc với mình trước!
“Tất… Tất nhiên rồi!” Xavier ngay lập tức đưa cổ tay lên, máy truyền tin tích hợp trên cổ tay cọ qua cổ tay Ren, tít một tiếng, cả hai đã thêm liên lạc với nhau.
Ren nhìn ID của Xavier hiển thị trên màn hình ảo, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
[ Xavier – Quân thư – Tuổi: 31 – Nguyên thượng tướng quân đoàn I – Thủ lĩnh quân Ceberus – Trạng thái: Tội phạm truy nã cực kỳ nguy hiểm. ]
Chữ truy nã được in đỏ to đùng trên màn hình khiến Ren cười không ngừng lại được, đứa ngốc này sao lại dùng số thật cơ chứ? Xavier cũng nhận ra điều này, hoảng hốt muốn giải thích với Ren:
“Điện hạ… em… em không có ý xấu…” Chính hắn cũng cảm thấy lời bào chữa của mình cực kỳ không đáng tin, thấp thỏm nhìn Ren.
“Em nhìn em xem.” Ren nín cười nói. “Em ngụy trang như vậy nhưng lại dùng số cũ, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao?”
Xavier rầu rĩ: “Em không nghĩ ngài sẽ xin số liên lạc của em…”
Nhìn trùng cái ngốc nghếch to xác này, bỗng nhiên Ren nhớ ra vẫn còn chuyện phải tính sổ với hắn! Ren hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
“Thượng tướng Xavier…” Tuy Xavier đã không còn là thượng tướng, nhưng Ren gọi quá nhiều năm đã thành quen, không thể sửa được. “Rất vui khi được quen biết em, thật đáng tiếc…”
Xavier không hiểu ra sao, chỉ thấy trùng đực trước mặt có chút bi thương. “Đế hùng đã định chọn ta hòa thân với em, thật đáng tiếc khi em đã có trùng trong lòng, quả là một trùng đực may mắn.”
Trùng trong lòng?! Xavier nghĩ hắn có dùng cái chết cũng không thể chứng minh được sự trong sạch của mình.
Nhìn Ren quay đi, Xavier hốt hoảng nắm lấy tay hắn giải thích: “Điện hạ, trùng trong lòng em chính là ngài! Em vẫn luôn tìm kiếm ngài, cuối cùng thì em cũng đã tìm được ngài!”
Lúc này Ren thật sự kinh ngạc: “Tìm kiếm ta? Thượng tướng, chúng ta chưa từng gặp nhau, sao ta có thể là trùng trong lòng em được? Không phải em đã từ chối hòa thân sao?”
“Chuyện này ngài có thể sẽ không tin, nhưng từ 5 năm trước em đã luôn mơ thấy ngài…” Trước đây Xavier chưa từng giấu giếm Ren điều gì, bây giờ cũng vậy, dù cho đối với hắn đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Hắn kể lại chi tiết tất cả những gì hắn nhìn thấy trong mơ cho Ren nghe. Tuy chỉ là những hình ảnh ngắn ngủi không quá rõ ràng, nhưng Ren kinh ngạc nhận ra đó đều là những gì từng xảy ra kiếp trước.
Xavier không biết Ren có tin tưởng hắn không. Thấy trùng đực trước mặt trầm ngâm suy nghĩ, Xavier thấp thỏm chạm vào tay hắn. “Điện hạ?”
Ren sẽ hào phóng cứ như vậy mà tha cho tên nhãi này sao? Dám từ hôn với hắn, thông cáo cho hoàng tộc và báo giới mình đã có trùng trong lòng? Giờ lại muốn theo đuổi hắn dễ dàng như vậy sao? Đừng có mơ!
Ren cúi đầu, rút tay ra khỏi tay Xavier, lùi lại một bước. Hắn run giọng hỏi: “Thượng tướng, hóa ra em chỉ coi ta là thế thân của trùng đực đó sao?”
Xavier: “?!”
“Em chỉ là muốn tìm kiếm một trùng đực có ngoại hình giống với trùng đực xuất hiện trong giấc mơ của em thôi, mà ta chỉ trùng hợp giống với hắn.” Đôi mắt tím biếc toát ra một chút bi thương. “Nếu em tiếp tục xuất hiện trước mắt ta, có lẽ ta sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà rơi vào lưới tình của em. Ngộ nhỡ sau này trùng đực trong mơ của em thật sự xuất hiện, ta phải làm thế nào? Thượng tướng, em không cảm thấy chuyện này quá tàn nhẫn với ta sao?”
Xavier sững sờ: “Ngài sẽ rơi vào lưới tình của em sao, điện hạ?”
Ren ho nhẹ: “Thượng tướng, trọng điểm không phải ở đây…”
Ngay khi Xavier luống cuống muốn nói gì thì đúng lúc này, Silver xuất hiện bên lề cửa, cắt ngang hắn: “Đại điện hạ, đã muộn rồi nên ta chuẩn bị đưa Antoine rời khỏi bữa tiệc, con có muốn đi cùng ta và Antoine không?”
“Vâng, thư phụ.” Ren quay người đi về phía Silver, trước khi đi còn để lại cho Xavier một ánh nhìn phức tạp và day dứt. Xavier ngay lập tức muốn giữ Ren lại, nhưng bị Silver cản lại. Silver ném cho hắn một ánh mắt lạnh như băng, sau đó dẫn Antoine cùng Ren rời khỏi bữa tiệc.
Sau khi lên chuyên cơ phi hành, máy truyền tin của Ren nhận được một tin nhắn:
[ Xavier: Điện hạ, bao giờ ngài mới rơi vào lưới tình của em? ]
[ Xavier: Em sẽ cố gắng hết sức! ]
Ren không nhịn được mà bật cười. Trên ghế điều khiển, Silver chú ý đến Ren, khó hiểu mà đặt câu hỏi: “Con thích quân thư đó?”
“Vâng.” Ren không hề che giấu. “Hắn rất thú vị.”
“Quân đội đã xác minh, gương mặt của hai trùng cái đó là giả lập, chưa từng được đăng ký mã công dân. Tuy mục đích chúng tới dự tiệc còn chưa được xác minh, nhưng quân thư mà con vừa gặp rất có thể là Xavier.”
“Con biết.”
Silver nghe được câu trả lời của Ren thì nhíu mày. Hắn không hỏi gì thêm, chỉ nói tiếp: “Ý của đế hùng vẫn là muốn con có thể đánh dấu Xavier, khiến hắn trở thành con át chủ bài cho đế quốc sử dụng. Để một con trùng cấp SSR ở phía đối địch là vô cùng nguy hiểm, nhất là khi quân đội chúng ta không có một trùng cái nào vượt qua cấp S+, hơn nữa tộc orc vẫn không ngừng khiêu khích chúng ta ngoài vũ trụ. Chỉ cần nắm được Xavier trong tay, đế quốc có thể thoát khỏi sự nguy hiểm hiện tại.”
“Ren, con là đại hoàng tử của đế quốc, con không cần cưới nhiều trùng cái để thực hiện trách nhiệm sinh sản như những trùng đực khác, nhưng con có trách nhiệm bảo vệ quyền uy của hoàng gia Himmel. Đây là lời đế hùng muốn ta chuyển lời tới con.”
“Con biết rồi.” Ren đáp, đưa tay lên xoa tóc Antoinne. Nhóc Antoine đã tựa lên đùi hắn ngủ say. Hắn chú ý tới Silver đang điều khiển chuyên cơ về cung của hắn, liền nói: “Thư phụ, cho con đến viện nghiên cứu đi.”
Silver nhìn đồng hồ điện tử, đã hơn mười giờ tối, nhưng Silver vẫn chuyển hướng bay về phía viện nghiên cứu cơ giáp. Hắn không bao giờ can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của Ren, chỉ nhắc nhở: “Đã muộn rồi, làm việc cũng cần chú ý nghỉ ngơi.” Silver nhớ ra điều gì, gương mặt nghiêm nghị toát ra một chút lo lắng. “Gần đây trùng đực ra ngoài một mình không an toàn, con chú ý một chút, cần gì thì gọi cho ta.”
Ren gật đầu, nhẹ nhàng thả đầu Antoine lại trên ghế, tạm biệt thư phụ rồi bước vào viện nghiên cứu. Dù đã tối muộn, trong viện đèn đuốc vẫn sáng trưng, nghiên cứu viên vẫn bận rộn làm việc của mình. Khi Ren bước vào sảnh, một trùng máy lễ tân di chuyển đến nói chuyện với hắn:
“Đại điện hạ, ngài có quen một trùng đực tên Shawn không?”
“Không, có chuyện gì vậy?” Ren hỏi lại.
Trùng máy trí năng cao ngay lập tức giải thích: “Có một trùng đực tên Shawn đã chờ ngài bên ngoài cổng viện nghiên cứu từ trưa, cảnh vệ đành phải mời hắn vào phòng khách đợi. Hôm nay là tiệc mừng lễ trưởng thành của nhị điện hạ, chúng tôi không biết ngài có đến viện nghiên cứu không nên ngỏ ý muốn đưa trùng đực đó về nhà, nhưng hắn không đồng ý, chỉ muốn ở đây đợi ngài.”
Ren nghe vậy thì kinh ngạc, sau đó gật đầu với trùng máy nói: “Vậy thì bảo hắn tới phòng làm việc gặp ta.”
Mười phút sau, trùng máy dẫn theo một trùng đực chống nạng tới gõ cửa gặp Ren. Cảnh vệ không yên tâm giao hắn cho trùng máy, có chút lo lắng đi phía sau lo lắng nhìn trùng đực, nhưng hắn dường như vô cùng sợ hãi, kháng cự mọi tiếp xúc gần với quân thư, bởi vậy Ren đành phải đứng dậy giúp hắn.
“Ngồi đi.” Ren đỡ trùng đực ngồi xuống sofa, sau đó rót cho hắn một ly nước ấm. Ren ngồi xuống đối diện hắn hỏi: “Cậu là…?”
Trùng đực gập người thật sâu đáp: “Đại điện hạ, cảm ơn ngài đã cứu tôi. Nếu không có ngài, tôi đã…”
Khi trùng đực ngẩng đầu lên, Ren mới nhận ra đó là trùng đực bị ném trong thùng rác mà hắn đã gặp trong một con hẻm vắng mấy hôm trước. Khi đó mặt hắn quá bẩn lại đầy vết bầm tím cho nên Ren phải nhìn kỹ mới nhận ra. Trùng đực hiện tại tuy rằng trông đã khá hơn rất nhiều, nhưng trạng thái của hắn không được tốt lắm, cả người đều nép vào một góc sofa, hai tay cầm ly nước ấm có chút run rẩy. Mái tóc màu nâu dường như đã lâu không được cắt tỉa, tóc mái dài chạm xuống gần chóp mũi che hết cả mắt.
Ren chú ý đến cổ tay trái của hắn quấn băng gạc trắng, trên băng còn có một chút màu hồng thấm ra. Ren nắm lấy cổ tay cậu ta kinh ngạc hỏi:
“Đây là vết thương mới phải không? Bệnh viện và hiệp hội bảo vệ trùng đực không chăm sóc cậu à?”
Trùng đực tên Shawn hơi rụt tay lại, đầu cũng cúi gằm xuống, dường như cả người hắn chỉ muốn thu nhỏ lại rồi biến mất. Shawn run rẩy nói: “Không phải do họ… là tôi tự làm…”
Đúng lúc này, máy truyền tin trong phòng làm việc của Ren vang lên, là trùng máy lễ tân gọi đến thông báo có trùng từ hiệp hội bảo vệ trùng đực gọi tới tìm Ren, sau đó lễ tân nối máy cho Ren. Từ đầu dây bên kia, giọng của một trùng đực vang lên:
“Nguyện trùng thần ban phước cho ngài, đại điện hạ. Tôi là trùng phụ trách chăm sóc trùng đực Shawn. Hiện giờ cậu ấy đã được gặp ngài chưa?”
“Cậu ấy đang ở cùng ta.” Ren đáp.
“Vâng, điện hạ. Ngài hẳn cũng nhận ra, trạng thái tâm lý của ngài Shawn không được tốt lắm, cậu ấy có xu hướng tự làm tổn thương bản thân, cự tuyệt tiếp xúc với trùng cái, nhất là quân thư. Nguyện vọng của Shawn là được gặp trùng đực đã cứu cậu ấy, thông qua viên cảnh vệ yêu cầu ngài ký tờ khai mà xác nhận thân phận của ngài, mong rằng ngài sẽ không cảm thấy phiền toái. Khi nào cậu ấy muốn trở về phiền ngài liên lạc với tôi, cảnh vệ sẽ hộ tống cậu ấy trở về.”
Ren trả lời rồi cúp máy. Giờ hắn mới nhớ ra, kiếp trước từng có một vụ trùng đực cấp A tự sát tại thủ đô, gây ra một sự rúng động cực lớn trong đế quốc. Trùng đực đó bị một đám trùng cái bắt cóc, mọi sự tìm kiếm đều không có kết quả vì đế quốc đang dồn toàn bộ nguồn lực để đối phó với quân phản loạn và orc. Hắn mất tích hơn một tháng, sau đó bị vứt xuống ở ngay giữa lòng thủ đô. Không bao lâu sau, clip trùng đực bị tra tấn và cưỡng bức tại hang ổ của đám quân thư đào ngũ bị tung lên mạng. Dường như ngay trong ngày hôm đó, tin tức hắn tự sát như một cơn sóng lớn lan khắp đế quốc. Trùng đực đã hiếm, mà trùng đực cấp A lại càng hiếm. Khắp đế quốc không có quá 20 trùng đực cấp A, lẽ ra tất cả đều phải được chăm sóc, bảo vệ chu toàn nhưng một trong số đó lại bị bắt cóc, hành hạ dẫn đến tự sát? Tin tức này tựa như một giọt nước tràn ly khiến xã hội trùng tộc vốn đã bất ổn lại càng rung chuyển. Từ sau sự kiện đó, không ít trùng đực bắt đầu bị tấn công trên đường. Rất nhiều trùng cái bất mãn với đế chế nhận ra rằng, à, hóa ra chúng có thể làm như vậy với trùng đực! Trùng đực cảm thấy sự an toàn của mình bị đe dọa, bởi vậy càng đối xử khắc nghiệt với trùng cái, mâu thuẫn giữa hai bên bị đẩy lên đỉnh điểm hẳn là khi Ren và Lục Xuyên bị Gray giết chết.
Trong đế chế trùng đực thống trị như hiện nay, có rất nhiều đặc quyền đều nghiêng về phía trùng đực. Trùng đực sau khi kết hôn có thể nắm giữ toàn quyền tài sản và cuộc sống của thư quân và thư hầu, nhưng việc này không đồng nghĩa rằng trùng cái là quần thể nhược thế trong xã hội trùng tộc. Hoàn toàn ngược lại, tất cả đặc quyền hiện nay của trùng đực đều nhờ tinh thần lực có thể kiểm soát lãnh hải tinh thần của trùng cái, nếu như trùng đực không giữ đằng chuôi, thì hậu quả chính là kiếp trước của Ren.
Việc hắn cần làm bây giờ là ngăn cản Shawn tự sát, không cho Lục Xuyên có cơ hội tiếp xúc với căn nguyên tinh thạch, tìm ra Gray rồi giết chết hắn.
“Tên cậu là Shawn, phải không?” Ren lấy ra một chiếc chăn lông mỏng khoác lên vai Shawn. “Nếu cậu chưa muốn trở về thì có thể ở lại đây cùng ta.”
Đôi mắt to tròn bên dưới lớp tóc mái của Shawn kinh ngạc nhìn Ren, hắn hỏi lại: “Điện hạ… Vì sao… vì sao lại cho tôi ở lại?”
“Ta đoán hiện tại hẳn cậu không muốn bị một đám trùng vây quanh.” Ren điều chỉnh lại độ ấm của điều hòa, vừa pha cà phê vừa đáp. “Ở viện nghiên cứu ngoại trừ cảnh vệ canh gác bên ngoài ra thì bên trong hầu hết đều là trùng đực, hơn nữa đều không thích nói chuyện. Cậu ở lại đây không cần lo lắng sẽ gặp phải trùng cái.”
Trên chăn tỏa ra mùi pheromone nhàn nhạt của Ren, khiến Shawn cảm thấy an tâm hơn một chút. Khi thần trí hỗn loạn, hắn chỉ nhớ có mùi pheromone tựa như sương đêm của trùng đực quẩn quanh chóp mũi, cùng với hơi ấm được truyền tới từ đôi tay nọ. Sau khi tỉnh lại, hắn nôn mửa không ngừng, hết trùng này đến trùng khác đến hỏi hắn tường tận tất cả những chuyện từng xảy ra. Khi nhắm mắt lại thì ký ức bị hành hạ suốt một tháng ùa vào tâm trí, Shawn buộc phải uống thuốc ngủ.
Ren thấy Shawn cúi đầu, nước mắt cứ từng giọt một chảy xuống mu bàn tay. Hắn ôm mặt, nghẹn ngào nói: “Tôi chưa kết hôn, cũng chưa từng đánh trùng cái! Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?!”
Ren ngồi một bên vỗ về sống lưng Shawn, khi tiếng khóc đã ngừng lại, Shawn cũng tựa vào thành ghế mà thiếp đi. Ren nhìn sườn mặt non nớt của trùng đực, cảm giác thương tiếc thoáng qua trong lòng hắn. Trái tim Ren rất nhỏ, trong đó chỉ vừa vặn chứa đựng những trùng mà hắn quan tâm. Đế hùng và Antoine ở trong cung điện được bảo vệ nghiêm ngặt, thư phụ và thư quân của hắn quá cường đại, Ren không cần phải lo lắng cho họ. Ren chỉ cần làm việc hắn thích, thậm chí khi có chuyện xảy ra trước mặt hắn, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, Ren sẽ không can thiệp. Trước đây Ren không thích Lục Xuyên, cảm thấy những phát ngôn về sự bình đẳng giữa trùng đực và trùng cái của hắn là dư thừa. Lục Xuyên nếu muốn là một trùng đực tốt thì chỉ cần đối xử tốt với thư quân và thư hầu của mình là được, không nhất thiết phải tìm cách thay đổi cách chung sống giữa trùng cái và trùng đực.
Giờ xem ra, Ren đã có chút hiểu được suy nghĩ của Lục Xuyên, chẳng qua đời trước cậu ta bị Gray lừa gạt nên đi sai hướng. Mà mọi chuyện xảy ra như vậy, bản thân sự hờ hững của Ren cũng có một phần trách nhiệm.
Ren mở máy truyền tin ra, đã có vài tin nhắn gửi đến từ lúc nào, tất cả đều là của Xavier.
[ Xavier: Điện hạ, ngài đã về nhà chưa? ]
[ Xavier: <hình ảnh: Dải ngân hà lấp lánh được nhìn từ trên tinh thuyền> ]
[ Xavier: Em muốn đưa điện hạ đi ngắm dải ngân hà! ]
Ren mỉm cười đáp lại hắn.
[ Ren: Rất đẹp. Em đã trở về tinh thuyền rồi à? Đang làm gì đấy? ]
[ Xavier: Em đang bảo phó thủ lĩnh William soạn công văn thỉnh cầu hòa thân! ]
[ Ren:… ]
[ Xavier: William bảo em cứ đến cung điện đánh một trận, cướp ngài rồi chuồn ra vũ trụ là được, cần gì công văn hòa thân cho lằng nhằng, nhưng em không muốn! ]
[ Ren: Vì sao? ]
[ Xavier: Ở đế quốc còn gia đình của điện hạ, phải không? Rồi nhỡ sau này điện hạ muốn trở thành đế hùng thì sao? Em muốn giúp ngài. ]
Ren nhíu mày, chuyện hòa thân vô cùng bất lợi cho Xavier. Hắn kiên nhẫn giải thích những điều bất lợi của việc hòa thân cho Xavier.
[ Ren: Nếu muốn trở thành thư quân của ta, em sẽ phải từ bỏ đội quân Ceberus, trở về đế quốc. Em từng đào ngũ, chắc chắn quân đội sẽ chỉ coi em như một quân cờ, không trọng dụng em. Ở bên ta em sẽ mất tất cả, em chắc chứ? ]
[ Xavier: Điện hạ là sinh mệnh của em, em chỉ cần điện hạ là đủ. ]
Gửi xong dòng tin này, Xavier có chút thấp thỏm. Hắn và Ren chỉ mới gặp nhau lần đầu, nói như vậy có lẽ quá mức đường đột. Nhưng Xavier đột nhiên có cảm giác, lời này hắn đã từng nói đến cả trăm ngàn lần vậy.
[ Ren: Để những lời này lại nói với trùng đực trong mơ của em đi. Ta không phải hắn. ]
Xavier:….
[ Xavier: ]
[ Xavier: ]
Ren không trả lời tin nhắn của Xavier nữa, hắn thoát ra rồi gửi một tin nhắn thoại cho Silver: “Thư phụ, giúp con tra một trùng cái, tên Gray.”