Nhật Ký Thuần Dưỡng Chó Con

Chương 87


Tam giác thì ổn định nhưng mối quan hệ ba người tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Nhưng đúng như Tề Kha Hàn nói, họ là châu chấu trên cùng một sợi dây, lợi ích tương thông nên nhất định phải giữ bí mật cho nhau. Vì vậy từ đầu đến cuối họ luôn duy trì trạng thái hài hòa vi diệu, tuy thỉnh thoảng cũng cãi nhau nhưng chỉ như bọt nước lăn tăn rồi lắng xuống.

Trước khi tốt nghiệp phải giấu người nhà, đợi chừng nào độc lập kinh tế sẽ cùng nhau come out.

Tả Linh Xuyên và Tề Kha Hàn từng đánh nhau mấy trận, hầu hết thời điểm cả hai đều mạnh ngang nhau, mặt ai cũng bầm tím. Đôi khi Tề Kha Hàn ỷ vào Mạnh Triều Nhân thích mình nên đắc ý chủ quan, thế là bị thằng bạn thân đè xuống đất đánh túi bụi, chờ hắn kịp phản ứng muốn đánh trả thì bạn hắn lại cúi đầu nhìn điện thoại rồi đứng dậy bảo hắn: “Thôi. Đi nghe điện thoại của Mạnh Triều Nhân đã.”

Bọn họ là bạn thân từ nhỏ, ghét nhau nhưng vẫn phải chịu đựng nhau, cả hai đều biết rõ vì trước kia quan hệ khá tốt nên giờ mới có thể miễn cưỡng hưởng chung Mạnh Triều Nhân.

Mạnh Triều Nhân chẳng hề hay biết gì về hai chủ nhân đấu đá sau lưng mình. Mỗi ngày cậu đều rất sung sướng, không có bất kỳ áp lực nào, điều khiến cậu xoắn xuýt ngoài sex ra cũng chỉ có bữa tối nên ăn gì.

Mùa xuân, mấy chậu hoa cậu trồng đều nở rộ.

Cậu bưng một chậu để trong lớp, một chậu cho Tả Linh Xuyên và một chậu cho Tề Kha Hàn.

Đương nhiên chậu tặng cho Tả Linh Xuyên là chậu rực rỡ nhất.

Chẳng bao lâu nữa là đến kỳ thi đại học, họ tạm gác lại các hoạt động đặc biệt cuối tuần để tập trung ôn thi như các học sinh khác, xem việc học là nhiệm vụ khẩn yếu nhất bây giờ.

Có Tả Linh Xuyên luôn đứng nhất khối làm gia sư, thứ hạng lớp mười hai của cậu tăng đều, còn có tên trên bảng vàng của trường hai lần, được nhận giấy khen nhũ vàng về khoe mẹ.

Tề Kha Hàn ủng hộ cậu hết mình, chỉ cần cậu hơi tiến bộ sẽ luôn miệng khen cậu “thật tuyệt”, còn nói cậu là “chó ngoan vừa đáng yêu vừa thông minh” làm cậu nhịn không được cười khúc khích rồi hất cằm lên thật cao.

Nhưng khi cậu đưa giấy khen cho Tả Linh Xuyên xem, y chỉ liếc cậu một cái rồi nói: “Mạnh Triều Nhân, tém tém lại đi, khóe miệng sắp bay lên trời rồi kìa.”

Chờ Tề Kha Hàn đi xong, Tả Linh Xuyên mới bế cậu lên đùi mình, bóp mông cậu qua lớp vải rồi buồn buồn nói: “Được nó khen mấy câu mà vui vậy sao? Cậu nghĩ xem đây là công lao của ai hả.”

“Công của Tả Linh Xuyên nha.” Mạnh Triều Nhân ôm chặt y rồi toét miệng cười với y, hôn chụt một cái thật mạnh lên má y để lại dấu đỏ.

“Cậu đúng là……” Nam sinh lẩm bẩm một câu rồi nhìn cậu hỏi, “Rốt cuộc tớ là gì của cậu hả?”


Không ngoài dự đoán, câu trả lời của Mạnh Triều Nhân là “chủ nhân”.

Tả Linh Xuyên hỏi cậu: “Thích tớ không?”

Mạnh Triều Nhân trịnh trọng gật đầu.

“Mạnh Triều Nhân,” Tả Linh Xuyên kề môi vào tai cậu rồi thấp giọng nói, “Tớ muốn cậu làm người rồi tỏ tình với tớ một lần.”

Nắng chiều ngoài cửa sổ đã sắp tan hết, hai ba con chim đen bay ngang bầu trời đầy mây phía xa.

Lông mi Mạnh Triều Nhân chớp chớp, ngón tay đặt trên sống lưng thẳng tắp của nam sinh, không lập tức lên tiếng.

“Mạnh Triều Nhân, cậu đừng giả bộ không hiểu, giờ phút này đừng làm chó con nữa.” Tả Linh Xuyên nói, “Tớ đã xui xẻo thích cậu rồi, cậu phải cho tớ một lời hứa chứ.”

Mạnh Triều Nhân ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt đen láy phản chiếu vẻ mặt kiên định của y.

Y lẳng lặng nhìn Mạnh Triều Nhân một lát rồi nói: “Cậu cho tớ một lời hứa đi, có vậy tớ mới dám dũng cảm như Tề Kha Hàn, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đưa cậu vào tương lai của tớ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận