Nhật Ký Thuần Dưỡng Chó Con

Chương 88


Mạnh Triều Nhân chưa từng suy nghĩ vấn đề nghiêm túc như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên có người trịnh trọng hỏi cậu có thể tạm thời thoát vai chó con để làm người gánh vác trách nhiệm hay không.

Làm người phải suy xét nhiều thứ lắm, phải có trách nhiệm với cha mẹ, bạn bè và gia đình tương lai của mình. Nhưng chó con nuôi trong nhà chỉ cần ăn, ngủ, chơi bóng, ra ngoài hóng mát với chủ nhân, không phụ trách phiền não mà chỉ phụ trách vui vẻ.

Sao lại muốn trở thành chó con?

Ban đầu là vì mẹ thích chó con, làm việc xong về nhà sẽ bế chó con lên đùi hôn, còn nói chuyện với chó con.

Mạnh Triều Nhân rất muốn được mẹ ôm hôn, nhưng dù có làm gì đi nữa cậu vẫn không được người khác thích như chó con. Làm chó không cần vắt óc suy nghĩ mình nên nói gì, mỗi ngày vô tư sủa gâu gâu, lúc vui sủa, lúc buồn sủa, chẳng cần ai thấu hiểu.

Đồng tử cậu dao động, những lời thường ngày nói rất trôi chảy kẹt lại trong cổ, chữ “thích” chưa nói ra như một viên thuốc tan trên đầu lưỡi có vị hơi đắng.

“Tớ thích cậu,” Tả Linh Xuyên nói, “Nhưng không giống chủ nhân thích thú cưng.”

Mạnh Triều Nhân lẩm bẩm: “Không giống sao?”

Tả Linh Xuyên quay mặt đi nói: “Đương nhiên không giống rồi.”

Còn lâu y mới lên giường với thú cưng, còn tốn bao nhiêu công sức để dạy kèm cho cậu.

Sao do dự lâu quá vậy…… Chắc không phải Mạnh Triều Nhân lại sắp từ chối y đấy chứ? Tả Linh Xuyên bồn chồn cắn ngón cái trong lòng, tức giận nghĩ nếu lần này bị từ chối thì năm mươi năm tiếp theo y sẽ không bao giờ thích chó nữa.

“Hứa……” Mạnh Triều Nhân do dự nhìn quanh một hồi mới chậm rãi giơ tay lên, duỗi ngón tay ra với Tả Linh Xuyên, “Vậy…… Vậy cậu hứa trước đi, sau này không được tùy tiện vứt bỏ Mạnh Triều Nhân.”

Cậu không dám đối diện với ánh mắt Tả Linh Xuyên, nghĩ thầm được y thích đã là vinh hạnh lắm rồi, còn đòi hỏi như vậy có tham quá không.

Rất nhiều người thích chó và nuôi chó.

Nhưng cậu biết cũng có rất nhiều người chê phiền, khi hết thích sẽ bỏ rơi thú cưng ngay.

Tả Linh Xuyên ngoéo ngón út của cậu rồi nói: “Được.”

Mạnh Triều Nhân thích ngắm hoa đẹp, thích bày cơm hộp đẹp mắt, thích chú mèo hoang màu đen trong cư xá.

Rất thích chủ nhân hào phóng tốt bụng Tề Kha Hàn.

Cực kỳ thích Tả Linh Xuyên.

Sau khi cậu và Tả Linh Xuyên hứa hẹn với nhau thì ngoài trời đã tối đen. Cậu bắt chước chim cánh cụt nhảy lò cò trên con đường lát đá trong cư xá, tâm tình vô cùng vui vẻ, nhớ lại hôm đó được Tả Linh Xuyên cõng đến phòng y tế là cậu biết đối phương vừa đáng tin vừa dịu dàng.

Định nghĩa về “dịu dàng” của Mạnh Triều Nhân không giống người khác lắm. Ít nhất là trước cậu không ai cảm thấy tính cách của đóa hoa kiêu kỳ Tả Linh Xuyên có bao nhiêu phần dịu dàng.

Tả Linh Xuyên luôn lạnh mặt, nói chuyện cộc cằn, nhìn rất khó gần, tuy là lớp trưởng nhưng hiếm khi giao tiếp với các bạn học khác.

Nhưng mỗi dịp lễ hoặc sau kỳ thi quan trọng, Tả Linh Xuyên luôn bỏ tiền túi ra mua đồ ăn vặt cho cả lớp, mỗi tuần đều viết hai ba câu cách ngôn cổ vũ mọi người cố gắng học tập trên bảng đen, công tác lớp giao cho y chưa từng sai sót.

Lần đầu tiên Mạnh Triều Nhân mang hoa đến trường là ngày Tả Linh Xuyên đi tập piano.

Các bạn cùng lớp đều đi ngang qua chậu hoa sắp nở kia nhưng chẳng ai chú ý. Chỉ có Tả Linh Xuyên dừng lại bảo cậu hoa của cậu khiến chỗ này trông đẹp hẳn lên, còn hỏi xin cậu một cành.

Một câu khách sáo của loài người lại được chó con nghiêm túc giữ trong lòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận