Sau khi khảo sát xong, Tang Noãn chuẩn bị ra về nhưng trời bỗng dưng trời đổ mưa lớn.
Cô không khỏi thầm rủa một trận.
Hôm nay ra đường không xem ngày sao? Trơi đang nắng cháy đầu thế mà trời lại đổ mưa!
Tang Noãn lấy cái túi che trên đầu đừng trú mưa tạm ở một cái cây gần đó.
Nhìn tới ngó lui xem ở đây có thể bắt taxi không thì chợt ra nhận ở đây khu công trình đang thi công thì làm gì có mà bắt được xem.
Tính lấy điện thoại ra gọi tạm xe thì điện thoại tắt ngủm hết pin.
Tang Noãn không khỏi câm nín toàn tập.
Shit, cái khỉ gì vậy trời?!
Tuyệt vọng đành đứng chờ mưa tạnh rồi đi, Tang Noãn phủi bớt nước mưa đang tạt vào người thì bỗng dưng có một chiếc xe chầm chậm đi tới.
Tang Noãn thầm mừng trong bụng, không phải tốn công cuốc bộ ra đường quốc lộ vài cây số này.
Định bụng tới xin đi nhờ thì thấy Hoắc Thiên bước ra khỏi xe, Tang Noãn không khỏi sững người ra.
Hoắc Thiên lấy một chiếc ô bước ra, tới che cho Tang Noãn.
Anh dịu dàng lấy chiếc áo mình đang mặc khoác lên cho cô.
Tang Noãn ánh mắt phức tạp nhìn cử chỉ của anh.
Tang Noãn máy móc được Hoắc Thiên không nói gì mà kéo vào trong xe.
Khi cánh cửa đóng lại, Tang Noãn mới có thể hoàn hồn nhưng đã muộn rồi.
Ngồi trong xe của Hoắc Thiên, cô không khỏi chết điếng.
Sao lại vào xe của anh ta thế này?
Định mở cửa xe thì Hoắc Thiên đã nhanh tay khóa cửa lại, Tang Noãn đành bất lực ngồi ở đây.
Thôi kệ vậy, tới đâu hay tới ấy!
Đang bần thần nghĩ lảm nhảm thì đột nhiên Hoắc Thiên chồm qua người Tang Noãn, cô không khỏi giật bắn người lên.
Trong lòng chỉ nói là anh ta đang giúp mình cài dây an toàn thôi, việc gì phải hoảng loạn như vậy.
Ồ vậy luôn?
Hoắc Thiên luôn để ý động tĩnh khác thường của Tang Noãn, trong lòng không khỏi vui mừng, khóe môi kéo lên nhàn nhạt một chút rồi biến mất.
Anh cố tình để môi mình quệt ngang qua má của Tang Noãn, muốn nhìn cô phản ứng ra sao.
Đúng như dự đoán, Tang Noãn đã hét toáng lên.
“Hoắc Thiên, anh đang cái khỉ gì vậy?”
Tang Noãn mặt đỏ au như quả cà chua chín, bị Hoắc Thiên trêu chọc mặt mày không khỏi bí xị như ai mắc nợ vậy.
Hoắc Thiên cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, như thể mọi chuyện xảy ra ra không liên quan đến mình.
Đôi mắt sắc nhọn nhìn qua Tang Noãn đang xù lông, đáy mắt tràn đầy nhu hòa.
“Tại trong xe nó chật chội quá nên vô tình va phải em thôi.”
Tang Noãn tức xì khói, vô tình cái em gái nhà anh! Có mà cố tình thì có ấy!
Quyết định dùng chiêu câm lặng để bơ tên khùng khùng điên điên bên cạnh mình, Tang Noãn lấy một số giấy tờ bị dính nước khẽ lau khô.
Bầu không khí tẻ nhạt giữa hai người bọn họ, anh làm việc của anh tôi làm việc của tôi không ai chén vào.
Đột nhiên xe bóp phanh cua sang bên phải khiến cho Tang Noãn nghiêng nhà ở về phía Hoắc Thiên.
Cười đắc ý, Hoắc Thiên khẽ ôm lấy Tang Noãn còn đang bị vướng dây an toàn.
“Sao đột nhiên em nhiệt tình muốn nhanh vào lòng tôi như vậy?
Tang Noãn bực mình, đưa tay nhéo một phát thật mạnh vào cái tay của ai đó đang sờ loạn.
“Buông ra, cái tên vô lại này.”
Hoắc Thiên cảm giác trước giờ chính nhân quân tử làm gì không biết nữa, cứ mặt dày vô sỉ thì luôn được tiện nghi.
“Em nói tôi vô lại? Tôi có thể vô lại hơn cả đêm hôm trước nữa em có muốn không?”
“Đồ thần kinh nhà anh đấy!”
Hoắc Thiên giả vờ ôm lấy tim mình, tỏ vẻ tổn thương sâu sắc khi nghe lời của Tang Noãn nói.
Cô bực mình trở lại chỗ ngồi của mình, trong lòng đã thăm hỏi một vòng mồ mả nhà họ Hoắc rồi.
Vô lại lưu mang không đáng sợ, đáng sợ nhất là lưu manh vô lại còn là siêu cấp đẹp trại.
Tang Noãn không khỏi phỉ nhổ bản thân ngàn lần.
Nhắm mắt lảm nhảm.
Mắt không thấy tim không đau!
Mà khoan hình như có điều gì sai sai nhà! Theo nguyên tác thì đại ma đầu Hoắc Thiên này tuy lạnh nhạt nhưng rất chính nhân quân tử nha! Không phải vô lại như tên thần kinh đi bên cạnh mình này.
Thấy Tang Noãn nhìn chằm chằm vào mình, Hoắc Thiên nhếch môi.
“Nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của em, tôi cũng là đàn ông nha!”
Tang Noãn nghe Hoắc Thiên vô lại, dứt ra khỏi vòng suy nghĩ vẩn vơ.
Dứt khoát nhìn ra cửa bên ngoài.
Thấy Tang Noãn không muốn để ý đến mình, Hoắc Thiên cảm thấy đôi chút thất bại.
“Cảnh mưa bên ngoài có đẹp hơn tôi sao em cứ nhìn ra ngoài vậy?”
Thấy Hoắc Thiên cực kỳ nhiều chuyện, hình tưởng niệm băng lãnh của hắn ta trong lòng Tang Noãn đã sụp đổ hoàn toàn.
Cô không khỏi gằn giọng.
“Ừ tôi thích thế đấy! Anh im mồm giùm tôi cái đi!”
Lần đầu tiên trong đời, Tang Noãn cảm thấy đi nhờ xe của người khác lại mệt mỏi đến thế.
Sau một hồi nói chuyện thì cô không khỏi lên huyết áp, có ngày cô không chết vì bệnh mà chết vì lão già bên cạnh mình này.
Thấy Tang Noãn bực bội trong người, Hoắc Thiên ngoan ngoãn im lặng lái xe đưa Tang Noãn về nhà riêng.
Tới nơi, Tang Noãn không nói không rằng bước xuống xe.
Hoắc Thiên cầm lấy tay cô.
“Nếu em có ý định xấu với tôi, thì đừng ngại.
Tôi sẽ nằm trên giường chờ em!”
“Đồ thần kinh nhà anh!”
Tang Noãn bực mình gạt tay của Hoắc Thiên đi, thẳng tay đóng cửa xe ngay lập tức.
Trong xe, Hoắc Thiên cười cười nhìn bóng dáng rối rắm chạy trối chết Tang Noãn.
Đời còn dài, em không chạy thoát được đâu!.