Vào nhà, Tang Noãn thay áo quần bị ướt lại thấy chiếc áo của Hoắc Thiên đang trên mình người mình.
Cầm xuống không khỏi thở dài.
Thôi giặt để khi nào trả lại cho anh ta vậy!
Đem điện thoại cắm sạc, Tang Noãn chuẩn bị giải quyết một số phát sinh trong lúc xây dựng.
Những số thiệu thống kê khiến cho cô không khỏi nhức đầu.
Đột nhiên, Tang Noãn nhớ ra chuyện hồi chiều.
Nhanh chóng chuyển tệp đoạn phim vừa quay được sang lưu ở máy tính.
Cô gọi cho Lục Tần, vừa gửi đoạn phim đó cho anh và Tang Diên.
Lục Tần nhanh chóng bắt máy, anh cũng đã mở đoạn phim mà Tang Noãn gửi cho mình.
“Cô đã phát hiện ra sao? Tôi cũng nghi ngờ mấy lão cáo già này nhưng bọn chúng quá cẩn thận, tôi không điều tra ra được.
Sao mà cô có thể có nó vậy?”
Tang Noãn ngồi dựa trên ghế, xoay xoay cây bút trên tay.
“Hôm này tôi đi khảo sát ở khu dân sinh thì tình cờ bắt gặp cảnh này.
”
Bên đầu dây Tang Noãn nghe Lục Tần cười lớn, cô không khỏi khó hiểu.
“Anh cười chuyện gì vậy?”
“Tôi cười thấy cho mấy lão già này, không ngờ được rằng lại để một cô gái trẻ tuổi nắm được điểm chí mạng của mình.”
Nghe lời châm chọc của Lục Tần, Tang Noãn không khỏi xù lông.
“Tôi trẻ thì sao? Ý của anh là gì hả?”
Biết Tang Noãn đang tức giận, Lục Tần không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa liền tắt đi.
Tải đoạn phim của Tang Noãn về máy tính, Lục Tần không khỏi cười lạnh.
Ngày tàn của các người nên đến rồi!
…
Tại một hẻm vắng.
Tô Nhạc đang đến nhà người bị đơn của mình để giải quyết một vụ kiện mà cô nhận.
Với danh tiếng là luật sư quốc tế trăm trận trăm thắng như cô không nhận một vài vụ kiện nhỏ lẻ này.
Dù sao cô không thiếu nhất là tiền mà.
Có điều mẹ người này trước kia đã giúp đỡ Tang Noãn một lần, coi như Tô Nhạc nợ bà ấy một ân tình nên tìm đến giúp đỡ cho bà lão này.
Nhưng khi tìm tới thì thấy bà cụ bị một người đàn ông ngà ngà say rượu đánh đập dã man, trong miệng không ngừng chửi rủa.
“Con mụ già này, mày đi làm về giấu tiền ở đâu? Màu đêm ra cho tao!”
Bà cụ tội nghiệp ôm lấy cơ thể gầy xơ xác này, hứng chịu những cú nện mạnh xuống người.
“Mẹ xin con đừng đánh mẹ nữa! Mẹ đi làm được bao nhiêu tiền đã đưa hết cho con rồi.”
Người đàn ông chửi thề, ném chai rượu rỗng vừa uống xong.
Giơ tay lên định đánh vào bà cụ thì đột nhiên tay bị bẻ gãy răng rắc từng tiếng.
“Mẹ nó, đứa nào bẻ tay lão tử…”
Chưa kịp nói hết câu liền nhận một cú đạp vào mặt, tên con trai bất hiếu này không khỏi choáng váng.
Tô Nhạc tới gần bà cụ, xem xét bà ấy có sao không thì thấy trên người của bà ấy chằng chịt những vết bầm tím.
“Má nó.
Mày đã làm gì mẹ mày thế hả, thằng khốn này?”
Tuy là luật sư nhưng Tô Nhạc không phải lúc nào cũng phải chú ý ngôn từ, khi mà cô đã tức giận lên thì ba bò chín trâu kéo lại cũng không được.
“Thứ sâu bọ như mày không nên tồn tại trên đời này.
Tốn đất lãng phí oxy.”
Xắn tay áo định đánh cho nó một trận, Tô Nhạc bị bà cụ đang run rẩy níu giữ lại khóc lóc cầu xin cô đừng đánh con trai bà ấy.
Nể tình bà cụ, Tô Nhạc không nói không rằng dẫn bà cụ đi để mặt thằng con trai ác ôn nằm ở đó.
Tô Nhạc dìu bà cụ ra tới đầu ngõ thì thấy bọn lưu manh do con trai của cụ bà cầm đầu.
Tên nào tên nấy đều hằm hằm sát khí.
Cô nhanh chóng đem bà trốn tạm ở đâu đó, bẻ khớp giải quyết bọn ô hợp, cặn bã của xã hội này.
Hai bên không nói gì liền lao vào đánh.
Tô Nhạc tuy là thân gái mỏng manh nhưng thực ra cô gái nhỏ này đã cầm đai đen cửu đẳng rồi đó!
Chưa đầy mười phút, Tô Nhạc nhanh chóng giải quyết xong bọn người nọ rồi mang bà cụ rời đi.
Cô không ngờ được rằng có một ánh mắt xem kịch vui đứng ngoài quan sát nãy giờ.
Nếu biết thì cô không ngại lôi tên đó vào cuộc đâu.
Tiêu Húc đang trốn bọn phóng viên và fan cuồng nên phóng xe vào một hẻm vắng.
Nhờ vậy anh mới thấy được cảnh thú vị này.
Thân thủ của cô gái đó tốt nha!
Tiêu Húc sinh ra đã dành cho giới giải trí này, khi vừa ra mắt đã đề cử và nhận danh hiệu ảnh đế vào năm đó.
Theo nhận định của Hoắc Thiên thì Tiêu Húc bộ dạng nhiệt tình, nhởn nhơ như bọn trai hư chính hiệu nhưng mà năng lực không phải là kém.
Hằng năm,anh ta cầm giải về điện ảnh không khỏi mỏi tay và là ảnh đế 5 năm liền.
Có điều gia thế không được tốt như Hoắc Thiên, Tiêu Húc là một người xuất phát từ con số 0 mà có được như ngày hôm nay.
Thật là đáng khâm phục mà!
Tiêu Húc được mệnh danh là cây thu lôi tránh scandal trong giới.
Hoạt động gần ấy năm nhưng anh ta rất sạch sẽ, không dính lùm xùm nào.
Mặc dù tính cách quái gở của cậu ta khiến cho rất nhiều người khó chịu.
Trở lại việc chính.
Tiêu Húc nhìn bóng dáng của cô gái nhỏ đã khuất dần, Tiêu Húc bước ra xe thì phát hiện tấm danh thiếp đến ghi tên Tô Nhạc – luật sư cấp cao quốc tế.
Anh không khỏi chậc lưỡi một tiếng.
Không ngờ cô gái này thân thủ tốt mà còn nghề nghiệp khủng nữa! Thật mong gặp lại một ngày không xa!.