Nhất Tâm Nhất Ý Một Đời Vì Em

Chương 14: Nguy Hiểm Không Dự Báo Trước




Đúng 6 giờ chiều, một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu trước cửa nhà Mộ Phong.

Phi Tuyết chào tạm biệt bà Lan Hoa rồi rảo bước ra phía cổng.

Hai anh vệ sĩ trực cổng cúi chào thành viên mới của gia chủ, không quên dõng dạc gửi lời chúc vui vẻ như được lập trình từ trước.

Ngay sau đó khép lại cánh cổng lớn khi bóng dáng chiếc xe sang trọng kia khuất dần trong màu cam đỏ của buổi chiều tà.
Chiếc xe chạy vun vút trên con đường nhộn nhịp giấc tan làm, chưa đầy nửa tiếng đã dừng chân trước một nhà hàng với năm lầu bề thế hiện lên rõ nét.
“Mừng quá! Em đến rồi! Mau đi thôi em!” Hồng Trà đã đứng chờ sẵn, vừa thấy Phi Tuyết bước xuống xe liền hăm hở chạy ra đón chào.
“Ôi! Hôm nay… chị đẹp quá! Em suýt không nhận ra luôn!” Phi Tuyết hốt hoảng trước vẻ đẹp kiêu sa của Hồng Trà nhiều hơn là bị chào bất ngờ.

Hồng Trà nhoẻn miệng cười duyên, không chần chừ thêm mà kéo tay Phi Tuyết vào nhà hàng.
Kim Thiên Tuyền được biết đến là chuỗi nhà hàng bậc nhất của thành phố Cán Nam.

Không chỉ nổi tiếng vì hương vị thơm ngon đến từ các món ăn mà số tiền phải chi ra để có được một căn phòng đắc địa tại đây cũng đã lên đến con số không tưởng.

Ấy thế mà lượng khách mỗi ngày cứ nườm nượp không ngớt.

Hồng Trà cũng là một fan cứng của chuỗi nhà hàng đắt đỏ này.
Thang máy đưa cả hai mỹ nhân đến tầng bốn thì dừng lại, Hồng Trà tiến thẳng vào phòng 203, Phi Tuyết cũng sửa soạn lại trang phục trước chiếc gương lớn đặt trong đại sảnh rồi cùng theo chị.
Vừa đặt chân vào bên trong, Phi Tuyết đã suýt kêu lớn vì quá đỗi ngạc nhiên: sự lấp lánh chói loá cứ thế đập thẳng vào thị giác của cô.

Cả căn phòng rộng lớn được tắm mình trong màu vàng ánh kim tuyệt đẹp.

Thay vì sử dụng ruy băng như thường lệ, nhà hàng lại dùng vải nhung sang trọng để trang trí, những chiếc đèn lồ ng cũng được bố trí vừa mắt để làm nổi bật lên tông màu sáng của vàng ánh kim.
Phía cuối phòng, từng bàn tiệc và sân khấu được chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

Chiếc bánh sinh nhật hoàng tráng với hai cây nến số 31 được cắm thẳng đầy nghệ thuật, Phi Tuyết đoán chiếc bánh đó cũng đã được đặt làm sẵn và mang đến đây.

Giá trị thì cô không dám nghĩ đến.
Không kịp để Phi Tuyết kịp ngắm nghía căn phòng thêm, Hồng Trà kéo cô đến trước bàn tiệc khai vị đang tập trung đông đủ bạn bè.


Cô ta giới thiệu bằng giọng điệu vô cùng tự nhiên, tựa như rất thân thiết với Phi Tuyết.
Bạn bè Hồng Trà tương đối thân thiện, trong phút chốc cũng đã làm thân với cô qua vài chủ đề đơn giản.

Đây cũng là ý định của Hồng Trà, cô ta muốn tạo cho Phi Tuyết một cảm giác an toàn trước lúc kế hoạch xấu xa kia được tiến hành.
Sau màn chào hỏi cơ bản, mọi người nhanh chóng tiến vào bàn ăn rồi cùng nhân vật chính khai tiệc trong tiếng vỗ tay rộn ràng.
Hoàn thành bữa chính xong xuôi cũng là lúc tiệc rượu khai mạc, Hồng Trà đợi giờ phút này cũng đến mòn ghế ngồi.

Cô ta đánh mắt nhìn sang anh nhân viên đang gần đấy ý bảo hãy mang rượu lên, tiện theo đó, ả huých tay một cậu bạn đang ngồi bên cạnh.
Tên gã này là ***** ****, chỉ là một người bạn xã giao không hơn không kém, nhưng vì tính khí gã này nếu không nói quá thì hết sức dơ bẩn nên Hồng Trà chẳng ưng là bao.

Tuy nhiên trong kế hoạch làm nhục Phi Tuyết lần này, cô ta đã xuống nước đưa tiền thuê gã thực hiện.

Quá đúng với “chuyên môn” và thú vui ghê tởm của hắn.

“Nào mọi người! Ăn uống đã no đủ, bây giờ chúng ta bắt đầu tiệc rượu và so tài giọng hát thôi nào! Hôm nay không say không về nha!”
Hồng Trà lấy lại nét mặt người tốt, hô lớn để bắt đầu tiệc rượu.
Cả hai bàn tiệc cùng đồng thanh tán thành.

Đồng loạt đứng dậy và tiến đến chiếc bàn dài phía góc phải để chuẩn bị uống rượu, một vài người khác thì tranh thủ khởi động dàn Karaoke bên cạnh.


Chu????ê???? ????ra????g đọc ????ru????ệ???? ~ Tr???????? Tru????ệ????.VN ~
Phi Tuyết khi này có chút bồn chồn, mặc dù đã đủ tuổi nhưng cô chưa bao giờ biết rượu có mùi vị như thế nào.
Biết trước sẽ xảy ra tình huống này, Hồng Trà tiến đến thủ thỉ, thuyết phục Phi Tuyết cứ theo mình, hôm nay sẽ có tài xế riêng chở hai người về nhà.

Nghe đến tài xế riêng của Hồng Trà, cộng thêm dáng vẻ lịch thiệp và hoà nhã của mọi người xung quanh, cô liền gật đầu đồng ý ngay.
Bữa tiệc khai màn bằng những loại rượu nhẹ để đánh thức vị giác, sau đó là dần mạnh lên cả về hương vị lẫn nồng độ cồn.
Thấy Phi Tuyết bắt đầu ngà ngà say, ***** **** lợi dụng mọi người hẵng còn say sưa và tập trung vào bài hát đang được bật, hắn lẻn người bỏ vào một ly rượu một loại bột màu trắng.
Quậy cho hoà tan hết, hắn bày ra bộ mặt lịch thiệp, đưa hai ly rượu cho cả Hồng Trà lẫn Phi Tuyết:
“Cho tôi mời hai người đẹp đây một ly nhá!”
Hồng Trà biết ý bèn nhận lấy hai ly, ly rượu không chứa thuốc thì cô ta giữ trên tay phải, ly còn lại đưa Phi Tuyết đang lâng lâng vì hơi men:
“Nãy giờ mải mê hát hò, nói chuyện với mọi người quá nên chị quên.

Đây! Chị mời em một ly nha! Hi vọng sau này chúng ta cứ mãi thân thiết như bây giờ.

À không! Phải là thân thiết hơn mới đúng nhỉ!”
Phi Tuyết cười hì hì cho thấy bản thân sắp không còn đủ tỉnh táo, cô nhận lấy ly rượu rồi cùng chị tu cạn..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận