Mọi người ca hát, nhậu thêm khoảng chừng một tiếng nữa thì ai nấy đều rã rời, đầu óc bắt đầu choáng váng thiếu tỉnh táo:
“Thôi bọn tớ cũng về đây! Hôm nay vui lắm! Hẹn sinh nhật đứa khác chúng mình lại tụ tập tiếp!”
Mọi người tản ra rất nhanh, chốc lát trong phòng chỉ còn ***** ****, Hồng Trà, Phi Tuyết và một vài người phục vụ.
Phi Tuyết lúc bấy giờ đã năm sõng soài trên chiếc ghế đệm êm ái cho thấy thuốc đã phát huy hiệu quả.
Thuốc ngủ ***** **** bỏ vào khi nãy là loại đặc biệt, khiến người uống chìm vào giấc ngủ chậm hơn một chút nhưng cũng đồng đời khiến người uống ngủ lâu hơn và sâu hơn bình thường.
Một tiếng là quá đủ để nạn nhân ngủ đến quên cả trời đất.
Bước ra khỏi phòng 203, Hồng Trà cùng ***** **** đang cõng Phi Tuyết trên lưng tiến đến thang máy:
“Đây là toàn bộ số tiền còn lại! Lo mà làm cho tới! Không thì lần sau đừng có mà mơ đến việc hợp tác!” – Cửa thang máy vừa đóng lại, Hồng Trà đã đưa cho ***** **** một xấp tiền khá dày được bọc cẩn thận trong tấm giấy màu.
“HAHA! Yên tâm! Cô mà không đưa tiền thì tôi cũng đã định xử con nhỏ này rồi.
Có đồ ngon dâng tận miệng thì có thằng nào ngu mới bỏ qua.”
“Nhớ! Làm cho tốt và biết giữ mồm mép cho cẩn thận.
Lén phén hú hí chuyện này với ai thì đừng trách tôi ác!”
“VÂNG! VÂNG! Ăn gan rồng em cũng chẳng dám lài trái ý chị đây!”
Thang máy đưa cả hai xuống lầu 2, ***** **** bước ra với gương mặt khả ố trông đến là phát tởm, phía Hồng Trà thì xuống xe đã gọi sẵn rồi chạy thẳng về nhà.
Phi Tuyết vẫn ngủ say như khước, vừa chẹp miệng vừa nói mớ những câu chữ vô thưởng vô phạt.
Cô không hề hay biết rằng tai ương đã kề sát bên cạnh.
***** **** dù tỉnh táo hơn Phi Tuyết một chút nhưng bản thân hắn cũng đã uống khá nhiều rượu, vì thế nên tầm nhìn có chút mông lung, không thẳng đều.
Đi được đoạn dài thì có vẻ rượu dần ngấm vào từng tế bào thần kinh mỗi lúc một nhiều hơn, hắn bất ngờ loạng choạng rồi va phải một người đàn ông đang đi ngược hướng.
“MẸ KIẾP NHÀ NÓ! Thằng xỉn này! Mày có mắt không vậy?” – Gã đàn ông vừa bị va phải nổi cáu.
“Đại ca! Đại ca không sao chứ ạ! Nè thằng kia! Mày đi đứng kiểu gì vậy! Đụng trúng vào đại ca đáng kính của bọn tao rồi!” – Hai tên đàn em đi sau liền vồ lên rối rít hỏi thăm.
“Tôi… tôi xin lỗi! Lúc nãy có lỡ uống hơi nhiều! Giờ tôi đi ngay đây!” – Biết mình đụng phải dân anh chị, ***** **** cúi đầu rồi đi thẳng đến phòng 057 ở cuối dãy.
Tên đại ca cũng chẳng muốn dây dưa thêm, hắn phủi phủi bộ trang phục rồi lách qua bên phải cho ***** **** đi.
Thoáng chốc, tầm nhìn của hắn va phải gương mặt của Phi Tuyết đang đỏ ửng lên vì rượu.
Nhìn rất quen! Hắn đánh bạo giương mắt lên nhìn theo gương mặt ấy thêm một lúc.
Hình ảnh chạy xẹt qua não bộ, hắn nhớ ra rồi.
Đây chẳng phải con nhóc tiểu Tuyết thiếu nợ dai dẳng báo hại hắn suốt ngày phải tới nhà quậy tung lên để đòi tiền hay sao? Hắn nào có thể quên ngay được.
Hắn còn nhớ cả việc: tự nhiên một tên đàn ông lạ mặt đột ngột xuất hiện, trả hết nợ cho con bé kia rồi tẩn mấy đứa đàn em một trận tơi bời.
Câu cuối cùng tên đàn ông đó nói hắn còn nhớ như in: “Từ này về sau chúng mày mà xuất hiện trước mặt con bé thì đừng trách tại sao tao đây san bằng cả lò nhà chúng mày!”
Khi đấy, gã đàn ông đẹp mã đó còn ném cho hắn một tấm danh thiếp rồi bế con nhóc tiểu Tuyết lên xe đi mất hút.
Hình như tên hắn là… Chẳng thế nhớ nổi.
Gã đại ca rút nhanh chiếc ví, liên tục tìm tòi.
May quá, hắn chưa vất vào thùng rác.
Lục… Mộ… Phong… Thì ra đây là tên của gã đàn ông đó.
Đoạn, tên đại ca lại nhìn theo bóng dáng tập tễnh của ***** ****, gã vừa đặt Phi Tuyết ngồi xuống trước cửa phòng, bắt đầu nhập mật khẩu.
Khổ nỗi do rượu làm mờ mắt, cộng thêm đầu óc lúc này khá choáng váng, ***** **** nhập mười lần đều sai mười lần.
“Tên này… hình như không giống với gã đẹp mã lần trước!”
Thấy đại ca cứ đăm đăm nhìn ***** ****, một gã đàn em lên tiếng:
“Dạ đại ca! Đại ca biết tên đó sao? Nãy giờ em cứ thấy đại ca nhìn hắn suốt!”
“Tiểu Long! Nghe tao hỏi, mày còn nhớ cái tên mặc vest lần trước tẩn anh em mình tan tác lúc đi đòi nợ không? Hôm ả Mai Lệ cử đi đó!”
“À em nhớ chứ! Sao mà em quên được! Gã đó ngoài cái đẹp mã ra ai ngờ đánh nhau cũng giỏi! Lần đó em rất muốn đấm thẳng vào bản mặt hắn, mà khổ nỗi toàn bị trúng cước không? Mà có gì không đại ca?”
“Mày… có thấy tên đó giống với gã lần trước không?” – Tên đại ca chỉ tay về phía ***** ****.
“Đương nhiên là không rồi đại ca! Gã lần trước cao hơn với đẹp trai hơn tên này nhiều.
Lần đó dù bị đánh cho tơi bời nhưng em không quên gương mặt của tên đó đâu!” – Gã đàn em khẳng định chắc nịch.
“Hiểu rồi! Mau đưa điện thoại cho tao! Tao nghĩ chúng ta sắp có chuyện vui để làm rồi nè!”.