Nhớ Em - Đông Ca

Chương 102: Tuốt


Hoa Sơn được bao phủ bởi nhiều loại hoa cỏ, ven đường còn có bà lão đan vòng hoa bằng cành liễu,  Trần Lâm mua một chiếc vòng hoa để cài trên tóc, đeo khuyên tai bằng hoa cho Hàng Cẩm, bà lão nói chuyện khẩu âm đặc sệt, Hàng Cẩm không hiểu bà nói gì, cô hỏi Trần Lâm nhưng cậu chỉ cười cười. 

Đi ra xa khỏi đó, cậu mới nói bà lão bảo vợ cậu đẹp quá, da trắng như tiên nữ giáng trần.

Hàng Cẩm không biết nên tin hay không, cô quay lại nhìn bà lão, bà vẫy vẫy tay chào cô, trên môi nở nụ cười, ánh mắt ân cần nhân hậu.

Dọc theo núi Hoa Sơn đi xuống là hồ nước nóng, mặt trời chói chang, Hàng Cẩm không muốn ngâm suối nước nóng, cô đứng ngắm một thác nước nhỏ bên cạnh, nếu tay Trần Lâm không bị thương, cậu đã nhảy xuống biểu diễn một màn bơi lặn cho cô xem. 

Hai người ăn trưa tại một gia đình ở làng chài, Trần Lâm đưa cho họ hai trăm tệ, bà dì nói đưa quá nhiều còn trả lại một trăm, đưa tiền lẻ cho Trần Lâm, cậu không muốn nhận, bảo họ làm thêm nhiều món ngon cho bạn gái nếm thử, bà dì vừa nghe vậy nheo mắt cười đồng ý.  

Bà dì mang trà từ phòng trong ra đưa cho Hàng Cẩm, nói với cô là bạn trai rất thương cô.  

Hàng Cẩm nghe mà không hiểu gì, nhướn mày nhìn, bà dì nhìn chằm chằm vào mặt cô một lát nói: “Cô gái đẹp quá, nhìn giống diễn viên, còn đẹp hơn, trắng hơn cả đậu hũ.” 

Khẩu âm ở làng chài này còn nặng hơn ở núi Sùng, cô không hiểu gì cả, nhưng cũng nghe ra là đối phương đang khen mình, hơi mỉm cười, cúi đầu uống trà.

Chân tay bà dì nhanh nhẹn đã nấu được sáu món, tất cả đều là mấy món thôn quê. Bốn món chay, một món cá thu kho, một món gà hầm cùng miến, Trần Lâm tách xương cá xong, gắp thịt cá cho vào bát của Hàng Cẩm, thấy ngoài miệng cô dính nước sốt, lấy khăn giấy lau miệng cho cô. 

Sau khi bà dì nấu cơm xong, dựa vào khung cửa nhìn hai người ăn cơm, vừa nhìn vừa cười rung cả bả vai, còn kéo ghế dựa đến ngồi buôn chuyện với hàng xóm, bảo vợ chồng son ân ái, chàng trai ăn cơm còn gỡ xương cá cho cô gái, nói lấy chồng nhiều năm như vậy, đừng nói là gỡ xương cá, ông chồng còn chưa từng gắp đồ ăn cho mình.  

Mấy người vừa nói vừa cười, Hàng Cẩm ăn xong hỏi Trần Lâm các dì đang nói chuyện gì, Trần Lâm nghiêng tai lắng nghe, nói: “Đều khen tôi.”

Hàng Cẩm: “……”

Bên cạnh làng chài có một hồ sen, gọi là hồ, nhưng diện tích rất lớn, Trần Lâm hái một chiếc lá sen úp lên đầu cô làm nón, kéo cô lên thuyền.

Chủ nhân Hồ Liên kinh doanh, trước khi lên thuyền, Trần Lâm đã trả một trăm đồng, giơ lên trời nhìn, thấy là tiền thật, ông cười toét miệng, đưa cho Trần Lâm chiếc mũ ngư dân của mình. 

Hai người xuống thuyền chậm rãi lắc lư lướt đến giữa hồ sen. Trần Lâm cầm mái chèo bằng một tay, Hàng Cẩm ngồi ở đuôi thuyền, đưa tay hái đài sen cùng mấy bông hoa sen, trước đây chưa từng ăn cái này, bóc ra ăn có cảm giác giòn ngọt và hơi chát. 

Cơ thể Trần Lâm nghiêng về phía trước, há miệng.

Cô bóc một hạt sen, đưa vào miệng cậu, vừa đưa vào đã bị cậu cắn mút ngón tay.

Hàng Cẩm nheo mắt nhìn cậu, cậu mỉm cười hỏi cô ăn ngon không, cô lắc đầu rồi tựa vào đuôi thuyền, nhìn ánh mặt trời xuyên qua những tán lá màu xanh mát, tạo nên ánh sáng lấp lánh dưới dòng nước, cô buông tay xuống lướt qua làn nước trong khi thuyền đang đi về phía trước.  

Trong lòng tràn đầy sự tự do và hạnh phúc.

Buổi tối Trần Lâm dẫn cô đi dạo chợ, hai người chơi mãi đến hơn mười giờ tối mới về nhà, họ mua rất nhiều đồ, mua cả quần áo giày dép cho ông Trần cùng em trai cậu, Hàng Cẩm đã mua cho Trần Lôi đồ ăn và đồ chơi, Trần Lâm mua cho Hàng Cẩm món quà nhỏ, bức tranh ngưu lang chúc nữ, có kẹo bông gòn, có mặt dây truyền phát sáng, tượng đất để bàn, nhiều đồ khác, tổng cộng có hơn ba mươi món đồ khác nhau. 

Lúc về đến nhà, ông Trần với Trần Lôi đã đi ngủ nghỉ từ sớm.

Trần Lâm nhẹ tay để đồ ở phòng khách rồi dẫn Hàng Cẩm đi tắm, điều kiện ở đây không tốt như bắc Kinh, mỗi lần tắm cần Hàng Cẩm ở bên cạnh giúp đỡ, nếu không sẽ làm ướt băng gạc.

Cậu cởi quần áo và đứng trong phòng tắm, tấm mành hạ xuống, cậu giơ tay trái lên, nhìn Hàng Cẩm đang cầm khăn ướt lau người cho mình, xoa xoa, cậu đã có phản ứng, cơ thể nóng bỏng áp vào cô, dùng tay phải giữ cằm, đè lên tường hôn xuống. 

Hàng Cẩm dùng tay chống vào người cậu, thấy không đẩy người ra được, véo eo cậu, âm thanh mơ hồ: “Tay…” 

“Đã mấy ngày rồi.” Cậu nghẹn đến mức khó chịu, từ sau khi tay bị thương, Hàng Cẩm đã không cho cậu chạm vào, nói lo miệng vết thương sẽ bị rách ra, nhưng cậu làm cũng không cần đến cái tay kia. 

Hàng Cẩm không nghe, chỉ bảo cậu chịu đựng, thật ra cũng có ngày giúp cậu tuốt, nhưng cũng qua mấy ngày rồi, loát một lần rồi không giúp nữa, nói mỏi tay nên cậu tự đi mà tuốt.

Cậu hôn mãnh liệt, say đắm. Hàng Cẩm véo cũng bất động, lại cắn môi dưới của cậu.  

Trần Lâm bị đau, rời về phía sau một khoảng, dáng vẻ tủi thân nhìn cô. 

Cậu vừa gội đầu, lông mày ẩm ướt, trên lông mi vẫn còn đọng giọt nước, màn đêm đen nhánh, gương mặt vừa ngoan ngoãn vừa thú tính, ánh mắt này còn tủi hờn, giống như một con cẩu bị xối cho ướt sũng, dáng vẻ vô cùng đáng thương, chọc cho người ta đau lòng. 

Hàng Cẩm nhìn cậu, lại nhón chân lên, ôm cổ cậu, chủ động hôn môi. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận