Nhớ Em - Đông Ca

Chương 103: Chọc (H)


Phòng tắm quá nhỏ nếu hai người cử động quá nhiều, chân tay sẽ đập vào rèm mành và phát ra tiếng nước.

Đầu Hàng Cẩm tựa vào tường, trên đầu là ánh trăng, cô nhìn xuống thấy Trần Lâm đang vùi vào ngực mình, liếm mạnh bộ ngực, đưa đầu lưỡi lướt qua hạt đậu, dùng răng nghiến chặt, hóp má mút manh. Khoái cảm trào dâng, da đầu Hàng Cẩm tê dại, không kìm được tiếng rên rỉ, cô ngửa đầu, giọng cô run rẩy: “Vào… phòng… a…”

Trần Lâm cắn nuốt xong một bên, lại đến ăn bên kia, tiếng liếm mút tút táp.

Hàng Cẩm túm tóc cậu bị hút mạnh, cô vặn vẹo cơ thể để trốn, lúc dưới thân tràn lan, ngon tay Trần Lâm sờ xuống, là một mảng chất nhầy.  

Cô lại đẩy cậu, bảo đi vào phòng, Trần Lâm hàm hồ trả lời, trần trụi ôm Hàng Cẩm vào lòng, vén mành ra đi thẳng vào phòng, trên người cả hai còn nước chưa lau khô, Trần Lâm không thể chờ được nữa, đặt cô lên giường, cúi người áp xuống, một tay chống bên sườn cô, cúi đầu hôn môi, liếm hàm trên, dùng đầu lưỡi quấy loạn đầu lưỡi cô.

Cô vừa tắm rửa xong, trên người có hương thơm ngào ngạt, chỗ nào cũng có vị trái cây.

Trần Lâm hôn dọc từ cổ xuống đến ngực, hôn hai viên đậu đã bị chà đạp, hôn đến mắt rốn, hôn dọc theo chân đến mảnh đất tư mật.

Hàng Cẩm hơi nâng phần thân trên của mình lên, cô có thể nhìn thấy Trần Lâm cúi đầu ghé vào giữa hai chân cô, ngẩng đầu lên liếm vào đó, âm thanh mút mát kích thích làm cô run rẩy, bên trong lại chảy ra một dòng nước. 

Cậu mút viên thịt đỏ, thấy chân cô run rẩy dữ dội nên dùng răng nghiến chặt rồi cắn.

Hàng Cẩm vô thức kẹp chân lại nhưng bị cậu dùng một tay đè lại. Sau khi dùng lưỡi liếm xong, cậu cắn nó, lấy ngón cái chống vào viên thịt kia xoa ấn mạnh mẽ, Hàng Cẩm không thể chịu đựng được vì quá mức kích thích, đưa tay ra nắm tóc cậu, thở hổn hển:  “Đừng… đừng…”

Cậu rút tay lại, mút và cắn, đưa đầu lưỡi chạm vào hai môi hoa, nuốt dịch vào miệng rồi hôn, cắn vào viên đậu sưng đỏ của Hàng Cẩm, cô phản ứng dữ dội và túm lấy tóc cậu, khóc thút thít, sau đó cậu thấy Hàng Cẩm kêu lên một tiếng, ngẩng cao cổ lên rồi mềm nhũn xuống. 

Cậu lại thọc ngón tay vào tìm  chính xác điểm nhạy cảm của cô, dùng lực lên cổ tay mình và bắt đầu đâm chọc, đào vào điểm đó, Hàng Cẩm vặn vẹo vùng vẫy muốn bắt chéo hai chân, nhưng cô không thể tránh được hai ngón tay trong thân thể mình. 

Bụng dưới đau nhức, cô quay đầu vùi mặt vào ga trải giường, cắn chặt chăn để ngăn tiếng rên rỉ nhưng  vẫn phát ra tiếng nức nở.

Đến lúc cao trào, toàn bộ eo và bụng của cô run rẩy, nước từ trong phun ra hết lần này đến lần khác. Trần Lâm rút ngón tay ra, đặt ở đầu lưỡi liếm liếm, sau đó cúi xuống hôn cô, sau đó cậu cầm cây thịt cứng tắn, chọc ngoài hai lần, rồi cắm thẳng vào. 

Cô bị đỉnh đến mất giọng, vài ngày không làm, dường như vẫn không thích ứng với cây gậy thô dài này, cô bị trướng như say xe, bất giác rên rỉ giọng mũi, tay cô tự động vòng qua cổ cậu, phối hợp với động tác chọc vào rút ra, chủ động quấn chân lên quanh eo cậu.

Đường đi ướt nóng chặt chẽ, từng tầng thịt mềm bao bọc lấy cây gậy tho tô, đỉnh đến tận cùng, như bị nhiều chiếc miệng nhỏ cắn mút, Trần Lâm sướng đến vòng eo tê dại, cúi đầu đỉnh mạnh một cái, chọc cho Hàng Cẩm nức nở kêu lên một tiếng.

Cậu khom người vừa hôn môi cô, vừa khàn giọng nói: “Chị, cách âm không tốt, kêu nhỏ một chút.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận