Nhớ Em - Đông Ca

Chương 104: Làm (H)


Không đợi Hàng Cẩm phản ứng, cậu lại tăng tốc bắt đầu chọc vào rút ra, dùng một tay xoa nắn ngực cô, duỗi thẳng eo đẩy cây gậy của mình vào nơi sâu nhất.  

Tấm ván giường phát ra âm thanh kẽo kẹt, Hàng Cẩm bịt miệng lại, lại véo cánh tay cậu, bảo chậm một chút, nhưng Trần Lâm không nghe vào, cả người ngồi quỳ trên giường, nắm vòng eo nhỏ của cô, điên cuồng đánh vào cơ thể cô.  

Cự vật thô dài, liên tục đỉnh tới tận cùng, khiến bụng dưới của Hàng Cẩm nhức mỏi,  đau nhức đến mức  nắm lấy ga trải giường, cũng không thể giải tỏa được khoái cảm mãnh liệt, cô muốn hét lớn, nhưng tiếng rên rỉ vừa vọt tới cổ họng, đã bị Trần Lâm dùng tay che lại.

Cậu hất eo và đâm mạnh vào cô hàng chục lần, khiến Hàng Cẩm hét lên đạt cao trào trong lòng bàn tay cậu.

Cô há to miệng thở hổn hển, đầu óc trống rỗng, cơ thể vẫn run rẩy. Cô được Trần Lâm kéo lên, ngồi lên bụng cậu, gần đây có thêm nhiều thịt, cơ bụng cũng đẹp hơn trước, cô liếc nhìn hầu kết của cậu, đã bị cự vật trong cơ thể đỉnh một cái,  cô run rẩy và mềm nhũn trên người cậu.

“Chị.” Cậu dùng một tay vỗ mông cô, dùng lòng bàn tay to xoa xoa mông, dùng sức ấn xuống, giọng khàn khàn quyến rũ: “Cưỡi đi.”

Hàng Cẩm hoãn một lát, sau đó mới vặn vẹo trên cơ thể cậu, hai tay chống lên cơ bụng, eo bụng kích thích trước sau, nh//ũ thịt giữa không trung xóc nảy rung loạn, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên vai, cô nhìn cậu, cổ nâng lên lại hạ xuống.

Mặt ửng hồng, hai mắt xinh đẹp mê ly, hàm răng cắn cánh môi đỏ bừng, có tiếng nức nở trong không khí, đôi mắt Trần Lâm không chớp nhìn chằm chằm cô, nhìn cô quyến rũ như yêu tinh, nhảy múa trên người cậu.  Hầu kết nuốt mạnh, nhổm dậy giữ gáy hôn môi cô, eo hông đỉnh vào chôn cây gậy vào càng sâu, cô không chịu nổi, kêu ô a, lại bị cậu bóp chặt cánh mông đâm cho càng mạnh.

Tiếng bạch bạch vang vọng đinh tai.

Ván giường như sắp sụp xuống, Hàng Cẩm nức nở mềm nhũn, dựa vào ngực cậu, răng cắn cần cổ cậu, giọng mang theo tiếng nức nở:  “Quá nhanh………… Trần Lâm……”

Cậu làm bất chấp, cho đến khi Hàng Cẩm hét lên lên đỉnh trong vòng tay, răng cô vẫn cắn bên gáy cậu, nước mắt sinh lý bị đâm bay, thấy cậu không dừng, cô dùng cả hai tay véo vào cánh tay cậu, âm thanh kêu rên mơ hồ khó hiểu, hoàn toàn không biết mình hét cái gì.

Bụng dưới của cô mỏi đến mức cô không khỏi muốn hét lên, ngay lúc âm thanh phát ra, toàn thân cô run rẩy dữ dội, một dòng chất lỏng nóng hổi trộn lẫn dịch phun ra.

Cô bị thúc phun nước tiểu.

Chân Trần Lâm ướt đẫm, cậu đỉnh cô vài cái, lấy ga trải giường lau qua cơ thể cô rồi lại lật người lại, để cô nằm trên giường, cậu ôm eo cắm vào từ phía sau…,

Vừa mới cắm vào, cơ thể Hàng Cẩm mềm xuống, nửa thân trên nằm trên giường, sống lưng run rẩy. 

Trần Lâm cúi đầu mút hôn khối xương nhô lên sau cổ, khàn giọng hỏi cô có mệt không, không biết Hàng Cẩm có nghe thấy khong, nửa mặt vùi vào chăn, rên rỉ thở hổn hển. 

Cậu hất hông va chạm vào mông cô, cúi xuống ngăn chặn, ngậm lấy vành tai hôn cắn, vừa làm cô, vừa hỏi có mệt và muốn đi ngủ hay không? Hàng Cẩm bị thúc cho nói không nên lời, tiếng rên rỉ vỡ nát, lại bị cậu bẻ cằm qua, chặn môi lại.  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận