Sáng thứ hai.
Ngay tại cổng trường.
“Ê, Lục Minh họp khẩn!”
Là tiếng của Hạo Kỳ.
Lục Minh vừa dừng xe.
Hạo Kỳ lao ra đứng bên.
“Tiêu tớ rồi!”
“Có việc gì?”
Thấy điệu bộ như ngồi đống lửa của Hạo Kỳ, Lục Minh cũng hơi lo.
Như sợ lộ bí mật động trời, Hạo Kỳ nhích lại gần thì thào vào tai cậu.
“Tớ vừa thấy thầy Vân!”
“Thầy hôm nay có tiết dạy mà!”
Giáo viên có giờ dạy thì việc có mặt ở trường là điều hiển nhiên.
Cậu ta có nhất thiết chặn đường vì lí do đó không?
“Nhưng thầy nhìn tớ!”
“Nhìn cậu thì sao?”
Thầy, cô giáo đến trường không nhìn học sinh thì nhìn ai đây!
“Thầy nhìn tớ lạ lắm!”
“Lạ như thế nào?”
“Như thế này này…”
Tiểu Ninh đang tò mò nên càng nhìn động tác của Hạo Kỳ chăm chú.
“Ha…ha…”
Tiểu Ninh ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Mà Lục Minh thì đang đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.
Ráng kìm nén tiếng cười sắp bật ra khỏi miệng.
Tuy nhiên, cuối cùng cậu cũng không thành công.
Lục Minh cười đến rung cả chiếc xe cùi bắp.
Sở dĩ, hai đứa tụi nó ăn trận cười đã đời như vậy là do: Hạo Kỳ đang liếc hai con mắt…!đầy tròng trắng chăm chăm vào hai đứa nó.
Miệng thì la í ới.
“Đấy, thầy nhìn tớ vậy á!”
Học bộ cụ thể đến nước này thì Lục Minh sao không hiểu được.
Cậu bèn nhịn cười, nghiêm túc nhìn Hạo Kỳ.
“Không phải thầy nhìn cậu lạ.
Mà thầy nhìn ai cũng vậy.
Bởi thầy có bệnh về mắt!”
“Bệnh về mắt á?”
Sao cả tuần vừa rồi và mới đây là chiều thứ bảy, nó không thấy thầy có gì bất thường?
Như đoán được ý của Hạo Kỳ, Lục Minh nhắc nó.
“Do thầy mang kính!”
À, thì ra là vậy.
Làm Hạo Kỳ cậu hết hồn.
“Vậy không sao chứ?”
“Không có việc gì đâu! Vào lớp thôi!”
Quay sang thấy Tiểu Ninh còn ngồi chồm hổm cười rung người.
Lục Minh đưa tay rung nhẹ cái đuôi ngựa của nó.
“Vào lớp thôi!”
“Hạo Kỳ đâu?”
Lục Minh hất cằm về phía trước.
Tiểu Ninh nhìn theo.
Nó thấy Hạo Kỳ đang đưa tay giữ chặt gọng kính.
Tiểu Ninh ái ngại.
“Rốt cuộc là ai nhìn ai kiểu đó đây?”
“Chắc là Hạo Kỳ!”
Hiếm khi có dịp nói xấu tình địch, Lục Minh cậu không có cao thượng mà bỏ qua đâu.
Tiểu Ninh nghe xong chốt câu, Lục Minh nghe mà mát lòng, mát dạ: Tớ không thích mắt bị bệnh kiểu đó!
Thấy chưa? Dễ dàng loại đối thủ, mà không cần tốn chút sức.
Tùng!…Tùng!…Tùng!…
Trống báo vào tiết.
Lục Minh nhìn Tiểu Ninh chỉ tay.
“Cậu lại vị trí lớp xếp hàng luôn đi! Để tớ chạy lên bỏ cặp!”
“Còn xe?”
Xém chút nữa quên xe.
Lục Minh ngoái cổ, đưa tay ngoắc ngoắc em Cờ đỏ lớp 8.
“Bỏ xe hộ anh cái!”
“OK anh!”
Tên đàn em nhận hàng, đẩy ào ào qua bên góc nhà xe, quăng một cái, chiếc xe gần như chỏng vó
Lục Minh nhìn theo mà đau lòng, đau ruột: Dù nó hơi cũ nhưng chú mày cũng đừng phá thế chứ! Lỡ hư xe anh, trưa nắng lấy gì Tiểu Ninh về!
Thôi lần sau phải tự cất mới được.
Nhờ vả thế này dễ hao tài, tốn của quá!
Do tiếc thương cái xe nên cuối cùng cậu không kịp vào lớp cất cặp.
Đành chào cờ với hai cái balo.
Bao nhiêu con mắt lại đổ dồn về phía Lục Minh.
Do cậu ta đứng ở vị trí trên cùng.
Tiểu Ninh thấy kì.
Nên khều cậu nói nhỏ.
“Đưa tớ mang bớt cho cái!”
“Không nặng!”
“Ý là kì cục!”
“Có gì đâu kì cục?”
Lục Minh lại đưa mắt nhìn balo trước bụng, rồi quay ra nhìn cái balo sau lưng.
Bình thường!
“Lớp 9A1, các em trật tự.”
Tiếng cô Tổng phụ trách nhắc nhở.
Lục Minh làm động tác khóa miệng với Tiểu Ninh.
Nhưng tiếng rì rầm trong dãy lớp vẫn còn.
Lục Minh bèn nhìn một lượt.
Là chỗ của Hoàng Dũng, Lan Nhã và Hạo Kỳ.
Lục Minh âm thầm đi xuống.
“Ê, hồi sáng á, tui gặp thầy Vân!”
“Thầy bắt ông ghi kiểm điểm rồi á?”
“Không!”
“Vậy chứ thầy gặp ông làm gì?”
“Thầy nhìn không à!”
“Nhìn thì kệ thầy!”
“Nhưng thầy nhìn lạ lắm!”
Lại kịch bản cũ, Lục Minh thật không hiểu, tên Hạo Kỳ kia có đầu thai lộn kiếp con trai không? Đàn ông, đàn an gì có chuyện nói mãi, giống như mấy bà tám.
“Hừm…!hừm…”
Lục Minh hắng giọng.
Ba cái miệng đồng loạt ngậm lại.
Sáu con mắt cùng giương lên.
“Hì…hì…Lục đại ca!”
“Im miệng!”
Lục Minh trừng cho Hoàng Dũng một cặp mắt ó.
Nó hiểu ý kéo khóa miệng cái rụp.
“Chào cờ, giữ trật tự nghe không!”
“Ừm..ừm.”
Tụi nó cùng gật đầu.
Lục Minh hài lòng trở về chỗ cũ.
Hai cái balo trước, sau chiếm hết phần lưng và bụng cậu ta.
Người ngoài nhìn vào thấy kiểu gì cũng kì cục.
Nhưng cũng có đứa, nó thấy hay hay, lấy làm thú vị.
Nên từ đó, ngoài những biệt danh mà các bạn và đàn em hâm mộ trong trường đặt cho như: Lục lớp trưởng, Lục soái ca, Lục lạnh lùng.
Từ tiết chào cờ này, cậu còn có thêm biệt hiêu: Lục nhị balo.
Ha…ha…
Thành ra, khi tiết chào cờ kết thúc.
Gặp Lục Minh, mấy đứa 9A2, kế bên lớp nó, gọi.
“Ê, Lục nhị balo!”
“Là gọi tớ?”
Lục Minh nhìn tụi nó rồi chỉ ngược ngòn trỏ vào mình.
“Ngoài cậu ra, trường này còn có ai vinh dự mang hai balo!”
“Ừ, cũng phải!”
Lục Minh đồng tình thích thú.
“Mấy cậu gọi tớ có việc gì không?”
Mấy thằng 9A2 nhào vô bá vai, bá cổ cậu nói nhỏ.
“Cho bọn tớ tham gia câu lạc bộ võ thuật của cậu được không?”
Tưởng chuyện gì.
Tham gia học võ là chuyện tốt.
Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa để phòng thân.
Là việc nên làm.
Lục Minh gật đầu đồng ý.
“Các cậu muốn học thì 5 giờ 30 thứ 5 hàng tuần tới câu lạc bộ của tớ.
“OK cậu!”
Lục Minh đi rồi.
Mấy đứa 9A2 vẫn còn chưa hết kinh ngạc.
Chúng nó nhìn nhau rồi cùng nói: Không ngờ Lục Minh lại thích biệt danh Luc nhị balo!
Bởi, trước đó, cho dù tụi nó có năng nỉ cỡ nào.
Lục Minh cũng cương quyết: No!.