Sau hai tiết chào cờ là giờ Văn học của thấy Vân.
Hôm nay thầy ôn tập để chuẩn bị thi giữa kì.
Tuần trước thầy đã cho học thuộc lòng bốn bài thơ.
Cả lớp, đứa thuộc đứa không.
Đứa thuộc ít, đứa thuộc nhiều.
Mà sắp vào tiết nên tụi nó dáo dác cả lên như bầy chim vỡ tổ.
Khi Lục lớp trưởng bước vào.
Cảnh trước mắt tạt vào mặt cậu như một gáo nước lạnh.
“Ê, bà dò dùm bài Mùa xuân nho nhỏ cho tui cái!”
“Mày dò dùm tao bài Viếng lăng Bác. “
“Cậu dò giúp tớ bài Sang thu với!”
Ba đứa Hoàng Dũng, Lan Nhã và Hạo Kỳ bu quanh Tiểu Ninh.
Ba cái miệng bô bô, ba cánh tay cùng lúc nhét ba quyển sách vào tay Tiểu Ninh.
Con nhỏ kiểu: Rồi tui dò bằng cách nào đây!
“Dò từng người thôi!”
“Vậy bà dò tui trước!”
Hoàng Dũng nhanh chân chen vô ngồi trước mặt Tiểu Ninh.
“Được, ông đọc đi!”
Hoàng Dũng chưa kịp hả miệng đã bị con nhỏ Lan Nhã kéo ra.
“Ông xê ra, bà dò tui trước!”
“Vậy đâu có được.
Mấy cậu phải ưu tiên cho tớ.
Tớ mới bị thầy Vân chiếu tướng lúc nãy!”
Hạo Kỳ nhào vô tranh phần.
Ba đứa chẳng ai chịu nhượng ai.
Thành ra chỗ Tiểu Ninh như cái chợ.
“Các cậu làm gì vậy?”
Lục soái ca lần lượt nắm ba cái tay thô lỗ kéo ra.
Cả lớp cùng nhìn vào đúng kiểu: Dám hành hạ cục vàng ta hả?
“Các cậu tự kiểm tra cho mình đi!”
Lục Minh ném cho ba đứa nó một ánh mắt như dao lạnh.
“Biết rồi!”
Hoàng Dũng xì mặt, tiu ngỉu quay về chỗ nó.
Rồi tui dò kiểu gì đây thằng lớp trưởng độc ác!
Nếu tự dò được, ông mày đã làm.
Đằng này ông mày mới thuộc sơ sơ Nên mới nhờ người nhắc hộ.
Tí nữa thầy mà gọi, tao ăn vịt, là tao…bỏ bạn!
Còn Lan Nhã, nó cũng đang tức: Uổng công làm bạn tốt!
Cay cú nhất phải nói là Hạo Kỳ.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào Lục Minh.
Qua mắt kính, Lục Minh như thấy lại ánh mắt nó học bộ lúc sáng.
Thế là cậu bật cười.
Mặt Hạo Kỳ càng đỏ lên.
Sẵn quyển sách Văn đang nắm trong tay, cậu quăng thẳng vào mặt Lục Minh.
Mà Lục Minh là ai chứ? Là hiện thân của Đoàn Dự nổi tiếng với khinh công Lăng ba vi bộ.
Nên cậu ta tránh được quyển sách như trở bàn tay.
Bốp!
Vậy quyển sách đã trúng ai?
Hạo Kỳ cùng cả lớp ngước nhìn lên!
“Thầy, chào thầy!”
Thầy Vân mặt không đổi sắc.
Cầm quyển sách vừa chụp được đưa lên trước mặt.
Không có tên tuổi.
Thầy lại nhìn xuống lớp một lượt.
Mặt ai cũng tái mét như những kẻ bị sốt rét.
Giữa những tàu lá chuối đó, thầy bắt gặp ánh mắt mà thầy đã gặp lúc ở cổng trường.
Thầy quay lên bàn.
Ung dung ngồi xuống.
“Ở tiết trước thầy đã dặn các em về nhà học thuộc lòng các bài thơ.
Giờ thầy cho cả lớp bắt tăm, trúng bài nào đọc bài đó!”
Thế là lần lượt ba mươi mấy đứa được thầy gọi lên.
Thầy Vân gọi không theo thứ tự trong sổ.
Nên tụi nó càng thêm sợ.
Cứ mỗi lần miệng thầy hả ra, là tim những đứa chưa được gọi, rung lên như xuyên sườn bay luôn ra ngoài.
Lần này đến lượt…
“Hoàng Dũng!”
Cậu ta bước lên.
Tay run run thò vào chiếc hộp.
Lựa lựa bốc ra.
“Dạ, bài…!Mùa xuân nho nhỏ ạ!”
Thật có chết không chứ? Đúng bài nó mới thuộc sơ sơ!
Nó ai oán ném cho Lục Munh ánh mắt: Cũng tại mày không!
Nếu lúc nãy, cậu ta đểTiểu Ninh dò giúp.
Thì giờ có phải là tám, chín điểm rồi không?
Còn giờ???
Nó đứng cả 5 phút mà đoc được có đoạn:
“Mọc giữa dòng xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời…trời..”
Nó nhầy chữ trời tới mấy đời ông tổ nhà Ngọc Hoàng thượng đế.
Thầy Vân kéo đôi mắt kính nhìn nó.
“Có thuộc nữa không
Nó đáp lí nhí.
“Dạ…!không?”
“2 điểm.
Chép phạt 50 lần.
Về chỗ!”
Hoàng Dũng tức muốn khóc.
Cái con 2 này, nó nuốt không vô.
“Lan Nhã!”
Lan Nhã run run đi lên.
Liếc nhìn thầy Vân rồi lại thò tay vào hộp.
“Dạ, bài Viếng lăng Bác! “
“Đọc đi!”
2 phút.
5 phút.
Lan Nhã vẫn im ru.
Nó nhìn chăm chăm xuống Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh biết ý.
Nó làm khẩu hình cho con nhỏ kia đọc theo.
“Con…ở..miền…nam…ra…thăm.lăng…Bác.
Đã…thấy…trong…sương…hàng…tre.bát…ngát.”
“Mới tập đọc à?”
“Dạ?”
“Gậy, chép phạt 100 lần.
Chống về chỗ!”
Nó hậm hực cúi đầu đi xuống.
Lúc đi ngang qua Lục Minh: Tui khai trừ ông ra khỏi nhóm!
“Hạo Kỳ!”
Chờ mãi cuối cùng cũng được Bao công cho gọi.
Hạo Kỳ bước lên thầm cầu ông bà tổ tiên mười đời nhà mình phù hộ đừng bốc trúng bài Sang thu.
Khi Hạo Kỳ đứng bên cạnh chiếc bàn giáo viên.
Tay chuẩn bị đưa vô chiếc hộp.
Thì chiếc hộp bị một bàn tay kéo đi.
Nó kinh ngạc giương mắt nhìn thầy.
Thầy Vân nhìn lại nó.
Tám con mắt nhìn nhau.
Ở dưới Tiểu Ninh tò mò.
Nó muốn biết kết quả của câu mà nó đã hỏi Lục Minh.
Nó bèn nhoài người, chòm qua phía bên phải.
Không thấy thì thôi.
Thấy rồi nó lại muốn cười.
Thế là nó gục đầu lên bàn.
Cười rung cả người.
Vì nó biết: Ai cũng có bệnh về mắt.
Còn người đang bị nó khám mắt trên kia.
Lại chăm chăm nhìn thầy Vân.
“Sao thầy không cho em bốc tăm ạ?”
“Thuộc hết rồi bốc tăm làm chi?”
“Dạ?”
“Không phải sao? Đề cũng biết luôn rồi! Sách cũng ném đi rồi! Giờ đọc hết bốn bài đi?”
“Bốn bài luôn ạ?”
“Ừm.”
Bốn bài thì bốn bài.
Hạo Kỳ nhận lệnh và thầm kết luận: Thầy là đang trừng phạt nó!
Hạo Kỳ thế mà giỏi.
Nó đọc một lèo hết ba bài.
Nó thầm liếc qua thầy.
Thầy vẫn chưa có dấu hiệu cho nó về chỗ.
Không lẽ bắt đọc bốn bài thiệt luôn trời?
Hạo Kỳ im lặng.
“Sao không đọc tiếp Sang thu?”
“Dạ, bài đó em chưa thuôc!”
“Vậy 1 điểm.
Chép phạt 150 lần.
Về chỗ!”
“Sao có 1 ạ?”
“Chứ không thuộc bài thì muốn mấy điểm đây?”
“Ba bài luôn mà thầy!”
“Ba bài đó đọc thử thôi! Không tính!”
Lý gì đây trời?
Trời: Lý của kẻ mạnh!
A..a…
Con chịu hết nổi rồi! Con muốn làm kẻ mạnh!
Trời: Vậy ráng học và đợi thêm tám năm nữa!
Không, con không thích đợi! Con muốn mạnh liền!
Trời: Thế thì ta bó tay!
Oa…oa…oa….
Hu…hu…hu…
Bữa đó Hạo Kỳ khóc hết nước mắt.
Còn Hoàng Dũng thầm cảm ơn ông địa lớp 9A1.
Vì nó chép phạt chỉ có 50 lần!.