Nhóc Con! Anh Yêu Em! 2

Chương 23: 23: Giờ Văn Học 2



Mới đầu tuần mà lớp mở hàng liên tục tám, chín con một và hai, Lục Minh nghe đầu rim ê ẩm.

Học hành kiểu này, chắc tuần sau lớp 9A1 đội sổ toàn trường như chơi!
Mà quan trọng là bị cô chủ nhiệm…ca bài ca muôn thuở: Các em phải tập trung học hành.

Lớp 9 rồi, chơi ít thôi, xem tivi, điện thoại vừa thôi! Nghe chưa?
Rồi cô sẽ giận và la lây sang cậu: Làm lớp trưởng, hàng ngày em phải thay cô nhắc nhở các bạn hoc hành.

Thế mà, em thực hiện nhiệm vụ kiểu gì đây?
Lúc đó, cậu có mưòi cái miệng chắc cũng kéo khóa hết mười cái.

Chứ làm sao thanh minh, bày tỏ.
Làm lớp trưởng đâu có sướng.

Vậy mà tụi kia đâu có biết.

Lúc nào, cũng trừng mắt nhìn cậu y như kiểu: Làm tay sai cho…gịăc
Như giờ này nè!
Cả lớp đang ai oán bắn ánh mắt căm thù vào cậu.

Do cậu, vì cậu mà tụi nó mới bị điểm kém!
Thằng Hoàng Dũng, thằng Hạo Kỳ và con Lan Nhã cứ như muốn đè cậu xuống rồi cho….tứ mã phanh thây!
Lục Minh thầm đau khổ cho kiếp: Làm dâu trăm họ!
Sau hai tiết học Văn này, Lục Minh lo tình bạn trong nhóm ngũ quỉ của cậu sẽ bị sứt mẻ!
Thôi có sứt thì sứt, có mẻ thì mẻ, chứ cậu bó tay, hết cách!

“Lục Minh!”
“Dạ?”
Đang mãi âu lo chuyện quốc gia đại sự, Lục Minh đâu nghe thầy Vân vừa gọi tên mình.

Thế là, tự nhiên nó bị thầy cho ăn hành.
“Hồn phách để ở đâu hả? Cứ như con người gỗ!”
Rồi cậu nghe thầy Vân quát lên.
“Đọc bốn bài thơ cho tôi!”
Hạo Kỳ nghe vậy, nó cúi thấp người xuống bàn, cười rung cả vai: Thật hả lòng hả dạ!
Ok thầy! Bốn thì bốn!
Lục Minh lần lượt đọc từ bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải đến bài Nói với con của tác giả Y Phương.
Tất cả trơn tru, im ru như dòng nước chảy.
Thầy Vân nghe đã tai, lòng chợt mát lại.

Thầy đẩy nhẹ chiếc mắt kính nhìn Lục Minh muốn hỏi thêm vài câu nữa.
“Nêu nội dung, nghệ thuật!”
“Dạ!”
Lớp trưởng Lục lại o o đọc một lèo.

Hoàng Dũng nhìn chăm chú.

Nó chợt thấy lòng tự hào dâng lên, tràn ra hai con mắt.

Nó giơ ngón tay cái và ngầm ý: Lục Minh, mày xứng đáng làm bạn tao!
Còn Lan Nhã: Sao ông thuộc hết hay dữ vậy trời!
Nó liền muốn tỏ ý bái phục thần tượng.

Nên chu cái miệng ra, bắn cho Lục Minh chục cái moa gió.
Lục Minh: Làm ơn cứu tui!
Từ đầu tiết tới giờ mới thấy được một kết quả hài lòng.

Thầy Vân nở nụ cười ban thưởng cho Lục Minh.
“10 điểm! Cộng thêm điểm cộng vào bài kiểm tra!”
Ôi trời ơi! Phần thưởng thật hậu hĩnh!
Những đứa dưới lớp đang chán nản muốn bỏ học.

Tự nhiên thấy thèm học trở lại: Rồi có ngày mình sẽ làm được như Lục Minh! Thầy ơi, để dành điểm 10 cho em với nhé!
Lục Minh trở về chỗ dưới ánh mắt ái mộ của fan nữ: Ước gì Lục soái ca là của tui!
Bọn phái nam cũng không phải đợi lâu.

Bởi, Tiểu Ninh đã giơ tay xung phong ngay, sau khi nghe thầy Vân hỏi.
“Còn bạn nào thuộc bài giống Lục Minh nữa không?”
Thế là con nhỏ nhẹ nhàng, truyền cảm đọc bốn bài thơ cho thầy giáo và cả lớp thưởng thức.
Giọng Tiểu Ninh rất hay!

Bọn nó nghe và cảm thấy hình như xung quang đây có ngàn tiếng hót của con chiền chiện.

Như thấy bóng dáng hàng tre xanh thẳm bên lăng Bác Hồ.
Ngoài sân nắng mới bắt đầu vàng.

Mà tụi nó cứ ngỡ, đất trời sắp biến chuyển từ hạ sang thu.
Chưa hết, Lan Nhã nghe Tiểu Ninh đọc câu Bỗng nhận ra hương ổi trong bài Sang thu, nó chợt thèm ổi, thèm muối ớt: Trưa về phải ghé mua ký mới đươc!
Khi giọng Tiểu Ninh vừa dứt.

Thầy Vân nhìn nó với ánh mắt chứa chan yêu mến đối với đứa học trò cưng hiền ngoan, học giỏi, văn hay chữ tốt.

Sau bao lới khen, thầy Vân đặc biệt dành tặng Tiểu Ninh một điểm 10 và hai điểm cộng.
Fan nam nhìn nó như nhìn thấy cô tiên.

Bởi, tụi nó không chỉ mê sắc mà còn mê tài, mê giọng đọc.

Tụi nó đưa tay làm hình trái tim gửi cho Tiểu Ninh khiến Lục Minh đau lòng muốn thổ huyết.
“Tiểu Ninh, tí tan trường, tụi tui mời trà sữa!”
Ba, bốn nam nhân áo trắng, quần xanh, vai mang khăn quàng đỏ đang đứng xung quanh Tiểu Ninh.
“Trưa nắng, để bữa khác nha!”
Con nhỏ không nỡ từ chối nên đưa đẩy hàng hai.
“Nắng gì đâu! Uống mát rồi về?”
“Mấy cậu đi tay ga nên không nắng! Còn Tiểu Ninh xe bắp cùi nên về!”
Lục Minh hai tay nhét túi quần, đứng sau lưng tụi nó tự bao giờ.
“Vậy để tớ dùng tay ga chởTiểu Ninh về!”
Hạo Kỳ chen vô.

Nó nhe răng ra cười.

Đưa tay đẩy đẩy gọng kính.
“Thôi, tớ về! Để bụng ăn cơm!”

Tiểu Ninh nhớ lại ánh mắt của Hạo Kỳ nên cương quyết từ chối.
Lục Minh: Thấy chưa con! Không phải cứ tay ga là thắng được cùi bắp của ba mày nhé!
Không mời được thần tượng, tụi nó chán nản bỏ ra ngoài chơi đá cầu.
Quả cầu trắng nhỏ bay lượn trên không.

Như con thoi dệt tình bạn tụi nó càng thêm bền chặc.
Dưới tán cây bàng, Lục soái ca đang mở bình nước đưa cho Tiểu Ninh.
“Cậu uống đi!”
“Trời nắng, sao cậu không mang nước mát?”
Tiểu Ninh đang khát.

Nó tu một hơi mới phát hiện là: Nước ấm!
“Cậu tạm thời không được uống đồ lạnh!”
Lục Minh nhìn nó.

Ánh mắt của chàng trai mười bảy, dành tình cảm cho người trong lòng, cũng chứa chan không kém gì các bậc đàn anh.
Gió nồm khẽ thổi qua.

Lướt lên mái tóc đen mềm.

Kéo mớ tóc mai của con nhỏ rơi rơi xuống trán.

Lục Minh ngứa mắt, đưa tay ra cài lại ra sau vành tai cho nó.
Từ xa, ba đứa còn lại trong nhóm ngũ quỉ chống tay lên cằm, chép miệng đồng thanh thán phục: Thật giống Cô cô và Dương Quá!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận