Nhóc Gây Hoạ - Nhị Đản

Chương 11


Chương 11

Tư Chiêu bị tiếng động từ phòng bên đánh thức, bực bội ném gối xuống sàn. Cậu ở chung với một đàn em cùng khóa, trước đây còn đỡ, nhưng dạo này ban ngày cậu ta bày trò ồn ào, ban đêm lại làm luận văn tốt nghiệp, khiến Tư Chiêu đau cả đầu.

Đợi khi yên ắng, Tư Chiêu mới mở cửa. Hệ thống sưởi sàn đã được bật, cậu đàn em trần trụi ngồi bệt ở phòng khách nghịch đất sét, thấy cậu còn chào hỏi: “Anh Chiêu, ăn cơm chưa?” Tư Chiêu bực bội đá cậu ta một cái, bảo đừng có dẫn bạn gái về đây nữa.

Đàn em cười hì hì, chỉ nói không biết tuần này anh ở nhà.

Tư Chiêu ngồi xuống ghế sô pha, tâm trạng cậu vẫn không khá lên được. Trong đầu còn nghĩ đến chuyện anh Thiên Tuyết mắng mình, mở máy tính ra đánh mấy dòng chữ về “con mèo nhỏ theo sói xám lớn đến trang trại học trộm gà.” trời ạ, là một quyển truyện thiếu nhi! Tốn bao nhiêu thời gian làm dự án với giáo sư, tám trăm tệ năm ngoái giờ mới nhận được. Biết vậy, đã không học cao học rồi.

Khi Tư Thành Hòa khen cậu, thì bảo cậu không ra ngoài khởi nghiệp là tiết kiệm tiền cho gia đình, nhưng khi chửi thì bảo học cao học chẳng có ích lợi gì.

Một lát sau, bạn gái của đàn em trở về, mang theo trà sữa, nhìn thấy Tư Chiêu thì gọi ngọt ngào: “Anh Chiêu!”

Tư Chiêu cúi đầu uống hai ngụm trà sữa, ngẩng đầu lên thì thấy hai người lại đang hôn nhau.

Cậu nghĩ đến việc nếu Tư Hòa kết hôn, thì mình cũng sắp rồi. Có lẽ là tiểu thư Tôn, cũng có thể là tiểu thư Lý, miệng thì nói không muốn gặp, nhưng chuyện hôn sự không bao giờ do cậu quyết định. Để hoàn thành tình yêu của Tư Hòa với anh chàng nghèo kia, cậu chỉ có thể đóng vai người phải kết hôn. Mặc dù cậu chẳng muốn chút nào.

Chiều hôm đó, Tư Thành Hòa gọi điện, bảo cậu đến xin lỗi tiểu thư Tôn.

“Tiểu thư Tôn của Tập đoàn Hải Nhuận, nếu con kết hôn với cô ấy thì không phải bị chị họ đè đầu cưỡi cổ nữa.” Tư Thành Hòa hiếm khi kiên nhẫn dạy dỗ vào những lúc như thế: “Cô ấy thích hoa hoè hoa sói, bạn trai trước còn là một tiểu minh tinh, dù vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn, nhưng nếu kết hôn, nhà cô ấy chắc chắn sẽ nghiêng về phía con.”

“Ồ.” Tư Chiêu gõ bàn phím, lười nhác đáp: “Bố rõ ràng như vậy, đúng là nên để bố lấy cô ấy.”

Tư Thành Hòa nổi giận: “Đồ nhãi ranh, ta lớn tuổi rồi, nếu không phải năm xưa có mối giao tình với bố cô ấy, con tưởng mình được gặp à? bố cô ấy ban đầu là nhắm tới anh con, may mà con gái người ta không ngại.” Ông nói đã đặt sẵn nhà hàng, bảo Tư Chiêu nhớ mang một bó hoa cúc nhỏ đi.

Tư Chiêu đồng ý, vừa thấy tên nhà hàng thì lại là Anni Lục. Cậu cảm thấy chỗ này đồ ăn không ngon, chỉ có cái không gian đẹp, một bể cá nhiệt đới đầy màu sắc thu hút bao người đến chụp ảnh. Lần trước cậu đến đây là khi Liên Thiên Tuyết đi xem mắt, ăn một phần lasagna, nếu không phải do cậu vô ý làm vỡ bể cá, cậu chắc chắn đã gọi đầu bếp ra để trả lại phần mì đó.

Phục vụ vẫn nhận ra cậu, nở nụ cười xã giao, khi dẫn đường còn cố ý tránh xa bể cá.

Tiểu thư Tôn đã ngồi đợi sẵn, nói: “Gặp được anh khó thật đấy.”

Tư Chiêu đưa hoa cho cô ấy: “Dạo này tôi bận, xin lỗi nhé.”

Tiểu thư Tôn lớn hơn cậu vài tuổi, nhận bó hoa rồi ngửi, dường như khá hài lòng: “Học hành có gì mà bận? Anh lấy cớ để không gặp tôi phải không? Tôi biết anh rồi, suốt ngày quấn quýt quanh người họ Liên đó.”

Tư Chiêu khẽ ngồi thẳng lên, cúi đầu xem thực đơn: “Không phải, tôi bận học bốn ngày mỗi tuần.”

“Không sao, tôi không quan tâm lắm. Chắc bố anh cũng đã nói với anh rồi, chúng ta hẹn hò tượng trưng vài lần, tìm vài tờ báo nhỏ đưa tin, đến mùa xuân sang năm là có thể kết hôn.” Tiểu thư Tôn rất thẳng thắn: “Tôi rất mong chờ được làm em dâu của Liên Thiên Tuyết, nhưng nhẫn cưới của tôi phải lớn hơn của anh ta. Haha, chắc anh ta cũng không chọn nhẫn có kim cương đâu nhỉ.”

Cô ấy có vẻ chắc chắn rằng việc nhà họ Liên và Tư liên hôn. Mọi người đều nghĩ thế, ai mà ngờ Tư Hòa lại yêu một anh chàng nghèo khó, chuyện này chỉ có sinh viên tin thôi.


Tư Chiêu lắc đầu: “Họ không chắc sẽ kết hôn, nếu cô muốn làm thông gia với anh ta…”

“Sao? Anh đã giành được anh ấy rồi à?” Tiểu thư Tôn suy nghĩ hai giây, có chút khó xử: “Thế thì tôi sẽ phải gả cho anh cậu, mặc dù tôi không thích đàn ông quá mạnh mẽ.” Cô ấy nắm tay Tư Chiêu, cậu có hơi ngại ngùng, muốn rút tay về nhưng không rút nổi: “Bố mẹ tôi thích Tư Hòa, nhưng tôi thì lại thích anh hơn, anh đáng yêu hơn anh mình.”

“Vậy sao?” Tư Chiêu cảm thấy tai hơi nóng lên, đột nhiên thấy tiểu thư Tôn cũng khá dễ thương: “Cô cũng rất xinh, đẹp hơn trong ảnh nữa.”

Tiểu thư Tôn nói chỗ này cá đẹp, hợp chụp ảnh, bảo Tư Chiêu chụp cho cô ấy rất nhiều bức hình. Tuy Tư Chiêu vẫn cảm thấy đồ ăn không ngon, nhưng bữa cơm ấy cả hai cũng coi như vui vẻ. Khi kết thúc, tiểu thư Tôn dặn rằng, buổi tiệc mà Liên Thiên Tuyết tổ chức cuối tuần phải nhớ mời cô ấy làm bạn nhảy.

“Tôi không biết nhảy…” Tư Chiêu hơi lưỡng lự, từ trước đến giờ chỉ lo ăn thôi.

“Không sao, cứ để chị đây dẫn dắt.” Trước khi lên xe, tiểu thư Tôn còn ném một nụ hôn gió: “Hẹn gặp lại.”

Tư Chiêu nghĩ tiểu thư Tôn có gu chọn xe cũng tinh tế, tính tình cũng dễ chịu, chắc sau khi kết hôn sẽ không gây khó dễ cho mình. Chú Trương mở cửa sau xe, cậu bảo đợi một chút rồi chạy nhanh vào nhà hàng, bảo phục vụ vớt hai con cá trong bể cho mình.

Phục vụ ngần ngại: “Thưa anh, đây là cá bảo thạch anh đào, đắt lắm…”

Tư Chiêu đáp: “Tôi trả tiền mà, trong bể nhiều cá thế, tôi chỉ cần hai con thôi.”

Nhân viên bình thường không biết cách đối phó với sự cứng đầu của cậu, đành tìm quản lý. May mắn thay, quản lý nhận ra cậu, lập tức bảo người vớt cá: “Anh chờ chút, không cần trả tiền đâu, hai con cá chẳng đáng gì. Xin anh đợi một chút, chúng tôi sẽ bơm oxy vào túi.”

Anh thấy quản lý nhà hàng cũng khá được bèn nhận túi nhựa đựng cá một cách nghiêm túc và nói: “Chỉ có mình anh nhảy việc thì không đủ đâu, phải kéo luôn cả đầu bếp chính nữa mới được.” Ra tới cửa, anh còn quay lại nói thêm: “Nếu không thì dù anh có tặng cá cho tôi, tôi cũng không quay lại đây lần sau đâu.” Quản lý cười gượng, bảo sẽ cân nhắc mời đồng nghiệp cũ.

Vừa bước ra, chú Trương đã nhìn chằm chằm vào con cá trên tay cậu.

Tư Chiêu đưa cho chú nhìn kỹ: “Cháu vừa câu hai con cá từ bể lên.”

Chú Trương đáp: “Chú biết mà, lần trước chú với quản gia cũng câu mấy con này rồi.” Chú thắc mắc: “Sao tự nhiên cậu lại muốn nuôi cá vậy?”

Tư Chiêu nói: “Cô Tôn thích, nên cháu tặng cô ấy thôi.”

Hai người lên xe, chú Trương nhìn Tư Chiêu qua gương chiếu hậu. Cậu chủ vẫn mải mê chụp ảnh cá, cười vui vẻ. Chú Trương đành lái xe chậm lại, sợ lát nữa lại phải mò cá trong xe: “Cậu thích cô Tôn lắm à? Cậu có biết cô ấy là ai không?”

Tư Chiêu ngơ ngác: “Tất nhiên là cháu biết, cô ấy là con gái nhà Hải Nhuận, nắm quyền thực sự mà.” cậu đặt túi nhựa lên đùi, nước chảy tràn thành vũng, hai con cá đành ép sát vào nhau: “Không thích lắm, nhưng chắc là sẽ cưới.”

Nghe vậy, chú Trương thấy an tâm hơn. Hoá ra cậu ấy không biết tiểu thư Tôn là bạn gái cũ của Liên tiên sinh. Mặc dù sẽ làm Liên tiên sinh tức giận, nhưng chắc không đến mức bùng nổ.

Chú Trương bỗng nhớ ra điều gì, hỏi: “cậu chủ Chiêu, nhà cậu đâu có bể cá, chúng ta có cần mua một cái không?”

Tư Chiêu mải câu cá nên quên mất điều này. Câu cá thì đơn giản, nhưng nuôi cá thì lại phiền phức. cậu gọi điện hỏi trợ lý Triệu xem anh Thiên Tuyết có cuộc họp không, lúc mấy giờ không ở văn phòng. cậu vẫn chưa muốn gặp Thiên Tuyết, và chắc hẳn Thiên Tuyết cũng không muốn gặp cậu vậy thì cứ tránh nhau cho xong…

Sau buổi họp Liên Thiên Tuyết phát hiện trong bể cá của mình xuất hiện hai con cá lạ, màu cam đỏ rất nổi bật.

“…” Liên Thiên Tuyết hỏi trợ lý Chu: “Ai đã vào đây?”

Trợ lý Chu lắc đầu: “Tôi vừa đi in tài liệu, không rõ lắm.”

Liên Thiên Tuyết suy nghĩ một lát, kiểm tra điện thoại, thấy Tư Chiêu đã đến đây mười phút trước, tâm trạng hiển thị rất vui vẻ. Nhìn lại lịch sử, một giờ trước Tư Chiêu ăn ở nhà hàng Anni Lục, lúc đầu tâm trạng không tốt, hai con cá này chắc chắn là mang về từ nhà hàng. Tư Chiêu đã vượt cả nửa thành phố để câu hai con cá nhiệt đới, rồi thả vào bể cá nước lạnh của anh.

Nhìn có vẻ như đang trả thù, nhưng Tư Chiêu chắc không thông minh đến mức đó, có lẽ là muốn làm lành.

Liên Thiên Tuyết và Tư Chiêu đã hai ngày không nhắn tin qua WeChat. Anh biết Tư Chiêu giận dỗi hôm đó, thằng nhóc này cứ làm ra vẻ quan trọng lắm, biết rõ anh cưới anh trai cậu ta vì lợi ích, vậy mà còn bảo đừng làm khó cậu ta.

Thật buồn cười, Liên Thiên Tuyết cố giữ giới hạn trong pháp luật để lấy được đất của Tư Hòa đã là nhân nhượng lắm rồi, rõ ràng là Tư Hòa tự tìm bạn trai để gây khó cho anh mà.

Trợ lý Chu đứng bên cạnh nhìn Liên tổng chăm chăm vào bể cá với vẻ mặt đầy ghét bỏ, cô hỏi: “Liên tổng, tôi có cần giúp gì không?” Cô cũng thấy có hai con cá rõ ràng không thuộc về bể cá này, lo sợ bị trách vì trông nom không cẩn thận. Nhưng ai mà ngờ được lại có người rảnh rỗi đến mức thả cá vào đây chứ!

Liên Thiên Tuyết gật đầu: “Cô liên hệ với trợ lý Triệu, bảo cô ấy dạy cô cách thay nước và chăm sóc bể cá.”

Mãi tới thứ Năm, Tư Chiêu mới không nhịn được mà nhắn tin cho Liên Thiên Tuyết hỏi cá thế nào rồi. Liên Thiên Tuyết đáp: “Tạm sống được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận