Nhóc Gây Hoạ - Nhị Đản

Chương 12


Chương 12

Tư Chiêu không muốn nhắn tin cho Liên Thiên Tuyết, cũng không muốn gặp mặt. Nếu có thể, cậu cũng chẳng muốn tham gia buổi tiệc tối thứ Sáu. cậu nghĩ không thể gọi đây là đơn phương giận dỗi, vì rõ ràng anh Thiên Tuyết đã xa lánh mình trước, nên dù chỉ vài ngày cũng có thể coi là cả hai đang chiến tranh lạnh.

Trợ lý Chu gửi cậu lịch trình và thực đơn buổi tiệc. Tư Chiêu nhìn qua thấy món ăn cũng khá ổn. Tư Hòa chẳng bao giờ quan tâm đến đồ ăn, từ khi cắt đứt với cả gia đình thì cũng biệt tăm. Tư Chiêu nghĩ, nếu Tư Hòa không đến, mình cũng nên có mặt để giữ thể diện cho anh Thiên Tuyết, huống chi trên thực đơn còn có món tôm tích nướng sốt tương.

Cuối cùng, cậu vẫn chọn thời điểm khác. trợ lý Triệu nói Liên tổng đã lên xe đi biệt thự rồi, Tư Chiêu mới vào văn phòng của anh.

cậu mang theo một chiếc hộp thủy tinh nhỏ, định bụng sẽ vớt hai con cá tặng cô Tôn về. Vào văn phòng, cậu mới phát hiện hai con cá đã được tách riêng ra, đặt trong một bể cá mới. Bể cá nhỏ hơn nhiều so với bể kính chiếm cả mảng tường, được đặt trên bàn làm việc. Đáy bể được rải cát mưa rừng và đá núi lửa, dưới ánh đèn ấm màu đỏ rực, hai con cá bơi chầm chậm trong đám rong lớn, trông đẹp hơn hẳn lúc ở trong túi nhựa.

Thật tiện lợi, Tư Chiêu rút phích cắm điện, gọi hai nhân viên tới bê cả bể cá đi luôn.

Lần này trợ lý Chu ở đó, cô không biết có nên ngăn cản “yêu phi” này không, đành phải gọi điện cho hoàng thượng.

“Liên tổng, cậu chủ Chiêu vào văn phòng ngài rồi, cậu ấy…”

Liên Thiên Tuyết ngắt lời: “Cậu ấy mặc gì?”

“Mặc gì ạ?” Trợ lý Chu ngơ ngác, nhưng vẫn mô tả chi tiết: “Áo vest kaki, quần jeans xanh đen…” Cô còn đang định miêu tả tỉ mỉ áo len bên trong và chiếc sơ mi sọc để chứng tỏ mình quan sát kỹ, làm việc hiệu quả thì lại bị sếp cắt ngang.

“Cậu ấy ăn mặc có chỉnh chu không?”

Tiểu Chu hơi lúng túng, cô liếc nhìn Tư Chiêu đang ngồi xếp máy bay giấy từ tài liệu họp trên bàn, rồi báo cáo: “Chắc vậy, cậu ấy mới làm tóc… À, tôi có hỏi rồi, tối nay cậu ấy sẽ đến vụ tiệc.”

Sếp đáp lại: “Được rồi.” rồi cúp máy.

Tiểu Chu nhận được tin nhắn từ sếp trên DingTalk.

Liên Thiên Tuyết: Không cần nói hết mọi chuyện như thế.

Trợ lý Chu lo lắng rằng mình có hiểu sai ý của sếp, vội hỏi thư ký Lưu điều này có ý gì. Thư ký Lưu nhìn một cái rồi bảo: “Ý sếp là lần sau cứ chụp ảnh gửi cho sếp, không cần phải nói nhiều.”

Tiệc được tổ chức ở khu biệt thự ngoại ô của nhà họ Liên, dù có thư mời nhưng cũng không quá trang trọng. Phòng tiệc đã được trang trí xong xuôi, nhân viên phục vụ cẩn thận bày các loại hoa theo mùa vừa được cắt tỉa lên bàn. Khách mời lần lượt đến, nhân viên bắt đầu phục vụ các món khai vị lạnh, salad và rượu. Thời gian giao lưu là điều không tránh khỏi Liên Thiên Tuyết trò chuyện qua loa với vài đối tác rồi cầm ly rượu, tìm góc ngồi một mình. Anh cúi đầu xem điện thoại, đám đông tự động tránh xa, ngoài bạn bè ra, không ai dám quấy rầy khoảng lặng của anh.

“Liên tổng, ông Bạch và ông Hứa đã đến.” Trợ lý Triệu bận rộn đến mức chân không chạm đất, nói xong một câu rồi đã không thấy bóng dáng đâu.

Hứa Văn Sơn nhìn theo trợ lý Triệu rời đi, như thường lệ hỏi: “Bao giờ thì Triệu Lễ nghỉ việc để sang chỗ tôi làm trợ lý nhỉ?”

Mỗi lần gặp trợ lý Triệu, anh đều muốn lôi kéo về làm cho mình. Liên Thiên Tuyết đáp: “Cô ấy thực sự sắp nghỉ rồi, nhưng có lẽ sẽ không đến làm cho anh đâu.”

Hứa Văn Sơn không tin, thậm chí chưa kịp ngồi đã quay đầu theo sát Triệu Lễ.

Bạch Thiên Triết ngồi xuống, trò chuyện vu vơ với Liên Thiên Tuyết: “Cậu em rể của anh đâu rồi? Sao không thấy? Bình thường mấy buổi tiệc kiểu này cậu ta đến sớm nhất, chạy khắp nơi, ai không biết còn tưởng cậu ta là người tổ chức.” Cả hai đều mang họ mẹ, từ nhỏ đã thường qua lại nên nói chuyện đùa giỡn không cần kiêng dè: “Đừng nói là cãi nhau đấy nhé? Tôi nghe nói mấy hôm trước cậu ta lái xe của anh xuống mương, chắc là cố tình?”

Liên Thiên Tuyết dửng dưng đáp: “Biến đi.”

Bạch Thiên Triết không nhắc đến Tư Chiêu nữa, hạ giọng hỏi vài chuyện nghiêm túc: “Định kết hôn không? Chuyện của Tư Hòa và bạn trai cậu ấy, giờ nhiều tờ báo đều đưa tin rồi.”

Liên Thiên Tuyết cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, nói: “Không kết hôn, cũng có cách khác.”

“Không phải cách phạm pháp chứ?”

Liên Thiên Tuyết suy nghĩ một chút: “Đe dọa có tính là phạm pháp không? Nghe có vẻ là chiến lược kinh doanh khá phổ biến.” Anh có thể trực tiếp mua khu đất đó, nhưng kiếm tiền không dễ, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.

Bạch Thiên Triết than thở: “Cậu đúng là không nóng vội chút nào, ba năm trì hoãn rồi, tôi còn nghi cậu có tình cảm thật với cậu ta rồi.” Tin tức của nhà họ Liên luôn rất nhạy bén, từ lâu họ đã biết về quyền sở hữu khu đất nhờ vào mối quan hệ của mẹ Liên Thiên Tuyết với người quản gia thân tín của Diệp Quốc Đình, người có mặt lúc Diệp lão gia lập di chúc. Về khu đất này, Bạch Thiên Triết mới gần đây mới nắm được thông tin, còn Liên Thiên Tuyết thì có khả năng giấu chuyện kín đáo đến cả đời. Nếu không phải tên họ Liên còn có chút lương tâm, để dành lại hợp tác cho anh, có lẽ Bạch Thiên Triết đã lật mặt ngay tại chỗ.

“Ai mà ngờ được ông ngoại cậu ta sống dai thế.” Liên Thiên Tuyết lại buông một câu nghe như thể trời đánh, rồi không chút cảm xúc nói thêm: “Tôi cũng định giúp đỡ một chút, nhưng cố nhịn lại rồi.”

“Không phải sợ em rể buồn chứ?” Bạch Thiên Triết nói với giọng châm chọc: “Đó là lời của Hứa Văn Sơn, anh ta bảo cậu vì Tư Chiêu mà lãng phí thời gian, năm ngoái đã nên khởi công, năm nay vẫn còn trì hoãn. Nhìn xem, cậu đợi đến nỗi em họ phải về nước rồi.”

Liên Thiên Tuyết tất nhiên không hề nổi giận, bình tĩnh đáp: “Nói như thể tôi chỉ có mỗi việc đó để làm ấy. Không làm gì mới là lãng phí thời gian.” Khu đất này, sau khi khởi công chắc chắn sẽ rất có lời, nhưng trong ba năm qua, anh cũng đã làm nhiều việc còn sinh lợi hơn.

Nếu phải đẩy nhanh tiến độ, Tư Chiêu chắc chắn sẽ buồn. Dù điều đó chẳng quan trọng, nhưng cớ gì lại khiến cậu ta buồn chứ. Đến lúc đó, nếu cậu ta làm trò khóc lóc, nháo nhào, thậm chí chết ngay trước cửa nhà mình, sẽ phá hỏng phong thủy.

Cả hai lại bàn về kế hoạch khởi công, trong lúc đó có vài người đến mời rượu, nhưng Liên Thiên Tuyết nói anh sắp phát biểu, không tiện uống, và từ chối hết. Bạch Thiên Triết cằn nhằn anh mắc bệnh chán ghét xã hội, nhưng anh chỉ lắc đầu, cảm thấy những người đó không biết phép tắc, chưa ăn gì mà đã đến mời rượu. Những người không để tâm đến chuyện nhỏ như thế thì uống rượu với anh làm gì.

Khi phòng tiệc đã đông đủ, ông Liên vẫn phải phát biểu vài lời xã giao. Liên Thiên Tuyết không chú ý lắm, chỉ tự chỉnh lại cổ áo. Thời đại đã thay đổi, mấy năm trôi qua, từ Liên tiên sinh và Tiểu Liên tiên sinh, giờ đã thành Liên tiên sinh và Liên lão tiên sinh. Ở buổi tiệc này, chỉ có bài phát biểu của Liên tiên sinh mới là đáng nghe.

Sau khi phát biểu xong, bước vào phần tiệc chính. Bàn của Liên Thiên Tuyết không để nhiều chỗ trống. Ăn được nửa chừng, anh mới dần dần uống rượu cùng những người đến mời.

Tư Thành Hoa cũng đến chào hỏi, đi cùng chỉ có vợ: “Tiệc của Liên tổng luôn có đầu bếp giỏi nhất, vợ tôi nghén chẳng ăn được gì, nhưng tới đây lại thấy ngon miệng.”

Liên Thiên Tuyết nhìn ông một cái, rất hòa nhã: “Chú Thành Hoa không cần quá khách sáo, ăn ngon là được rồi.”

Tư Thành Hoa nghe tiếng “chú” này thì an tâm hơn chút, nhưng vẫn giữ vẻ dè dặt. Liên Thiên Tuyết thông thạo mọi chuyện, tin Tư Hòa từ chối kết hôn chắc chắn đã đến tai anh, nhưng vẫn giữ thái độ niềm nở, chứng tỏ sự việc còn có thể xoay chuyển.

“Tất nhiên là ăn ngon rồi, chỉ là hai đứa con nhà tôi… Tư Hòa thì mải mê công việc, chẳng liên lạc được, còn Tư Chiêu lại mê ngủ quên giờ giấc…”

“Không sao, tuổi trẻ mà, ham chơi là chuyện bình thường.”


“Không còn nhỏ nữa, hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi, đáng lẽ đã đến tuổi bàn chuyện cưới xin. Vài ngày trước bảo Tư Chiêu nên gặp gỡ với mấy cô gái, vậy mà nó lại không vui.” Tư Thành Hoa nói, nhưng không đề cập trực tiếp đến việc con gái nhà Hải Nhuận, vì biết chuyện Liên Thiên Tuyết từng có quan hệ với cô. Nhắc đến chuyện này có lẽ sẽ làm không khí căng thẳng, nên việc kết thân với cô ấy là một con bài dự phòng của ông.

Nghe xong Liên Thiên Tuyết khẽ ngẩng đầu, chạm nhẹ vào ly rượu của ông, tạo ra một tiếng vang lanh lảnh: “Hai mươi tư vẫn còn trẻ, chuyện cưới xin không bằng đợi học xong cao học đã rồi tính.” Anh tỏ vẻ một người anh cả ân cần: “Tư Chiêu nên học thêm một chút nữa.”

Tư Thành Hoa định nói thêm, nhưng Liên tiên sinh có vẻ không rảnh rỗi, anh đã đi uống rượu với người khác.

Tư Chiêu đến rất trễ, vừa bước vào đã bị Tư Thành Hoa mắng một trận, trách cậu không biết phép tắc. May mà Tư Chiêu có lý do, cậu đã mang bể cá đến nhà tiểu thư Tôn, tuy đến muộn nhưng đã lấy lòng được cô. Nghe vậy, Tư Thành Hoa mới hài lòng, dắt cậu đi chúc rượu tiểu thư Tôn.

Tiểu thư Tôn rất hài lòng khi Tư Chiêu không chỉ tặng cá mà còn mang hoa đến tối nay.

Âm nhạc trong phòng tiệc đã vang lên một lúc, đèn đã dịu lại đôi chút, mỗi bữa tiệc đều có những cuộc kết duyên mới. Tư Chiêu nắm tay tiểu thư Tôn, cậu không biết nhảy, cả một vòng đi chỉ nhớ tay cô ấy mềm mại, còn tay cậu thì đầy mồ hôi.

Không thể trách cậu được, Tư Chiêu vốn không thích nhảy, dù có mang bạn gái đến tiệc, khi nhạc nổi lên, cậu vẫn lén lút trốn ra góc ngồi ăn.

“Bước nhảy của anh thật tệ, giẫm lên chân tôi mấy lần rồi đấy.” tiểu thư Tôn nói như trách móc, nhưng gương mặt lại không có vẻ gì là giận. Cô áp sát rất gần, những sợi tóc mềm mượt chạm vào cổ tay Tư Chiêu, mùi hương quyến rũ từ cơ thể cô lan tỏa: “Còn nhảy nữa không?”

Tư Chiêu nuốt khan: “Tôi chưa ăn gì cả…”

Cuối cùng, cô cũng tha cho cậu.

Trên bàn tiệc chỉ còn lại mấy món ăn nhẹ, trái cây và bánh ngọt. Tư Chiêu không nhớ đường trong trang viên của nhà họ Liên, nên không tìm được bếp, đành gọi cho trợ lý Triệu.

“trợ lý Triệu, còn đồ ăn không?”

trợ lý Triệu có chút bực dọc: “Giờ mới biết đến à? Chờ nhé, phải nửa tiếng nữa.”

Tư Chiêu hỏi thêm: “Thế có món tráng miệng không?”

“Biết rồi, biết rồi.” trợ lý Triệu nghe thấy giọng Tư Chiêu sắp cúp máy, vội gọi lại: “Đừng cúp máy, cậu đã chào hỏi Liên tổng chưa?”

“Chưa, ăn xong rồi đi gặp không được à?” Tư Chiêu thực sự rất đói, vừa nói vừa nhai hai miếng giăm bông.

trợ lý Triệu cảnh cáo: “Tôi thấy cậu vừa nhảy với Tôn Tư Kinh của Hải Nhuận đấy, không chào Liên tổng mà lại đi gặp cô ta trước à?”

“Được rồi, lát nữa tôi sẽ đi mà.” Tư Chiêu chẳng thấy mình có gì sai, chỉ tiếp tục hối thúc món súp: “Tôi đói gần chết rồi…”

trợ lý Triệu đúng là có lòng tốt mà chẳng ai nghe, vì Liên Thiên Tuyết đã đứng ngay bên cạnh cô từ lúc nào. Cô đã nhắc khéo, nhưng Tư Chiêu chẳng bao giờ hiểu được ám hiệu. Nhìn thấy vẻ mặt Liên Thiên Tuyết không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ly rượu đã được đặt xuống, rõ ràng là anh đang rất tức giận.

Vài phút sau, phục vụ mang cho Tư Chiêu một chén súp tuyết giáp với trứng cút ninh hồng sen, không quá nóng cũng chẳng quá nguội, vừa đủ ấm. Tư Chiêu ăn mấy miếng táo đỏ nổi trên bề mặt trước rồi mới ăn tuyết giáp. Ăn được một nửa thì có người đến bắt chuyện, nhưng cậu không muốn trả lời bèn cầm chén bước ra ngoài.

trợ lý Triệu gửi vị trí cho cậu, bảo rằng dù đang cầm chén cũng phải nhanh chóng ra ngoài gặp Liên Thiên Tuyết, và nhớ phải khéo léo. Tư Chiêu chẳng hiểu, đành đi nhanh hơn.

Trời tối rất nhanh, nhưng may mà trang viên sáng rực đèn, Tư Chiêu nhìn thấy Liên Thiên Tuyết.

Anh đang nói chuyện với Hứa Văn Sơn. Thời tiết ngoài trời lạnh lẽo, mỗi khi nói ra là một làn hơi mờ phả ra, nhưng mắt kính của anh không hề bị mờ, gọng kính kim loại lạnh lẽo ngự trên sống mũi cao thẳng, ánh mắt sau lớp kính cũng lạnh như băng. Anh khoác một chiếc áo dạ dài màu xám lụa, dáng người cao lớn, vai rộng, không có gió, tà áo rũ xuống, trông như một tòa tháp mờ sương.

“Anh Thiên Tuyết.” Tư Chiêu tay cầm chén súp, chạy đến chào hỏi.

Nhưng Liên Thiên Tuyết quay đầu đi, không nhìn cậu, thái độ có hơi lạnh nhạt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận