Ngọn lửa màu da cam úp chụp lấy bầu không khí lạnh giá, bắn những tia lửa lên nền trời đêm. Ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng tỏa sáng rực vùng đất hoang, đầy cỏ dại và đá lởm chởm, chiếu rõ bóng bọn Hai Chân đang ngồi xúm xít quanh đấy.
Hai quầng sáng màu trắng xuất hiện từ đằng xa, báo hiệu một con quái vật đang tiến đến. Nó gầm rú qua đường Sấm Rền, một con đường vút thằng lên bầu trời, xả vào không khí những làn khói cay gắt.
Ở ngoài đường biên của vùng đất hoang, một ông mèo chuyển động, mắt ông sáng chóa lên trong bóng tối. Hai vành tai nhọn hoắt của ông dựng đứng lên rồi lại ép chặt xuống để chống lại tiếng ồn. Có thêm nhiều mèo nữa, từng mèo một, lần lượt đi theo sau ông trên đám cỏ bẩn thỉu. Họ cụp đuôi lại và hít không khí đắng nghét với đôi môi cong nhíu lên.
“Nhỡ Hai Chân trông thấy chúng ta thì sao?” Một trong những con mèo rít khẽ.
Ông mèo to lớn trả lời, mắt ông tựa như hai chiếc đĩa màu hổ phách phản chiếu ánh lửa. “Không đâu. Thị lực ban đêm của chúng rất yếu.” Khi ông bước tới phía trước, ánh lửa thắp sáng trưng mảng lông đen trắng trên đôi vai lực lưỡng của ông. Lập tức, ông phất thẳng chiếc đuôi dài lên, phát đi một thông điệp khích lệ bộ tộc của mình.
Nhưng những mèo khác co rúm mình sát mặt cỏ, run sợ. Nơi này thật xa lạ với họ. Tiếng ì ầm của bọn quái vật đập rồ rồ vào đám lông nhạy cảm trong tai của họ, và cái mũi cay xè làm nhức lỗ mũi họ.
“Sao Cao?” Một bà mèo lông xám ngoe nguẩy đuôi một cách bồn chồn. “Tại sao chúng ta lại đến đây?”
Ông mèo đen trắng quay sang bà. “Chúng ta luôn bị đuổi khỏi mỗi nơi mà chúng ta cố định cư, Bàn Chân Tro à. Có thể ở đây chúng ta sẽ tìm được yên bình,” ông meo.
“Yên bình? Ở đây ư?” Bàn Chân Tro kêu lên với vẻ không tin. Bà kéo đứa con sát vào bụng mình để che chắn cho nó. “Với lửa và bọn quái vật như thế này sao? Con tôi sẽ không được an toàn!”
“Nhưng ở nhà chúng ta cũng không được an toàn,” một giọng khác meo vang lên. Một ông mèo đen len lên đằng trước nặng nhọc bước liêu xiêu với một chân bị vẹo. Ông đón ánh mắt hổ phách của Sao Cao. “Chúng ta đã không thể bảo vệ bọn trẻ khỏi bộ tộc Bóng Tối,” ông gằn giọng. “Ngay cả ở trong chính trại của chúng ta.”
Những tiếng ngao lo âu vọt ra từ một số mèo khi họ nhớ lại trận chiến kinh hoàng, đã xua đuổi họ ra khỏi mảnh đất quê nhà của họ trên vùng cao, ở ngoài bìa rừng. Một lính nhỏ trẻ tuổi thét vang, “Sao Gãy và các chiến binh của hắn có thể vẫn đang săn lùng chúng ta!”
Tiếng thét của chú lính đã báo động cho một trong số Hai Chân đang ngồi xung quanh đống lửa. Nó liền đứng bật dậy và nhấp nhỏm nhìn chằm chằm vào bóng tối. Ngay lập tức, bầy mèo im thin thít, cúi xuống thấp hơn; ngay cả Sao Cao cũng hạ thấp đuôi xuống. Tên Hai Chân hét vào màn đêm và ném thứ gì đó về phía họ. Quả tên lửa bay vèo trên đầu họ và nổ tung những mảnh vụn sắc nhọn ra phía sau đường Sấm Rền.
Bàn Chân Tro hoảng hồn khi một mảnh vỡ phóng vượt qua vai bà, nhưng bà vẫn giữ im lặng, cuộn tròn người quanh đứa con của mình.
“Bình tĩnh,” Sao Cao Rít khẽ.
Tên Hai Chân ở đống lửa nhổ nước bọt xuống đất, rồi ngồi xuống trở lại.
Bầy mèo đợi một lúc sau thì Sao Cao lại đứng lên.
Bàn Chân Tro cũng đứng dậy, nhăn mặt trước vết thương mới trên vai. “Sao Cao, tôi lo cho sự an toàn của chúng ta ở đây. Thế chúng ta sẽ ăn gì? Tôi không hề ngửi thấy mùi con mồi nào cả.”
Sao Cao vươn cổ ra và đặt nhẹ mõm lên đầu của bà meo. “Tôi biết là bà đói,” ông meo. “Nhưng chúng ta sẽ an toàn ở đây hơn là lãnh địa cũ của chúng ta, hoặc ở những cánh đồng và những khu rừng của bọn Hai Chân. Hãy nhìn nơi này xem! Ngay cả bộ tộc Bóng Tối cũng sẽ không theo chúng ta đến đây. Không hề có hơi chó, còn bọn Hai Chân ở đằng kia thì gần như không thể đứng được (dưới mắt của mèo, bọn Hai Chân đang ngồi quanh đống lửa nên không thể đứng lên được, vì vậy mà không nguy hiểm cho chúng).” Ông quay sang ông mèo đen có cái chân bị vẹo. “Bàn Chân Liệt,” ông ra lệnh. “Dắt Ria Độc Nhất đi coi xem có thể tìm thấy gì để ăn không. Ở đâu có bọn Hai Chân thì ở đó chắc chắn có chuột cống.”
“Chuột cống?” Bàn Chân Tro khịt mũi, khi Bàn Chân Liệt và một cậu mèo mướp nâu phóng đi khỏi. “Cái đó chẳng hơn gì thịt quạ (thịt ôi thối, thịt thú chết!”
“Suỵt!” Một chị mèo nhị thể bên cạnh bà meo khẽ. “Thịt chuột cống còn tốt hơn là chết đói!”
Bàn Chân Tro cau mày và nghiêng đầu liếm vào mắt sau đôi tai bẩn bết của đứa con mình.
“Chúng ta phải tìm ta một nơi định cư mới thôi, Bàn Chân Tro.” Chị mèo nhị thể tiếp tục còn nhỏ nhẹ hơn nữa. “Hoa Sớm cần được ăn và nghĩ ngơi. Những đứa con của cô ấy sắp chào đời rồi. Cô ấy cần phải khỏe mạnh mới được.”
Bóng dáng gầy gò của Bàn Chân Liệt và Ria Độc Nhất xuất hiện khỏi màn đêm.
“Ngài nói đúng, thưa Sao Cao,” Bàn Chân Liệt nói. “Có mùi chuột cống ở khắp mọi nơi, và tôi nghĩ là tôi đã tìm được nơi để trú ẩn rồi.”
“Dẫn đường đi,” Sao Cao ra lệnh, đoạn triệu tập đồng bào mình bằng một cái quật đuôi.
Rất thận trọng, bầy mèo theo Bàn Chân Liệt bước êm qua vùng đất hoang. Ông dẫn họ về phía đường Sầm Rền nổi cao lồ lộ, ánh lửa soi rõ những cái bóng lờ mờ của họ in trên nền quãng đường đá khổng lồ. Một con quái vật lao ầm ầm ở trên đầu họ và mặt đất rung lên. Ngay cả chú mèo con bé nhất bầy cũng cảm nhận được sự cần thiết phải giữ yên lặng, chú ta run bần bật mà không kêu lấy một lời.
“Ở đây này,” Bàn Chân Liệt meo, dừng lại bên cạnh một cái hố tròn, cao bằng hai con mèo. Một đường hầm màu đen dẫn xuống lòng đất. Một dòng nước chảy không ngừng trong đó.
“Nước này trong lành đấy,” Bàn Chân Liệt nói thêm. “Chúng ta có thể uống được.”
“Chúng ta sẽ bị ướt chân suốt ngày đêm!” Bàn Chân Tro phàn nàn.
“Tôi đã vào bên trong rồi,” ông mèo đen nói với bà. “Có một chỗ cách xa dòng nước. Ít nhất thì chúng ta có thể an toàn khỏi Hai Chân và bọn quái vật.”
Sao Cao tới trước và hếch cằm lên. “Bộ tộc Gió đã phiêu bạt đủ lâu rồi,” ông tuyên bố. “Đã gần một mùa trăng kể từ khi bộ tộc Bóng Tối đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Thời tiết đang trở lạnh, và mùa lá trụi đã cân kề. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ở lại đây.”
Bàn Chân Tro nheo mắt lại nhưng không nói lời nào. Im lặng, bà hòa vào bộ tộc mình. Từng mèo một, họ xếp hàng đi vào đường hầm tối tăm.