Những Chiến Binh Phần 1 Tập 2: Lửa Và Băng

Chương 1-3



Tim Lửa rùng mình. Bộ lông màu lửa của chú vẫn còn thưa mềm cho mùa lá xanh – phải vài mùa trăng nữa nó mới đủ dày để chống chọi được với cái lạnh như thế này. Chú cào đôi bàn chân trước trên mặt đất cứng. Cuối cùng, bầu trời cũng sáng dần, bình minh từ từ hé dạng. Nhưng cho dù tứ chi lạnh cóng, chú vẫn không thể nào kìm nén được niềm kiêu hãnh đang rạo rực trong lòng. Sau nhiều mùa trăng là lính nhỏ, cuối cùng chú cũng đã trở thành một chiến binh.

Trong tâm trí, chú nhớ lại chiến thắng ngày hôm qua ở trại bộ tộc Bóng Tối: đôi mắt trợn trạo của Sao Gãy khi tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối vừa lùi vừa tháo chạy, rít rú những lời hăm dọa trước khi lủi vào rừng cây cùng bọn lâu la phản bội của hắn. Cư dân còn lại của bộ tộc Bóng Tối rất biết ơn bộ tộc Sấm đã giúp họ thoát khỏi tên tộc trưởng tàn bạo, và đã hứa cho họ được đi sắn hòa bình trong thời gian họ khôi phục lại bộ tộc. Sao Gãy không chỉ gây hỗn loạn cho bộ tộc của chính hắn, mà còn đuổi hết mèo bộ tộc Gió ra khỏi trại, ngay trong lãnh địa của họ. Hắn là một hung thần trong rừng từ trước khi Tim Lửa rời cuộc sống mèo kiểng để gia nhập bộ tộc Sấm.

Nhưng đối với Tim Lửa, còn có một hung thần khác, một bóng đen vẫn lẩn quất trong tâm trí chú: Vuốt Cọp, thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc Sấm. Tim Lửa chợt rùng mình khi nghĩ đến ông chiến binh vĩ đại của bộ tộc Sấm, mèo đã khủng bố chính lính nhỏ của mình, chân Quạ. Cuối cùng, Tim Lửa và anh bạn thân Vằn Xám đã giúp anh lính nhỏ sợ hãi trốn vào trong lãnh địa của Hai Chân ở bên kia vùng cao nguyên. Sau đó, Tim Lửa báo cáo với bộ tộc mình là chân Quạ đã bị bọn bộ tộc Bóng Tối giết hại.

Nếu những gì chân Quạ nói về Vuốt Cọp là sự thật, thì tốt nhất hãy để thủ lĩnh bộ tộc Sấm tin rằng lính nhỏ của ông ta đã chết, bởi vì anh lính nhỏ này biết được điều bí mật mà Vuốt Cọp sẵn sàng làm tất cả hòng giấu nhẹm đi. Chân Quạ đã tiết lộ cho Tim Lửa biết rằng vị chiến binh mèo mướp vĩ đại kia đã mưu sát Đuôi Đỏ, cựu thủ lĩnh của bộ tộc Sấm, với tham vọng được trở thành một thủ lĩnh mới… điều mà cuối cùng ông ta đã thực hiện được.

Tim Lửa lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đen tối ấy và liếc sang Vằn Xám ngồi sát bên mình. Bộ lông dày màu xám của Vằn Xám dựng đứng lên trước cái lạnh. Tim Lửa chắc chắn cậu ta cũng đang trông ngóng những tia nắng mặt trời đầu tiên, nhưng không nói ra. Truyền thống của bộ tộc yêu cầu phải giữ im lặng trong đêm nay. Đây là đêm thức canh của chúng – cái đêm mà chiến binh mới phải canh giữ bộ tộc và suy ngẫm về cái tên cũng như địa vị mới của mình. Cho đến đêm hôm qua thì Tim Lửa vẫn còn được biết đến với cái tên lính nhỏ là chân Lửa.

Đuôi Cộc là một trong những mèo thức dậy đầu tiên. Tim Lửa có thể nhìn thấy cụ chuyển động trong bóng tối của hang mèo già. Chú liếc về phía hang chiến binh ở đầu kia trảng trống. Xuyên qua những nhánh cây che chắn hang, chú có thể nhận ra đôi vai rộng của Vuốt Cọp khi lão đang ngủ.

Ở dưới chân Bục Đá, những dải địa y che phủ lối vào hang của Sao Xanh đu đưa, và Tim Lửa nhìn thấy tộc trưởng bộ tộc của mình đang lách mình ra ngoài. Bà dừng lại và ngẩng đầu lên để hít thở không khí. Sau đó, bà lặng lẽ bước nhẹ ra khỏi bóng đổ của Bục Đá, bộ lông dài của bà rực lên màu xám xanh trong ánh bình minh. Mình phải cảnh báo và về Vuốt Cọp, Tim Lửa nghĩ. Sao Xanh đã cùng với những mèo còn lại trong bộ tộc thương tiếc cho cái chết của Đuôi Đỏ, tin rằng ông ta bị giết trong trận chiến với Tim Cây Sồi, thủ lĩnh bộ tộc Sông. Trước giờ Tim Lửa đã do dự, vì chú biết Vuốt Cọp quan trọng đối với bà như thế nào, nhưng mối nguy hiểm quá lớn. Sao Xanh cần phải biết rằng bộ tộc đang dung túng một kẻ sát mèo máu lạnh.

Vuốt Cọp chui ra khỏi hang chiến binh và gặp Sao Xanh tại bìa trảng trống. Lão to nhỏ điều gì đó với bà, đuôi lão ngoe nguẩy đầy bức bách.

Tim Lửa cố nén lời chào theo bản năng. Bầu trời đang sáng dần, nhưng cho đến lúc mặt trời lên cao khỏi đường chân trời, chú tuyệt đối không dám phá vỡ nghi thức im lặng của mình. Sự mất kiên nhẫn cứ phập phồng trong ngực chú như một con chim bị sập bẫy. Chú phải nói với Sao Xanh càng sớm càng tốt. Nhưng vào lúc này, tất cả những gì chú có thể làm là kính cẩn cúi đầu chào hai vị mèo khi họ đi ngang qua chú.

Ở bên cạnh, Vằn Xám huých Tim Lửa một cái và hỉnh mũi chỉ lên trời. Một mảng sáng màu da cam vừa hiện ra ở phía chân trời.

“Thấy bình minh lên mừng quá, phải không hai anh bạn?” Giọng meo trầm của Bão Trắng khiến Tim Lửa ngạc nhiên. Vị chiến binh lông trắng này đến gần hồi nào chú không hay. Cả Tim Lửa và Vằn Xám đều đồng loạt gật đầu.

“Được rồi, bây giờ các anh có thể nói được rồi. Nghi lễ thức canh đã chấm dứt.” Giọng của Bão Trắng thật hiền từ. Hôm qua ông đã sát cánh chiến đấu cùng Tim Lửa và Vằn Xám trong trận chiến với bộ tộc Bóng Tối. Trong mắt ông ánh lên sự tôn trọng mới khi ông nhìn chúng.

“Cảm ơn, Bão Trắng.” Tim Lửa meo một cách biết ơn. Chú đứng lên và duỗi thẳng từng cái chân tê cứng của mình.

Vằn Xám cũng bật dậy. “B-rừ-ừ,” anh chàng thốt lên, lắc mình đã rũ bỏ cái lạnh ra khỏi lông. “Mình tưởng mặt trời sẽ không bao giờ mọc lên nữa chứ!”

Một giọng khinh miệt phát ra từ phía ngoài hang lính nhỏ. “Coi chiến binh vĩ đại nói kìa!”

Đó là chân Cát, bộ lông màu cam nhạt của cô nàng xù lên hằn học. Chân Bụi đang ngồi kế bên cô ta. Với bộ lông mướp sẫm màu, trông nó hệt như cái bóng của chân Cát. Nó ưỡn ngực lên một cách trịnh trọng và móc mỉa. “Tôi thật ngạc nhiên là những anh hùng như vậy mà cũng cảm thấy lạnh!” Chân Cát kêu rừ rừ khoái chí.

Bão Trắng thảy cho bọn chúng một cái nhìn nghiêm khắc. “Đi kiếm thứ gì ăn rồi nghĩ ngơi đi,” ông ra lệnh cho Tim Lửa và Vằn Xám. Vị chiến binh già quay đi và bước tới hang lính nhỏ. “Lại đây, hai trò,” ông nói với chân Cát và chân Bụi. “Đến giờ huấn luyện rồi.”

“Mình vái cho ông ấy sẽ bắt chúng truy đuổi sóc xanh suốt ngày!” Vằn Xám nói khẽ với Tim Lửa khi chúng hướng về góc rừng, nơi vẫn còn lại vài mẩu mồi tươi từ tối hôm qua.

“Nhứng làm gì có sóc xanh,” Tim Lửa meo, nghi nghi hoặc hoặc.

“Chính xác,” đôi mắt hổ phách của Vằn Xám sáng long lanh.

“Cậu không thể trách chúng được. Chúng nó đã bắt đầu huấn luyện trước tụi mình mà,” Tim Lửa từ tốn chỉ ra. “Nếu chúng chiến đấu trong trận hôm qua, thì chắc hẳn chúng cũng đã trở thành chiến binh rồi.”

“Có thể,” Vằn Xám nhún vai. “Hây, coi này!” Chúng đã đến đống mồi tươi. “Mỗi đứa một con chuột, còn con chim mai hoa thì chia đôi.”

Hai anh bạn nhận lấy bữa ăn của mình xong và nhìn nhau. Mắt Vằn Xám thình lình sáng rực lên sung sướng. “Tụi mình đem ra hang chiến binh ăn đi,” cậu ta meo.

“Ừ, mình cũng nghĩ vậy”, Tim Lửa rừ và bước theo bạn đến đám cây tầm ma, nơi chúng thường thấy Bão Trắng, Vuốt Cọp và những chiến binh khác chia mồi tươi.

“Thế nào?” Vằn Xám hỏi, nuốt ực miếng cuối cùng. “Mình không biết cậu thì sao chứ mình nghĩ có thể ngủ cả nửa mùa trăng ấy chứ.”

“Mình cũng vậy,” Tim Lửa đồng ý.

Hai người bạn đứng dậy và đi về phía hang chiến binh. Tim Lửa thò đầu qua những nhánh cây thấp. Lông Chuột và Đuôi Dài vẫn còn ngủ say ở đầu hang đằng kia.

Chú lách vào trong và tìm thấy một đám rêu ở rìa hang. Mùi của nó cho chú biết chỗ này chưa có chiến binh nào dùng để ngủ. Vằn Xám nằm bên cạnh chú.

Tim Lửa lắng nghe tiếng thở đều đều của Vằn Xám xoải ra thành tiếng ngáy dài hơi, bị nghẹt lại. Tim Lửa cũng mệt không kém bạn, nhưng chú cứ nhấp nhỏm mong nói với Sao Xanh. Từ chỗ nằm, đầu áp sát mặt đất, chú có thể trông thấy lối vào trại. Chú nhìn trân trân ra đó, đợi tộc trưởng trở về, nhưng mắt chú dần dần khép lại và chú trôi vào giấc ngủ.

Tim Lửa có thể nghe thấy tiếng gầm rú xung quanh mình, giống như tiếng gió hú qua cành cây cao. Mùi cay nồng của đường Sấm Rền làm mũi chú nhức nhối, trộn lẫn với một mùi mới, hăng gắt hơn và khủng khiếp hơn. Cháy! Những ngọn lửa lan khắp bầu trời đen, ném những xỉ than cháy rực lên màn đêm không trăng sao. Trước sự sửng sốt của Tim Lửa, những bóng mèo rón rén ở phía trước ngọn lửa. Tại sao họ lại không bỏ chạy?

Một mèo trong số họ dừng lại và nhìn thẳng vào Tim Lửa. Đôi mắt ban đêm của ông loe lóe trong bóng tối và khi ông nhấc chiếc đuôi dài và thẳng của mình lên, trông tựa như chào Tim Lửa.

Tim Lửa run rẩy khi trong đầu chú bỗng nảy bật lên những lời mà Lá Đốm, cô mèo lang y trước đây của bộ tộc Sấm, nói với chú trước khi chết. “Lửa sẽ cứu sống bộ tộc!” Liệu điều đó có liên quan gì đến đoàn mèo lạ không sợ lửa này không?

“Dậy, Tim Lửa!”

Tim Lửa ngẩng phắt đầu lên, giật mình thoát ra khỏi cơn mơ bởi tiếng Vuốt Cọp ngao.

“Anh đã nói mớ trong khi ngủ!”

Vẫn còn run lẩy bấy, Tim Lửa ngồi dậy và lắc mạnh đầu. “V-vâng, thưa Vuốt Cọp.” Chợt, chú cảm thấy nhói lên hoảng hốt, tự hỏi không biết mình có nói to lên những lời của Lá Đốm hay không. Trước đây chú vẫn hay mơ như thế này – những giấc mơ sống động đến nỗi mà chú có thể nếm được chúng, và những giấc mơ ấy sau này trở thành sự thật. Đương nhiên, Tim Lửa không muốn Vuốt Cọp nghi ngờ chú có quyền năng mà bộ tộc Sao thường chỉ ban cho những mèo lang y.

Ánh trăng chếch qua bức tường lá của hang. Tim Lửa nhận ra hình như mình đã ngủ suốt cả ngày rồi.

“Anh và Vằn Xám sẽ vào đội tuần tra buổi tối,” Vuốt Cọp nói với chú. “Nhanh lên!” Lão mèo mướp màu nâu đậm quay đi và hùng dũng bước khỏi hang.

Tim Lửa thả lỏng cho lông vai của mình dịu xuống. Rõ ràng Vuốt Cọp không nghi ngờ điều gì bất thường về giấc mơ của chú. Nhưng trong khi bí mật của Tim Lửa vẫn còn là bí mật, chú quyết tâm sẽ nói ra sự thật về vai trò của Vuốt Cọp trong cái chết của Đuôi Đỏ.

Tim Lửa liếm mép. Vằn Xám nằm bên cạnh chú, đang liếm lông. Chúng vừa chia nhau một bữa ăn bên cạnh trảng trống của trại. Mặt trời đã lặn và Tim Lửa có thể nhìn thấy trăng gần như tròn, lấp lánh trên bầu trời quang đãng, lạnh lẽo. Những ngày vừa qua thật bận rộn. Dường như mỗi lần chúng đặt lưng xuống nghỉ ngơi và Vuốt Cọp lại cử chúng đi tuần tra hoặc đi săn. Tim Lửa luôn ở trong trạng thái đề phòng tìm kiếm cơ hội nói chuyện riêng với Sao Xanh, nhưng xem ra, trong khi chú bận bụi với những nhiệm vụ Vuốt Cọp giao thì tộc trưởng bộ tộc Sấm lúc nào cũng có trợ thủ đi cùng.

Tim Lửa bắt đầu rửa ráy chân trước, mắt chú đảo khắp trại, hy vọng tìm được Sao Xanh.

“Cậu đang tìm gì vậy?” Vằn Xám meo qua cái lưỡi quết đầy lông.

“Sao Xanh.” Tim Lửa đáp, hạ chân trước xuống.

“Chi vậy?” Vằn Xám ngừng rửa và ngước lên nhìn bạn. “Cậu cứ dán mắt vào bà kể từ đêm thức canh của tụi mình. Cậu đang dự định làm gì vậy?”

“Mình phải cho bà biết chân Quạ đang ở đâu, và cảnh báo bà về Vuốt Cọp.” Tim Lửa meo.

“Cậu đã hứa với chân Quạ là sẽ nói với họ rằng nó đã chết rồi mà!” Vằn Xám tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Mình chỉ hứa sẽ nói vậy với Vuốt Cọp thôi. Sao Xanh cần phải biết toàn bộ câu chuyện, bà cần phải biết trợ thủ của bà dám làm gì.”

Vằn Xám hạ giọng khẩn cấp. “Nhưng tụi mình mới chỉ nghe chân Quạ nói Vuốt Cọp giết Đuôi Đỏ.”

“Cậu không tin nó sao?” Tim Lửa không khỏi sốc trước vẻ hoài nghe của bạn mình.

“Nghe này, nếu Vuốt Cọp nói dối về việc giết Tim Cây Sồi để trả trù cho cái chết của Đuôi Đỏ, thì việc đó có nghĩa là Đuôi Đỏ hẳn đã tự tay giết Tim Cây Sồi. Mình không thể nào tin Đuôi Đỏ lại cố ý giết thủ lĩnh của bộ tộc khác trong chiến trận. Như thế trái với luật chiến binh – chúng ta chiến đấu để chứng tỏ sức mạnh và để bảo vệ lãnh thổ của chúng ta, không phải để giết chóc lẫn nhau.”

“Nhưng mình không cố buộc tội Đuôi Đỏ!” Tim Lửa phản đối. “Vuốt Cọp chính là vấn đề.” Đuôi Đỏ là thủ lĩnh bộ tộc Sấm trước Vuốt Cọp. Tim Lửa chưa từng gặp ông, nhưng chú biết ông được tất cả mèo trong bộ tộc kính trọng.

Vằn Xám lảng tránh ánh mắt của Tim Lửa. “Điều cậu nói có liên quan đến danh dự của Đuôi Đỏ. Không mèo nào khác có vấn đề với Vuốt Cọp cả. Chỉ mỗi chân Quạ là sợ ông ta thôi.”

Một cái rùng mình bất an chạy dọc xương sống Tim Lửa. “Vậy cậu cho rằng chân Quạ đã dựng chuyện vì nó không thuận với mèo bảo trợ của nó?” Chú hờ hững meo.

“Không,” Vằn Xám lầm bầm. “Mình chỉ nghĩ là tụi mình nên cẩn thận.”

Tim Lửa nhìn vào đôi mắt lo âu của bạn và bắt đầu suy ngẫm. Chú nhận thấy Vằn Xám cũng có lý – chúng mới chỉ là chiến binh có vài ngày, vậy nên, chúng không có vị thế để buộc tội ông chiến binh kỳ cựu nhất của bộ tộc.

“Thôi được rồi,” cuối cùng Tim Lửa meo. “Cậu có thể đứng ngoài vụ này.” Một cảm giác sầu muộn chợt nhói lên nơi bụng chú khi Vằn Xám gật đầu và quay lại rửa ráy tiếp. Tim Lửa tin là Vằn Xám sai khi nghĩ rằng chỉ có chân Quạ mới gặp vấn đề với Vuốt Cọp. Linh tính khiến Tim Lửa có linh cảm rằng thủ lĩnh của bộ tộc Sấm không đáng được tin cậy. Chú phải chia sẻ sự ngờ vực của mình với Sao Xanh, vì sự an toàn của bà và sự an nguy của bộ tộc.

Một khối lông xám hiện ra ở phía kia trảng trống cho Tim Lửa biết là Sao Xanh vừa ra khỏi hang của bà – một mình. Chú dợm đứng dậy, nhưng tộc trưởng bộ tộc Sấm đã nhảy thẳng lên Bục Đá và cất tiếng gọi bộ tộc. Tim Lửa quất mạnh đuôi một cách thiếu kiên nhẫn.

Đôi tai của Vằn Xám vểnh lên phấn khích khi nghe tiếng Sao Xanh gọi. “Có nghi lễ đặt tên chăng?” Cậu meo. “Chắc là Đuôi Dài nhận lính nhỏ đầu tiên của mình. Anh ta cứ nói bóng gió suốt mấy ngày hôm nay rồi.” Cậu phóng ra để hòa với những con mèo đang tụ tập ở bên rìa trảng trống, và, vẫn nhộn nhạo bức bối, Tim Lửa lững thững đi theo.

Một chú mèo con màu trắng đen bước vào trảng trống. Những đệm chân của nó không phát một tiếng động nào trên nền đất cứng. Nó bước về phía Bục Đá với đôi mắt xanh nhạt cụp xuống, và Tim Lửa hầu như mong thấy nó run rẩy – có cái gì đó trên đôi vai xuôi xị của tên mèo con này khiến nó trông có vẻ quá bé và quá rụt rè để trở thành lính nhỏ. Đuôi Dài sẽ chẳng ấn tượng đâu! Tim Lửa nghĩ, nhớ lại vẻ khinh miệt của Đuôi Dài khi Tim Lửa mới chân ướt chân ráo đến trại. Gã chiến binh này đã nhạo báng chú vào ngày đầu tiên chú đến với bộ tộc, miệt thị cái nguồn gốc mèo kiểng của chú. Tim Lửa đã không thích hắn kể từ bấy đến giờ.

“Từ ngày này trở đi,” Sao Xanh meo và nhìn thẳng xuống tên mèo con, “cho đến khi cậu ta được phong danh chiến binh, cậu lính nhỏ này sẽ được gọi là chân Lẹ.”

Chẳng thấy một tia quyết tâm nào trong mắt của thằng nhóc trắng đen khi nó ngước nhìn tộc trưởng. Thay vào đó, đôi mắt màu hổ phách của nó mở căng lên sợ sệt.

Tim Lửa quay mặt đi khi Đuôi Dài bước đến bên lính nhỏ của anh ta.

Sao Xanh lại nói. “Đuôi Dài, anh đã là lính nhỏ của Vằn Đen. Ông ấy đã dạy dỗ anh rất tốt, để rồi anh đã trở thành một chiến binh trung thành và dũng mãnh. Ta hy vọng anh sẽ truyền đạt vài trong số những phẩm chất ấy cho chân Lẹ.”

Tim Lửa dò tìm nét khinh bỉ trong vẻ mặt của Đuôi Dài khi anh ta nhìn chân Lẹ. Nhưng đôi mắt của anh chiến binh dịu dàng đón nhận ánh nhìn của tên lính nhỏ mới, và thật nhẹ nhàng, hai mèo bộ tộc chạm mũi vào nhau. “Tốt, trò sẽ giỏi ngay mà,” Đuôi Dài lần bầm khích lệ. Tim Lửa chua chát nghĩ. Phải, chỉ tại nó sinh ra trong bộ tộc. Chứ gặp mình thì, Đuôi Dài chắc chắn đã không tiếp đón mình như vậy. Chú liếc quanh những mèo còn lại trong bộ tộc, chợt cảm thấy oán giận khi họ reo hò chúc mừng tên lính nhỏ mới.

“Có chuyện gì với cậu vậy?” Vằn Xám thì thào. “Một ngày nào đó sẽ tới phiên tụi mình”

Tim Lửa gật đầu, thốt nghiên cảm thấy phấn chấn với ý nghĩ có lính nhỏ của riêng mình, và xua đi sự oán giận. Bây giờ chú đã là một phần của bộ tộc Sấm, hà cớ gì phải giận hờn?

Đêm tiếp theo, trăng tròn vành vạnh. Tim Lửa biết lẽ ra mình phải nóng lòng muốn tham dự cuộc Tụ Họp đầu tiên với tư cách là một chiến binh thực thụ, nhưng chú lại cứ thắc thỏm tìm cơ hội để nói cho Sao Xanh biết tất cả những gì chú biết về Vuốt Cọp. Cái ý nghĩ đó cứ như một hòn đá lạnh ngắt nằm trong bụng chú.

“Cậu bị giun ngoáy hay sao vậy?” Vằn Xám meo bên cạnh chú. “Cậu cứ mang một bộ mặt quái dị hoài!”

Tim Lửa nhìn bạn, ước gì có thể thổ lộ tâm tình với nó nhưng chú đã hứa để Vằn Xám đứng ngoài chuyện này. “Mình ổn,” chú meo. “Đi, mình nghe tiếng Sao Xanh gọi kìa.”

Hai chàng mèo chạy ra chỗ nhóm mèo đã tập hợp ở trảng trống. Sao Xanh nghiêng đầu tỏ ý đón nhận sự xuất hiện của chúng. Rồi bà quay đầu, dẫn đoàn mèo ra khỏi trại.

Tim Lửa dừng lại trong khi những mèo khác chen ngang qua chú, lên quãng đường dốc dẫn tới khu rừng phía trên. Có thể trong chuyến đi này chú sẽ có dịp nói chuyện với Sao Xanh, và chú muốn sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

“Cậu có đi không?” Giọng của Vằn Xám gọi xuống.

“Có!” Tim Lửa dùn đôi chân mạnh mẽ của mình để lấy đà và bắt đầu nhảy từ tảng đá này sang tảng


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận