Những Chiến Binh Phần 1 Tập 3: Bí Mật Trong Rừng

Chương 28



Tim Lửa xông tới và bươn qua bức màn địa y. Vuốt Cọp và Sao Xanh đang vật nhau kịch liệt dưới nền hang. Những móng vuốt của Sao Xanh cào tới tấp vào vai Vuốt Cọp, nhưng trọng lượng hơn hẳn của lão thủ lĩnh trợ tá đã đè bà chìm xuống cát mềm. Răng nanh của Vuốt Cọp cắm vào cổ họng Sao Xanh, và những móng vuốt đầy uy lực của hắn rạch vào lưng bà.

“Đồ phản bội!” Tim Lửa ngao. Chú xả thân vào Vuốt Cọp, chém ngay mắt lão. Gã thủ lĩnh trợ tá lùi phắt ra sau, buộc phải buông cổ họng của Sao Xanh ra. Tim Lửa cảm thấy móng vuốt mình chọc xuyên qua tai lão thủ lĩnh trợ tá, làm máu văng tóe lên không.

Sao Xanh dạt qua bên thành hang của bà, trông hơi mất hồn. Tim Lửa không thể biết là bà bị thương nặng thế nào. Cơn đau đớn như đâm thẳng vào người Tim Lửa khi Vuốt Cọp xẻ dọc hông chú một cú bằng cặp chân sau của lão. Chân của Tim Lửa trượt trên nền cát và chú mất thăng bằng, đâm sầm xuống đất với Vuốt Cọp đè bên trên.

Đôi mắt hổ phách của lão thủ lĩnh trợ tá nhìn tóe lửa mắt chú. “Đồ phân chuột!” Lão rít gióng. “Tao sẽ lột da mày, Tim Lửa. Tao đã đợi điều này lâu lắm rồi.”

Tim Lửa triệu hồi từng mẩu kỹ năng và sức mạnh mình có lại. Chú biết Vuốt Cọp có thể giết mình, nhưng dù vậy, chú cảm thấy tự do la thường. Những lời nói dối và sự cần thiết phải che giấu đã hết. Những bí mật – của Sao Xanh và của Vuốt Cọp – đã phơi bày cả. Chỉ còn lại mối nguy hiểm rõ rệt của trận chiến này.

Chú nhắm thẳng một cú đấm vào cổ họng Vuốt Cọp, nhưng lão thủ lĩnh trợ tá né đầu sang một bên và móng vuốt của Tim Lửa đánh trật vào đám lông mướp dày đặc của lão. Nhưng cú đấm đã làm bung lỏng thế kẹp của Vuốt Cọp trên người chú. Tim Lửa lăn đi, thoát được cú cắn chí mạng vào cổ mình trong đường tơ kẽ tóc.

“Đồ mèo kiểng!” Vuốt Cọp nhiếc móc, gập hông lại chuẩn bị vồ lần nữa. “Đền nếm thử xem một chiến binh đúng nghĩa chiến đấu như thế nào.” Lão nhảy xổ vào Tim Lửa, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Tim Lửa né sang một bên. Khi Vuốt Cọp cố xoay người trong cái hang chật hẹp, chân của lão trượt trên một vũng máu, đẩy lão té oạch sang một bên.

Lập tức, Tim Lửa chớp lấy thời cơ. Móng vuốt chú hạ xuống rạch toang một vết dài trên bụng Vuốt Cọp. Máu phọt ra, ướt sũng bộ lông của lão thủ lĩnh trợ tá. Lão buột lên một tiếng rú ghê hồn. Tim Lửa chồm tới, cào vuốt sắc xuống bụng Vuốt Cọp lần nữa, và găm chặt răng vào cổ lão. Ông thủ lĩnh trợ tá vùng vẫy vô vọng hầu thoát thân, cơn giẫy giụa của lão yếu đi khi máu túa ra nhiều.

Tim Lửa nhả cổ lão ra, cắm chắc một chân vào cái cẳng chân trước đang xoãi ra của Vuốt Cọp, và chân còn lại giẫm lên ngực lão. “Sao Xanh!” Chú gọi, “Giúp con giữ hắn lại!”

Sao Xanh đang dùn người đằng sau Tim Lửa trong cái ổ đầy rêu của bà. Máu nhỏ khỏi trán bà, nhưng điều đó không khiến Tim Lửa hoảng sợ bằng tia nhìn trong đôi mắt bà. Một màu xanh mờ đục, và bà đang nhìn thất kinh về phía trước như thể bà đang chứng kiến sự sụp đổ của tất cả những gì bà đã dày công xây dựng nên.

Khi Tim Lửa meo, bà nhảy thót lên như một mèo bị đánh thức đột ngột khỏi giấc ngủ. Di chuyển chậm chạp như trong mơ, bà bước qua hang và ghì chặt thân sau của Vuốt Cọp, khóa chặt lão. Những vết thương đó chắc hẳn đã khiến mèo kém cỏi hơn điếng người, nhưng với Vuốt Cọp, lão vẫn cố giãy giụa hòng thoát thân. Cặp mắt hổ phách rừng rực căm hờn khi lão luôn miệng nguyền rủa Tim Lửa và Sao Xanh.

Một cái bóng chặn ngang lối vào hang và Tim Lửa nghe thấy tiếng thở khặc khặc, rời rạc. Chú quay đầu lại, tưởng sẽ thấy một tên xâm lăng nữa, nhưng thì ra là Vằn Xám. Nỗi kinh hãi đổ ào xuống Tim Lửa khi chú thấy bạn mình. Máu chảy xối xả từ hông và một chân trước của cậu, rồi máu trào ra khỏi miệng cậu khi cậu lắp bắp. “Sao Xanh, chúng ta…” Cậu khựng lại, nhìn. “Tim Lửa, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Vuốt cọp tấn công Sao Xanh,” Tim Lửa nói nhanh. “Trước giờ tụi mình đã đúng. Hắn là kẻ phản bội. Hắn đã mang bọn mèo kẻ thù đến để tấn công chúng ta.”

Vằn Xám vẫn nhìn trừng trừng, sau đó lắc mình như vừa bị mới leo ra khỏi một vũng nước sâu. “Chúng ta đang bị áp đảo,” cậu meo. “Bọn chúng quá đông. Sao Xanh, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bà.”

Tộc trưởng nhìn cậu nhưng không trả lời. Tim Lửa có thể thấy rằng đôi mắt bà vẫn còn mờ đục, không thấy gì, tựa hồ như việc khám phá ra sự thật về Vuốt Cọp đã làm tổn hại tinh thần của bà, không sao hàn gắn nổi.

“Mình đến đây,” Tim Lửa meo. “Vằn Xám, cậu giúp Sao Xanh giữ Vuốt Cọp được chứ? Chúng ta sẽ xử hắn sau khi trận chiến kết thúc.”

“Cứ thử coi, mèo kiểng.” Vuốt Cọp cười khẩy qua cái miệng đầy cát.

Vằn Xám khập khiễng băng qua hang và thay thế vị trí của Tim Lửa, bấu chặt những móng vuốt xuống ngực Vuốt Cọp. Trong một nhịp tim đập, Tim Lửa chùng chính, bất an trước một Vằn Xám bị thương và Sao Xanh trong tình trạng thất thần liệu có thể so bì được với Vuốt Cọp không. Nhưng lão thủ lĩnh trợ tá vẫn đang mất máu, và sự kháng cự của lão chắc chắn đã yếu hơn. Thật nhanh, Tim Lửa quay đầu và phóng trở ra ngoài.

Thoáng trông trảng trống dường như đặc kín bọn mèo phiến loạn, như thể tất cả các chiến binh bộ tộc Sấm đã bị quét sạch. Nhìn lại thì Tim Lửa thấy thấp thoáng vài bóng dáng quen thuộc – Đuôi Dài đang quằn quại bên dưới một tên mèo mướp to lớn; Da Vá vừa vuột ra khỏi tầm với của một kẻ lang thang màu xám, ốm tong teo, và quay lại rạch mũi hắn bằng những móng vuốt giương hết cỡ của cụ rồi lao mình húc vào bụng hắn.

Tim Lửa cố tập trung sức lực lại. Cuộc tỉ thí với Vuốt Cọp đã khiến chú kiệt sức, và những vết thương mà lão thủ lĩnh trợ tá cào chú nóng bừng lên như lửa đốt. Chú không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Chú lăn vòng theo bản năng khi một mụ mèo vàng hoe cố ghim móng vuốt vào lưng chú. Từ trong khóe mắt, chợt, chú thấy một thân hình uyển chuyển màu xám xanh chạy băng qua trảng trống, ngao lên thách thức.

Sao Xanh! Chú kinh ngạc nghĩ, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Vuốt Cọp. Sau đó chú nhận ra cô chiến binh chú vừa thấy đó không phải là Sao Xanh. Mà là Bàn Chân Sương!

Vận hết sức bình sinh, Tim Lửa giằng khỏi mụ mèo hoe vàng và loạc choạc đứng dậy. Các chiến binh bộ tộc Sông đang bươn vào qua đường hầm kim tước. Lông Báo Đốm, Lông Đá Quý, Vuốt Đen… Sau họ là Bão Trắng và đội tuần tra của ông. Họ mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực, và họ xông vào bọn xâm lăng với những móng vuốt giương ra và những cái đuôi quất lên giận dữ.

Sợ khiếp vía bởi sự xuất hiện đột ngột của lực lượng cứu viện, bọn mèo phiến loạn chạy tán loạn. Mụ mèo hoe tháo chạy với một tiếng ngao hoảng hốt. Lũ mèo khác cũng theo gương mụ. Tim Lửa loạng choạng đuổi theo vài bước, rít lên và mắng nhiếc cho chúng chạy nhanh hơn, nhưng không cần thiết. Chưng hửng vì đinh ninh chiến thắng đã nằm trong tầm tay, và vì giờ đây đã thành rắn không đầu do Vuốt Cọp bị bắt, quân phiến loạn không còn ý chí chiến đấu nữa.

Trong vài nhịp tim đập, chúng đã cút sạch. Kẻ thù duy nhất còn lại là Đuôi Gãy, máu chảy đầm đìa từ đầu tới vai. Lão mèo mù quờ quạng trên mặt đất, kêu rên yếu ớt như một con mèo con bệnh hoạn.

Những mèo bộ tộc Sông đang tụm lại thành một nhóm, lầm xầm quan tâm khi Tim Lửa lê bước đến chỗ họ. “Cảm ơn,” chú meo. “Tôi chưa từng bao giờ mừng như vậy khi thấy bất cứ mèo nào trong đời mình.”

“Tôi nhận ra một số chiến binh bộ tộc Bóng Tối cũ,” Lông Báo Đốm nói với chú một cách nghiêm trang. “Những kẻ đã bỏ đi cùng Sao Gãy.”

“Đúng vậy.” Tim Lửa không muốn nói gì thêm về sự dính líu của Vuốt Cọp trong vụ này. “Làm thế nào bà biết chúng tôi cần trợ giúp?” Chú hỏi, vẻ bối rối.

“Chúng tôi không biết,” Bàn Chân Sương trả lời. “Chúng tôi đến để nói chuyện với Sao Xanh về…”

“Không phải lúc này,” Lông Báo Đốm cắt ngang, mặc dù Tim Lửa đoán được Bàn Chân Sương định nói, “… về lũ trẻ.” “Bộ tộc Sấm cần thời gian để khôi phục lại.” Bà nghiêng đầu nhã nhặn với Tim Lửa. “Chúng tôi rất vui vì đã giúp được các vị. Hãy truyền đạt lời tới tộc trưởng của anh là chúng tôi sẽ sớm trở lại.”

“Vâng, tôi sẽ nói,” Tim Lửa hứa. “Và cảm ơn lần nữa.” Chú nhìn những mèo bộ tộc Sông rời trại, sau đó nhìn quanh, cảm thấy vai mình thõng xuống, mệt đừ. Trảng trống vương đầy máu và lông. Nanh Vàng và chân Xỉ Than đang bắt đầu kiểm tra những mèo bị thương. Mặc dù Tim Lửa không thấy họ trong trận chiến, nhưng cả hai đều mang những dấu móng vuốt của kẻ thù.

Chú hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc phải đối mặt với Vuốt Cọp, nhưng chú không biết là mình có thể tập trung sức mạnh được không. Những vết thương làm chú thốn lên đau đớn, từng cơ bắp trên thân thể chú như kêu gào phản đối từng bước đi của chú. Khi chú lê lết về phía hang của Sao Xanh, một giọng nói vang lên từ phía sau chú. “Tim Lửa! Chuyện gì xảy ra vậy?”

Chú quay lại thấy Bão Cát, vừa mới trở về, dẫn đầu đoàn săn của cô, với chân Mây thở hồng hộc phía sau. Cô nhìn quanh trảng trống như thể cô không tin những gì mình thấy.

Tim Lửa lắc đầu một cách mệt mỏi. “Bọn tay sai của Đuôi Gãy,” chú gầm gừ.

“Lại nữa?” Bão Cát quát lên kinh tởm. “Có lẽ bây giờ Sao Xanh sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn về việc chứa chấp Đuôi Gãy.”

“Sự việc còn phức tạp hơn thế nữa,” Tim Lửa cảm thấy không thể giải thích ngay được. “Bão Cát, cô làm cho tôi vài việc và đừng hỏi gì nhé?”

Bão Cát thảy cho chú một cái nhìn nghi ngờ. “Còn tùy vào việc gì đã.”

“Đi đến hang của Sao Xanh và xử lý những gì cô thấy ở đó. Nên dắt theo một chiến binh nữa đi – Lông Diều Hâu, cậu đi cùng chứ? Sao Xanh sẽ bảo cô phải làm gì?”

Ít nhất mình hy vọng thế, Tim Lửa thầm nói thêm khi Bão Cát, vẫn còn nhăn nhó, hất đầu với Lông Diều Hâu và tiến về phía Bục Đá. Trong tất cả những diễn biến vừa qua, điều khiến Tim Lửa lo lắng nhất là việc Sao Xanh hình như đã mất ý chí lãnh đạo bộ tộc của mình.

Tim Lửa đứng ngây ra giữa trảng trống theo dõi Nanh Vàng khám cho Đuôi Gãy và rồi bắt đầu nửa đẩy, nửa kéo hắn về phía hang của bà. Tên cựu tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối vừa bất tỉnh, và một dòng máu chảy ra khỏi khóe miệng hắn. Rõ ràng bà vẫn còn quan tâm đến hắn, Tim Lửa bối rối nghĩ. Thậm chí sau việc này bà vẫn không thể nào quên hắn đã từng là con bà.

Quay mặt khỏi Nanh Vàng, Tim Lửa thấy Bão Cát hiện ra khỏi hang dưới Bục Đá. Theo sau là Vuốt Cọp, giẫy giụa đi tới trước với dáng đi lảo đảo quái gở. Lông lão bết bệt bụi và máu, một mắt đóng tịt lại. Lão lụi hụi dừng lại và đổ sầm xuống trước tảng đá.

Lông Diều Hâu theo sát lão, đề phòng bất kỳ dấu hiệu tấn công hay bỏ trốn nào của lão thủ lĩnh trợ tá. Phía sau nó là Sao Xanh. Đầu bà rũ xuống và đuôi kéo lê dưới đất. Nỗi sợ hãi nhất của Tim Lửa lại ùa về. Tộc trưởng mạnh mẽ mà Tim Lửa từng kính trọng dường như đã biến mất, thay vào đó là một mèo bị thương và yếu đuối.

Sau cùng, Vằn Xám cà nhắc ra khỏi hang và đổ nghiêng qua một bên dưới bóng của Bục Đá. Chân Xỉ Than vội chạy đến chỗ cậu và bắt đầu khám những vết thương cho cậu với một cái nhíu mày lo lắng.

Sao Xanh ngẩng đầu lên và nhìn quanh. “Đến đây, tất cả các mèo,” bà meo khản đặc, ra hiệu bằng một cái phẩy đuôi. Trong khi những mèo khác tập họp lại, Tim Lửa bước đến chỗ chân Xỉ Than. “Cô có thể cho Vuốt Cọp thứ gì cho những vết thương của hắn không?” Chú hỏi. “Thứ gì để giảm đau đấy?” Chú đã nghĩ là mình muốn đánh bại Vuốt Cọp hơn bất cứ điều gì khác, nhưng bây giờ chú lại nhận thấy mình không thể chịu đựng được cảnh gã chiến binh một thời vĩ đại chảy máu cho đến chết trong đám đất cát.

Chân Xỉ Than, đang kiểm tra Vằn Xám, ngước lên. Thật nhẹ nhõm với Tim Lửa, cô không bài bác yêu cầu của chú về việc chữa trị cho lão thủ lĩnh trợ tá phản bội. “Được,” cô nói. “Để tôi đi lấy vài thứ cho Vằn Xám luôn.” Cô lê bước về hướng hang của Nanh Vàng.

Bầy mèo bộ tộc đã yên vị lúc cô trở ra. Tim Lửa có thể thấy họ nhìn nhau, hoang mang tự hỏi tất cả những điều này có ý nghĩa là gì.

Chân Xỉ Than lê bước đến với một mớ lá thuộc trong miệng. Cô đặt một ít xuống cạnh Vuốt Cọp, và đưa phần còn lại cho Vằn Xám. Lão thủ lĩnh trợ tá ngửi đám lá một cách nghi ngờ và sau đó bắt đầu nhai chúng.

Sao Xanh nhìn lão một lúc và rồi bắt đầu nói. “Ta tuyên bố với tất cả mọi mèo về Vuốt Cọp, bây giờ là tù binh. Ông ta…”

Một loạt những tiếng xì xầm bức bối nổi lên cắt ngang lời bà. Những mèo trong bộ tộc nhìn nhau ngơ ngác, ngớ người ra, hoảng loạn. Tim Lửa thấy rõ rằng họ không hiểu những gì đang xảy ra cả.

“Tù binh?” Vằn Đen hỏi to. “Vuốt Cọp là thủ lĩnh trợ tá của bà. Ông ấy đã làm gì chứ?”

Ta muốn nói với mọi mèo.” Bây giờ giọng Sao Xanh có vẻ trơn tru hơn, nhưng Tim Lửa có thể thấy bà phải cố gắng đến thế nào để được như vậy. “Vừa rồi, trong hang của ta, Vuốt Cọp đã tấn công ta. Chắc chắn ông ta đã giết chết ta rồi nếu Tim Lửa không đến kịp.”

Những tiếng phản đối và hoài nghi càng náo động hơn. Từ phía cuối đám đông, một mèo già rên lên một tiếng quái đi. Vằn Đen đứng dậy. Anh ta là một trong những mèo ủng hộ Vuốt Cọp sốt sắng nhất, Tim Lửa biết, nhưng ngay cả anh ta cũng đang lưỡng lự. “Chắc là có nhầm lẫn gì rồi,” anh ta meo.

Sao Xanh ngước cằm lên. “Anh nghĩ là ta không được nói ra khi một mèo cố giết ta?” Bà chất vấn, giọng bà khô không khốc.

“Nhưng Vuốt Cọp…”

Tim Lửa nhảy nhổm dậy. “Vuốt Cọp là một kẻ phản bội bộ tộc!” Chú quát lớn. “Hôm nay hắn đã mang bọn phiến loạn đến đây.”

Vằn Đen quay phắt lại Tim Lửa. “Ông ấy không bao giờ làm như vậy. Chứng minh đi, mèo kiểng!”

Tim Lửa liếc nhìn Sao Xanh. Bà gật đầu ra hiệu cho chú tiến lên phía trước. “Tim Lửa, hãy kể cho bộ tộc nghe những gì anh biết. Tất cả.”

Tim Lửa lừ đừ bước đến bên cạnh bà. Khi thời khắc được nói ra mọi thứ đến, chú bỗng cảm thấy chới với lạ thường.

Như thể chú đang bị kéo xuống khỏi Bục Đá, và không bao giờ có thể có lại được cơ hội như thế này nữa. “Hỡi những mèo bộ tộc Sấm,” chú bắt đầu. Giọng chú ré lên như giọng của một con mèo con, và chú dừng lại để điều chỉnh nó. “Thưa các mèo bộ tộc Sấm, các vị còn nhớ khi Đuôi Đỏ chết không? Vuốt Cọp đã nói với chúng ta Tim Cây Sồi đã giết ông ấy, nhưng hắn đã nói láo. Chính Vuốt Cọp đã giết Đuôi Đỏ!”

“Làm sao anh biết được?” Chính Đuôi Dài, với cái cười khinh bỉ thường trực trên khuôn mặt. “Anh đâu có mặt trong trận đấu.”

“Tôi biết vì tôi đã nói chuyện với mèo đã ở đó,” Tim Lửa dõng dạc trả lời. “Chân Quạ đã kể cho tôi nghe.”

“Ồ, tiện ích nhỉ!” Vằn Đen ngao. “Chân Quạ chết rồi. Anh có thể bịa với chúng tôi cái gì mà chả được, và không ai có thể chứng mình là anh sai.”

Tim Lửa ngại ngần. Chú đã giữ bí mật về vụ bỏ trốn của chân Quạ để bảo toàn tính mạng khỏi Vuốt Cọp, nhưng vì bây giờ Vuốt Cọp đã là tù binh, nên có thể không còn nguy hiểm nữa. Và chú cần phải tiết lộ tất cả mọi thứ. “Chân Quạ không chết,” chú lặng lẽ giải thích. “Tôi đã đưa anh ấy bỏ trốn sau khi Vuốt Cọp cố giết anh ấy vì anh ấy đã biết quá nhiều.”

Lại thêm những tiếng rầm rĩ khi mỗi mèo đều ngao lên những câu hỏi và lời phản đối của mình. Trong khi đợi họ lắng xuống, Tim Lửa liếc nhìn Vuốt Cọp. Vì những lá thuốc của chân Xỉ Than đang có tác dụng, nên lão mèo mướp to lớn đã bắt đầu hồi phục lại chút sức lực. Lão cố đẩy hông ngồi dậy và nhìn qua đám đông với đôi mắt như hai hòn đá, tựa hồ như lão đang thách thức bất cứ con mèo nào đến gần. Cái tin về chân Quạ chắc hẳn đã khiến lão chột dạ, nhưng lão không để lộ chút gì bất thường, dù chỉ là rung rinh mấy sợi ria.

Khi tình hình náo loạn không thấy có dấu hiệu dịu đi, Bão Trắng liền cất tiếng. “Im lặng! Để Tim Lửa nói xem.”

Tim Lửa nghiêng đầu tỏ ý cảm ơn với ông chiến binh lớn hơn. “Chân Quạ kể với tôi rằng Tim Cây Sồi chết khi bị đá rơi trúng. Đuôi Đỏ đã thoát được trận đá lở và tông sầm vào Vuốt Cọp. Vuốt Cọp chồm lên và đã giết chết ông ấy.”

“Điều đó là thật.” Vằn Xám ngóc đầu lên từ chỗ cậu vẫn nằm trong bóng râm, chỗ chân Xỉ Than đang ấn lá thuốc vào những vết thương cho cậu. “Tôi cũng có mặt ở đó khi chân Quạ kể cho Tim Lửa nghe tất cả những điều này.”

“Và tôi cũng đã nói chuyện với những mèo bộ tộc Sông,” Tim Lửa thêm. “Họ cũng kể cùng một câu chuyện như vậy, rằng Tim Cây Sồi đã chết trong một trận đá lở.”

Tim Lửa chắc mẩm sẽ nổi thêm nhiều tiếng ồn ào sau đó, nhưng không. Một bầu thinh lặng kỳ lạ bao trùm cả bộ tộc. Từng con mèo đưa mắt nhìn nhau, làm như có thể sẽ tìm được lý do cho những tiết lộ kinh khủng này trên khuôn mặt của các mèo khác vậy.

“Vuốt Cọp lúc đó đang ấp ủ tham muốn trở thành thủ lĩnh trợ tá,” Tim Lửa tiếp tục. “Nhưng Sao Xanh đã chọn Tim Sư Tử thay vì chọn hắn. Sau đó, Tim Sư Tử chết trong trận chiến với bộ tộc Bóng Tối, và cuối cùng Vuốt Cọp cũng đạt được tham vọng của hắn. Nhưng thủ lĩnh trợ tá đối với hắn là chưa đủ. Tôi… tôi nghĩ rằng thậm chí hắn đã giăng bẫy chờ Sao Xanh bên cạnh đường Sấm Rền, nhưng thay vào đó, chân Xỉ Than lại gặp nạn. Chú liếc nhìn chân Xỉ Than khi nói, và


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận