Những Chiến Binh Phần 1 Tập 3: Bí Mật Trong Rừng

Chương 29



Khi nhìn kẻ thù bại trận của mình đi khỏi, Tim Lửa không thể dấy lên một chút cảm giác chiến thắng nào. Ngạc nhiên với chính mình, chú thậm chí còn thấy hơi nuối tiếc. Vuốt Cọp lẽ ra đã là một chiến binh mà những chiến tích của ông ta sẽ được lưu truyền hậu thế – phải chi ông ta chọn lòng trung thành lên trên tham vọng. Suýt chút nữa Tim Lửa đã kêu lên vì sự phí phạm ấy.

Xung quanh chú những lời xì xầm lại bắt đầu bùng lên, bầy mèo hối hả nói chuyện với nhau về sự kiện nóng sốt nhất. “Bây giờ ai sẽ là thủ lĩnh trợ tá?” Chú nghe Gió Lốc hỏi.

Tim Lửa liếc nhìn Sao Xanh để xem bà có định thông báo gì không. Nhưng bà đang bước vòng quanh Bục Đá về phía hang của bà. Đầu bà cúi xuống và chân bà kéo lê như thể bà bị ốm nặng. Sẽ không có thông báo nào cả.

“Tôi nghĩ cậu Tim Lửa sẽ làm thủ lĩnh trợ tá!” Chân Mây tuyên bố, nhảy xổ lên phấn khích. “Cậu ấy đã làm một việc thật lớn lao!”

“Tim Lửa?” Mắt Vằn Đen híp lại. “Một mèo kiểng á?”

“Mèo kiểng thì có gì vướng mắc?” Chân Mây xù lông trước anh chiến binh to hơn nó nhiều.

Tim Lửa định đứng dậy can thiệp thì Bão Trắng đã chặn ngang Vằn Đen và thằng lính nhỏ trẻ. “Đủ rồi,” ông ngao. “Sao Xanh sẽ cho chúng ta biết bà chọn ai trước khi mặt trăng lên cao. Đó là truyền thống.”

Tim Lửa cảm thấy vai mình lỏng ra khi chân Mây rút lui vào đám lính nhỏ. Chú có thể thấy rõ là anh lính nhỏ của mình không nhận thức được sự nghiêm trọng của những gì đã xảy ra. Các chiến binh lớn hơn, những mèo biết rành rõ Vuốt Cọp, đang nhìn nhau như thể thế giới của họ đã sụp đổ rồi.

“Này, Tim Lửa.” Vằn Xám ngước lên khi Tim Lửa bước đến chỗ bạn mình và chân Xỉ Than. “Cậu có muốn trở thành thủ lĩnh trợ tá không?” Nỗi đau vẫn còn hằn trong đôi mắt cậu, và máu vẫn rỉ ra từ miệng cậu, tuy nhiên, Tim Lửa trông cậu có vẻ sống động hơn kể từ sau cái chết của Suối Bạc, như thể trận chiến và việc vạch trần hành vi đồi bại của Vuốt Cọp đã khiến tâm trí cậu dứt khỏi đau buồn được một lúc.

Tim Lửa không thể cưỡng lại sự kích động chạy rần rật dọc theo xương sống mình. Thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc Sấm! Nhưng rồi chú nhận thấy công việc đó khó khăn đến thế nào, để kéo những mèo đang suy sụp xích lại gần nhau và nối kết họ vào một bộ tộc trở lại. “Không,” chú bảo Vằn Xám. “Và Sao Xanh sẽ không bao giờ chọn mình đâu.” Chú đứng dậy, lắc đầu như muốn xua tan cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình. “Cậu thấy thế nào?” Chú hỏi. “Những vết thương đó có nặng lắm không?”

“Anh ấy sẽ ổn thôi,” chân Xỉ Than nói. “Nhưng lưỡi của anh ấy bị xước nên vẫn còn đang chảy máu. Tôi không biết làm gì với lưỡi bị xước cả. Tim Lửa, anh vui lòng gọi Nanh Vàng đến giùm tôi nhé?”

“Ừ.”

Lần sau cùng Tim Lửa thấy Nanh Vàng là khi bà đang lôi Đuôi Gãy vào hang của bà – bà vẫn chưa xuất hiện trở lại để chứng kiến vụ xét xử Vuốt Cọp. Chú bước qua trảng trống và đi vào đường hầm dương xỉ. Khi bước qua những đám lá hình lược mềm mại, xanh rợp, chú nghe giọng của Nanh Vàng. Có điều gì đó trong giọng nói – có lẽ là sự dịu dàng của nó, quá khác thường đối với Nanh Vàng – khiến chú nán lại trong vòm dương xỉ một lúc lâu hơn.

“Nằm yên, Đuôi Gãy. Ngươi vừa mất một mạng xong,” Nanh Vàng khẽ khàng. “Ngươi sẽ ổn thôi.”

“Ý mụ là sao?” Đuôi Gãy gầm gừ, giọng gã thoi thóp vì mất máu. “Nếu ta còn một mạng khác thì tại sao những vết thương của ta vẫn còn thấy đau?”

“Bộ tộc Sao đã chữa cho ngươi cái vết thương đã giết ngươi,” Nanh Vàng giải thích, vẫn tiếng thì thầm nhỏ nhẹ khiến Tim Lửa cảm thấy rợn xương sống. “Những vết thương khác cần đến kỹ năng của một mèo lang y.”

“Vậy mù còn chờ gì nữa, mụ già trơ xương kia?” Đuôi Gãy rít lên. “Chữa đi. Đưa ta thứ gì đó cho cơn đau này, mau.”

“Được rồi, ta sẽ đưa.” Giọng của Nanh Vàng đột nhiên trở nên lạnh tanh, và nỗi sợ hãi truyền khắp người Tim Lửa. “Đây. Ăn những quả mọng này đi, sẽ khỏi đau ngay.”

Tim Lửa nhìn hé qua đám dương xỉ và thấy chân trước Nanh Vàng đang vỗ vỗ thứ gì đó. Thật cẩn thận và khéo léo, bà lăn ba quả mọng màu đỏ tươi đến trước mặt Đuôi Gãy thương tích đầy mình, chỉ dẫn cho đến khi hắn có thể chạm được vào chúng. Đột nhiên, Tim Lửa nhớ lại một ngày tuyết rơi trong mùa lá trụi. Bé Mây đang nhìn chằm chằm vào một bụi cây nhỏ, lá đen xì, mang những trái đỏ tươi, và chân Xỉ Than nói. “Những quả mọng này rất độc, chúng ta gọi chúng là quả mọng tử thần. Chỉ một trái thôi cũng có thể giết chết em ngay.”

Chú hít hơi để kêu lên báo động, nhưng Đuôi Gãy đã nhai những trái đó rồi.

Nanh Vàng đứng nhìn gã với vẻ mặt trơ như đá. “Ngươi và bộ tộc của ta đã vứt bỏ ta và ta đã lưu lạc đến đây,” bà rít vào tai hắn. “Ta đã là tù binh, giống như ngươi. Nhưng bộ tộc Sấm đã đối xử rất tốt với ta, và cuối cùng họ tin ta đủ để cho ta làm mèo lang y của họ. Đáng lý ra ngươi cũng có thể hưởng lòng tin của họ. Nhưng bây giờ – liệu có mèo nào còn bao giờ tin ngươi nữa không?”

Đuôi Gãy hộc lên một tiếng khinh bỉ. “Bà nghĩ là ta quan tâm đến điều đó à?”

Nanh Vàng dùn người xuống sát hắn hơn, mắt bà rực lửa. “Ta biết ngươi chẳng quan tâm đến cái gì cả, Đuôi Gãy. Bộ tộc của ngươi cũng không, danh dự của ngươi cũng không, và đến mèo thân thích của ngươi cũng không luôn.”

“Ta không có mèo thân thích.” Đuôi Gãy phun ra những lời đó.

“Sai. Mèo thân thích của ngươi đang ở ngay sát bên ngươi hơn cả ngươi nằm mơ nữa. Ta chính là mẹ ngươi đây, Đuôi Gãy.”

Gã chiến binh mù phọt ra một âm thanh the thé, tò mò trong cổ họng, như thể gã cố bật cười phá lên ghê rợn. “Nhện giăng tơ trong óc mụ phải không, mụ kia. Mèo lang y không bao giờ có con cả.”

“Chính đó là lý do khiến ta phải từ bỏ ngươi,” Nanh Vàng bảo hắn, bao nhiêu năm đắng cay, tủi nhục dường như dồn hết vào từng chữ từng lời. “Nhưng ta không bao giờ ngừng quan tâm đến ngươi… không bao giờ. Khi ngươi là một chiến binh trẻ, ta rất tự hào về ngươi.” Giọng bà rớt xuống thành một tiếng gừ. “Và sau đó người đã giết Sao Nứt. Cha ruột của ngươi. Ngươi đã giết chết những đứa trẻ của bộ tộc chúng ta, rồi đổ lỗi cho ta. Ngươi đã hủy hoại bộ tộc hoàn toàn. Vì vậy bây giờ đã đến hồi đặt dấu chấm hết cho sự bội bạc này.”

“Dấu chấm hết? Ý bà muốn gì, bà già…” Đuôi Gãy cố đứng dậy, nhưng chân gã đã chống lại gã và gã ngã phịch qua một bên. Giọng gã rống lên thành một tiếng rú ghê hồn, Tim Lửa thấy lạnh đến tận xương. “Mụ đã làm gì? Ta không thể… không thể có cảm giác nữa. Không thể thở…”

“Ta đã cho ngươi ăn quả mọng tử thần.” Mắt Nanh Vàng chỉ còn là những khe hở không hơn khi bà nhìn hắn. “Ta biết đây là mạng cuối cùng của ngươi, Đuôi Gãy. Mèo lang y luôn biết điều đó. Bây giờ sẽ không mèo nào còn có thể bị hại vì ngươi nữa.”

Quai hàm của Đuôi Gãy trễ xệ xuống trong một tiếng thét khiếp đảm. Tim Lửa nghĩ hình như mình thấy tội nghiệp nữa – gã chiến binh mù đã không còn thốt ra lời. Tứ chi của gã giãy đạp và cào cấu mặt đất; ngực gã phồng lên xẹp xuống khi gã cố hít không khí.

Không thể tiếp tục nhìn nữa, Tim Lửa rút lui và dùn mình ở đầu bên kia hàng dương xỉ, run lập cập, đến khi những tiếng hấp hối của Đuôi Gãy im bặt. Sau đó, nhớ lại lời yêu cầu của chân Xỉ Than, chú buộc mình phải trở lại, và lần này cố ý làm cho Nanh Vàng có thể nghe thấy tiếng chú bước vào qua hàng dương xỉ.

Đuôi Gãy nằm ngay đơ ở giữa trảng trống nhỏ. Bà mèo lang y già thụp xuống bên cạnh hắn, mũi bà ấn sát vào hông hắn. Khi Tim Lửa bước đến, bà ngước đầu lên. Đôi mắt bà dại đi vì đau đớn và bà trông già hơn và yếu đuối hơn bao giờ hết. Nhưng Tim Lửa biết bà mạnh mẽ đến thế nào – rằng nỗi sầu đau mà bà phải gánh chịu vì Đuôi Gãy sẽ không thể đánh gục được bà. “Tôi đã làm tất cả có thể, nhưng hắn đã chết,” bà giải thích.

Tim Lửa không thể nói với bà mèo lang y rằng chú biết bà đang nói dối. Chú sẽ không bao giờ nói với bất kỳ mèo nào về những điều chú đã thấy và nghe được. cố giữ giọng bình thản, chú meo, “chân Xỉ Than bảo tôi đến hỏi bà xem phải làm gì với một cái lưỡi bị xước.”

Nanh Vàng cố lê lết đứng dậy, như thể bà cũng đang cảm nhận cú chạm chí của quả mọng tử thần. “Bảo cô ấy là tôi đến ngay,” bà meo. “Tôi cần lấy đúng thứ thuốc đã.”

Tim Lửa nghĩ là mình sẽ không tài nào ngủ được, nhưng chú kiệt sức đến nỗi mà vừa cuộn mình trong ổ một cái là chú đã chìm vào trạng thái vô thức ngay lập tức. Chú mơ thấy mình đang đứng trên một gò đất cao, gió thổi tung bộ lông, và những ngôi sao của Dải Thiên Hà sáng lóe những ánh lửa lạnh lẽo phía trên đầu chú.

Một mùi ấm áp, quen thuộc bay đến mũi chú và Tim Lửa quay đầu lại thì thấy Lá Đốm. Cô bước đến bên chú và nhẹ nhàng chạm mũi với chú. “Bộ tộc Sao đang gọi anh, Tim Lửa,” cô khẽ nói. “Đừng sợ.” Sau đó cô mờ dần, để lại chú một mình với từng cơn gió và những vì sao.

Bộ tộc Sao đang gọi mình? Tim Lửa nghĩ, bối rối. Vậy là mình sẽ chết ư?

Nỗi khiếp sợ khiến chú giật mình tỉnh giấc, và chú thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn an toàn dưới ánh sáng mờ trong hang. Những vết thương của chú từ trận chiến vừa qua vẫn còn đau nhức, và khi chú ngồi dậy, chân tay chú chật vật phản hồi, nhưng sức mạnh của chú đang trở lại. Tuy nhiên, thật khó mà kiểm soát được cơn run rẩy. chẳng lẽ Lá Đốm đã tiên đoán về cái chết của chú sao?

Sau đó, chú nhận ra cái lạnh thấu xương chẳng qua vì sợ hãi mà ra. Trong hang, vốn thường ấm do những cơ thể đang ngủ, giờ lạnh lẽo và trống trơn. Bên ngoài, chú có thể nghe thấy tiếng nhiều mèo lao xao. Khi lách mình ra khỏi hang để cùng nhập vào với họ, chú thấy rằng gần như cả bộ tộc đã tập trung trong trảng trống, với ánh sáng nhạt nhòa của buổi bình mình chiếu trên rừng cây.

Bão Cát chen lấn qua một nhóm mèo. “Tim Lửa!” Cô cấp bách meo. “Mặt trăng cao đã đến và đi rồi, nhưng Sao Xanh vẫn chưa xướng tên thủ lĩnh trợ tá mới!”

“Cái gì?” Tim Lửa hốt hoảng nhìn cô mèo lông hoe vàng chằm chặp. Luật chiến binh đã bị phá vỡ! “Bộ tộc Sao sẽ nổi giận,” chú lầm bầm.

“Chúng ta phải có thủ lĩnh trợ tá,” Bão Cát tiếp, đập đuôi liên hồi tỏ vẻ kích động. “Nhưng Sao Xanh sẽ không ra khỏi hang của bà đâu. Bão Trắng đã cố nói chuyện với bà, nhưng bà đã xua ông ấy ra.”

“Bà vẫn bị sốc vì Vuốt Cọp.” Tim Lửa chỉ ra.

“Nhưng bà là tộc trưởng của bộ tộc này,” Bão Cát vặn lại. “Bà không thể cuộn tròn trong hang của bà và quên hết chúng ta.”

Tim Lửa biết cô nói đúng, nhưng chú không thể không cảm thông cho Sao Xanh. Chú biết bà đã lệ thuộc vào Vuốt Cọp như thế nào, đã một mực chống lại những lời buộc tội của Tim Lửa ra sao. Bà đã chọn ông ta làm trợ thủ của mình, và đã tin tưởng ông ta giúp bà dẫn dắt bộ tộc. Chắc chắn bà đã tan vỡ khi nhận ra mình đã sai lầm tất cả, và không bao giờ bà sẽ còn có thể trông cậy vào sức mạnh và những kỹ năng chiến đấu của Vuốt Cọp nữa.

“Bà không quên đâu…” Chú bắt đầu nói, và nín khe.

Sao Xanh đang lầm lũi bước men theo Bục Đá từ phía hang của bà. Bà trông già nua và yếu ớt khi bà ngồi xuống trước tảng đá, không hề có ý định leo lên đó. “Hỡi các mèo bộ tộc Sấm,” bà phát lệnh, vừa đủ lớn để được nghe thấy qua những tiếng xì xầm bức bối. “Hãy lắng nghe và ta sẽ chỉ định thủ lĩnh trợ tá mới.”

Tất cả mèo đã quay về phía bà, và trảng trống bỗng im phăng phắc, rợn người.

“Ta nói những lời này trước bộ tộc Sao, để những tâm linh của các tổ tiên chúng ta có thể nghe thấy và đồng ý với lựa chọn của ta.” Sao Xanh dừng lại, nhìn chằm chằm xuống chân bà một hồi lâu, đến nỗi Tim Lửa tự hỏi không biết có phải bà đã quên mất những lời bà định nói hay không. Hay là, bà vẫn chưa quyết định ai sẽ là thủ lĩnh trợ tá mới.

Một hay hai mèo đã bắt đầu thì thầm nhấp nha nhấp nhỏm, nhưng khi Sao Xanh ngước đầu lên trở lại, họ liền im bặt.

“Thủ lĩnh trợ tá mới sẽ là Tim Lửa,” bà thông báo một cách rành rọt. Ngay khi vừa dứt lời, bà liền đứng lên và bước vòng qua tảng đá trên những cái chân dường như được đẽo từ đá.

Cả bộ tộc đờ người ra. Tim Lửa cảm thấy như có một cái gai đâm xuyên qua tim mình. Chú sẽ là thủ lĩnh trợ tá? Chú muốn gọi Sao Xanh trở lại và nói với bà rằng chắc chắn đã có nhầm lẫn rồi. Chú chỉ vừa mới là chiến binh thôi mà!

Sau đó chú nghe thấy tiếng rít lên thích chí của chân Mây. “Tôi biết mà! Tim Lửa sẽ là thủ lĩnh trợ tá mới!”

Gần đó, Vằn Đen gầm gừ. “Ồ, phải? Hừ, còn lâu tôi mới nhận mệnh lệnh từ mèo kiểng!”

Một vài mèo bước tới chỗ Tim Lửa và chúc mừng chú. Vằn Xám và Bão Cát nằm trong số những mèo đến đầu tiên, chân Xỉ Than, hăng hái kêu rù rừ, lao thẳng đến chú và liếm chú một cái trọn khắp mặt.

Nhưng những mèo khác, Tim Lửa để ý, đã lặng lẽ bỏ đi, và không nói gì với chú cả. Rõ ràng là họ cũng bất ngờ với quyết định của Sao Xanh như chính bản thân Tim Lửa vậy. Đây phải chăng là những gì mà Lá Đốm muốn nói đến trong giấc mơ của Tim Lửa, khi cô nói với chú rằng bộ tộc Sao đang gọi chú? Gọi chú đến với một trách nhiệm mới trong bộ tộc? “Đừng sợ.” Cô đã bảo với chú như vậy.

Ôi, Lá Đốm, Tim Lửa cuống cuồng suy nghĩ, khi nỗi sợ hãi và hoang mang kéo đến ồ ạt trong đầu chú. Làm sao mà tôi không sợ cơ chứ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận