Những Tháng Ngày Tôi Làm NPC Ma

Chương 101: Nhà thương điên (9)


Trong lúc đếm ngược, tất cả bệnh nhân trong phòng bệnh đều tỉnh dậy, giục người chơi mau ra ngoài.

Theo kế hoạch ban đầu, mỗi người trong nhóm sẽ tách ra chạy vào những phòng khác nhau, Bạch Mộc Trạch nhường chỗ gần cho Tần Nhiễm và Tần Thư Nguyệt, còn anh chạy tới căn phòng trong cùng, cũng đỡ, phòng này còn dư lại 1 giường bệnh.Tần Nhiễm vỗ lưng cô ta: “Không sao chứ?”“Cảm ơn nhóc con, muốn chậu hoa dưới giường của tôi à?”

Anh không đóng cửa lại mà quan sát động tĩnh bên ngoài, thấy những người khác đều không có ra liền biết tất cả đã an toàn hết.Chiếc chìa khóa tinh xảo vừa khớp với lỗ khóa, xoay nhẹ một cái là ngăn kéo đã mở ra, bên trong là một bát sứ trắng in hoa văn hoa mẫu đơn. Bạch Mộc Trạch vừa lấy bát sứ rồi định ra ngoài thì tiếng đếm ngược của hệ thống lại bắt đầu vang lên.

Lúc máy bấm giờ dừng lại ở 00:00, cửa dưới khu nội trú mở ra, đám zombie lập tức chen vào.Lão Triệu lấy một cây dùi cui điện ra từ trong túi, Thẩm Kha trợn tròn mắt, “Túi của anh là túi Doraemon à?”Gã đàn ông liều mạng chui vào trong: “Xin anh cho tôi một cơ hội đi mà, tôi không muốn chết đâu, tôi còn con gái phải nuôi nữa, tôi không thể xảy ra chuyện gì được.”

Anh cố gắng khóa cửa lại nhưng phát hiện là không khoá được, ở giường giữa có một người run lẩy bẩy, ồm ồm nói: “Mau lên giường nằm đi, chỉ cần anh nghe lời thì bác sĩ sẽ không bắt anh đi đâu.”“Vâng.”

Nghe NPC nhắc, Bạch Mộc Trạch xoay người lại lấy chăn che hết người mình. Anh không động đậy được nên chỉ có thể lắng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài.“Chúng ta chia nhau ra tìm manh mối đi, Thẩm Kha tới 102, Mạc Hoài Nam tới 103, Tần Nhiễm tới 104, Tần Thư Nguyệt… Thôi khỏi đi.”“Anh tới đây đi, em nói cho anh nghe một bí mật.” Bạch Mộc Trạch ghé đầu tới gần, cô bé thì thầm vào tai anh, “Trong phòng 107 có lối đi bí mật đấy.”

Chỉ nghe tiếng zombie rống lên, cửa phòng bị mở ra. Bạch Mộc Trạch ngửi được mùi máu tanh trên người zombie, bịt mũi nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ.

Con zombie này cũng khá thông minh, thế mà biết vén chăn lên. Anh cảm nhận được chăn được kéo lên rồi thả xuống, có lẽ zombie kiểm tra thấy không có gì rồi. Một con khác đi tới giường sát tường, cũng xốc lên nhìn thử một chút.Người đàn ông đã chết, mắt còn trợn trừng nhìn vào phòng bệnh 105.***

[Chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc kiểm tra phòng, mời các bác sĩ chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.]Nghe tiếng nhắc, zombie bắt đầu đi ra ngoài cửa.Vừa rồi Thẩm Kha và Tần Thư Nguyệt cùng vào 1 phòng, zombie cũng vào xem xét tình hình, Tần Thư Nguyệt có đối diện tình cảm với zombie một cái, kết quả là bị dọa sợ ngất luôn.Anh định xốc ga giường lên để nhìn gầm giường nhưng bị bệnh nhân trên giường cản lại.

Nghe tiếng nhắc, zombie bắt đầu đi ra ngoài cửa.Anh ta lại nhớ tới gã đàn ông trốn ở dưới gầm giường, lửa giận trong lòng ngùn ngụt, “Ra đây!”

Bạch Mộc Trạch định xuống giường nhưng chợt thấy người ở giường bên ra hiệu không nên cử động. Anh liền nằm xuống, chỉ thấy con zombie bác sĩ vừa kiểm tra phòng đột nhiên quay lại, đứng ngoài cửa nghiêng đầu nhìn vào bên trong.Bạch Mộc Trạch nói cảm ơn với cô bé: “May mà có em, anh mới không bị bác sĩ phát hiện.”Phòng 107 ngay kế bên, đây là phòng duy nhất bị khóa, khóa cửa là 4 hình khác nhau, trong đó có hoa văn hình thoi mà họ đã nhìn thấy trên giường bệnh phòng 101.Mạc Hoài Nam và Tần Nhiễm cũng bảo không, vậy là chỉ có Bạch Mộc Trạch có nhiệm vụ mới.

Trong hành lang truyền tới tiếng bước chân, con zombie ngoài cửa cũng quay người bỏ đi.Gã đàn ông nhỏ con xoa xoa tay, cười với họ: “Tôi là người nhà tới thăm bệnh, ai ngờ lại đụng phải chuyện này chứ.”Gã đàn ông thấy đã hết nguy hiểm mới dám bò ra, cơ thể run cầm cập.

Sau khi thời gian kiểm tra phòng kết thúc, Bạch Mộc Trạch mới xuống giường.Bạch Mộc Trạch tới nhìn anh ta: “Thẩm Kha, vừa rồi có chuyện gì vậy?”

Anh bước tới giường bệnh kế bên, bấy giờ mới phát hiện đó là một cô bé, trên giường có viết thông tin: Tiểu Lam, 12 tuổi, bị bệnh máu trắng.Bạch Mộc Trạch phát đèn pin tìm được trong phòng bệnh cho Thẩm Kha, Tần Nhiễm và Tần Thư Nguyệt, hiện tại mỗi người đều có thể tự soi sáng được.Lúc máy bấm giờ dừng lại ở 00:00, cửa dưới khu nội trú mở ra, đám zombie lập tức chen vào.

“Anh ơi, vừa rồi anh mạo hiểm quá đấy.”Trong hành lang truyền tới tiếng bước chân, con zombie ngoài cửa cũng quay người bỏ đi.Bạch Mộc Trạch hơi nghi ngờ: “Cô chắc là làm được chứ?”

Bạch Mộc Trạch nói cảm ơn với cô bé: “May mà có em, anh mới không bị bác sĩ phát hiện.”Thẩm Kha lắc đầu: “Không có.”

Cô bé cười nói: “Đừng cảm ơn ạ, bác sĩ Nguyên nói bé ngoan thì phải giúp đỡ người khác mà.”“Phòng 109, con gái tôi bị viêm phổi, vừa rồi cảm ơn anh nhé.” Gã nói với Thẩm Kha, “Người anh em, tôi thực sự cùng đường mới chạy vào đây, nhưng anh đã cứu tôi, lão Triệu tôi cũng chẳng phải kẻ vong ơn bội nghĩa, cho anh thứ này, có ích lắm đấy.”

“Em biết bác sĩ Nguyên à?”Phòng 105 mà Thẩm Kha trốn tự nhiên có một gã đàn ông chạy tới, số người trong phòng vượt quá 3 người, bệnh nhân bắt đầu bất an.“Tôi không sao!” Tần Thư Nguyệt không muốn khiến Thẩm Kha nghĩ mình vô dụng nên vội lau miệng chạy tới, “Tôi đi đâu, phải làm gì?”

Cô bé gật đầu: “Bác sĩ Nguyên là bác sĩ xinh đẹp nhất em từng gặp, hơn nữa chị ấy rất tốt với bọn em, nhưng hoa lan bác sĩ Nguyên tặng cho em biến mất rồi, anh ơi, anh có thể giúp em tìm lại được không?”“Cũng tốt, cứ để cô ta ngủ tí đi, trong phòng bệnh của mọi người có NPC cho nhiệm vụ không?”

Không ngờ trong phòng bệnh cũng có nhiệm vụ, Bạch Mộc Trạch đáp: “Được, anh sẽ tìm giúp em.”

Anh đẩy cửa ra ngoài, Mạc Hoài Nam và Tần Nhiễm đang khẽ nói chuyện trên hành lang, Thẩm Kha thì đu lên cửa như khỉ nhìn lũ zombie bên ngoài, thấy Bạch Mộc Trạch đi ra bèn nói: “Đại Bạch, tôi phát hiện đám zombie này đều mặc áo khoác trắng cả, hẳn là những bác sĩ thực tập bị thí nghiệm thất bại.”

Bạch Mộc Trạch gật đầu: “Suy đoán của cậu đúng rồi đấy, à, Tần Thư Nguyệt đâu rồi?”Cứ tưởng vòng này sẽ bình yên vô sự, nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn.

Thẩm Kha thở dài: “Bó tay luôn, ngất ngay trên giường bệnh rồi.”

Vừa rồi Thẩm Kha và Tần Thư Nguyệt cùng vào 1 phòng, zombie cũng vào xem xét tình hình, Tần Thư Nguyệt có đối diện tình cảm với zombie một cái, kết quả là bị dọa sợ ngất luôn.“Còn ai biết bí mật này nữa không?”Giờ Thẩm Kha xem như trong cái rủi có cái may rồi.Nghe NPC nhắc, Bạch Mộc Trạch xoay người lại lấy chăn che hết người mình. Anh không động đậy được nên chỉ có thể lắng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài.

“Cũng tốt, cứ để cô ta ngủ tí đi, trong phòng bệnh của mọi người có NPC cho nhiệm vụ không?”Giữa bầy zombie đang cắn xé, tiếng kêu cứu của người đàn ông đã bị nuốt hết. Zombie được ăn no nên không vào phòng nữa mà chỉ lẩn quẩn bên ngoài một lát, đợi thời gian kiểm tra phòng kết thúc thì lại ra ngoài cửa tiếp.

Thẩm Kha lắc đầu: “Không có.”“Cảm ơn nhé.”

Mạc Hoài Nam và Tần Nhiễm cũng bảo không, vậy là chỉ có Bạch Mộc Trạch có nhiệm vụ mới.Bạch Mộc Trạch kéo anh ta lên: “Trong mật thất an toàn bản thân vẫn là ưu tiên mà, cậu không hề sai.”Thẩm Kha thấy đã hết cách với gã bèn tự ra ngoài tìm phòng trống. Nhưng thời gian đã không còn kịp, chỉ còn lại 1 phút cuối cùng.

“Giờ chúng ta cần tìm một chậu hoa lan.”Sau khi thời gian kiểm tra phòng kết thúc, Bạch Mộc Trạch mới xuống giường.“Ừm, lấy đi.”Bạch Mộc Trạch xoa xoa đầu cô bé: “Cảm ơn em nhé, chúc em sớm ngày khỏe lại.”

“Hoa lan ư?” Tần Nhiễm nhớ kỹ lại, “Hình như trong phòng bệnh của tôi có ngửi được hương hoa nhàn nhạt, không biết có phải hoa lan mà anh cần tìm không nữa.”Con zombie này cũng khá thông minh, thế mà biết vén chăn lên. Anh cảm nhận được chăn được kéo lên rồi thả xuống, có lẽ zombie kiểm tra thấy không có gì rồi. Một con khác đi tới giường sát tường, cũng xốc lên nhìn thử một chút.

Tần Nhiễm trốn trong phòng bệnh số 104, vừa vào cửa đã ngửi thấy hương hoa, nhưng tìm khắp phòng một vòng vẫn không thấy được gì. Bạch Mộc Trạch lần theo mùi hương đi tới bên giường đầu tiên, chỗ này có hương hoa nồng nhất.

Anh định xốc ga giường lên để nhìn gầm giường nhưng bị bệnh nhân trên giường cản lại.Bạch Mộc Trạch nhíu mày: “Ai?”

“Khụ khụ khụ, cậu muốn làm gì vậy?” Cụ già tóc bạc xoay người lại, con ngươi hẹp nhìn anh chằm chằm.“Anh từ đâu tới đây vậy hả?”

“Cụ ơi, tôi muốn lấy thứ dưới giường của cụ.”Theo kế hoạch ban đầu, mỗi người trong nhóm sẽ tách ra chạy vào những phòng khác nhau, Bạch Mộc Trạch nhường chỗ gần cho Tần Nhiễm và Tần Thư Nguyệt, còn anh chạy tới căn phòng trong cùng, cũng đỡ, phòng này còn dư lại 1 giường bệnh.

“Khụ khụ khụ.” Cụ già lại ho vài tiếng, “Tôi khát nước quá, cậu đi rót cho tôi cốc nước tí đi.”Lại là một nhiệm vụ nữa…

Lại là một nhiệm vụ nữa…“Được rồi, cô tới 105 đi, nhiệm vụ chính là tìm xem trên giường bệnh có ký hiệu gì không. Còn nữa, lúc hệ thống bắt đầu đếm ngược thì phải lập tức đi tìm giường trống, đừng có dừng lại.”

Bạch Mộc Trạch thấy trong hộc tủ cạnh giường có một ấm nước, nhưng không có cốc.Bạch Mộc Trạch nhắc không kịp, Tần Thư Nguyệt nhìn thoáng qua rồi ngồi bệt xuống góc tường nôn thốc nôn tháo, những người khác thấy thế cũng hơi buồn nôn.

Tần Nhiễm tìm khắp cả phòng vẫn không phát hiện ra gì, “Tới phòng khác tìm thử xem.”Thẩm Kha không đành lòng, bịt tai rồi nằm lên giường của hắn, “Rất xin lỗi, tôi chỉ có thể làm thế thôi.”[Chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc kiểm tra phòng, mời các bác sĩ chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.]

Họ vào phòng 101 nhưng vẫn không có, thế là đi thẳng tới 102. Trong hộc tủ ở giữa có một ngăn kéo khóa lại, vừa đúng là họ lại có một chiếc chìa khóa.

Chiếc chìa khóa tinh xảo vừa khớp với lỗ khóa, xoay nhẹ một cái là ngăn kéo đã mở ra, bên trong là một bát sứ trắng in hoa văn hoa mẫu đơn. Bạch Mộc Trạch vừa lấy bát sứ rồi định ra ngoài thì tiếng đếm ngược của hệ thống lại bắt đầu vang lên.

***

Phòng 102 còn dư lại một chỗ, họ nhường lại cho Tần Nhiễm, những người khác thì về lại phòng trước.“Này, đừng xem thường tôi nhé.”

Cứ tưởng vòng này sẽ bình yên vô sự, nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn.Thẩm Kha ôm mặt dựa vào tường, mãi không dám ra ngoài, anh ta sợ, sợ nhìn thấy tình trạng thê thảm của người đàn ông đó, vì chính bản thân anh ta là kẻ đã gây ra những chuyện này.

Phòng 105 mà Thẩm Kha trốn tự nhiên có một gã đàn ông chạy tới, số người trong phòng vượt quá 3 người, bệnh nhân bắt đầu bất an.

Giường bệnh 1: “1 người ra ngoài đi, nếu không chúng ta đều sẽ chết hết!”“Cậu có nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa không? Là do tôi hại đấy, nếu không phải do tôi đẩy anh ta ra ngoài thì anh ta đã không chết rồi.”

Giường bệnh 2: “Nếu không ai ra ngoài thì đừng trách tôi tàn nhẫn đấy!”

Thẩm Kha chỉ vào gã đàn ông đó nói: “Tôi tới trước, anh mau ra ngoài đi.”***

Gã đàn ông chui vào gầm giường: “Không, tôi mà ra ngoài là sẽ chết, tôi không thể ra ngoài được.”

Thẩm Kha cúi người kéo gã ra: “Anh không ra thì chúng ta đều sẽ chết đấy.”“Em biết bác sĩ Nguyên à?”Đáp lại cô ta là, “Ọe, không sao, ọe!”

Gã đàn ông liều mạng chui vào trong: “Xin anh cho tôi một cơ hội đi mà, tôi không muốn chết đâu, tôi còn con gái phải nuôi nữa, tôi không thể xảy ra chuyện gì được.”Tần Nhiễm trốn trong phòng bệnh số 104, vừa vào cửa đã ngửi thấy hương hoa, nhưng tìm khắp phòng một vòng vẫn không thấy được gì. Bạch Mộc Trạch lần theo mùi hương đi tới bên giường đầu tiên, chỗ này có hương hoa nồng nhất.

Thẩm Kha thấy đã hết cách với gã bèn tự ra ngoài tìm phòng trống. Nhưng thời gian đã không còn kịp, chỉ còn lại 1 phút cuối cùng.Thẩm Kha chỉ vào gã đàn ông đó nói: “Tôi tới trước, anh mau ra ngoài đi.”

“Rất xin lỗi, tôi cũng chỉ muốn tự bảo vệ bản thân thôi.” Anh ta đang nói với người đàn ông trên giường bệnh số 2.

Thẩm Kha mở cửa, đẩy thẳng người đàn ông trên giường số 2 ra ngoài, trong lúc đó, đếm ngược kết thúc.

Đối diện với đám zombie, người đàn ông không ngừng la hét: “Cho tôi vào trong đi! Tôi không muốn chết!”

Thẩm Kha không đành lòng, bịt tai rồi nằm lên giường của hắn, “Rất xin lỗi, tôi chỉ có thể làm thế thôi.”

Giữa bầy zombie đang cắn xé, tiếng kêu cứu của người đàn ông đã bị nuốt hết. Zombie được ăn no nên không vào phòng nữa mà chỉ lẩn quẩn bên ngoài một lát, đợi thời gian kiểm tra phòng kết thúc thì lại ra ngoài cửa tiếp.Thẩm Kha thở dài: “Bó tay luôn, ngất ngay trên giường bệnh rồi.”

Người đàn ông đã chết, mắt còn trợn trừng nhìn vào phòng bệnh 105.Cô bé gật đầu: “Bác sĩ Nguyên là bác sĩ xinh đẹp nhất em từng gặp, hơn nữa chị ấy rất tốt với bọn em, nhưng hoa lan bác sĩ Nguyên tặng cho em biến mất rồi, anh ơi, anh có thể giúp em tìm lại được không?”Họ vào phòng 101 nhưng vẫn không có, thế là đi thẳng tới 102. Trong hộc tủ ở giữa có một ngăn kéo khóa lại, vừa đúng là họ lại có một chiếc chìa khóa.

Thẩm Kha ôm mặt dựa vào tường, mãi không dám ra ngoài, anh ta sợ, sợ nhìn thấy tình trạng thê thảm của người đàn ông đó, vì chính bản thân anh ta là kẻ đã gây ra những chuyện này.“Cụ ơi, tôi muốn lấy thứ dưới giường của cụ.”

Bạch Mộc Trạch tới nhìn anh ta: “Thẩm Kha, vừa rồi có chuyện gì vậy?”Gã đàn ông chui vào gầm giường: “Không, tôi mà ra ngoài là sẽ chết, tôi không thể ra ngoài được.”

Thẩm Kha ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt: “Đại Bạch, tôi giết người rồi.”

Bạch Mộc Trạch nhíu mày: “Ai?”

“Cậu có nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa không? Là do tôi hại đấy, nếu không phải do tôi đẩy anh ta ra ngoài thì anh ta đã không chết rồi.”

Bạch Mộc Trạch kéo anh ta lên: “Trong mật thất an toàn bản thân vẫn là ưu tiên mà, cậu không hề sai.”

Mạc Hoài Nam cũng bước vào, sau khi nghe rõ ngọn nguồn thì nói: “Thẩm Kha, đây không phải là mật thất bình thường, họ cũng chẳng phải NPC bình thường, nhưng chúng ta là người sống thật sự, biết đâu anh ta không có chuyện gì, nhưng chúng ta chết rồi thì là chết thật đấy.”

Lúc này trong mắt Thẩm Kha mới hơi bình tĩnh lại, anh ta nhìn người đàn ông nằm trên đất, gỡ một tấm ga giường ra đắp lên người anh ta, “Thế này tôi sẽ đỡ hơn một chút.”Lúc này trong mắt Thẩm Kha mới hơi bình tĩnh lại, anh ta nhìn người đàn ông nằm trên đất, gỡ một tấm ga giường ra đắp lên người anh ta, “Thế này tôi sẽ đỡ hơn một chút.”

Anh ta lại nhớ tới gã đàn ông trốn ở dưới gầm giường, lửa giận trong lòng ngùn ngụt, “Ra đây!”“Ha ha, tôi đi trước nhé, tạm biệt.”

Gã đàn ông thấy đã hết nguy hiểm mới dám bò ra, cơ thể run cầm cập.

“Anh từ đâu tới đây vậy hả?”

Gã đàn ông nhỏ con xoa xoa tay, cười với họ: “Tôi là người nhà tới thăm bệnh, ai ngờ lại đụng phải chuyện này chứ.”

Bạch Mộc Trạch hỏi gã: “Anh là người nhà của ai?”

“Phòng 109, con gái tôi bị viêm phổi, vừa rồi cảm ơn anh nhé.” Gã nói với Thẩm Kha, “Người anh em, tôi thực sự cùng đường mới chạy vào đây, nhưng anh đã cứu tôi, lão Triệu tôi cũng chẳng phải kẻ vong ơn bội nghĩa, cho anh thứ này, có ích lắm đấy.”

Lão Triệu lấy một cây dùi cui điện ra từ trong túi, Thẩm Kha trợn tròn mắt, “Túi của anh là túi Doraemon à?”

“Ha ha, tôi đi trước nhé, tạm biệt.”Không ngờ trong phòng bệnh cũng có nhiệm vụ, Bạch Mộc Trạch đáp: “Được, anh sẽ tìm giúp em.”

Giờ Thẩm Kha xem như trong cái rủi có cái may rồi.

***Thẩm Kha cúi người kéo gã ra: “Anh không ra thì chúng ta đều sẽ chết đấy.”

“Hở, có chuyện gì vậy?” Tần Thư Nguyệt ngủ một giấc rất ngon, zombie đã qua 2 đợt rồi mà cô ta chẳng hề có ấn tượng gì, “Á! Cái gì đây!”“Đừng có mở ra!”

“Đừng có mở ra!”

Bạch Mộc Trạch nhắc không kịp, Tần Thư Nguyệt nhìn thoáng qua rồi ngồi bệt xuống góc tường nôn thốc nôn tháo, những người khác thấy thế cũng hơi buồn nôn.

Tần Nhiễm vỗ lưng cô ta: “Không sao chứ?”“Rất xin lỗi, tôi cũng chỉ muốn tự bảo vệ bản thân thôi.” Anh ta đang nói với người đàn ông trên giường bệnh số 2.

Đáp lại cô ta là, “Ọe, không sao, ọe!”

Bạch Mộc Trạch lắc đầu, cầm bát sứ trắng đi vào phòng 104. Anh rót một bát nước ấm đưa cho cụ già, cụ già uống vài hớp, cổ họng thoải mái hơn nhiều.Cô bé cười nói: “Đừng cảm ơn ạ, bác sĩ Nguyên nói bé ngoan thì phải giúp đỡ người khác mà.”

“Cảm ơn nhóc con, muốn chậu hoa dưới giường của tôi à?”

“Vâng.”“Ôi, anh thật sự tìm được hoa cho em rồi này.” Tiểu Lam thấy hoa thì vui vẻ vỗ tay, cô bé ngắt một nụ hoa đưa cho Bạch Mộc Trạch, “Anh ơi, tặng anh này.”

“Ừm, lấy đi.”Mạc Hoài Nam cũng bước vào, sau khi nghe rõ ngọn nguồn thì nói: “Thẩm Kha, đây không phải là mật thất bình thường, họ cũng chẳng phải NPC bình thường, nhưng chúng ta là người sống thật sự, biết đâu anh ta không có chuyện gì, nhưng chúng ta chết rồi thì là chết thật đấy.”

Bạch Mộc Trạch cúi người lấy hoa ra, về tới phòng 108.

“Ôi, anh thật sự tìm được hoa cho em rồi này.” Tiểu Lam thấy hoa thì vui vẻ vỗ tay, cô bé ngắt một nụ hoa đưa cho Bạch Mộc Trạch, “Anh ơi, tặng anh này.”Anh bước tới giường bệnh kế bên, bấy giờ mới phát hiện đó là một cô bé, trên giường có viết thông tin: Tiểu Lam, 12 tuổi, bị bệnh máu trắng.

“Cảm ơn nhé.”

“Anh tới đây đi, em nói cho anh nghe một bí mật.” Bạch Mộc Trạch ghé đầu tới gần, cô bé thì thầm vào tai anh, “Trong phòng 107 có lối đi bí mật đấy.”

“Còn ai biết bí mật này nữa không?”Bạch Mộc Trạch cúi người lấy hoa ra, về tới phòng 108.

Cô bé lắc đầu: “Em cũng chỉ nghe lén y tá trưởng nói thế thôi.”Phòng 102 còn dư lại một chỗ, họ nhường lại cho Tần Nhiễm, những người khác thì về lại phòng trước.

Bạch Mộc Trạch xoa xoa đầu cô bé: “Cảm ơn em nhé, chúc em sớm ngày khỏe lại.”Bạch Mộc Trạch định xuống giường nhưng chợt thấy người ở giường bên ra hiệu không nên cử động. Anh liền nằm xuống, chỉ thấy con zombie bác sĩ vừa kiểm tra phòng đột nhiên quay lại, đứng ngoài cửa nghiêng đầu nhìn vào bên trong.Thẩm Kha mở cửa, đẩy thẳng người đàn ông trên giường số 2 ra ngoài, trong lúc đó, đếm ngược kết thúc.

Phòng 107 ngay kế bên, đây là phòng duy nhất bị khóa, khóa cửa là 4 hình khác nhau, trong đó có hoa văn hình thoi mà họ đã nhìn thấy trên giường bệnh phòng 101.“Hoa lan ư?” Tần Nhiễm nhớ kỹ lại, “Hình như trong phòng bệnh của tôi có ngửi được hương hoa nhàn nhạt, không biết có phải hoa lan mà anh cần tìm không nữa.”

“Chúng ta chia nhau ra tìm manh mối đi, Thẩm Kha tới 102, Mạc Hoài Nam tới 103, Tần Nhiễm tới 104, Tần Thư Nguyệt… Thôi khỏi đi.”Giường bệnh 1: “1 người ra ngoài đi, nếu không chúng ta đều sẽ chết hết!”

“Tôi không sao!” Tần Thư Nguyệt không muốn khiến Thẩm Kha nghĩ mình vô dụng nên vội lau miệng chạy tới, “Tôi đi đâu, phải làm gì?”

Bạch Mộc Trạch hơi nghi ngờ: “Cô chắc là làm được chứ?”

“Này, đừng xem thường tôi nhé.”

“Được rồi, cô tới 105 đi, nhiệm vụ chính là tìm xem trên giường bệnh có ký hiệu gì không. Còn nữa, lúc hệ thống bắt đầu đếm ngược thì phải lập tức đi tìm giường trống, đừng có dừng lại.”

Bạch Mộc Trạch phát đèn pin tìm được trong phòng bệnh cho Thẩm Kha, Tần Nhiễm và Tần Thư Nguyệt, hiện tại mỗi người đều có thể tự soi sáng được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận