Những Tháng Ngày Tôi Làm NPC Ma

Chương 102: Nhà thương điên (10)


Trong phòng chẳng có gì, Thẩm Kha bèn tới 105 giúp Tần Thư Nguyệt.

“Đã tìm được gì chưa?”Thẩm Kha thấy nó bị trói lại, lập tức dán bùa vàng lên.Bà cụ lấy ra một xấp bùa từ dưới gối, có khoảng chừng 10 lá, “Dán bùa này lên đầu đám ma quỷ kia sẽ khiến chúng đông cứng trong 5 phút, nhưng phải chú ý nhé, bùa này không được đụng nước, nếu không sẽ mất tác dụng ngay.”

Tần Thư Nguyệt rất tự hào: “Tất nhiên rồi, anh nhìn này.” Cô ta dùng đèn pin soi tới cuối giường bệnh số 3, là hình mặt trời.Thẩm Kha nhìn cô ta rồi hỏi: “Chứ không thì sao, cô muốn gì nữa?”Vài phút sau, đoàn quân zombie bỏ đi.

“Lần này cũng được đấy.”Bạch Mộc Trạch giữ chặt cô, lúc 2 người lôi kéo nhau, thời gian đếm ngược đã kết thúc.4 ký hiệu tìm thấy trên bệnh viện lần lượt là ◇, ☾, ☆, ☼, còn về thứ tự thì… Nhiều khi trong sổ của Nguyên Tinh Thần sẽ có.

“Chỉ thế thôi à?” Tần Thư Nguyệt thấy Thẩm Kha rất dối lòng.Ầm ầm!

Thẩm Kha nhìn cô ta rồi hỏi: “Chứ không thì sao, cô muốn gì nữa?”2 đứa trẻ bị cô nhét xuống gầm giường, dùng chăn mền che lại xung quanh, “Nhớ kỹ nhé, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không được ra, cũng không được nói, càng không được hét, đã hiểu chưa?”Cậu bé dụi mắt hỏi anh: “Bác sĩ Nguyên đâu rồi ạ?”

“Khụ khụ, ờ thì, anh thấy tôi thế nào?”Cửa khu nội trú mở toang, một lượng lớn zombie tràn vào.“Có phải là bị người xấu bắt đi rồi không ạ?”

“Cô á?”“Hì hì hì, nhóc con, cô gái đó đang để ý tới cậu đấy.” Bà cụ ở giường số 1 thấy thế thì cười híp cả mắt.“Anh biết rồi.”

Tần Thư Nguyệt ngượng ngùng gật đầu.Để đề phòng zombie phá vỡ cửa, Thẩm Kha và Mạc Hoài Nam chuyển hết những vật nặng trong phòng tới cửa để chống đỡ.“Lần này cũng được đấy.”

“Con người cô nhát gan mà sợ phiền phức, xấu tính mà lại còn yếu đuối nữa.”Trên tấm ván gỗ là một ổ khóa khác, có 16 quả cầu nhỏ, 8 quả màu xanh, 8 quả màu đỏ. Nếu muốn mở được lối đi thì phải chuyển hết cầu màu đỏ sang bên trái.

Tần Thư Nguyệt nghe xong liền đá thẳng vào bắp chân của Thẩm Kha một cái, tức tối ra ngoài tìm Tần Nhiễm.“Bác sĩ Nguyên!”

Thẩm Kha ôm chân, “Chẳng phải do cô hỏi hay sao!”“Thiếu hiểu biết quá, lát nữa dùng là cậu biết ngay thôi. Ừm, cho cậu 3 lá phòng thân đấy, còn lại tôi sẽ chia cho những người khác.”Tần Thư Nguyệt nghe xong liền đá thẳng vào bắp chân của Thẩm Kha một cái, tức tối ra ngoài tìm Tần Nhiễm.

“Hì hì hì, nhóc con, cô gái đó đang để ý tới cậu đấy.” Bà cụ ở giường số 1 thấy thế thì cười híp cả mắt.“Không có, bác sĩ Nguyên rất an toàn, cô ấy đi khám bệnh cho bạn khác rồi, rất nhanh sẽ về thôi.”Tần Thư Nguyệt rất tự hào: “Tất nhiên rồi, anh nhìn này.” Cô ta dùng đèn pin soi tới cuối giường bệnh số 3, là hình mặt trời.

Thẩm Kha lắc đầu: “Sao lại thế được, cô ta thích người khác rồi ạ.”Nguyên Tinh Thần lắc đầu: “Nếu cả hai đi cùng nhau thì mục tiêu quá lớn, không ai đi được đâu!”Nghe cô bé gọi mình, cô đáp lại: “Này, các em nằm xuống hết đi, đừng lên tiếng, ngoan nhé.”

“Chậc, cậu phải tin tôi, dù bà già này lớn tuổi nhưng mắt nhìn vẫn còn rất tốt, tôi đã từng trải qua tuổi trẻ, biết thích một người là như thế nào, với người trong lòng mình, người ta sẽ quan tâm tới cái nhìn của người đó.”“Thằng nhóc ngốc này, zombie cũng giống với cương thi mà.”Mặt trăng đêm tối, mờ mịt ảm đạm;Chà, còn có phúc lợi ẩn nữa à!

Trong lòng Thẩm Kha lộp bộp, “Không thể nào, nhỏ đó thật sự thích tôi ư? Cảm ơn bà đã nhắc nhở ạ.”Quả nhiên, dưới giường số 2 có một cánh cửa, Thẩm Kha và Mạc Hoài Nam hợp sức đẩy giường để lộ cửa ra.

“Haizz, tuổi trẻ là thế đấy, nhóc con tới đây đi, bà cho cậu đồ tốt.”

Chà, còn có phúc lợi ẩn nữa à!Bạch Mộc Trạch gật đầu: “Tìm được mật mã rồi hả?”

Thẩm Kha cười rất vui, “Vậy cảm ơn bà trước ạ.”Tất cả vội vàng tìm phòng để trốn, lần này Bạch Mộc Trạch trốn trong phòng số 109. Trên giường số 2 và số 3 đều đã có người, anh vội nấp vào giường số 1.

Bà cụ lấy ra một xấp bùa từ dưới gối, có khoảng chừng 10 lá, “Dán bùa này lên đầu đám ma quỷ kia sẽ khiến chúng đông cứng trong 5 phút, nhưng phải chú ý nhé, bùa này không được đụng nước, nếu không sẽ mất tác dụng ngay.”“Cô ấy…”Lúc này Bạch Mộc Trạch cũng nghĩ như Thẩm Kha vừa rồi, “Lấy bùa đối phó zombie? Thẩm Kha, cậu sợ tới ngốc luôn rồi hả?”

Thẩm Kha nhận lấy bùa vàng rồi hỏi: “Bà ơi, pháp khí phương Đông này có tác dụng với zombie phương Tây không vậy ạ?”

“Thằng nhóc ngốc này, zombie cũng giống với cương thi mà.”[Báo động, báo động, có kẻ xâm nhập vào phòng bệnh 107, bộ phận an ninh lập tức xuất phát.]

Thẩm Kha nghĩ một chút thấy cũng đúng, lập tức nhét bùa vào túi.Bé trai leo lên giường, lấy ra một quyển sổ từ dưới nệm: “Anh ơi, bác sĩ Nguyên để lại cái này này.”Thẩm Kha cười rất vui, “Vậy cảm ơn bà trước ạ.”Anh ta cười nói cảm ơn bà cụ, sau đó đi tìm Bạch Mộc Trạch khoe, “Đại Bạch, xem tôi lấy được đồ tốt gì này?”

Anh ta cười nói cảm ơn bà cụ, sau đó đi tìm Bạch Mộc Trạch khoe, “Đại Bạch, xem tôi lấy được đồ tốt gì này?”Mới xoay được ký hiệu đầu tiên, Tần Thư Nguyệt lại hét lên, Bạch Mộc Trạch bị trượt tay.Tiếng cửa bị đập vang vọng, Tần Thư Nguyệt trốn ra sau lưng Thẩm Kha, “Anh phải bảo vệ tôi đấy.”Thẩm Kha quay đầu lại, phát hiện Tần Thư Nguyệt không phải đang làm quá, đúng là người đàn ông dưới lớp vải trắng đang động đậy, thậm chí đã ngồi dậy. Anh ta ý thức được tình hình không ổn, “Đại Bạch, người đàn ông kia sắp đột biến rồi, mau mở cửa đi!”

“Nhặt được tiền à?”Tất nhiên Bạch Mộc Trạch sẽ không bỏ rơi cô, “Không được, em đi với anh đi.”

“Còn quý hơn cả tiền nữa, lần này tôi khá may mắn, nãy thì có người cho dùi cui điện, giờ có thêm NPC đưa cho xấp bùa nữa, bảo là dán lên đầu zombie sẽ khiến nó đông cứng trong 5 phút, sao, có ích lắm đúng không?”“Đại Bạch, tìm được mật mã rồi!”Lấy được 1 thông tin từ sổ của Nguyên Tinh Thần, hóa ra phòng số 107 không chỉ dẫn ra lối thoát mà còn tới được cả phòng thí nghiệm dưới đất.

Lúc này Bạch Mộc Trạch cũng nghĩ như Thẩm Kha vừa rồi, “Lấy bùa đối phó zombie? Thẩm Kha, cậu sợ tới ngốc luôn rồi hả?”“À à.”

“Thiếu hiểu biết quá, lát nữa dùng là cậu biết ngay thôi. Ừm, cho cậu 3 lá phòng thân đấy, còn lại tôi sẽ chia cho những người khác.”Thẩm Kha nghĩ một chút thấy cũng đúng, lập tức nhét bùa vào túi.

Đang nói, hệ thống lại bắt đầu đếm ngược lần 3.Cậu bé ở giường số 2 lo lắng nói: “Bác sĩ Nguyên ơi, anh trai xấu xa này chiếm chỗ của chị rồi, hu hu hu, làm sao bây giờ?”Đang nói, hệ thống lại bắt đầu đếm ngược lần 3.

Tất cả vội vàng tìm phòng để trốn, lần này Bạch Mộc Trạch trốn trong phòng số 109. Trên giường số 2 và số 3 đều đã có người, anh vội nấp vào giường số 1.“Nhặt được tiền à?”

Đúng lúc này, cửa mở ra.

Trong căn phòng tĩnh mịch, hơi thở của người tới lại càng rõ ràng hơn, zombie chưa vào được, chỉ có thể là con người.

Nhưng căn phòng này đã đủ số người, nếu có thêm người sẽ có chuyện.

“Bác sĩ Nguyên!”

Nghe cô bé gọi mình, cô đáp lại: “Này, các em nằm xuống hết đi, đừng lên tiếng, ngoan nhé.”“Nghe thân thiết lắm đúng không?”Zombie đột biến càng lúc càng nhanh hơn, hắn xốc vải trắng ra ném sang bên cạnh, gầm gừ đứng dậy. 5 người sống trước mắt chính là mục tiêu của hắn, người đàn ông khịt mũi đánh hơi, bữa ăn này chắc no nê lắm.

Cậu bé ở giường số 2 lo lắng nói: “Bác sĩ Nguyên ơi, anh trai xấu xa này chiếm chỗ của chị rồi, hu hu hu, làm sao bây giờ?”“Nguyên Tinh Thần ư? Vừa rồi là tiếng cô ấy à?”

Sao Bạch Mộc Trạch lại không biết anh trai xấu xa mà nó nói là bản thân mình được, anh đứng dậy đi tới chỗ Nguyên Tinh Thần, “Em ở đây đi, anh ra ngoài.”

Nguyên Tinh Thần giữ anh lại, “Đừng, anh ở đây đi, em ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm, em còn có tác dụng với họ nên tối đa chỉ bắt em đi mà thôi, nhưng anh thì không, Mộc Trạch à, nhớ lời em nói không? Tìm được bằng chứng thì nhanh chóng ra ngoài!”Chúng thực sự là ác quỷ! Hóa ra tất cả đều là âm mưu của Viện trưởng và y tá trưởng.

Cô vừa định rời khỏi thì 2 đứa trẻ đã kêu khóc: “Bác sĩ Nguyên đừng ra ngoài! Bác sĩ Nguyên đừng ra ngoài mà!”“Cô á?”

Bạch Mộc Trạch giữ chặt cô, lúc 2 người lôi kéo nhau, thời gian đếm ngược đã kết thúc.Khi mặt trời mọc, cuối cùng sương mù cũng tan biến;

Nguyên Tinh Thần bắt đầu bối rối, cô ôm lấy 2 đứa trẻ, cực kỳ áy náy: “Xin lỗi, bác sĩ Nguyên đã hại các em rồi, tới đây, 2 bọn em trốn đi, chị sẽ không để các em có chuyện đâu!”

2 đứa trẻ bị cô nhét xuống gầm giường, dùng chăn mền che lại xung quanh, “Nhớ kỹ nhé, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không được ra, cũng không được nói, càng không được hét, đã hiểu chưa?”“Lão Mạc, cầm mấy lá bùa đi, lỡ chúng xông vào thì dán lên!”Zombie ngửi được mùi của Nguyên Tinh Thần, nét mặt trở nên quái dị, nó hét gọi thêm 1 đồng bọn nữa, cả hai trao đổi vài câu liền túm lấy Nguyên Tinh Thần bỏ đi.

Chúng gật đầu, bịt miệng nhắm mắt lại.“Mộc Trạch, anh phải rời khỏi đây!”Anh đã tự kiểm chứng được hiệu quả của bùa vàng, đúng là có thể chống đỡ một lát.Mạc Hoài Nam bất đắc dĩ cười: “Được rồi lão Thẩm, chúng ta cố gắng chặn cửa để kéo dài thời gian cho giáo sư Bạch đi.”

Zombie càng lúc càng gần cửa, Nguyên Tinh Thần đẩy Bạch Mộc Trạch tới cạnh cửa, “Hẳn là bên ngoài vẫn còn phòng trống, lát nữa em chặn chúng lại, anh đi tìm phòng trống rồi vào, chỉ cần số người không vượt quá 3 thì không sao hết.”Trong khoảnh khắc zombie bị ngưng động lại, cửa cũng mở ra.

Tất nhiên Bạch Mộc Trạch sẽ không bỏ rơi cô, “Không được, em đi với anh đi.”Ngoài vài trang mà anh đã xem xong, phía sau đều trống trơn, mãi tới khi lật tới trang cuối cùng mới có một đoạn chữ viết.

Nguyên Tinh Thần lắc đầu: “Nếu cả hai đi cùng nhau thì mục tiêu quá lớn, không ai đi được đâu!”

Zombie đã mở cửa, nó phát hiện số người bên trong vượt quá quy định thì con mắt lập tức đỏ bừng.

Nguyên Tinh Thần đẩy Bạch Mộc Trạch ra, dùng cơ thể cản lại trước mặt anh.“Còn quý hơn cả tiền nữa, lần này tôi khá may mắn, nãy thì có người cho dùi cui điện, giờ có thêm NPC đưa cho xấp bùa nữa, bảo là dán lên đầu zombie sẽ khiến nó đông cứng trong 5 phút, sao, có ích lắm đúng không?”

Zombie ngửi được mùi của Nguyên Tinh Thần, nét mặt trở nên quái dị, nó hét gọi thêm 1 đồng bọn nữa, cả hai trao đổi vài câu liền túm lấy Nguyên Tinh Thần bỏ đi.Bạch Mộc Trạch đi theo, anh nhớ tới bùa vàng mà Thẩm Kha cho nên bèn lấy 1 lá dán lên đầu con zombie gần mình nhất. Không ngờ bùa vàng thật sự có tác dụng, zombie lập tức bất động.

“Mộc Trạch, anh phải rời khỏi đây!”

Bạch Mộc Trạch đi theo, anh nhớ tới bùa vàng mà Thẩm Kha cho nên bèn lấy 1 lá dán lên đầu con zombie gần mình nhất. Không ngờ bùa vàng thật sự có tác dụng, zombie lập tức bất động.Trong sổ ghi lại thời gian Nguyên Tinh Thần thực tập ở bệnh viện Lê Hoa, lúc đầu cô cảm thấy rất mới lạ, viết rằng ở bệnh viện Lê Hoa có trang thiết bị tân tiến, bác sĩ và y tá đều rất tốt. Sau vài trang nữa, nội dung đã thay đổi.

Tiếc là anh đã đuổi theo quá trễ, Nguyên Tinh Thần đã bị zombie dẫn vào phòng số 107.Nhưng căn phòng này đã đủ số người, nếu có thêm người sẽ có chuyện.Câu đố không khó nhưng tốn nhiều thời gian, phải tính toán số lần và số lượng di chuyển.Mạc Hoài Nam thấy thế liền chạy đi cầm ga giường lên, sau đó ném vào zombie để kìm hãm nó lại, “Thẩm Kha, mau lên!”

Bạch Mộc Trạch đấm tay vào tường, trong tay còn dư 2 lá bùa, nhưng zombie xung quanh càng lúc càng nhiều nên anh phải quay về chạy tới phòng 109, số bệnh nhân vừa đủ nên zombie không vào.Trong phòng chẳng có gì, Thẩm Kha bèn tới 105 giúp Tần Thư Nguyệt.

Vài phút sau, đoàn quân zombie bỏ đi.Giọng của Thẩm Kha đã kéo suy nghĩ của anh quay về, Bạch Mộc Trạch khép sổ lại rồi bước ra.“Haizz, tuổi trẻ là thế đấy, nhóc con tới đây đi, bà cho cậu đồ tốt.”

Bạch Mộc Trạch ôm 2 đứa trẻ dưới gầm giường ra, “Đừng sợ, không sao rồi.”Zombie đã mở cửa, nó phát hiện số người bên trong vượt quá quy định thì con mắt lập tức đỏ bừng.

Cậu bé dụi mắt hỏi anh: “Bác sĩ Nguyên đâu rồi ạ?”Tiếc là anh đã đuổi theo quá trễ, Nguyên Tinh Thần đã bị zombie dẫn vào phòng số 107.

“Cô ấy…”

“Có phải là bị người xấu bắt đi rồi không ạ?”“Sổ của Nguyên Tinh Thần, bên trong có manh mối.”

“Không có, bác sĩ Nguyên rất an toàn, cô ấy đi khám bệnh cho bạn khác rồi, rất nhanh sẽ về thôi.”

Bé gái kéo áo anh, “Anh ơi, anh phải bảo vệ bác sĩ Nguyên đấy nhé.”

“Anh biết rồi.”Thẩm Kha ôm chân, “Chẳng phải do cô hỏi hay sao!”Trong lòng Thẩm Kha lộp bộp, “Không thể nào, nhỏ đó thật sự thích tôi ư? Cảm ơn bà đã nhắc nhở ạ.”

Bé trai leo lên giường, lấy ra một quyển sổ từ dưới nệm: “Anh ơi, bác sĩ Nguyên để lại cái này này.”

***“Yên tâm đi, tôi có phải Kỳ Việt đâu, sẽ không bỏ rơi cô đâu.”

Trong sổ ghi lại thời gian Nguyên Tinh Thần thực tập ở bệnh viện Lê Hoa, lúc đầu cô cảm thấy rất mới lạ, viết rằng ở bệnh viện Lê Hoa có trang thiết bị tân tiến, bác sĩ và y tá đều rất tốt. Sau vài trang nữa, nội dung đã thay đổi.

Chúng thực sự là ác quỷ! Hóa ra tất cả đều là âm mưu của Viện trưởng và y tá trưởng.Chúng gật đầu, bịt miệng nhắm mắt lại.

Rõ ràng những bệnh nhân kia đã phẫu thuật thành công nhưng vẫn bị tuyên bố đã chết, vì Viện trưởng phải làm thí nghiệm trên cơ thể của họ, kể cả những thực tập sinh như mình cũng đều là công cụ để thí nghiệm.“Khụ khụ, ờ thì, anh thấy tôi thế nào?”

Mình đã tìm thấy chỗ chúng làm thí nghiệm, ghi chép lại tất cả, nhưng tiếc là bị phát hiện rồi.Bằng chứng được giấu ở cửa ra vào, Mộc Trạch, nếu anh đọc được quyển sổ này thì chứng tỏ em đã không còn ở đây nữa, mau lấy bằng chứng rồi báo cảnh sát đi, đừng để chúng tiếp tục nữa.

Bằng chứng được giấu ở cửa ra vào, Mộc Trạch, nếu anh đọc được quyển sổ này thì chứng tỏ em đã không còn ở đây nữa, mau lấy bằng chứng rồi báo cảnh sát đi, đừng để chúng tiếp tục nữa.

Lấy được 1 thông tin từ sổ của Nguyên Tinh Thần, hóa ra phòng số 107 không chỉ dẫn ra lối thoát mà còn tới được cả phòng thí nghiệm dưới đất.

“Đại Bạch, tìm được mật mã rồi!”Bạch Mộc Trạch vừa sờ lên tấm ván thì tiếng báo động đã vang lên.“Chỉ thế thôi à?” Tần Thư Nguyệt thấy Thẩm Kha rất dối lòng.

Giọng của Thẩm Kha đã kéo suy nghĩ của anh quay về, Bạch Mộc Trạch khép sổ lại rồi bước ra.

“Ủa, cậu cầm cái gì vậy?” Thẩm Kha hỏi.

“Sổ của Nguyên Tinh Thần, bên trong có manh mối.”***

“Nguyên Tinh Thần ư? Vừa rồi là tiếng cô ấy à?”Nguyên Tinh Thần bắt đầu bối rối, cô ôm lấy 2 đứa trẻ, cực kỳ áy náy: “Xin lỗi, bác sĩ Nguyên đã hại các em rồi, tới đây, 2 bọn em trốn đi, chị sẽ không để các em có chuyện đâu!”

Bạch Mộc Trạch gật đầu: “Tìm được mật mã rồi hả?”Zombie càng lúc càng gần cửa, Nguyên Tinh Thần đẩy Bạch Mộc Trạch tới cạnh cửa, “Hẳn là bên ngoài vẫn còn phòng trống, lát nữa em chặn chúng lại, anh đi tìm phòng trống rồi vào, chỉ cần số người không vượt quá 3 thì không sao hết.”

“À đúng vậy, đã tìm được 4 hình rồi, nhưng không biết thứ tự là thế nào thôi.”Chỉ có vài ngôi sao lấp lánh;

4 ký hiệu tìm thấy trên bệnh viện lần lượt là ◇, ☾, ☆, ☼, còn về thứ tự thì… Nhiều khi trong sổ của Nguyên Tinh Thần sẽ có.

Thẩm Kha mở đèn lên để Bạch Mộc Trạch có thể lật xem sổ dễ hơn.

Ngoài vài trang mà anh đã xem xong, phía sau đều trống trơn, mãi tới khi lật tới trang cuối cùng mới có một đoạn chữ viết.“Lão Mạc?”

Mặt trăng đêm tối, mờ mịt ảm đạm;

Chỉ có vài ngôi sao lấp lánh;“Con người cô nhát gan mà sợ phiền phức, xấu tính mà lại còn yếu đuối nữa.”

Khi mặt trời mọc, cuối cùng sương mù cũng tan biến;

Hỡi kỵ sĩ cầm bảo kiếm hình thoi ơi, xin hãy chém hết ma quỷ trước khi trời sáng.“Đã tìm được gì chưa?”

Mặt trăng, ngôi sao, mặt trời, hình thoi, theo đoạn văn này, Bạch Mộc Trạch đã tìm ra được thứ tự của 4 ký hiệu.

“Anh ta còn sống kìa!”

Mới xoay được ký hiệu đầu tiên, Tần Thư Nguyệt lại hét lên, Bạch Mộc Trạch bị trượt tay.Hỡi kỵ sĩ cầm bảo kiếm hình thoi ơi, xin hãy chém hết ma quỷ trước khi trời sáng.

Tần Thư Nguyệt nắm áo Thẩm Kha bảo anh ta nhìn, “Người đàn ông bị vải trắng che lại đang động đậy kìa!”

Thẩm Kha quay đầu lại, phát hiện Tần Thư Nguyệt không phải đang làm quá, đúng là người đàn ông dưới lớp vải trắng đang động đậy, thậm chí đã ngồi dậy. Anh ta ý thức được tình hình không ổn, “Đại Bạch, người đàn ông kia sắp đột biến rồi, mau mở cửa đi!”Thẩm Kha lắc đầu: “Sao lại thế được, cô ta thích người khác rồi ạ.”

Zombie đột biến càng lúc càng nhanh hơn, hắn xốc vải trắng ra ném sang bên cạnh, gầm gừ đứng dậy. 5 người sống trước mắt chính là mục tiêu của hắn, người đàn ông khịt mũi đánh hơi, bữa ăn này chắc no nê lắm.

Khóa mật mã hơi gỉ sét nên khó xoay, “Bùa vàng của cậu đâu rồi, dán lên mặt hắn đi!”

Anh đã tự kiểm chứng được hiệu quả của bùa vàng, đúng là có thể chống đỡ một lát.

“À à.”

Thẩm Kha lấy 1 lá trong túi ra, dính chút nước bọt định dán lên nhưng con zombie này thực sự rất linh hoạt, nhiều lần tránh thoát được.

Mạc Hoài Nam thấy thế liền chạy đi cầm ga giường lên, sau đó ném vào zombie để kìm hãm nó lại, “Thẩm Kha, mau lên!”

Thẩm Kha thấy nó bị trói lại, lập tức dán bùa vàng lên.

Trong khoảnh khắc zombie bị ngưng động lại, cửa cũng mở ra.

Bên trong có 3 giường bệnh trống không, bố cục giống như những phòng khác, không thấy có lối đi bí mật nào. Bạch Mộc Trạch mở đèn pin lên nhìn dưới gầm giường, đây là nơi có thể liên quan tới lối đi nhất.

Quả nhiên, dưới giường số 2 có một cánh cửa, Thẩm Kha và Mạc Hoài Nam hợp sức đẩy giường để lộ cửa ra.

[Báo động, báo động, có kẻ xâm nhập vào phòng bệnh 107, bộ phận an ninh lập tức xuất phát.]

Bạch Mộc Trạch vừa sờ lên tấm ván thì tiếng báo động đã vang lên.Tần Thư Nguyệt nắm áo Thẩm Kha bảo anh ta nhìn, “Người đàn ông bị vải trắng che lại đang động đậy kìa!”

Cửa khu nội trú mở toang, một lượng lớn zombie tràn vào.

Ầm ầm!

Tiếng cửa bị đập vang vọng, Tần Thư Nguyệt trốn ra sau lưng Thẩm Kha, “Anh phải bảo vệ tôi đấy.”

“Yên tâm đi, tôi có phải Kỳ Việt đâu, sẽ không bỏ rơi cô đâu.”

Trên tấm ván gỗ là một ổ khóa khác, có 16 quả cầu nhỏ, 8 quả màu xanh, 8 quả màu đỏ. Nếu muốn mở được lối đi thì phải chuyển hết cầu màu đỏ sang bên trái.

Câu đố không khó nhưng tốn nhiều thời gian, phải tính toán số lần và số lượng di chuyển.

Để đề phòng zombie phá vỡ cửa, Thẩm Kha và Mạc Hoài Nam chuyển hết những vật nặng trong phòng tới cửa để chống đỡ.Bạch Mộc Trạch ôm 2 đứa trẻ dưới gầm giường ra, “Đừng sợ, không sao rồi.”Nguyên Tinh Thần đẩy Bạch Mộc Trạch ra, dùng cơ thể cản lại trước mặt anh.

“Lão Mạc, cầm mấy lá bùa đi, lỡ chúng xông vào thì dán lên!”

“Lão Mạc?”Trong căn phòng tĩnh mịch, hơi thở của người tới lại càng rõ ràng hơn, zombie chưa vào được, chỉ có thể là con người.

“Nghe thân thiết lắm đúng không?”Bên trong có 3 giường bệnh trống không, bố cục giống như những phòng khác, không thấy có lối đi bí mật nào. Bạch Mộc Trạch mở đèn pin lên nhìn dưới gầm giường, đây là nơi có thể liên quan tới lối đi nhất.

Mạc Hoài Nam bất đắc dĩ cười: “Được rồi lão Thẩm, chúng ta cố gắng chặn cửa để kéo dài thời gian cho giáo sư Bạch đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận