Những Tháng Ngày Tôi Làm NPC Ma

Chương 29


“Theo trí nhớ của Lâm Dật Chi thì tôi có thể xác định được anh ta chưa chết, nếu không tôi nhìn thấy bài vị này chắc chắn sẽ có ký ức mới ngay. Còn chuyện tại sao Ngọc Kiều nương lại nghĩ Lâm Dật Chi chết rồi thì chắc chắn là có lý do ẩn đằng sau.” Bạch Mộc Trạch phân tích.

Kỳ Việt nói tiếp: “Anh Bạch, ai có thể chắc chắn trong mật thất chỉ có một người chơi trung gian đâu? Nếu tôi đã có thể nhận được thì anh cũng có thể mà.”Không phải Bạch Mộc Trạch ngông cuồng mà là do anh thật sự có khả năng này.Viên Hàm Sương chạy tới hỏi: “Có chuyện gì vậy, sao rạp hát lại sập rồi?”Nguyên Tinh Thần thở dài: “Anh nói cũng đúng, nhưng tôi vẫn chưa hết giận, ừm… Hay thế này đi, chi bằng anh kêu một tiếng, nếu tôi hài lòng thì sẽ thả tất cả mọi người ra, thế nào?”

“Nếu tôi lấy nhận được thân phận trung gian, giờ trò chơi đã kết thúc rồi, đáng lẽ tất cả các người đều không được ra ngoài đâu.”Thẩm Kha nhớ lời Bạch Mộc Trạch nên không đi lên sân khấu cùng họ mà tìm một góc an toàn để làm chim cút.Bạch Mộc Trạch nắm tay cô, vẻ mặt đau xót, “A Kiều à, hôm đó khó khăn lắm mới trốn khỏi phủ tìm em được, không ngờ em đã không còn ở đây nữa, chuyện rốt cuộc là thế nào vậy, mau nói cho anh nghe đi.”Nguyên Tinh Thần thản nhiên kể lại những chuyện Ngọc Kiều nương gặp phải khi còn sống, Bạch Mộc Trạch nghe xong cũng phải nhíu mày.

Không phải Bạch Mộc Trạch ngông cuồng mà là do anh thật sự có khả năng này.Buff nhân vật bị rút đi, giờ 2 người đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.Bạch Mộc Trạch cũng rất nghi hoặc, chẳng lẽ là bản đồ có nối với cơ quan ư? “Giờ hỏi thì có ích gì, mau đi ra ngoài đi.”

Tất nhiên Thẩm Kha tin tưởng bạn thân mình 100%: “Sự thật đúng là thế đấy, nếu Đại Bạch là nội gián thì chúng ta không thể tìm được tới chỗ này đâu, chắc chắn sẽ bị cậu ấy lừa hết.”Nguyên Tinh Thần kéo Bạch Mộc Trạch lên nhã toạ tầng 2, cửa ngầm trên sân khấu đã lộ ra.Viên Hàm Sương nhìn người trên sân khấu, lẩm bẩm: “Hóa ra, cô ta mới là Ngọc Kiều nương.”

Vậy bài vị này rốt cuộc là thế nào?“Nếu tôi lấy nhận được thân phận trung gian, giờ trò chơi đã kết thúc rồi, đáng lẽ tất cả các người đều không được ra ngoài đâu.”Bạch Mộc Trạch thản nhiên nói: “Đó chẳng phải là ý muốn của cô hay sao.”

Trong lư hương thờ bài vị có một lớp tàn nhang rất dày, dường như đã lâu rồi không ai thắp nhang cho.May mà sảnh lớn vẫn an toàn, Tần Thư Nguyệt thở hổn hển, sợ hãi nói: “May mà chạy nhanh, nếu không là mất mạng rồi.”***“A Việt, 2 người đi trước đi.” Mạc Hoài Nam kéo cửa trông chừng cho họ.

Đẩy lư hương ra một bên, có một góc vải lộ ra, mắt Bạch Mộc Trạch lóe lên, rút mảnh bản đồ cuối cùng ra.4 mảnh bản đồ được ghép lại với nhau, cho thấy lối ra ở ngay sân khấu.“Được, tôi biết rồi.”

Đúng lúc này, gian phòng nhỏ bắt đầu rung lắc, bụi trên tường cũng rơi xuống theo chấn động.Đó mới là mấu chốt, rạp hát bị sập rồi, còn lối ra thì sao?

“Tầng này sắp sập à?” Thẩm Kha vịn vào tường, lo lắng hỏi.Chuyến này Bạch Mộc Trạch đi có thể về không vẫn chưa chắc, tất nhiên họ không để ý làm gì.

Tần Thư Nguyệt xấu xa nói: “Bạch Mộc Trạch, anh làm gì vậy, sao lại khiến tầng này sắp sập rồi!”Mạc Hoài Nam phát hiện có một mảnh đất mới nhô lên nên vội nói: “Tôi thấy rồi, ngay dưới chân NPC…”

Bạch Mộc Trạch cũng rất nghi hoặc, chẳng lẽ là bản đồ có nối với cơ quan ư? “Giờ hỏi thì có ích gì, mau đi ra ngoài đi.”Trông Kỳ Việt rất tự tin: “Ừm, chỉ cần Ngọc Kiều nương rời khỏi thôi.”

Cả nhóm loạng choảng rời khỏi gian phòng bí mật, Viên Hàm Sương bên ngoài đã sớm chạy mất tăm. Cầu thang lắc lư có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, Mạc Hoài Nam đi cuối cùng để nhường họ đi trước, những bậc thang gỗ lần lượt sập hết, lúc họ chạy tới tầng 1 thì tầng 2 đã không còn gì nữa.Nương theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Mạc Hoài Nam cũng thành công rời khỏi cửa mật thất.

May mà sảnh lớn vẫn an toàn, Tần Thư Nguyệt thở hổn hển, sợ hãi nói: “May mà chạy nhanh, nếu không là mất mạng rồi.”Kỳ Việt ôm cổ họng ho khan, Mạc Hoài Nam thì há miệng thở dốc

Viên Hàm Sương chạy tới hỏi: “Có chuyện gì vậy, sao rạp hát lại sập rồi?”Thấy Bạch Mộc Trạch không phản ứng gì, Nguyên Tinh Thần chọc vào mu bàn tay anh rồi giục: “Mau lên nào.”

“Lê Viên đã bỏ hoang từ lâu, nếu không phải vì chiêu đãi các người thì tôi phí công sức dựng nó lên làm gì?”Nguyên Tinh Thần thấy rất mất mặt, ném lại một câu: “Đi nhanh đi.” Rồi xách váy đi theo ma 7.

Mọi người nhìn theo tiếng nói vừa vang lên, người trả lời cô ta là bà chủ Mãn Xuân. Chỉ thấy cô mặc đồ diễn đứng giữa sân khấu, hóa trang như Ngọc Kiều nương vậy.“Hóa ra anh muốn dụ tôi ra à.” Nguyên Tinh Thần nghiêng đầu nhìn anh.Nhưng nếu NPC đã đi ra dẫn truyện thì chắc chắn manh mối quan trọng phải ở gần cô, vấn đề bây giờ là làm thế nào mới có thể đi xuống lối ra đó đây.Bạch Mộc Trạch phì cười.

Khoảnh khắc đó, ký ức cuối cùng của nhân vật được mở ra.Nguyên Tinh Thần trên sân khấu đã ê a hát kịch, đi dạo trên sân khấu, nhưng bước chân không hề ra khỏi cửa ngầm dưới chân.Tần Thư Nguyệt co rúm người lại, lùi ra sau 2 bước, sắc mặt của Kỳ Việt cũng rất khó coi, anh ta cố gắng khống chế tâm trạng của mình rồi nói: “Đừng để ý tới Ngọc Kiều nương, mau xem lối ra ở đâu trước đi!”“Ha ha ha, anh thú vị đấy, còn đẩy đồng đội vào bẫy nữa.”

Viên Hàm Sương nhìn người trên sân khấu, lẩm bẩm: “Hóa ra, cô ta mới là Ngọc Kiều nương.”Bạch Mộc Trạch thấy như lý trí và tình cảm của mình đang tranh nhau giành quyền khống chế, dù đã hạ thấp độ đồng cảm của nhân vật nhưng có lẽ là buff của nhân vật chính vẫn quá mạnh.“Đúng thế, anh là Trúc quân đây.”

Đúng thế, chưa thể mãn xuân, cũng không thể mãn xuân được, chỉ là một mối hồn còm cõi của Ngọc Kiều nương mà thôi.“Tầng này sắp sập à?” Thẩm Kha vịn vào tường, lo lắng hỏi.

Bạch Mộc Trạch đi lên trước, hỏi ra những ngờ vực trong lòng: “Trúc quân vẫn chưa chết, sao lại lập bài vị cho anh ta?”Nguyên Tinh Thần thấy số +1 xuất hiện trên đầu anh, thấy cực kỳ mỉa mai! Cô bất mãn nói: “Chưa được, âm lượng chưa đủ, hô lớn tiếng hơn xíu đi.”

“Ha ha ha, vậy phải hỏi vị hôn thê của anh đi, à quên, nếu chỉ có một mình cô ta thì không được rồi, phải hỏi người trợ giúp nữa, đúng không hả Nghiêm Minh?”Cả nhóm loạng choảng rời khỏi gian phòng bí mật, Viên Hàm Sương bên ngoài đã sớm chạy mất tăm. Cầu thang lắc lư có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, Mạc Hoài Nam đi cuối cùng để nhường họ đi trước, những bậc thang gỗ lần lượt sập hết, lúc họ chạy tới tầng 1 thì tầng 2 đã không còn gì nữa.

Tần Thư Nguyệt co rúm người lại, lùi ra sau 2 bước, sắc mặt của Kỳ Việt cũng rất khó coi, anh ta cố gắng khống chế tâm trạng của mình rồi nói: “Đừng để ý tới Ngọc Kiều nương, mau xem lối ra ở đâu trước đi!”Nguyên Tinh Thần cứng họng: “Anh trai à, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa có được không!”Viên Hàm Sương bị dọa sợ ngã ra đất, Tần Thư Nguyệt chỉ có thể lo suông, cô ta rất muốn tới giúp, nhưng sức lực của cô ta chênh lệch quá lớn với NPC.

Đó mới là mấu chốt, rạp hát bị sập rồi, còn lối ra thì sao?Mọi người nhìn theo tiếng nói vừa vang lên, người trả lời cô ta là bà chủ Mãn Xuân. Chỉ thấy cô mặc đồ diễn đứng giữa sân khấu, hóa trang như Ngọc Kiều nương vậy.Anh kéo mấu kéo cửa ngầm lên, bên dưới có một cầu thang đi dọc xuống, Thẩm Kha đi theo sau, cả hai dẫn đầu đi ra khỏi mật thất.

Bạch Mộc Trạch thấy như lý trí và tình cảm của mình đang tranh nhau giành quyền khống chế, dù đã hạ thấp độ đồng cảm của nhân vật nhưng có lẽ là buff của nhân vật chính vẫn quá mạnh.“Chắc là do hình ảnh cô ăn cơm hộp trong lòng tôi quá sâu đậm rồi.”

“Thẩm Kha, cậu ghép bản đồ lại đi.” Anh sợ Lâm Dật Chi lại làm hỏng việc nên bảo Thẩm Kha tìm lối ra.

4 mảnh bản đồ được ghép lại với nhau, cho thấy lối ra ở ngay sân khấu.Đúng thế, chưa thể mãn xuân, cũng không thể mãn xuân được, chỉ là một mối hồn còm cõi của Ngọc Kiều nương mà thôi.Bạch Mộc Trạch thương lượng với cô: “Được chứ, vậy thả chúng tôi đi đi.”

Mạc Hoài Nam phát hiện có một mảnh đất mới nhô lên nên vội nói: “Tôi thấy rồi, ngay dưới chân NPC…”Thẩm Kha buồn rười rượi: “Đại Bạch, sao cậu lại đồng ý chứ.”

Vị trí này, hơi tuyệt đấy…“Nói chính xác thì là họ đẩy tôi vào bẫy, dù sao thì nói chuyện tình cảm với NPC cũng không dễ dàng gì.” Bạch Mộc Trạch phản bác.

Nhưng nếu NPC đã đi ra dẫn truyện thì chắc chắn manh mối quan trọng phải ở gần cô, vấn đề bây giờ là làm thế nào mới có thể đi xuống lối ra đó đây.Viên Hàm Sương nảy ra một sáng kiến: “Vậy để giáo sư Bạch đi đi, chẳng phải anh là Trúc quân hay sao, mượn cớ ôn lại chuyện tình để dụ cô ta ra đi.”

Nguyên Tinh Thần trên sân khấu đã ê a hát kịch, đi dạo trên sân khấu, nhưng bước chân không hề ra khỏi cửa ngầm dưới chân.Kỳ Việt nói tiếp: “Anh Bạch, ai có thể chắc chắn trong mật thất chỉ có một người chơi trung gian đâu? Nếu tôi đã có thể nhận được thì anh cũng có thể mà.”

Kỳ Việt nói: “Phải tìm cách dụ cô ta ra thôi.”

Viên Hàm Sương nảy ra một sáng kiến: “Vậy để giáo sư Bạch đi đi, chẳng phải anh là Trúc quân hay sao, mượn cớ ôn lại chuyện tình để dụ cô ta ra đi.”Giờ giá trị tiếng hét biến thành +11, thôi, ít ra cũng không phải số 0, được rồi được rồi, lần này tạm tha cho họ vậy.

Cách này rất rủi ro nhưng lại là cách tốt.“Được, nhưng tôi muốn dặn dò Thẩm Kha vài câu, các người không để ý chứ.”

Không cần bản thân ra tay, tất nhiên Kỳ Việt đồng ý: “Tôi thấy cũng được đấy, vậy phiền anh Bạch vất vả rồi.”

“Anh chắc chắn là tôi dụ Ngọc Kiều nương rời khỏi thì các người có thể ra ngoài à?” Bạch Mộc Trạch hỏi.“Trúc quân của em ấy, là người dịu dàng nhất thế gian, chẳng lạnh như băng thế này đâu.”Nguyên Tinh Thần vươn tay ra nhẹ nhàng sờ mặt Bạch Mộc Trạch, “Không ngờ còn có một ngày em gặp được anh, anh nhìn xem, tình cảnh hiện tại của chúng ta lại giống Đỗ Lệ nương và Liễu Mộng Mai rồi.”

Trông Kỳ Việt rất tự tin: “Ừm, chỉ cần Ngọc Kiều nương rời khỏi thôi.”Đẩy lư hương ra một bên, có một góc vải lộ ra, mắt Bạch Mộc Trạch lóe lên, rút mảnh bản đồ cuối cùng ra.“Lê Viên đã bỏ hoang từ lâu, nếu không phải vì chiêu đãi các người thì tôi phí công sức dựng nó lên làm gì?”

“Được, nhưng tôi muốn dặn dò Thẩm Kha vài câu, các người không để ý chứ.”

Chuyến này Bạch Mộc Trạch đi có thể về không vẫn chưa chắc, tất nhiên họ không để ý làm gì.Cô tủm tỉm cười nhìn Bạch Mộc Trạch, vẻ mặt tràn đầy mong chờ trông hơi đáng yêu.“Ầy, kêu một tiếng thì anh cũng đâu có mất miếng thịt nào, anh cứ hô đại một tiếng thôi là được rồi.”

Thẩm Kha buồn rười rượi: “Đại Bạch, sao cậu lại đồng ý chứ.”“Tại sao?”Kỳ Việt mừng rỡ, vội nói: “Mau lên.”

“Ừm, tôi biết chắc rồi, lát nữa tôi đi cậu nhớ cách xa họ ra một chút, không nên tới gần sân khấu, đợi tôi về.”Nhưng trong đầu người này chỉ toàn nghĩ không đâu, chuyện này khiến Bạch Mộc Trạch rất bất lực.

“Được, tôi biết rồi.”“Giờ anh còn thấy họ đáng sống nữa không?”Nguyên Tinh Thần vỗ tay, ma 7 quay đầu lại chờ lệnh, Nguyên Tinh Thần ra dấu tay, ma 7 lập tức bay tới chỗ cô.

***A Kiều… Một cái tên vừa quen vừa lạ, cảm giác thuộc về Ngọc Kiều nương cứ thế lan tràn trong lòng, “Anh là Trúc quân của em đấy ư?”

Bạch Mộc Trạch đi tới trước mặt Nguyên Tinh Thần, nhìn cô nói: “Sao lại nghĩ là Lâm Dật Chi đã chết? Câu hỏi này cô vẫn chưa trả lời tôi.”Nguyên Tinh Thần nhìn anh rồi đáp: “Giờ anh dùng thân phận gì để hỏi tôi?”

Nguyên Tinh Thần nhìn anh rồi đáp: “Giờ anh dùng thân phận gì để hỏi tôi?”

“Lâm Dật Chi.”Kỳ Việt nói: “Phải tìm cách dụ cô ta ra thôi.”

“Trúc quân của em ấy, là người dịu dàng nhất thế gian, chẳng lạnh như băng thế này đâu.”Kỳ Việt và Mạc Hoài Nam xông lên sân khấu, lúc sắp đi tới được cửa ngầm thì ma 7 mai phục bên trên lập tức nhảy xuống. Nó giơ móng tay bén nhọn túm lấy 2 người dẫn đầu trong tay, Mạc Hoài Nam xem như cũng khá khỏe nhưng lại bất lực trước nó.[5 người chơi đã thành công trốn thoát, cửa mật thất sẽ đóng lại sau khoảng 15 phút nữa.]

Dịu dàng, thế thì khó cho Bạch Mộc Trạch khô khan rồi, anh phải dùng ký ức của Lâm Dật Chi.Không cần bản thân ra tay, tất nhiên Kỳ Việt đồng ý: “Tôi thấy cũng được đấy, vậy phiền anh Bạch vất vả rồi.”

“A Kiều à, anh nhớ em lắm đấy.” Lúc nói những lời này, Bạch Mộc Trạch đã huy động hết tất cả sự dịu dàng mà mình có.

A Kiều… Một cái tên vừa quen vừa lạ, cảm giác thuộc về Ngọc Kiều nương cứ thế lan tràn trong lòng, “Anh là Trúc quân của em đấy ư?”Nguyên Tinh Thần vô cùng hứng thú nói: “Nhưng tôi thấy anh đâu có sợ gì.”

“Đúng thế, anh là Trúc quân đây.”

Nguyên Tinh Thần vươn tay ra nhẹ nhàng sờ mặt Bạch Mộc Trạch, “Không ngờ còn có một ngày em gặp được anh, anh nhìn xem, tình cảnh hiện tại của chúng ta lại giống Đỗ Lệ nương và Liễu Mộng Mai rồi.”

Bạch Mộc Trạch nắm tay cô, vẻ mặt đau xót, “A Kiều à, hôm đó khó khăn lắm mới trốn khỏi phủ tìm em được, không ngờ em đã không còn ở đây nữa, chuyện rốt cuộc là thế nào vậy, mau nói cho anh nghe đi.”Bạch Mộc Trạch đi tới trước mặt Nguyên Tinh Thần, nhìn cô nói: “Sao lại nghĩ là Lâm Dật Chi đã chết? Câu hỏi này cô vẫn chưa trả lời tôi.”Khoảnh khắc đó, ký ức cuối cùng của nhân vật được mở ra.

“Được, anh đi theo em, em sẽ kể hết tất cả cho anh nghe.”

Nguyên Tinh Thần kéo Bạch Mộc Trạch lên nhã toạ tầng 2, cửa ngầm trên sân khấu đã lộ ra.Nguyên Tinh Thần chỉ tay xuống sân khấu dưới lầu, nói: “Nhưng mà 2 tên nhóc kia sắp chịu không nổi rồi đấy.”“Ừm, tôi biết chắc rồi, lát nữa tôi đi cậu nhớ cách xa họ ra một chút, không nên tới gần sân khấu, đợi tôi về.”

Kỳ Việt mừng rỡ, vội nói: “Mau lên.”

Thẩm Kha nhớ lời Bạch Mộc Trạch nên không đi lên sân khấu cùng họ mà tìm một góc an toàn để làm chim cút.

Kỳ Việt và Mạc Hoài Nam xông lên sân khấu, lúc sắp đi tới được cửa ngầm thì ma 7 mai phục bên trên lập tức nhảy xuống. Nó giơ móng tay bén nhọn túm lấy 2 người dẫn đầu trong tay, Mạc Hoài Nam xem như cũng khá khỏe nhưng lại bất lực trước nó.

Viên Hàm Sương bị dọa sợ ngã ra đất, Tần Thư Nguyệt chỉ có thể lo suông, cô ta rất muốn tới giúp, nhưng sức lực của cô ta chênh lệch quá lớn với NPC.

Thẩm Kha thấy thế thì lau mồ hôi, may mà nghe lời Đại Bạch, chứ không chắc anh ta cũng bị vạ lây rồi.

Bạch Mộc Trạch ngồi trên nhã tọa ở tầng 2 không hề bất ngờ, chỗ có Mãn Xuân ắt sẽ có ma nữ mặc đồ hóa trang, vì thế lúc anh thấy Nguyên Tinh Thần đứng một mình trên sân khấu đã suy nghĩ tới chuyện này, nhưng Kỳ Việt hứa chắc quá nên anh không nhắc nhở, xem như cho anh ta một bài học đi.

“Hóa ra anh muốn dụ tôi ra à.” Nguyên Tinh Thần nghiêng đầu nhìn anh.Viên Hàm Sương thấy thế cũng lon ton chạy theo, nhìn quanh một hồi, chắc chắn không có gì nguy hiểm mới cẩn thận đi xuống cầu thang.

Bạch Mộc Trạch thản nhiên nói: “Đó chẳng phải là ý muốn của cô hay sao.”

“Ha ha ha, anh thú vị đấy, còn đẩy đồng đội vào bẫy nữa.”

Buff nhân vật bị rút đi, giờ 2 người đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.Trong lư hương thờ bài vị có một lớp tàn nhang rất dày, dường như đã lâu rồi không ai thắp nhang cho.Bạch Mộc Trạch ngồi trên nhã tọa ở tầng 2 không hề bất ngờ, chỗ có Mãn Xuân ắt sẽ có ma nữ mặc đồ hóa trang, vì thế lúc anh thấy Nguyên Tinh Thần đứng một mình trên sân khấu đã suy nghĩ tới chuyện này, nhưng Kỳ Việt hứa chắc quá nên anh không nhắc nhở, xem như cho anh ta một bài học đi.

“Nói chính xác thì là họ đẩy tôi vào bẫy, dù sao thì nói chuyện tình cảm với NPC cũng không dễ dàng gì.” Bạch Mộc Trạch phản bác.

Nguyên Tinh Thần vô cùng hứng thú nói: “Nhưng tôi thấy anh đâu có sợ gì.”

“Chắc là do hình ảnh cô ăn cơm hộp trong lòng tôi quá sâu đậm rồi.”

Nguyên Tinh Thần cứng họng: “Anh trai à, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa có được không!”

Bạch Mộc Trạch thương lượng với cô: “Được chứ, vậy thả chúng tôi đi đi.”Bạch Mộc Trạch nhìn bộ dạng chật vật của Kỳ Việt liền cười lạnh nói: “Đây là có thể ra ngoài mà anh nói à?”

Nguyên Tinh Thần xua tay: “Anh thì được, nhưng còn họ thì tôi phải suy nghĩ tí đã.”

“Tại sao?”

“Nghe tôi kể hết chuyện của Ngọc Kiều nương đi rồi anh hãy đánh giá.”

Nguyên Tinh Thần thản nhiên kể lại những chuyện Ngọc Kiều nương gặp phải khi còn sống, Bạch Mộc Trạch nghe xong cũng phải nhíu mày.

“Giờ anh còn thấy họ đáng sống nữa không?”

Bạch Mộc Trạch kìm lại cảm xúc đang dấy lên trong lòng, trầm giọng nói: “Theo lập trường của Trúc quân thì đúng là họ đáng chết thật, nhưng tôi chỉ là người diễn vai Trúc quân mà thôi, họ cũng thế, nếu muốn trừng phạt thì cũng phải phạt Nghiêm Minh và Phương Hòa thật, cô là NPC chắc cũng biết điều này mà.”

Nguyên Tinh Thần thở dài: “Anh nói cũng đúng, nhưng tôi vẫn chưa hết giận, ừm… Hay thế này đi, chi bằng anh kêu một tiếng, nếu tôi hài lòng thì sẽ thả tất cả mọi người ra, thế nào?”“Ừm, mau đi đi.” Mạc Hoài Nam che đầu cho cô ta vì sợ đụng

Cô tủm tỉm cười nhìn Bạch Mộc Trạch, vẻ mặt tràn đầy mong chờ trông hơi đáng yêu.

Nhưng trong đầu người này chỉ toàn nghĩ không đâu, chuyện này khiến Bạch Mộc Trạch rất bất lực.“Theo trí nhớ của Lâm Dật Chi thì tôi có thể xác định được anh ta chưa chết, nếu không tôi nhìn thấy bài vị này chắc chắn sẽ có ký ức mới ngay. Còn chuyện tại sao Ngọc Kiều nương lại nghĩ Lâm Dật Chi chết rồi thì chắc chắn là có lý do ẩn đằng sau.” Bạch Mộc Trạch phân tích.

“Đừng hòng.”

“Ầy, kêu một tiếng thì anh cũng đâu có mất miếng thịt nào, anh cứ hô đại một tiếng thôi là được rồi.”“A Kiều à, anh nhớ em lắm đấy.” Lúc nói những lời này, Bạch Mộc Trạch đã huy động hết tất cả sự dịu dàng mà mình có.“Được, anh đi theo em, em sẽ kể hết tất cả cho anh nghe.”

Bạch Mộc Trạch im lặng không nói gì.Tất nhiên Thẩm Kha tin tưởng bạn thân mình 100%: “Sự thật đúng là thế đấy, nếu Đại Bạch là nội gián thì chúng ta không thể tìm được tới chỗ này đâu, chắc chắn sẽ bị cậu ấy lừa hết.”Vị trí này, hơi tuyệt đấy…“Thẩm Kha, cậu ghép bản đồ lại đi.” Anh sợ Lâm Dật Chi lại làm hỏng việc nên bảo Thẩm Kha tìm lối ra.

Nguyên Tinh Thần chỉ tay xuống sân khấu dưới lầu, nói: “Nhưng mà 2 tên nhóc kia sắp chịu không nổi rồi đấy.”

“A, đã hài lòng chưa?” Cuối cùng Bạch Mộc Trạch cũng thỏa hiệp.

Nguyên Tinh Thần thấy số +1 xuất hiện trên đầu anh, thấy cực kỳ mỉa mai! Cô bất mãn nói: “Chưa được, âm lượng chưa đủ, hô lớn tiếng hơn xíu đi.”Bạch Mộc Trạch im lặng không nói gì.

Thấy Bạch Mộc Trạch không phản ứng gì, Nguyên Tinh Thần chọc vào mu bàn tay anh rồi giục: “Mau lên nào.”

Bạch Mộc Trạch nghiêm mặt kêu lên: “A!”“Anh chắc chắn là tôi dụ Ngọc Kiều nương rời khỏi thì các người có thể ra ngoài à?” Bạch Mộc Trạch hỏi.

Giờ giá trị tiếng hét biến thành +11, thôi, ít ra cũng không phải số 0, được rồi được rồi, lần này tạm tha cho họ vậy.

Nguyên Tinh Thần vỗ tay, ma 7 quay đầu lại chờ lệnh, Nguyên Tinh Thần ra dấu tay, ma 7 lập tức bay tới chỗ cô.

“Còn người kìa! Thả người ra đi!” Nguyên Tinh Thần che mặt, con ma 7 này kéo theo cả Kỳ Việt và Mạc Hoài Nam.

Bạch Mộc Trạch phì cười.

Nguyên Tinh Thần thấy rất mất mặt, ném lại một câu: “Đi nhanh đi.” Rồi xách váy đi theo ma 7.

Kỳ Việt ôm cổ họng ho khan, Mạc Hoài Nam thì há miệng thở dốc

Bạch Mộc Trạch nhìn bộ dạng chật vật của Kỳ Việt liền cười lạnh nói: “Đây là có thể ra ngoài mà anh nói à?”

“Có phải là anh đã biết trước rồi không?” Kỳ Việt khàn giọng hỏi.

Bạch Mộc Trạch không đáp lại, trước đây đã đánh giá cao anh ta rồi, nói chuyện với đồ đần thật sự làm giảm chỉ số IQ quá.

Anh kéo mấu kéo cửa ngầm lên, bên dưới có một cầu thang đi dọc xuống, Thẩm Kha đi theo sau, cả hai dẫn đầu đi ra khỏi mật thất.

Viên Hàm Sương thấy thế cũng lon ton chạy theo, nhìn quanh một hồi, chắc chắn không có gì nguy hiểm mới cẩn thận đi xuống cầu thang.“Còn người kìa! Thả người ra đi!” Nguyên Tinh Thần che mặt, con ma 7 này kéo theo cả Kỳ Việt và Mạc Hoài Nam.Nguyên Tinh Thần xua tay: “Anh thì được, nhưng còn họ thì tôi phải suy nghĩ tí đã.”

“A Việt, 2 người đi trước đi.” Mạc Hoài Nam kéo cửa trông chừng cho họ.

Tần Thư Nguyệt đỡ Kỳ Việt để anh ta xuống trước, sau đó bản thân mới đi xuống cầu thang, “A Nam, anh cẩn thận đấy.”

“Ừm, mau đi đi.” Mạc Hoài Nam che đầu cho cô ta vì sợ đụngTần Thư Nguyệt xấu xa nói: “Bạch Mộc Trạch, anh làm gì vậy, sao lại khiến tầng này sắp sập rồi!”

[5 người chơi đã thành công trốn thoát, cửa mật thất sẽ đóng lại sau khoảng 15 phút nữa.]Thẩm Kha thấy thế thì lau mồ hôi, may mà nghe lời Đại Bạch, chứ không chắc anh ta cũng bị vạ lây rồi.

Nương theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Mạc Hoài Nam cũng thành công rời khỏi cửa mật thất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận