“Bà ấy vẫn luôn ở bên cạnh muội.” Triệu Thính Lam nói.
Ta gật đầu, cười híp mắt, phụ họa: “Hoàng hậu nương nương vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta!”
Lúc ta nhận được bức thư thứ hai của Hoàng hậu nương nương, còn chưa kịp mở ra, Sương Giáng đã từ bên ngoài chạy vào, báo cho ta một tin vui.
Tỷ tỷ mang thai rồi! Ta sắp được làm dì rồi!
Lúc ta đặt tay lên bụng tỷ tỷ, ta gần như không dám tin, nơi này vậy mà lại đang chứa đựng một sinh mệnh nhỏ bé.
Trên mặt tỷ tỷ tràn đầy hạnh phúc, nàng ấy mỉm cười nói với ta: “Mới được ba tháng thôi, thai nhi còn chưa đạp.”
Ta rụt tay lại, gật đầu, sau đó hỏi một tràng dài: “Tỷ tỷ, tỷ nói xem là trai hay gái nhỉ? Là giống tỷ nhiều hơn hay giống vương gia nhiều hơn đây?”
“Có phải tỷ sẽ chỉ thích con của tỷ, sau đó không thích muội nữa không?”
Tỷ tỷ ngẩn người, sau đó xoa đầu ta, nói ta ngốc.
“Chúng ta là người một nhà, người một nhà phải yêu thương lẫn nhau, sẽ không có chuyện chỉ thích người này mà ghét bỏ người kia.”
Trở về cung, ta mở phong thư của Hoàng hậu nương nương ra.
Bà ấy nói, bây giờ bà ấy và mẹ ta rất hòa thuận, tình như tỷ muội, mẹ ta có vô số kỳ trân dị bảo, bảo ta đừng lo lắng cho bà ấy.
Ta cẩn thận cất bức thư đi, sợ làm nhăn nó.
Từ sau khi tỷ tỷ mang thai, thân thể nặng nề, không tiện vào cung, hôm nay ta đến vương phủ thăm tỷ ấy, lại bất ngờ nhìn thấy một người mới.
Nghe tỷ tỷ nói, đó là thiếp thất mới của Ngũ hoàng tử, tên là Liễu Nhi.
Ta tức giận đến mức suýt chút nữa thì nổi trận lôi đình, tỷ tỷ mang thai con cho hắn , vậy mà mới được bao lâu, hắn đã nạp thiếp, ta thật sự rất tức giận, vốn định đuổi con hồ ly tinh kia ra khỏi phủ, nhưng tỷ tỷ lại nói: “Là ta mua nàng ấy về cho vương gia.”
Ta hỏi tỷ tỷ vì sao lại làm như vậy.
Bởi vì chuyện của mẹ, rõ ràng tỷ ấy là người ghét thiếp thất nhất, vậy mà bây giờ, lại tự mình mua thiếp cho phu quân.
Tỷ tỷ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc: “Trân Trân, muội không hiểu đâu.”
“Không phải ai cũng giống như hoàng thượng.”
Hốc mắt tỷ tỷ đỏ hoe, như thể sắp khóc đến nơi.
Nhưng mà, rõ ràng trước đây Ngũ hoàng tử rất yêu thương tỷ tỷ, vậy mà mới có bao lâu, hắn đã thay lòng đổi dạ rồi sao?
Ta vừa tức vừa giận Ngũ hoàng tử, lát nữa nhất định phải đến trước mặt Triệu Thính Lam tố cáo hắn!
Ta vội vàng ôm tỷ tỷ vào lòng, an ủi: “Vậy tỷ tỷ, hay là tỷ cùng muội vào cung đi? Muội chăm sóc tỷ! Một mình muội ở cung Khôn Ninh rất cô đơn.”
Cứ như vậy, tỷ tỷ cùng ta trở về hoàng cung.
Tỷ tỷ mang thai song sinh.
Vừa nghe tin, ta đã vui mừng đến mức không ngậm miệng được.
Trên đường đến thư phòng, ta gặp Thập Nhất, đã lâu rồi ta không gặp nàng ấy. Ta kể chuyện của Ngũ hoàng tử cho nàng ấy nghe, nàng ấy cũng rất tức giận, quyết định cùng ta đi xử lý Ngũ hoàng tử.
Ta hỏi có cần gọi Triệu Thính Lam đi cùng không.
Thập Nhất xua tay, ngăn ta lại: “Đừng! Huynh ấy mà đến, chúng ta chưa chắc đã ra ngoài được.”
Thế là, ta và Thập Nhất lén lút xuất cung, lấy mấy túi pháo hoa trẻ con thường chơi, ném hết vào trong phủ.
Ta và Thập Nhất ngồi trên mái nhà nghe tiếng pháo nổ rợp trời, trong lòng vô cùng vui sướng.
Thập Nhất nói với ta, nàng ấy muốn làm nữ tướng quân.
Nàng ấy cũng muốn giống như phụ thân ta, xông pha trận mạc, bảo vệ đất nước.
Ta không khỏi thở dài, những lời ta nói, nàng ấy một câu cũng không nghe lọt tai.
Trở về, ta lại nhìn thấy Triệu Thính Lam, người đáng lẽ ra phải đang ở thư phòng phê duyệt tấu chương.
Ta rón rén bước đến, hắn ngẩng đầu nhìn ta, thong thả nói: “Về rồi à?”
Ta gật đầu.
Hắn ho khan mấy tiếng, sau khi hô hấp bình ổn lại, hỏi ngược lại ta: “Sao không gọi ta đi cùng?”
Giọng điệu có chút trách móc.
Ta tưởng hắn đang mỉa mai ta, cúi đầu không dám nói gì.
Nhưng Triệu Thính Lam lại nói: “Ta cũng muốn đi cùng hai người xử lý lão Ngũ, nhưng hai người lại không cho ta cơ hội.”
Ta ngây người, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, giải thích: “Không, không phải, là Thập Nhất không cho huynh đi, ta không có.”
Triệu Thính Lam mỉm cười, hỏi ta có nhận được thư hồi âm của Hoàng hậu nương nương hay không.
Ta nói đã nhận được rồi.