Mấy ngày trước khi tỷ tỷ sinh, ta ở cung Khôn Ninh, lo lắng đến mức đi qua đi lại không yên.
Ta hỏi Sương Giáng: “Bà đỡ và những thứ cần thiết khác đều đã chuẩn bị xong chưa?”
Sương Giáng: “Nương nương yên tâm, đều đã chuẩn bị xong cả rồi ạ.”
Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy có chút bất an.
Tỷ tỷ khâu xong đôi giày thêu hình đầu hổ, sau đó cười hỏi ta: “Rốt cuộc là ta sinh con hay muội sinh đây?”
Ta nói: “Ta không sợ đau, nếu thật sự có thể sinh thay tỷ thì tốt quá.”
Tỷ tỷ bật cười: “Được rồi, đừng trêu chọc ta nữa.”
Ngày tỷ tỷ sinh nở, Triệu Thính Lam gác lại mọi công việc, ở bên cạnh ta.
Ta đứng ngoài phòng, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tỷ tỷ, lo lắng đến mức rơi nước mắt.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Triệu Thính Lam, nhưng trong lòng vẫn không yên, run rẩy nói: “Tỷ tỷ sợ đau như vậy, bây giờ đã ba canh giờ rồi, sao vẫn chưa sinh xong!”
Triệu Thính Lam ho khan mấy tiếng, cất khăn tay đi, sau đó an ủi ta: “Không sao đâu, tỷ ấy nhất định sẽ bình an vô sự.”
Ta dựa vào lòng Triệu Thính Lam, cảm thấy mỗi giây phút trôi qua đều là dày vò.
Càng ngày càng nhiều chậu m.á.u được bưng ra từ trong phòng, trước mắt ta tối sầm, suýt chút nữa ngã quỵ.
Ngoại trừ mẹ ta ra, cha ta còn có một thiếp thất khác, ta nhớ lúc bà ta sinh con, tình hình cũng giống như tỷ tỷ bây giờ, m.á.u chảy ra hết chậu này đến chậu khác, bây giờ ta dường như vẫn còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết xé toạc cả bầu trời của bà ta.
Cuối cùng, trong phủ Tướng quân chỉ còn lại mẹ ta là thiếp thất duy nhất.
Ta sợ tỷ tỷ cũng…
Triệu Thính Lam đỡ lấy ta, ta đẩy hắn ra, loạng choạng bước vào phòng, nhưng ma ma đã ngăn ta lại.
Mơ hồ, ta nghe thấy tỷ tỷ gọi ta, Trân Trân.
Tỷ ấy đang gọi tên ta.
Giọng nói bi thương đến vậy.
“Hoàng hậu nương nương, vương phi vẫn đang sinh, trong phòng sinh rất hỗn loạn, người vào trong cũng không giúp được gì đâu.”
Giọng ta run rẩy: “Ta vừa nghe thấy tỷ ấy gọi ta, ta vừa nghe thấy tỷ tỷ gọi ta!”
Ma ma vẫn ngăn ta lại: “Nương nương, không thể vào! Huyết khí trong phòng sinh sẽ xung khắc với người!”
Không biết ta lấy đâu ra sức lực, đẩy ma ma ra, xông vào trong: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”
Tỷ tỷ nằm trên giường, chăn đệm nhuốm đầy máu, sắc mặt trắng bệch, không nhúc nhích.
Ta muốn nói gì đó, nhưng há miệng ra lại không thể phát ra tiếng, hai chân ta mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, không thể đứng dậy nổi nữa.
Sau đó, trước mắt ta tối sầm, ta bất tỉnh nhân sự.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, là hỏi thăm tình hình của tỷ tỷ.
Triệu Thính Lam canh giữ bên giường ta, hắn đỡ ta dậy, trầm ngâm một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ muội không sao, nhưng đã đi đến một nơi rất xa rồi.”
“Tỷ ấy muốn ta nói với muội, tỷ ấy mang theo hai đứa nhỏ đi rồi, sẽ không quay về nữa.”
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Triệu Thính Lam, gần như khóc đến ngất đi: “Vì sao tỷ ấy lại bỏ rơi ta?”
Triệu Thính Lam nghe vậy, im lặng hồi lâu, hắn ôm ta vào lòng, dịu dàng an ủi: “Không có, tỷ ấy không bỏ rơi muội.”
“Ở kinh thành có quá nhiều chuyện mà tỷ ấy không muốn nhớ lại, cho nên tỷ ấy đã đi rồi. Nhưng tỷ ấy vẫn sẽ viết thư cho muội, tỷ ấy vẫn luôn ở bên cạnh muội.”
Ta gào khóc trong lòng Triệu Thính Lam, hỏi hắn: “Huynh nói xem vì sao? Vì sao bọn họ cứ phải rời xa ta?”
Có phải ta làm gì đó không tốt, nên bọn họ mới rời xa ta?
Nhưng ta có thể sửa đổi mà, vì sao lại phải rời xa ta.
Có lúc, ta cũng muốn đi theo bọn họ đến một nơi rất xa.
Tỷ tỷ cũng đã đi rồi.
Ta chỉ còn lại Triệu Thính Lam, Thập Nhất, Sương Giáng và Thôi ma ma.
Triệu Thính Lam im lặng hồi lâu, hắn khẽ an ủi ta: “Có lẽ, bọn họ cũng có nỗi khổ tâm riêng.”