Nhược Bảo Trân - Nhất Đẳng Thiểu Nữ

Chương 2


Một tháng sau, di nương thu dọn cho ta một túi lớn, bên trong chứa đầy những món đồ quý giá mà ngày thường bà không nỡ để ta động vào.

Ta nhìn thấy rõ ràng, bà còn nhét cả chiếc vòng tay bằng vàng mà bà yêu thích nhất vào đó!

Di nương kéo Sương Giáng, thị nữ hầu hạ ta, ra ngoài nói chuyện một hồi lâu. Đợi Sương Giáng quay lại, ta phát hiện mắt nàng đỏ hoe, như thể vừa mới khóc.

Ta không khỏi tò mò, bèn hỏi Sương Giáng: “Di nương nói gì với tỷ vậy?”

Sương Giáng giúp ta đắp chăn, chỉ nói: “Di nương dặn ta phải chăm sóc tiểu thư thật tốt.”

Được rồi, nhưng điều này thì có gì đáng khóc chứ? Chẳng lẽ là do di nương giao cho tỷ ấy quá nhiều việc sao?

Vậy thì ta có thể giúp Sương Giáng chia sẻ một chút, ta có thể tự chăm sóc bản thân mà.

Di nương rất nhanh đã đi vào, bà lay ta dậy, nói với ta rất nhiều lời mà ta không hiểu: “Vào cung rồi, nhất định phải học cách khôn khéo, làm việc gì cũng phải lấy tính mạng làm trọng, tuyệt đối không được tùy tiện tin tưởng người khác.”

“Làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, đừng có người khác bảo gì làm nấy.”

“Vào cung rồi, con và tỷ tỷ phải nương tựa lẫn nhau, có việc gì không chắc chắn có thể hỏi tỷ ấy, các con là người một nhà.”

“Còn nữa, vạn sự phải lấy hoàng tử công chúa làm đầu, nhưng cũng đừng để người khác ức hiếp, ai dám ức h.i.ế.p con, ta sẽ liều mạng với bọn họ.”

Ta ngắt lời di nương, hỏi: “Con phải đi đâu vậy?”

Hốc mắt di nương bỗng chốc đỏ ửng, nước mắt cũng tuôn rơi, bà vuốt ve khuôn mặt ta, nói: “Trân Trân phải cùng tỷ tỷ vào cung làm thư đồng cho công chúa.”

“Vậy di nương thì sao?”

“Di nương không đi, di nương ở nhà đợi các con về.”

Nhưng mà lúc trước di nương không phải nói sẽ đưa ta cao chạy xa bay sao?

Ta gật gật đầu, ngáp một cái, mơ màng nói: “Dạ, con biết rồi, con nhất định sẽ trở về.”

Di nương càng khóc dữ dội hơn, bà ôm chặt ta vào lòng gào khóc.

Cuối cùng, bà cố gắng kìm nén nước mắt, hỏi ta: “Trân Trân, con gọi ta một tiếng mẹ được không?”

Ta ngoan ngoãn gọi: “Mẹ.”

Di nương vừa khóc vừa cười, nhưng trông vẫn rất đau lòng: “Ngoan, Trân Trân ngủ đi, ngày mai phải vào cung hưởng phúc rồi.”

Lúc ta mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, ta cảm giác có giọt nước rơi xuống mu bàn tay mình, cùng với đó là giọng nói thê lương của di nương: “Trân Trân, Trân Trân của mẹ, con nói xem, mẹ phải làm sao mới bảo vệ được con đây?”

Sáng sớm hôm sau, Sương Giáng gọi ta dậy thật sớm để trang điểm. Ta rất buồn ngủ, nhưng trọng lượng của trâm cài trên đầu lại không cho phép ta ngủ tiếp. 

Ta nhìn khuôn mặt mình trong gương đồng, nhíu mày nói: “Có phải hơi nhiều rồi không?”

Sương Giáng nói: “Không nhiều đâu ạ, là do ngày thường tiểu thư ăn mặc quá giản dị thôi.”

Ta còn chưa kịp dùng bữa sáng đã phải vào cung. Xe ngựa từ từ lăn bánh, ta bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt, vội vàng vén rèm xe gọi: ” Mẹ !”

Trong ấn tượng của ta, đây là lần duy nhất di nương không màng hình tượng bản thân, bà chạy bán sống bán c h ế t đuổi theo xe ngựa, vừa chạy vừa gọi: “Trân Trân, mẹ ở nhà đợi con, con nhất định phải trở về đấy!”

Hình bóng di nương dần dần khuất xa khỏi tầm mắt ta, cho đến khi ta không còn nhìn thấy bóng dáng bà nữa, ta mới òa khóc nức nở.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận