Ngay cả nỗi buồn cũng vậy.
Cả xe ngựa chìm trong sự im lặng u buồn, tỷ tỷ đưa khăn tay cho ta, bảo ta lau sạch nước mắt.
“Tỷ tỷ, tỷ nói xem khi nào chúng ta mới được trở về nhà?”
Tỷ tỷ nhìn ta một lúc, sau đó dựa vào thành xe nói: “Chỉ cần muội ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ được về nhà.”
Nhưng ta rõ ràng hỏi là khi nào mới được về nhà mà.
Thôi được rồi, chỉ cần có thể về nhà là được.
Vào cung, một người tự xưng là Thôi ma ma dẫn chúng ta đến cung Chiêu Hoa.
Năm đó, ta 13 tuổi, tỷ tỷ 16 tuổi.
Trên đường đi, ta nhìn bức tường cung cao ngất, thầm nghĩ, liệu chim nhỏ có thể bay ra ngoài được không?
Trước cửa cung Khôn Ninh, ta nhìn thấy một chú chim nhỏ bị thương, nó cố gắng vỗ cánh, dường như muốn bay ra khỏi hoàng cung.
Nhưng bức tường cung này thực sự quá cao.
Chim nhỏ không thể bay ra ngoài được.
Ta muốn cứu chú chim nhỏ đó, nhưng tỷ tỷ đã kéo tay ta, khẽ lắc đầu.
Thôi ma ma dường như chú ý đến động tĩnh của chúng ta, bà quay người lại hỏi: “Muốn cứu con chim đó sao?”
Tỷ tỷ bất chợt siết c.h.ặ.t t.a.y ta, do dự một lúc, ta vẫn chọn cách gật đầu.
Thôi ma ma chỉ cười, sau đó gọi hai tiểu thái giám đến băng bó vết thương cho chú chim nhỏ.
Bà ngồi xổm xuống, xoa đầu ta, nói: “Tiểu thư lương thiện như vậy, ở trong thâm cung này rất nguy hiểm.”
Sau đó, bà không dừng bước nữa, dẫn chúng ta đến cung Chiêu Hoa, nơi các hoàng tử công chúa học tập.
Ở cung Chiêu Hoa có hai vị công chúa, Tam công chúa và Thập Nhất công chúa.
Có ba vị hoàng tử, Thái tử, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử.
Ta không thích Lục hoàng tử, bởi vì hắn luôn nhân lúc thái phó không chú ý đến bắt nạt ta.
Hắn luôn gọi ta là: “Đồ ngốc nhà hộ quốc tướng quân.”
Ta bị hắn chọc tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng cũng không dám nói gì.
Bởi vì mẹ đã nói, vạn sự phải lấy hoàng tử công chúa làm đầu.
Có lẽ chính vì ta cứ nhẫn nhịn, hắn càng được nước lấn tới, cuối cùng một ngày nọ, ta thực sự nhịn không được nữa, đã lén lút nhúng sách vở của hắn vào nước.
Nhưng chuyện này lại bị Quý phi nương nương biết được, bà ta vừa bóc cam, vừa đút miếng cam đã bóc vỏ vào miệng Lục hoàng tử, sau đó mới đưa mắt nhìn ta, khinh miệt nói: “Ngươi chính là thứ nữ của hộ quốc tướng quân, tên là Lương Trân Trân?”
Ta quỳ xuống hành lễ, cung kính đáp: “Dạ.”
Quý phi nương nương đột nhiên hất chén trà trên án xuống, nước trà nóng hắt vào tay ta, làm tay ta đỏ ửng lên.
Bà ta quát lớn: “Một đứa thứ nữ không cha như ngươi cũng dám bất kính với Lục hoàng tử sao?”
Ta nghe thấy giọng nói của Lục hoàng tử đang cầu xin: “Mẫu phi, chuyện này không trách nàng ta.”
Quý phi nương nương chỉ sai người đưa Lục hoàng tử xuống, sau đó sai người giáng cho ta mấy cái bạt tai.
Lục hoàng tử vùng ra khỏi vòng tay của hạ nhân, khóc lóc quỳ xuống chân Quý phi nương nương cầu xin bà ta tha cho ta.
Nhưng Quý phi nương nương lại đá hắn ra, tức giận mắng hắn một câu.
Ta bị đánh đến choáng váng, chỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói của Quý phi nương nương truyền vào tai: “Nếu không dạy dỗ thứ nô tài như ngươi, thì còn đâu là uy nghiêm của hoàng cung nữa!”
Sau đó, bà ta sai người canh ta quỳ trước cửa cung hai canh giờ.
Nhưng ma ma đánh ta ra tay quá nặng, ta mới quỳ chưa được nửa canh giờ đã ngất xỉu, không thể đứng dậy nổi nữa.