Nhược Bảo Trân - Nhất Đẳng Thiểu Nữ

Chương 20


Sau giao thừa, chính là ngày rằm tháng giêng, tết Nguyên Tiêu.

Ta muốn hỏi Triệu Thính Lam xem, hắn có muốn cùng ta ra khỏi cung đi thả đèn hoa đăng cầu nguyện không.

Nói đến hắn, ta mới phát hiện, đã mười mấy ngày rồi ta không gặp hắn.

Tết Nguyên Đán vừa rồi, hắn cũng không đến cùng ta, chỉ sai người đưa một bao lì xì cho ta.

Ta xách đèn lồng, đến trước cửa thư phòng, Lý Ngọc, người hầu hạ hắn, đã ngăn ta lại, không cho ta vào.

“Nương nương, bệ hạ đã dặn dò, ngài ấy không gặp ai cả.”

“Nhưng tối nay là rằm tháng giêng, huynh ấy đã hứa tối nay sẽ cùng ta đi thả đèn hoa đăng.”

Ta có chút bất mãn với việc hắn thất hứa, tức giận bảo Lý Ngọc lui xuống.

Vẻ mặt Lý Ngọc kỳ lạ, trong mắt như có ánh lệ, nhưng không ngăn cản ta, đẩy cửa thư phòng ra.

Ta vừa bước vào thư phòng, chiếc đèn lồng trong tay đã rơi xuống đất, vỡ tan tành.

“Triệu Thính Lam, huynh làm sao vậy!”

Triệu Thính Lam lấy khăn tay màu vàng che miệng, ho khan không ngừng, ta dường như nhìn thấy vết máu, lão thái y râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy ta, ông ấy rất bất ngờ: “Sao… sao người lại đến đây?”

Ta hít hít mũi: “Huynh đã hứa với ta, mỗi năm đều sẽ cùng ta đi thả đèn hoa đăng mà.”

Triệu Thính Lam cất khăn tay đi, sắc mặt hắn trắng bệch, như thể chỉ cần một giây sau, hắn sẽ hóa thành bướm rời xa ta.

Hắn đứng dậy khỏi giường, hỏi ta: “Vậy bây giờ ta đi cùng muội được không?”

Lão thái y râu tóc bạc phơ gọi hắn: “Bệ hạ!”

Triệu Thính Lam bảo ông ấy lui xuống.

Hắn đưa tay về phía ta, muốn đưa ta ra khỏi cung.

Ta lắc đầu, lấy hai chiếc đèn hoa đăng từ trong lòng ra, đưa cho hắn một chiếc, mỉm cười nói: “Biết ngay là huynh không có thời gian đi cùng ta mà! Cho nên ta đã tự mình học Giang cô cô làm hai chiếc này.”

“Chúng ta đến Ngự hoa viên thả đèn hoa đăng, được không?”

Triệu Thính Lam rất bất ngờ, hắn cầm chiếc đèn hoa đăng nhìn thật lâu, như thể đang cảm thán sự khéo léo của ta: “Đèn hoa đăng đẹp như vậy, ta không nỡ thả đi.”

Ta nói: “Vậy thì đừng thả! Thả chiếc của ta là được rồi!”

Không sao cả, cho dù chỉ thả một chiếc đèn hoa đăng, ta cũng tin tưởng, ước nguyện của chúng ta đều sẽ thành hiện thực.

Sau khi thả đèn hoa đăng xong, ta vẫn giống như lần trước, hỏi hắn ước gì.

Triệu Thính Lam nhìn ta thật lâu, sau đó dịu dàng nói: “Chỉ mong Trân Trân, vui vẻ, an nhiên, vô lo vô nghĩ.”

Sau đó, hắn hỏi ta ước gì.

Ta cười, chạy đi: “Không nói cho huynh biết đâu!”

Ước nguyện của ta, là mong Triệu Thính Lam khỏe mạnh bình an.

Lúc viết thư, ta vẫn kể chuyện Triệu Thính Lam bị bệnh cho Hoàng hậu nương nương nghe.

Ta nghĩ, Hoàng hậu nương nương yêu thương hắn như vậy, nhất định sẽ quay về thăm hắn.

Nhưng không, Hoàng hậu nương nương chỉ hồi âm mấy chữ: Tận nhân lực, tri thiên mệnh.

Lần đầu tiên, ta không cất giữ bức thư, mà là đốt nó đi.

Hoàng hậu nương nương, người không biết, từ sau khi Triệu Thính Lam dọn đến cung Khôn Ninh, mỗi đêm, ta đều nghe thấy hắn gọi tên người.

Hắn vẫn luôn hỏi, vì sao người lại rời xa hắn sớm như vậy.

Ta không biết an ủi hắn thế nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run rẩy của hắn, nói: “Mẹ của ta cũng rời xa ta từ rất sớm, Triệu Thính Lam, huynh còn có ta.”

Kỳ thực, những người bên cạnh ta lần lượt rời xa ta, ta cũng chỉ còn lại Triệu Thính Lam.

Trên thực tế, ta có thể mơ hồ cảm nhận được, Triệu Thính Lam cũng sắp rời xa ta, đi đến một nơi rất xa.

Đó chỉ là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, sau khi tỉnh dậy, ta phát hiện bên cạnh không còn Triệu Thính Lam nữa, chính xác mà nói, là cả hoàng cung đều không có bóng dáng hắn.

Sương Giáng mắt đỏ hoe bảo ta đừng tìm nữa.

Nhưng ta vẫn một mình tìm kiếm rất lâu.

Tất cả mọi nơi đều không có bóng dáng hắn.

Cũng sẽ không có hắn nữa.

Kỳ thực, như vậy cũng tốt, phải không?

Triệu Thính Lam đã đi đến một nơi rất xa, như vậy, hắn có thể gặp lại Hoàng hậu nương nương rồi.

Hắn sẽ không còn mê sảng gọi tên nương nương nữa.

Dường như, chỉ khi đến một nơi rất xa, bọn họ mới có thể thật sự hạnh phúc.

Ta trở về cung Chiêu Hoa, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.

Ta gục xuống bàn học ở cung Chiêu Hoa, ánh nắng ấm áp chiếu lên người ta, ta tưởng Thập Nhất đang gọi ta dậy, phu tử đến rồi.

Nhưng kỳ thực, là Triệu Vĩnh Diễn đang gọi ta.

Hắn nói: “Lương Trân Trân, muội lừa người, muội không hề viết thư cho ta.”

Hốc mắt hắn đỏ hoe: “Muội vẫn không chịu tha thứ cho ta.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận