Tân hoàng đế là Triệu Vĩnh Diễn.
Bọn họ không gọi ta là Hoàng hậu nữa, mà gọi ta là Thái hậu nương nương.
Từ sau khi chuyển đến cung Từ Ninh, mỗi ngày ta đều viết thư cho Triệu Thính Lam và những người khác.
Nhưng mà, ta không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Dường như bọn họ thật sự đã bỏ rơi ta rồi.
Năm thứ năm ta làm Thái hậu.
Không biết vì sao, ta thường xuyên không nhớ rõ mọi chuyện, rất nhiều chuyện đều trở nên mơ hồ.
Lúc đó, ánh nắng chan hòa, ta nằm thư giãn trên ghế tựa, Sương Giáng dùng quạt phe phẩy cho ta, ta hỏi Sương Giáng: “Sao Thập Nhất còn chưa trở về?”
Nói đến Thập Nhất, đã nhiều năm rồi ta không gặp nàng ấy.
Sương Giáng nói: “Công chúa đang ở chiến trường g i ế t địch ạ.”
“Đã đánh trận bao nhiêu năm rồi, sao muội ấy vẫn chưa thắng, ta lo lắng cho muội ấy quá.”
Sương Giáng dùng quạt phe phẩy cho ta, nhẹ giọng nói: “Đợi nàng ấy đánh trận xong, sẽ quay về thôi ạ.”
Mặc dù ta không hài lòng, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận: “Thôi được rồi.”
Ta sống một mình ở cung Từ Ninh, không bao giờ bước chân ra khỏi cửa, mỗi lần cung yến, Triệu Vĩnh Diễn đều mời ta.
Nhưng ta chưa từng tham dự.
Hắn hỏi ta vì sao.
Ta nói cho hắn biết lý do: “Trong cung yến có quá nhiều người, ta ghét náo nhiệt.”
Cứ như vậy, ta và Sương Giáng hai người sống ở cung Từ Ninh cả đời.
Giang cô cô là nữ quan, nàng ấy không nên bị giam cầm ở cung Từ Ninh, làm cung nữ bên cạnh ta.
Nàng ấy nên giống như trước kia, trở về triều đình.
Cho nên, ta không cho nàng ấy cùng ta dọn đến cung Từ Ninh.
Lúc rời đi, Giang cô cô đã khóc, nàng ấy quỳ xuống đất, dập đầu với ta: “Tạ ơn Thái hậu nương nương.”
Ta vội vàng đỡ nàng ấy dậy, bảo nàng ấy sau này đừng làm vậy nữa.
Cho đến khi ta tóc bạc trắng xóa, không thể đi lại được nữa, ta nắm tay Sương Giáng, nước mắt rơi xuống tay: “Ta có lỗi với tỷ, Sương Giáng, thật sự có lỗi. Nếu không phải vì phải ở bên cạnh ta, chắc hẳn tỷ đã sớm rời khỏi cung lấy chồng rồi.”
Sương Giáng tức giận, rút tay ra, hỏi ta: “Nương nương, người đang nói gì vậy?”
Sau đó, nàng ấy lại đưa túi chườm ấm cho ta, mỉm cười nói: “Người quên rồi sao? Ta đã hứa với di nương, nhất định sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt.”
Đêm đó, tuyết đầu mùa ở kinh thành đã rơi.
Ta mơ màng nhìn thấy, Triệu Thính Lam xách đèn lồng, bên hông còn đeo túi thơm hình cá chép ta tặng hắn, giống như ngày xưa, hắn đưa tay về phía ta, mỉm cười hỏi: “Trân Trân, Hoàng hậu nương nương rất nhớ muội, ta đưa muội đi gặp Hoàng hậu nương nương, được không?”
Ta vội vàng đưa tay ra, sợ hắn không đưa ta đi, gật đầu lia lịa: “Được! Triệu Thính Lam, ta cũng rất nhớ hai người.”
Rất nhớ, rất nhớ.
____Hết____
Ngoại truyện của Triệu Thính Lam:
Lần đầu tiên nhìn thấy Lương Trân Trân, ta đột nhiên rất hối hận vì đã đồng ý với Đại tướng quân để nàng ấy vào cung.
Hậu cung thâm sâu khó lường, là nơi ăn thịt người không nhả xương.
Ta sợ quyết định lúc đó của mình sẽ hại nàng ấy cả đời.
Nhưng lúc đó đã không còn đường lui nữa, nếu Đại tướng quân không dâng huyết thư lên hoàng đế, tố cáo Quý phi, thì ta sẽ không giữ được ngôi vị Thái tử.
Mà nếu không giữ được ngôi vị Thái tử, thì ta sẽ không thể bảo vệ mẫu hậu và Thập Nhất.
Sau khi nàng ấy vào cung, rõ ràng ta đã phái người âm thầm bảo vệ nàng ấy, nhưng vẫn xảy ra chuyện.
Quý phi vì muốn trả thù Đại tướng quân phản bội, đã đánh nàng ấy đến mức điếc tai trái.
Khi ta biết tin, vội vàng chạy đến, nàng ấy đang ngã gục trước cửa cung, giống như một chú thỏ nhỏ bị thương.
Ta bế nàng ấy từ dưới đất lên, vội vàng đưa đến Thái y viện chữa trị.
Lý Ngọc lo lắng cho sức khỏe của ta, bảo ta đừng cậy mạnh, kẻo bị thương.
Nhưng Lý Ngọc không biết, nàng ấy rất nhẹ, ta ôm nàng ấy trong lòng, giống như ôm một chú thỏ vậy.
Sau khi thái y kê đơn thuốc, ta cho người đưa nàng ấy về.
Lần sau đến cung Chiêu Hoa, khi nàng ấy nói tai trái không nghe thấy gì nữa, ta không thể phủ nhận, trong lòng ta cũng đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.
Nàng ấy ngốc nghếch như vậy, lại không hề cho rằng đây là một tai họa.
Đêm giao thừa, ta đưa bao lì xì cho nàng ấy, hy vọng nàng ấy sẽ sống thật tốt.
Ta đến cầu xin mẫu hậu, muốn mẫu hậu chăm sóc nàng ấy.
Mẫu hậu đồng ý, cho nàng ấy dọn đến cung Khôn Ninh sống cùng.
Có nàng ấy, cung Khôn Ninh cũng không còn ảm đạm nữa, ta thường xuyên nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ.
Nhưng mỗi đêm, ta đều tự hỏi bản thân, cô nương tốt đẹp như vậy, cuốn nàng ấy vào vòng xoáy thâm cung có thật sự tốt hay không?
Nhưng đã không còn đường lui nữa.
Ta không chỉ một lần tự nhủ với bản thân, ngôi vị hoàng đế là phải dẫm đạp lên vô số xương trắng mới có thể ngồi lên được.
Nhưng vẫn đau lòng cho nàng ấy.
Sức khỏe của mẫu hậu ngày càng yếu, bà ấy không uống thuốc, bình thản đón nhận cái c h ế t của mình.
Phụ hoàng vì chuyện này mà nổi giận, nhưng mẫu hậu không hề hối hận.
Trước khi ra đi, bà ấy hạ chỉ, muốn Lương Trân Trân gả cho ta, làm Thái tử phi.
Mẫu hậu nói, đó là chuyện duy nhất bà ấy có thể làm cho ta.
Kỳ thực, ta và mẫu hậu đều hiểu, rõ ràng Trân Trân thích Vĩnh Diễn hơn, vậy mà ta lại dùng cách này để giữ nàng ấy lại bên mình.
Cả đời này ta đã mất đi quá nhiều thứ, ta chỉ còn lại nàng ấy.
Nàng ấy là ngọn đèn duy nhất soi sáng con đường tăm tối của ta.
Tình cảm ta dành cho nàng ấy, chưa bao giờ chỉ là áy náy.
Ta chưa từng gặp ai có đôi mắt trong veo như vậy.
Mẫu hậu vốn muốn để một mình nàng ấy ở bên ta ở Đông cung, người đông, nhiều chuyện thị phi, rất nhiều chuyện đều không tiện, nhưng ta không nỡ nhìn nàng ấy cô đơn một mình.
Cho nên, ta đã cho người đón tỷ tỷ và những người khác đến Đông cung.
Nàng ấy nói ta là người tốt nhất trên đời.
Ta mỉm cười, lại không biết nên đáp lại thế nào.
Khi ta biết Quý phi đã g i ế t di nương của nàng ấy, ta gần như lập tức lên kế hoạch, để bọn họ hạ độc ta.
Cho dù phải đánh đổi nửa cái mạng này, ta cũng phải đòi lại công đạo cho Trân Trân.
Dưới sự sắp xếp của ta, Quý phi và Lục đệ bị giam vào lãnh cung, nhưng ta vẫn cảm thấy chưa đủ, lần đầu tiên ta can thiệp vào quyết định của phụ hoàng, ban thưởng cho Quý phi bằng một ly rượu độc.
Phụ hoàng nổi trận lôi đình, cấm túc ta.
Lý Ngọc lần đầu tiên lắm lời, nói ta ngốc, đánh mất lòng tin của hoàng đế.
Nhưng ta chưa bao giờ hối hận.
Cũng vì kế hoạch đó, ta ngày nào cũng ho ra máu, ta biết mình không còn sống được bao lâu nữa, mỗi ngày đều nhốt mình trong ngự thư phòng, dọn đường cho nàng ấy.
Ta sợ sau khi ta ra đi, sẽ có người bắt nạt nàng ấy, cho nên, ta đã bồi dưỡng một đội ám vệ.
Trong triều, có ngôn quan nói nàng ấy không xứng đáng làm Hoàng hậu, vậy thì g i ế t.
Khi ta sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, thì cũng là lúc ta sắp lìa đời.
Ta đưa nàng ấy đi thả đèn hoa đăng, hai năm liên tiếp, nàng ấy đều hỏi ta ước gì.
Ước nguyện của ta từ trước đến nay chỉ có một, chỉ mong Trân Trân, vui vẻ, an nhiên, vô lo vô nghĩ.
Chỉ là, ta không thể thực hiện lời hứa, cùng nàng ấy thả đèn hoa đăng mỗi năm nữa.
Thư nàng ấy viết, ta cũng không thể giả chữ viết của mẫu hậu hồi âm cho nàng ấy nữa.
Trân Trân, ta phải đi đến một nơi rất xa rồi.
End.
[khóc đi]