Nhược Bảo Trân - Nhất Đẳng Thiểu Nữ

Chương 5


Ngày tháng trong cung trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa.

Tiếng pháo nổ rợp trời đất, ta mặc áo lông chồn mới may, cài đầy đầu trâm ngọc, học theo dáng vẻ của nương, hỏi tỷ tỷ: “Tỷ tỷ, muội giống mẹ không?”

Tỷ tỷ nhìn ta cài đầy đầu trang sức, đưa tay rút xuống hai cái: “Không giống, mẹ tuy thích đeo trang sức, nhưng không đến mức cài đầy đầu như muội.”

Ta ngượng ngùng rút thêm hai cây trâm vàng nữa, cất vào hộp trang sức: “Vậy à.”

Là thư đồng cho công chúa, ta không có tư cách tham gia cung yến. Ta, tỷ tỷ, Thôi ma ma và Sương Giáng cùng nhau đón giao thừa.

Hôm nay Thôi ma ma cũng rất vui, bà mặc bộ y phục màu sẫm mà ngày thường chưa từng mặc, hiền từ đưa cho ta và tỷ tỷ mỗi người một bao lì xì đỏ thẫm.

“Tiểu A Trân, năm mới an khang.”

Ta cầm lấy bao lì xì, mũi bỗng nhiên cay cay. Ngày trước, luôn là mẹ cho ta tiền mừng tuổi, sau đó ôm ta vào lòng nói lời chúc phúc.

Nhưng ta không khóc, bởi vì ta không muốn họ lo lắng.

Tối hôm đó, tỷ tỷ đích thân xuống bếp nấu bữa cơm tất niên, ta ăn rất ngon miệng, liên tục khen tỷ tỷ.

Ta nghĩ, chỉ cần ta khen tỷ tỷ nhiều một chút, tỷ tỷ vui vẻ, có phải ta sẽ được ăn cơm tỷ tỷ nấu thêm nữa không!

Tỷ tỷ bị ta khen đến mức ngại ngùng, bảo ta đừng khen nữa.

Ta cười cười, lại ngoan ngoãn ăn thêm một bát cơm lớn.

Ăn cơm xong, ta và tỷ tỷ ngồi thưởng nguyệt trong sân, không ngờ lại có người đến thăm.

Là Lục hoàng tử.

Ta rất kinh ngạc, không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở đây, bởi vì các hoàng tử công chúa đều phải ngoan ngoãn tham gia cung yến.

Hắn tự ý rời khỏi cung yến, chẳng lẽ không sợ hoàng thượng trách phạt sao?

Hoàng thượng, đó là người mà ngay cả thái phó cũng phải e dè, tuy ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta nghĩ, đó nhất định là một người rất nghiêm khắc.

Khuôn mặt Lục hoàng tử đỏ bừng, giống như vừa đứng giữa trời băng tuyết rất lâu.

Thấy ta, hắn đưa cho ta một bao lì xì, rất nặng, sau đó nhìn ta rất nghiêm túc, nói:

“Lương Trân Trân, chúc ngươi năm mới vui vẻ, bình an vô sự, vạn sự như ý.”

Mẹ đã dạy, không được tự tiện nhận đồ của người khác.

Ta lắc đầu nói: “Điện hạ, cái này ta không thể nhận.”

Lục hoàng tử chỉ kiên quyết nhét bao lì xì vào tay ta, ngượng ngùng nói: “Ta cho thì ngươi cứ cầm lấy.” Sau đó, hắn không quay đầu lại mà bỏ đi.

Đợi hắn rời đi, ta mới phát hiện còn có một người đứng cách đó không xa, đang nhìn ta và Lục hoàng tử.

Là Thái tử điện hạ.

Hắn mặc áo choàng lông chồn trắng muốt, tay xách đèn cung đình, yên lặng đứng giữa trời tuyết.

Giống như tiên nhân bước ra từ trong tranh.

Ta nhìn thấy trên tóc hắn phủ đầy tuyết, biết hắn đã đứng trong trời tuyết rất lâu, nhưng sức khỏe Thái tử điện hạ không tốt, đứng lâu trong trời tuyết như vậy sẽ bị nhiễm lạnh mất.

Vì vậy, ta lớn tiếng gọi hắn: “Thái tử điện hạ, bên ngoài lạnh lắm, ngài mau vào trong đi!”

Thái tử điện hạ nghe thấy, hắn khẽ nhếch môi với ta, sau đó giơ tay ném cho ta một bao lì xì.

Cái này còn nặng hơn cả cái của Lục hoàng tử.

Bên trên viết: “Trân Trân, nguyện muội vạn sự như ý, có cầu tất ứng.”

Chữ viết mạnh mẽ, là do chính tay Thái tử điện hạ viết.

Ta vốn định trả lại bao lì xì cho hắn, nhưng hắn đi quá nhanh, ta không đuổi kịp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận