Nhược Bảo Trân - Nhất Đẳng Thiểu Nữ

Chương 6


Sau khi ta cầm hai bao lì xì trở về, tỷ tỷ trêu chọc ta: “Trước kia sao ta không phát hiện ra muội lại được người ta yêu thích như vậy nhỉ?”

Không chỉ tỷ tỷ, mà ngay cả bản thân ta cũng rất kinh ngạc.

Rõ ràng trước đây ta không có giao tình gì với Thái tử điện hạ và Lục hoàng tử…

Vậy mà bao lì xì bọn họ cho ta, cái nào cái nấy đều nặng trịch.

Ta nghĩ, chắc là bọn họ tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu, cho nên mới cho ta.

Bên ngoài tiếng pháo nổ rộn ràng không ngớt, Sương Giáng không biết lôi từ đâu ra một vò rượu hoa đào, rót cho mỗi người chúng ta một chén.

Uống đến cuối cùng, tất cả đều say.

Tỷ tỷ dựa vào vai ta, vừa khóc vừa hỏi: “Trân Trân, sao muội không giống mẹ chút nào vậy? Sao muội lại lương thiện và ngốc nghếch như vậy chứ?”

“Nếu muội giống bà ấy, dù chỉ một chút thôi, muội cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy.”

Ta im lặng lau nước mắt cho tỷ tỷ, sau đó dùng giọng nói mà chỉ hai chúng ta mới nghe thấy, nói: “Tỷ tỷ, xin lỗi.”

Tỷ tỷ vừa khóc, Sương Giáng cũng òa khóc theo: “Là ta không bảo vệ tiểu thư chu đáo.”

Ta muốn an ủi hai người, nhưng lại không đủ tay, chỉ có thể mỗi tay dỗ dành một người.

Cuối cùng, cả hai đều ngủ thiếp đi.

Thôi ma ma cũng đi nghỉ ngơi.

Ta một mình ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn trăng, nước mắt cứ thế rơi xuống như những hạt châu: “Mẹ, con nhớ người, thật sự rất nhớ rất nhớ.”

“Con quá ngốc, những lời người dạy, con đều không học được.”

Sau giao thừa, mọi thứ đều diễn ra như thường lệ.

Nhưng khác với trước đây, Hoàng hậu nương nương đột nhiên cho gọi ta.

Bà là mẫu hậu của Thái tử điện hạ và Thập Nhất công chúa. Ta cẩn thận hành lễ xong, bà liền đích thân đỡ ta dậy, bảo ta ngồi bên cạnh, cẩn thận đánh giá ta, nói: “Quả là một tiểu mỹ nhân.”

“Trân Trân, đây là tên của con phải không?”

Ta gật đầu, đáp: “Dạ thưa nương nương, đúng vậy ạ.”

Sau đó, Hoàng hậu nương nương sờ sờ tai trái của ta, đau lòng nói: “Đứa nhỏ ngoan, con là bảo bối của phụ mẫu con, vậy mà vào cung lại phải chịu uất ức như vậy.”

Ta lắc đầu, khó hiểu vì sao bọn họ ai cũng thương hại ta: “Là do con phạm lỗi, bị phạt là đáng.”

Hoàng hậu nương nương nhìn ta, trong mắt ánh lên tia sáng mà ta không hiểu, sau đó hỏi: “Bản cung rất thích con, con có nguyện dọn đến cung Khôn Ninh ở cùng bản cung không?”

Ta suy nghĩ một lát, cẩn thận hỏi: “Vậy có thể cho tỷ tỷ con đến cùng được không ạ?”

Cung điện chúng ta đang ở trước kia là lãnh cung, rất ẩm thấp tối tăm, tỷ tỷ vào cung sau thường xuyên bị cảm lạnh.

Hoàng hậu nương nương nói có thể.

Vì vậy, ta vui mừng khôn xiết cùng tỷ tỷ dọn đến tẩm điện của cung Khôn Ninh.

Hoàng hậu nương nương đối xử với chúng ta rất tốt, có lúc, bà còn đích thân đến cung Chiêu Hoa đón chúng ta tan học.

Thập Nhất công chúa bĩu môi nói: “Mẫu hậu thật là thiên vị, trước giờ chưa từng đến đón nhi thần!”

Hoàng hậu nương nương nắm tay ta, cười dịu dàng: “Con giống như con khỉ không muốn về cung, bản cung đến đón thì có ý nghĩa gì?”

Thập Nhất công chúa im lặng, ta tưởng nàng giận, vội vàng nói: “Công chúa đừng giận, nương nương rất yêu thương công chúa.”

Thập Nhất công chúa ngẩn người, sau đó phá lên cười ha hả.

Ta không hiểu gì cả, Hoàng hậu nương nương cũng cười: “Trân Trân, Tiểu Thập Nhất là bị bản cung nói trúng tim đen, không biết phải phản bác thế nào thôi.”

Ồ, hóa ra là ta hiểu lầm rồi.

Liếc mắt nhìn Thái tử điện hạ, ta thấy hắn cũng hơi nhếch môi, nở nụ cười nhàn nhạt.

Có buồn cười đến vậy sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận